Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 91
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 91
“Trước đó, cần phải dọn dẹp mọi thứ xung quanh đã. Trước tiên, hãy đưa Im Hae Won ra nước ngoài. Rồi sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành những việc còn lại.”
Nếu Im Hae Won ở lại Hàn Quốc, không biết chừng Kang Jin Tae sẽ lại tiếp cận cậu ta lần nữa. Chi bằng cứ đưa cậu ta ra nước ngoài, để hai người không thể gặp nhau nữa.
“Tôi hiểu rồi.”
Thư ký Kwak lặng lẽ đáp lời, đồng thời suy nghĩ xem nên đưa cậu ta đến đâu thì tốt. Rất nhanh, một vài địa điểm đã hiện lên trong đầu anh ta.
‘Đưa cậu ta đến Turkmenistan là xong.’
Vừa hay công ty cũng đang cần người ra nước ngoài để giải quyết vấn đề xây dựng cảng biển mới. Coi như là một công đôi việc vậy.
***
“Đây là ai! Ai dám lan truyền những lời tin đồn nhảm nhí thế này!”
Kang Jin Tae ném chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay xuống sàn, giận dữ hét lên. Màn hình vỡ tan tành. Trên đó là bài báo với nội dung nghi vấn diễn viên Y có nhà tài trợ là con trai của một tập đoàn lớn, người tên K.
Thư ký nhìn xuống chiếc máy tính bảng đã vỡ nát. Đây đã là thiết bị điện tử thứ mười bị hỏng dưới tay Kang Jin Tae.
Nhưng giờ không phải là lúc tiếc chiếc máy tính bảng. Ưu tiên hàng đầu là phải tìm cách giải quyết tình huống này.
Lý do Kang Jin Tae tức giận đến vậy là vì trên mạng xuất hiện những bài viết suy đoán con trai của tập đoàn lớn kia chính là trưởng nam của tập đoàn Tae Sung, kèm theo đó là những bức ảnh chụp anh ta cùng diễn viên Y.
Thực ra, buổi họp báo của diễn viên Y không nhận được nhiều sự chú ý ngay từ đầu. Chuyện các nghệ sĩ có nhà tài trợ là chuyện thường ở làng giải trí. Và cũng không hiếm những trường hợp vì chuyện này mà có thai, kết hôn hoặc trốn ra nước ngoài.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, mạng xã hội xuất hiện tin đồn nhà tài trợ của diễn viên đó là con trai của một tài phiệt. Rồi sau đó, người ta bắt đầu đồn đoán về danh tính, kèm theo những tin đồn nhảm nhí không có căn cứ. Gần đây, người ta còn đồn rằng nhà tài trợ đó chính là Kang Jin Tae.
Thư ký thận trọng lên tiếng, cố gắng không kích động Kang Jin Tae. Anh ta trông càng lúc càng trở nên giận dữ hơn.
“Phó chủ tịch, có một số việc anh cần phải xem qua.”
“Lại là cái gì nữa?”
Kang Jin Tae cáu kỉnh quát lên. Thư ký đặt những bản in đã chuẩn bị sẵn lên bàn làm việc. Đó là những bài báo được đăng tải trên một tờ báo mạng vô danh nào đó.
Nội dung nói về việc ông K của công ty T, người được cho là nhà tài trợ của diễn viên Y, đã cố gắng che đậy một vụ việc bê bối xảy ra cách đây vài tháng.
Đọc những dòng chữ trên bài báo, con ngươi của Kang Jin Tae ngay lập tức đông cứng lại. Tuy chỉ dùng ký tự T và K, nhưng anh ta biết rõ bài viết này đang ám chỉ ai.
Công ty T đã điều chuyển một nhân viên Omega đang trong thời gian nghỉ thai sản xuống một chi nhánh ở địa phương. Và người đứng sau vụ việc này chính là ông K. Ông K, với tư cách là phó chủ tịch của công ty T, đã chỉ đạo việc gây áp lực buộc nhân viên đó từ bỏ vụ kiện chống lại công ty.
Điều đáng ngạc nhiên là ông K còn được biết đến là nhà tài trợ của diễn viên Y. Người ta nghi ngờ rằng ông K đã đe dọa, ép buộc diễn viên Y ra nước ngoài khi tiết lộ chuyện mình đã có thai.
Bài báo còn kể lại chi tiết mối liên hệ giữa buổi họp báo của diễn viên Y và vụ việc nhân viên Omega bị điều chuyển trái pháp luật.
“Ai là người làm ra chuyện này? Thằng khốn nào đã bịa đặt ra chuyện này!”
Thư ký lo lắng nhìn Kang Jin Tae xé tan những bản in mà anh ta vừa đưa.
Vốn dĩ hình tượng của trưởng nam tập đoàn Tae Sung đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những bài báo này. Nếu như ai đó biết được bộ dạng này của anh ta, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở tin đồn nữa.
