Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
“Đã đến rồi thì phải chào hỏi chứ, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Tôi thấy hình như hai người đang bàn chuyện quan trọng nên đứng đây đợi một lát.”
Kang Jin Wook bình thản đáp lại, rồi bước về phía chỗ chủ tịch Kang và Kang Jin Tae đang ngồi. Kang Jin Tae lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đó.
“Nghe thấy rồi thì tốt. Vụ việc lần này, cậu chịu trách nhiệm giải quyết đi.”
Chủ tịch Kang có vẻ không tin tưởng đứa con trai cả của mình lắm, nên mới buông ra lời này. Kang Jin Wook hơi nghiêng đầu. Nhưng Kang Jin Wook không thắc mắc tại sao không phải Kang Jin Tae giải quyết việc này. Chủ tịch Kang tuy thương con trai cả của mình, nhưng chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh ta.
Và có lẽ, mục đích ban đầu của việc gọi hắn đến cũng chính là vì điều này.
“Tôi có năng lực gì đâu mà giải quyết chứ.”
“Giải quyết được hay không cũng phải giải quyết.”
Kang Jin Wook lặng lẽ nhìn chủ tịch Kang, ông luôn đưa ra những mệnh lệnh vô lý cho hắn mà chẳng hề thay đổi sắc mặt. Đôi mắt sắc lạnh như mắt rắn của ông nhìn chằm chằm vào Kang Jin Wook.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Hắn không hề căng thẳng hay sợ hãi mà ngoan ngoãn trả lời. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Kang Jin Wook có thể nói với chủ tịch Kang lúc này.
Vì ông sẽ hỏi đi hỏi lại cho đến khi nghe được câu trả lời mà mình muốn. Chỉ là Kang Jin Wook cũng không cần thiết phải nói thêm rằng, việc “giải quyết” mà chủ tịch Kang nói có thể sẽ không diễn ra theo ý muốn của ông.
“Được rồi. Đi đi.”
Chỉ với một câu ngắn gọn đó, chủ tịch Kang đã xua tay như thể mọi chuyện đều chẳng đáng để ông bận tâm, dù đã yêu cầu một người bận rộn như Kang Jin Wook đến tận nơi xa xôi này. Nhìn cảnh tượng đó, Kang Jin Tae khịt mũi, nhìn Kang Jin Wook với vẻ khinh khỉnh.
Trong mắt Kang Jin Tae, Kang Jin Wook chẳng khác gì một con chó của chủ tịch Kang, không hơn không kém. Và đối với anh ta, hắn chỉ là một công cụ hữu dụng dù chẳng mấy vừa mắt.
Về mặt danh nghĩa, Kang Jin Wook được coi là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Tae Sung, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Kang Jin Tae chắc chắn rằng vị trí đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh ta.
‘Cha sẽ không bao giờ giao Tae Sung cho một kẻ máu mủ lai căng đâu.’
Kang Jin Tae chợt nhớ đến người phụ nữ sống lặng lẽ trong biệt thự phụ từ nhiều năm trước. Mẹ anh ta thỉnh thoảng lại tìm đến người phụ nữ đó để chửi rủa, nổi giận và đập phá đồ đạc.
Mỗi lần như vậy, mẹ anh ta đều nói rằng cái loại người như bà đã làm ô uế dòng máu của Tae Sung. Kang Jin Tae cũng đồng ý với điều đó.
Người phụ nữ đó mang Kang Jin Wook đến, làm Kang Jin Tae có thêm một người em, một đối thủ không ngờ tới. Kể từ ngày đó, cuộc đời anh ta cũng bắt đầu đảo lộn.
Anh ta từng nghĩ rằng Kang Jin Wook cũng sẽ biến mất sau khi người phụ nữ kia chết, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn. Chẳng mấy chốc, Kang Jin Wook đã đe dọa tất cả những gì Kang Jin Tae đang có, và giờ thì nghiễm nhiên muốn chiếm đoạt tất cả của anh ta.
Vì vậy, khi người phụ nữ đó chết, Kang Jin Tae đã cố tình chọc giận Kang Jin Wook, và lần đầu tiên, hắn lao vào anh ta như một con chó điên.
Kể từ đó, Kang Jin Tae mới biết rằng Kang Jin Wook là một con chó luôn ẩn chứa sự điên cuồng, và anh ta phải luôn cẩn thận. Vì không biết khi nào hắn sẽ quay lại cắn mình.
“Cha, thằng đó có làm được gì đâu? Để con giải quyết.”
Kang Jin Tae hậm hực nói.
