Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 92
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 92
Khi đến thành phố này, Sun Woo đã tìm đến khách sạn mà cậu từng ở lại lần đầu tiên, nhưng lại thất vọng tràn trề. Theo thông báo được dán trên cửa, khách sạn đã đóng cửa để cải tạo và sẽ mở cửa trở lại vào mùa xuân năm sau.
Trời đã về khuya, Sun Woo chẳng biết đi đâu cả. Cái lạnh thấm vào da, cơ thể rã rời, còn bụng thì cồn cào vì đói.
Với ý nghĩ phải ăn gì đó, cậu lang thang trên phố và bất chợt trông thấy một hiệu sách nhỏ với ánh đèn màu đỏ cam lung linh.
Như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, Sun Woo vô thức bị cuốn hút vào bên trong. Nhưng thực ra nơi đây không có nhiều sách đáng để xem.
Vì là hiệu sách trong khu phố, phần lớn ở đây là sách tham khảo và bài tập. Ngoài ra, còn có sách thực dụng hoặc sách tự lực—những cuốn có lẽ từng được ưa chuộng trên thị trường. Còn lại, ít nhất cũng có sách nhân văn, rồi mới đến văn học.
Dẫu vậy, Sun Woo vẫn bị thu hút bởi bầu không khí ấm áp. Cậu chậm rãi lướt qua những tựa tiểu thuyết ít ỏi, rồi dừng lại, cầm lên một cuốn.
“Vị khách trẻ kia, cháu có muốn uống một tách trà không?”
Lúc đó, người chủ tiệm lớn tuổi, có vẻ như đang giết thời gian bằng cách đan len, chợt lên tiếng với Sun Woo.
Trước mặt bà có một tách trà bốc khói và 3 chiếc bánh bao nóng hổi, trông như vừa mới hấp xong.
Ánh mắt Sun Woo dán chặt vào những chiếc bánh bao rồi vô thức nuốt nước bọt. Rồi cậu sực nhớ ra người chủ đang nói chuyện với mình.
“À… cháu.”
“Đến đây và ngồi xuống đi.”
Có lẽ nghĩ rằng Sun Woo sẽ từ chối, bà lại vỗ nhẹ vào chỗ ngồi phía trước bằng tay và mời cậu lần nữa. Ở đó còn có một chiếc lò sưởi điện đang tỏa ra hơi ấm.
Sun Woo như bị thôi miên, tiến đến và ngồi xuống trước mặt chủ tiệm. Bà liền đặt một tách trà trước mặt Sun Woo và đẩy đĩa đựng bánh bao về phía cậu.
“Ăn đi. Vẫn còn ấm nóng và rất ngon đấy.”
Nghe lời chủ tiệm, Sun Woo cảm ơn rồi uống trà trước. Sau đó, cậu lại cho một chiếc bánh bao mà bà đưa cho vào miệng.
Suốt thời gian qua, vì di chuyển gấp gáp nên Sun Woo chẳng có một bữa ăn tử tế nào. Cậu quên luôn sự do dự ban đầu và ăn ngấu nghiến những chiếc bánh bao.
Chủ tiệm im lặng đan len cho đến khi Sun Woo ăn hết 3 chiếc bánh bao và uống hết trà. Sun Woo cảm thấy thoải mái, nhờ vậy mà cậu dễ dàng mở lời hơn.
“Nếu không phiền, liệu bà có thể giới thiệu cho cháu một chỗ ở gần đây được không?”
Chủ tiệm dừng tay, đặt bộ len xuống và quay sang nhìn Sun Woo. Ánh mắt bà thoáng dừng lại nơi bụng cậu, rồi cất lời.
“Có chứ. Không phải ở một mình mà còn đang mang thai nữa, đừng lang thang ở chỗ lạnh lẽo này mà hãy ở lại nhà bà đi.”
Bà nói kèm theo một nụ cười hiền từ. Không hiểu sao, Sun Woo lại thấy dáng vẻ của mẹ mình chồng lên khuôn mặt đó. Cậu không thể từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Thế là Sun Woo ở lại căn phòng mà bà đã dành cho cậu. Đổi lại, mỗi khi có thời gian, cậu sẽ ghé hiệu sách đọc sách. Khi chủ tiệm ra ngoài, cậu thường thay bà tiếp khách.