Và nỗi lo lắng của thư ký đã trở thành sự thật. Kang Jin Tae sau khi đọc bài báo thì nổi cơn giận dữ như một con bò tót. Anh ta chửi bới và vung nắm đấm vào các phóng viên đang chờ sẵn ở cửa công ty. Những hình ảnh và video này sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.
***
“Thú vị đấy.”
Kang Jin Wook lướt qua những bài báo nhắm vào Kang Jin Tae, thản nhiên đưa ra bình luận. Dù nói vậy, nhưng giọng điệu của hắn cho thấy hắn chẳng thấy thú vị chút nào. Ngược lại, người ta cảm nhận được sự mệt mỏi, chán chường từ hắn.
Thư ký Kwak quan sát sắc mặt ngày càng tệ hơn của Kang Jin Wook rồi thở dài.
Kể từ khi Choi Seon Woo biến mất, hắn không nghỉ ngơi, thậm chí còn không ngủ đủ giấc nữa. Cho dù là một Alpha trội với thể lực phi thường, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của hắn.
Nhưng Kang Jin Wook không phải là người sẽ nghe lời khuyên can của người khác. Hơn nữa, thư ký Kwak biết lý do vì sao Kang Jin Wook lại như vậy, nên anh ta càng không thể ngăn cản.
‘Giá như Choi Sun Woo ở bên cạnh anh ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác.’
Thư ký Kwak nghĩ thầm, cảm thấy thật đáng tiếc. Anh ta mở lời:
“Chủ tịch vừa gọi điện thoại, muốn anh đến nhà chính.”
Lời của thư ký Kwak không làm cho Kang Jin Wook vui vẻ cho lắm.
“Hừm…”
Kang Jin Wook lướt qua những bài báo đầy rẫy thông tin tiêu cực, thờ ơ đáp lại. Hắn biết rõ lý do Kang chủ tịch gọi mình đến. Chắc chắn là vì những rắc rối liên quan đến Kang Jin Tae, anh ta đang bị báo chí và dư luận chỉ trích không thương tiếc.
“Những việc khác thì sao?”
“Hiện tại Im Hae Won đã được đưa đến Turkmenistan, những việc còn lại vẫn đang được tiến hành.”
Thư ký Kwak nhanh chóng trả lời. Anh ta dừng lại một lát rồi mới nói tiếp.
“Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của Choi Sun Woo.”
Ánh mắt của Kang Jin Wook ngay lập tức dán chặt vào thư ký Kwak.
“Nói. Cậu ấy ở đâu?”
Kang Jin Wook thúc giục thư ký Kwak. Thư ký Kwak không dám chần chừ nữa, anh ta đặt chiếc phong bì đang cầm trên tay xuống bàn.
Kang Jin Wook ngay lập tức mở phong bì. Bên trong là rất nhiều bức ảnh. Tất cả đều là hình ảnh của Sun Woo.
Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, ôm lấy bụng bầu của mình, đứng trước một hiệu sách cũ. Trong một bức ảnh khác, cậu đang trò chuyện và cười đùa với ai đó. Trong một bức ảnh khác nữa, cậu đang xách giỏ đi chợ, dáng vẻ rất đảm đang.
Kang Jin Wook dồn hết sự chú ý vào những bức ảnh mà thư ký Kwak đưa cho mình, như thể đây là điều quan trọng nhất trên đời. Choi Sun Woo trong ảnh trông rất hạnh phúc.
***
Mũi Sun Woo hơi đỏ lên. Cuối năm đang đến gần, cái lạnh ùa về làm cơ thể cậu run rẩy. Sun Woo kéo chặt chiếc áo cardigan dày cộm, kéo chiếc lò sưởi điện lại gần hơn.
Có lẽ vì đây là một tòa nhà cũ nên gió lùa khá mạnh, dù mặc áo dày đến đâu cũng không thể xua tan hết cái lạnh. Bật máy sưởi cũng vậy. Vì thế, chiếc lò sưởi điện tỏa hơi ấm phả ra là thứ vô cùng cần thiết đối với Sun Woo lúc này.
Sun Woo vừa định bóc vỏ quả quýt chín mọng thì…
Cọt kẹt.
“Ôi trời! Lạnh quá, lạnh quá!”
Cánh cửa cũ kỹ bật mở, phát ra âm thanh lớn. Một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác dày cộp vội vã chạy vào trong.
“Chào ông chủ! Chúc một buổi sáng tốt lành.”
“Ừ. Chào Jenny, buổi sáng tốt lành.”
Sun Woo đặt quả quýt vừa bóc dở xuống và ngẩng đầu lên.
“Trên đường đến đây em suýt đóng băng luôn. Chắc là mùa đông thật sự đã đến rồi.”
Cô gái trẻ tên Jenny vừa nói vừa giả vờ than vãn, rồi đột ngột đưa cho Sun Woo một túi lớn.