Nhưng chẳng hiểu sao, đầu gối và lưng của chủ tiệm sách vốn đã có nhiều vấn đề lại càng trở nên tệ hơn khi mùa đông đến, làm cho Sun Woo gần như phải đảm nhận công việc ở hiệu sách như một ông chủ thực sự.
Mỗi lần như vậy, chủ tiệm lại nói đùa rằng thà giao cả hiệu sách này lại cho Sun Woo còn hơn.
Nhưng thời gian bên Sun Woo ngày một dài hơn, và khi cảm nhận rõ sự chân thành, chu đáo của cậu ở khoảng cách gần, suy nghĩ của chủ hiệu sách dần biến thành hiện thực. Những ý niệm ban đầu chỉ là thoáng qua giờ đây dần bộc lộ trong từng lời nói, từng cử chỉ của bà. Nhìn thấy biểu hiện của bà, Sun Woo cũng dần thay đổi suy nghĩ của mình.
Điều hành một hiệu sách chẳng phải là mong muốn từ lâu của cậu sao? Cậu cũng có đủ tài chính để mua lại nó. Thế là Sun Woo chủ động đề nghị với chủ tiệm.
Liệu cậu có thể mua lại hiệu sách không? Đổi lại, cậu muốn được ở đây cho đến khi sinh con. Nghe vậy, người chủ vui vẻ gật đầu đồng ý.
Không chỉ vậy, bà còn bảo rằng vì Sun Woo đang mang thai, đi lại bất tiện, nên bà sẽ lo bữa ăn cho cậu. Sun Woo vội từ chối, nói rằng không cần thiết, cậu có thể thuê người giúp việc, nhưng người chủ lại khăng khăng rằng như vậy còn rắc rối hơn.
Sun Woo cũng không chịu nhượng bộ. Cậu không muốn làm phiền bà, bởi vì bà vốn đã có sức khỏe không tốt rồi.
Cuối cùng, sau vài ngày thảo luận, hai người đạt được một thỏa thuận: sẽ thuê người giúp việc dọn dẹp hai lần một tuần và đi chợ mua thực phẩm để nấu ăn.
Thế là ngay trong ngày bàn bạc về việc mua lại hiệu sách, Sun Woo đã đến ngân hàng và mang tiền đến cho chủ tiệm. Bà trợn tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười sảng khoái.
“Bà sống đến từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên bà nhận tiền mặt theo cách hào phóng như vậy. Giờ nhìn lại thì Sun Woo đúng là cục vàng trời cho rồi.”
Thế là chủ nhân của hiệu sách đã trở thành Sun Woo, còn chủ cũ thì bắt đầu sống cùng cậu.
Sau đó, việc đầu tiên mà Sun Woo làm là thuê nhân viên bán thời gian. Và vào ngày cậu dán quảng cáo tìm người lên cửa kính hiệu sách, Jenny đã xuất hiện.
Jenny nói rằng cô là sinh viên của một trường đại học gần đó, và vì dự định sẽ vừa học vừa làm liên tục, nên cô nhất quyết muốn được chọn.
“Ông chủ, cái này có vẻ như là bản in thử bị lỗi. Em sẽ liên hệ với nhà xuất bản!”
Cô nhân viên bán thời gian tháo vát Jenny làm việc rất tốt nên những việc làm Sun Woo phải lo lắng đã giảm đi đáng kể. Nhờ đó, việc chính của Sun Woo dạo này là ăn đồ ăn vặt do Jenny mua về và giết thời gian.
“À.”
Thỉnh thoảng, mỗi khi cảm nhận được thai máy, cậu lại vỗ về bụng mình và chào hỏi đứa bé.
“Jenny à, tuyết rơi rồi.”
Bất chợt nhìn ra ngoài hiệu sách, Sun Woo vui mừng lên tiếng. Có vẻ như trời hơi âm u thì phải, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy tuyết bắt đầu rơi rồi.
“Hả! Tuyết ạ?”
Jenny từ trong kho sách chạy vội ra, không đợi Sun Woo kịp ngăn cản, cô đã lao ra ngoài. Chỉ trong giây lát, những bông tuyết đã trở nên to hơn và biến thành tuyết rơi dày đặc.
Nhìn Jenny chạy nhảy tung tăng trước hiệu sách như một chú chó con, Sun Woo phì cười. Lúc nào cô cũng đưa đồ ăn vặt cho cậu và nói rằng mình đã là người lớn rồi nên sẽ cư xử trưởng thành hơn, nhưng bộ dạng này của cô trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
Sun Woo vừa định ngậm nốt chiếc bánh bao đã nguội cuối cùng thì Đậu Nhỏ lại đạp mạnh vào bụng cậu. Sun Woo nói rằng cậu biết rồi, cậu đang nghe lời con đây, rồi lại xoa bụng mình như lúc nãy.
“Oa, em cứ thắc mắc là bao giờ thì có tuyết đầu mùa, cuối cùng thì cũng rơi rồi. Năm nay có vẻ muộn hơn mọi năm thì phải. Đúng không?”
Jenny nói với đôi má ửng hồng vì lạnh. Lúc nãy cô còn kêu ca là lạnh, nhưng vì tuyết rơi mà mọi lời phàn nàn dường như đã biến mất.
“Thật buồn vì không có người yêu để cùng ngắm tuyết đầu mùa!”
Sun Woo nhìn Jenny xoa mạnh má mình rồi bật cười. Thấy vậy, Jenny ngẩn người ra một lúc.
Ông chủ xinh đẹp và đầy bí ẩn này thỉnh thoảng lại làm trái tim cô rung động.
‘Ôi không, mình không được phép thích anh ấy.’
‘Anh ấy là người đàn ông tồi tệ, người đàn ông tồi tệ.’ Jenny nghĩ thầm rằng ngay cả cô cũng có vấn đề khi làm việc ở đây vì đã bị khuôn mặt đó mê hoặc. Cô lắc đầu, rồi tiếp tục đi vào dọn dẹp những thứ còn dang dở.
Một mình Sun Woo ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn lúc nãy. Rồi ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở chiếc điện thoại đã tắt.
Đôi khi cậu lại nhớ đến Kang Jin Wook. Không biết hắn sống có tốt không, liệu có tiến triển gì với nhân vật chính không. Giờ thì câu chuyện đã hoàn toàn khác với nguyên tác nên không biết kết cục sẽ ra sao.
Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn.
Sau này Choi Sun Woo sẽ không bao giờ tự nguyện gặp lại họ nữa.
Bịch, bịch.
Lúc đó, cậu cảm nhận được những cú đạp mạnh mẽ của Đậu Nhỏ. Sun Woo xoa bụng mình như để đáp lại và chôn vùi những ký ức chợt ùa về.
***
Khi Kang Jin Wook đến nhà chính, hắn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như quỷ dạ xoa của chủ tịch Kang đang nổi giận với Kang Jin Tae.
“Rốt cuộc thì con có đầu óc hay không hả? Ta đã bảo con phải cẩn thận rồi cơ mà!”
“Cha, con cũng có biết đâu. Ban đầu rõ ràng là Beta mà. Nếu là Omega thì dù là trội hay lặn con cũng chẳng thèm gặp làm gì rồi.”
Kang Jin Tae vẫn trơ trẽn viện cớ trước mặt chủ tịch Kang. Nghe vậy, chủ tịch Kang liền quát lớn.
“Ý con là con gặp nó mà không thèm tìm hiểu kỹ càng hả?”
“Hiện tượng phát tính đâu phải chuyện thường gặp. Làm sao con biết được? Mà đúng là gần đây, nhìn thấy Choi Sun Woo, con thấy ai cũng có thể trở thành Omega.”
Kang Jin Tae lẩm bẩm.
“Đúng đấy. Con nói đúng. Cả Sun Woo nữa, lẽ ra ta phải kiểm tra kỹ càng rồi mới đưa cậu ta về. Ta đã tin con sẽ tự giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn phải để ta ra tay.”
“Chẳng phải là cậu ta tự động biến mất rồi sao?”
“Đó là do ta nói chuyện tử tế với cậu ta nên cậu ta mới như vậy đấy. Chứ con thì làm được gì?”
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong rồi mà.”