“Đây, quà cho anh. Em mua trên đường đến đây, thấy thơm quá nên em mua luôn.”
Bên trong chiếc túi lớn là những chiếc bánh cá nhỏ xinh, vừa bằng lòng bàn tay em bé. Quả nhiên, mùi hương ngọt ngào của đậu đỏ lan tỏa khắp nơi.
“Em không cần phải mua mấy thứ này đâu…”
Jenny đặt phịch chiếc túi xuống đùi Sun Woo, không để ý lời từ chối của cậu.
“Em có mua cho anh ăn đâu. Em mua cho Đậu Nhỏ ăn đó. Đậu Nhỏ cũng khỏe chứ? Hôm nay có ngoan không, có quấy rầy anh không?”
Cô không quên tinh nghịch hỏi thăm Đậu Nhỏ. Sun Woo nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Hơi ấm từ nó còn lan tỏa hơn cả hơi ấm từ chiếc lò sưởi.
Sun Woo không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy, cậu cầm một chiếc bánh cá lên ăn thay cho quả quýt vừa bóc dở. Cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay làm cậu cảm thấy như thể cái lạnh đã tan biến.
“Vậy em đi dọn dẹp kho sách nhé. Có sách mới nào về không anh?”
“Không, không có.”
Sun Woo ngậm chiếc bánh cá trong miệng, lắc đầu. Jenny liền nhắc nhở cậu ăn cẩn thận kẻo bị rơi rồi nhanh chóng biến mất vào bên trong. Sun Woo một mình nhai bánh cá, đảo mắt nhìn xung quanh.
Cửa hàng sách nhỏ trong khu phố chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Phần lớn sách là tài liệu tham khảo và sách bài tập dành cho học sinh. Vì có nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông gần đó nên trong năm học, cửa hàng khá đông khác. Nhưng vì cuối năm nên bây giờ khá vắng vẻ.
Sun Woo đã mua lại hiệu sách này cách đây 1 tháng. Cậu đã ở lại thành phố này được hơn 2 tháng rồi.
Trước khi đến đây, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện.
Ngay sau khi chia tay với chủ tịch Kang, Seon Woo đã liên lạc với luật sư Park. Cậu thông báo rằng mình đã quyết định chấm dứt hợp đồng với chủ tịch Kang và muốn tiến hành một hợp đồng mới để chủ tịch Kang không thể tiếp tục đòi quyền sở hữu đối với mảnh đất kia nữa.
Sun Woo nói rằng cậu sẽ ủy thác toàn bộ việc này cho luật sư Park. Đồng thời, cậu cũng nói rằng mình đã ghi âm lại những điều khoản liên quan với sự đồng ý của chủ tịch Kang.
—Được rồi, tốt lắm. Cậu Sun Woo, cậu đã làm rất tốt. Vậy hãy gửi đoạn ghi âm đó cho tôi. Mọi việc liên quan đến hợp đồng cứ để tôi lo liệu.
Đối với Sun Woo, đó là một lời động viên vô cùng lớn. Nhưng luật sư Park lại nói thêm một điều bất ngờ.
—Vậy cậu Sun Woo, hãy tắt chiếc điện thoại đang dùng và tạm thời ẩn mình một thời gian đi.
Sun Woo ngạc nhiên hỏi lại thì luật sư Park cười và đáp lại.
—Nếu cậu Sun Woo không liên lạc được thì tôi sẽ làm việc dễ hơn. Cứ để chiếc điện thoại đó như vậy. Cậu mua một chiếc điện thoại mới, chỉ cần cho tôi một số liên lạc là được.
Sun Woo ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào vì không hiểu luật sư Park định làm gì. Luật sư Park liền trấn an cậu, nói rằng đừng lo lắng rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau khi cúp máy, Sun Woo ngơ ngác suy nghĩ rồi bắt taxi đến ga Seoul.
Khi đến ga Seoul, cậu lên một chuyến tàu khởi hành ngay lập tức. Trên đường từ thành phố này sang thành phố khác, đột nhiên cậu nhớ đến Kang Jin Wook và gửi một tin nhắn.
Tôi xin lỗi vì đã đột ngột rời đi. Không phải vì tôi ghét cậu, chỉ là tình huống hiện tại buộc tôi phải làm vậy.
Viết rồi xóa, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu cũng chỉ gửi được hai câu ngắn ngủi. Thậm chí, đến câu cuối cùng cậu còn chưa kịp quyết định có gửi hay không thì đã giật mình bởi thông báo tàu đến ga Seoul, nên đành bấm nút gửi luôn.
Kể từ đó, Sun Woo làm theo lời luật sư Park, bắt đầu một cuộc sống ẩn dật đúng nghĩa. Cậu cố gắng không để bản thân kiệt sức, liên tục thay đổi phương tiện giao thông, và sau vài ngày lang thang, cậu đã đến thành phố này, nơi cậu từng sống trước đây.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.