Trước câu trả lời thản nhiên của Kang Jin Tae, chủ tịch Kang nắm chặt lấy gáy. Cơn giận dâng lên làm ông đau cả đầu.
“Con dám nói như vậy hả! Ta phải đối mặt với Park Won Woo, tên cáo già đó, và khổ sở vì chuyện của con đấy!”
“Park Won Woo á?”
Kang Jin Tae chớp mắt với vẻ mặt không biết đó là ai. Nhìn bộ dạng thiếu hiểu biết đó, chủ tịch Kang tặc lưỡi. Dù gì thì thằng con trai cả này từ xưa đến nay vẫn luôn có những điểm ngốc nghếch như vậy.
Kiêu căng ngạo mạn mà lại thiếu tinh ý, nên dù có giao việc gì cũng chẳng bao giờ hoàn thành trọn vẹn. Nhưng chủ tịch Kang không biết rằng tất cả đều bắt nguồn từ việc nuông chiều thái quá từ nhỏ. Ông nói với vẻ thất vọng.
“Đến luật sư Park Won Woo của công ty luật Park & Kang mà cũng không biết sao? Rốt cuộc thì con biết cái gì hả! Chẳng phải vì thế mà mới có những bài báo như vậy sao. Rốt cuộc thì đám thư ký của con đang làm cái quái gì? Sao lại để chuyện của con lan truyền như vậy hả?”
Chủ tịch Kang cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, đến mức cả người ông rung lắc. Mỗi lần như vậy, pheromone của Alpha lại lan tỏa mạnh mẽ.
“Con cũng có biết là nó sẽ tổ chức họp báo đâu?”
“Nhưng con vẫn không tỉnh táo lại!”
“Không, thì ai mà biết được cái đứa ở Hàn Quốc tự dưng lại tổ chức họp báo ở Mỹ chứ. Con thậm chí còn không biết là nó đã ra nước ngoài nữa cơ.”
Trước bộ dạng vẫn không hiểu chuyện gì và nói năng lung tung của Kang Jin Tae, chủ tịch Kang không kiềm chế được, ném mạnh chiếc cốc trà trước mặt.
Choang.
Chiếc cốc vỡ tan ra, tạo ra một âm thanh chói tai.
“Suýt nữa thì trúng con rồi!”
Kang Jin Tae hoảng hồn lùi lại khi nhìn thấy chiếc cốc vỡ tan ở một chỗ cách xa chỗ anh ta đứng. Chủ tịch Kang nhìn đứa con trai cả của mình đang làm ầm ĩ vì một chiếc cốc vỡ, vẻ mặt đầy sự thất vọng.
“Đi gọi thư ký của con đến mà lo giải quyết đi! Hạ hết tất cả các bài báo xuống, rồi bắt cái diễn viên gì đó về cho ta!”
“Cha, hạ hỏa bớt đi, đừng nổi nóng nữa. Tuổi cao sức yếu rồi mà còn khỏe thế này. Coi chừng lại đổ bệnh đấy.”
“Cái gì, cái gì!”
Kang Jin Tae vừa cười vừa nói, chọc giận cha mình thêm một lần nữa.
“Thì cũng đã áp dụng tình trạng khẩn cấp rồi, không cần lo đâu. Cũng đang tìm tung tích của diễn viên đó rồi, cha đừng bận tâm nữa.”
Không biết nên coi sự bình thản của Kang Jin Tae khi đối mặt với một chuyện lớn như vậy là gan dạ hay là do không biết gì, nhưng chủ tịch Kang đã thu hồi tất cả pheromone của mình và ngả người ra ghế sofa.
“Đã tìm ra được tung tích của nó chưa?”
“Thì…”
Kang Jin Tae ấp úng. Người diễn viên tiết lộ chuyện mình có con đã biến mất sau hai cuộc họp báo ở Mỹ.
Nhưng nếu nói ra điều này với chủ tịch Kang, chắc chắn ông sẽ lại nổi giận nên Kang Jin Tae đành im lặng.
Sau khi nhận ra tình hình, chủ tịch Kang nhìn Kang Jin Tae với ánh mắt đầy thất vọng rồi quay đi. Lúc đó, ông mới phát hiện Kang Jin Wook đang đứng ở đó và cau mày.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.