“Thôi đi. Con lo mà tìm cách hạ bài báo xuống, rồi tìm cho ra cái diễn viên gì đó đi! Đừng có nhúng tay vào rồi làm rối thêm. Mấy việc còn lại cứ để nó làm.”
Nhưng thứ anh ta nhận lại chỉ là sự quở trách của chủ tịch Kang. Kang Jin Tae nhìn Kang Jin Wook với ánh mắt không hài lòng. Và khi anh ta vừa định nói gì đó thì điện thoại của ai đó vang lên.
“Cái gì vậy?”
Chủ tịch Kang tức giận quát lên, có lẽ vì vừa nổi giận và tỏa ra pheromone quá nhiều nên ông có hơi mất sức. Ánh mắt Kang Jin Wook hướng về phía Kang Jin Tae. Lúc này anh ta mới nhận ra tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến là của mình.
“Ai vậy? Ai lại gọi vào giờ này?”
Kang Jin Tae lầm bầm rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem. Đó là cuộc gọi từ thư ký của anh ta.
“Có chuyện gì mà gọi điện giờ này vậy?”
Kang Jin Tae quát ngay khi cuộc gọi được kết nối. Dù giờ này cũng chưa đến 9 giờ tối, nhưng điều đó dường như không tồn tại trong đầu anh ta.
—Phó chủ tịch, hình như Yoo Phillip đã về Hàn Quốc rồi ạ.
“Cái gì?”
Nghe tin bất ngờ, Kang Jin Tae giật mình đứng phắt dậy. Yoo Phillip chính là diễn viên Y, người đã tổ chức họp báo tuyên bố rằng cậu ta đã có con không lâu trước đó.
“Yoo Phillip về Hàn Quốc rồi á? Khi nào?”
—Về ngày giờ cụ thể thì tôi vẫn chưa…
“Đến cả chuyện đó mà cũng không nắm rõ thì cậu làm được cái gì!”
Kang Jin Tae trút hết những lời trách mắng mà anh ta vừa phải nghe từ cha mình lên đầu thư ký. Không những thế, anh ta còn trút cả cơn giận dữ của mình lên người thư ký.
“Tìm một diễn viên mà cũng không xong thì cậu làm được trò trống gì hả? Hả? Thế thằng đó đang ở đâu?”
—Tôi sẽ tìm hiểu ngay…
“Đừng có lề mề nữa, tìm ngay đi!”
Kang Jin Tae cáu kỉnh cúp máy trước cả khi thư ký kịp nói hết câu. Cơn giận của anh ta vẫn chưa nguôi ngoai, ngực anh ta phập phồng dữ dội.
“Yoo Phillip á. Cái gã Omega đã sinh con cho con về nước sao? Đến nước này rồi mà còn không nắm rõ được tình hình à?”
Chủ tịch Kang cau mày nói sau khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Kang Jin Tae. Nhưng người ông hỏi lại không phải là Kang Jin Tae mà là một người khác. Ánh mắt của ông hướng về phía Kang Jin Wook đang đứng cách đó không xa.
Lúc này Kang Jin Tae mới sực nhớ ra rằng, ở chỗ này không chỉ có mỗi cha anh ta mà còn có cả Kang Jin Wook.
“Chết tiệt!”
Kang Jin Tae buột miệng chửi thề một tiếng thật lớn.
‘Sao đúng lúc mình có điện thoại thì lại có cả thằng đó ở đây chứ!’
Anh ta thầm rủa trong lòng. Kang Jin Tae chẳng buồn nghĩ xem tại sao lại xảy ra tình huống này, do ai mà ra mọi chuyện thành ra như vậy.
Điều Kang Jin Tae không hài lòng chỉ là việc những gì anh ta vừa nói chuyện điện thoại đã lọt hết vào tai Kang Jin Wook, kẻ mà anh ta luôn coi như cái gai trong mắt. Và anh ta càng không muốn chủ tịch Kang nghe được chuyện này rồi lại giao việc giải quyết cho Kang Jin Wook.
“Xin lỗi, chủ tịch. Về phần đó tôi cũng sẽ xử lý luôn.”
Kang Jin Wook không gọi chủ tịch Kang là “cha”. Kể từ khi bước chân vào căn nhà này, hắn chưa từng làm vậy. Chủ tịch Kang cũng chỉ xưng mình là “cha” khi đến tìm Kang Jin Wook lần đầu tiên, sau đó thì không bao giờ nhắc đến vấn đề xưng hô nữa.
Thực ra, đối với Kang Jin Wook, vì là con hoang trong căn nhà này nên vốn dĩ không có ai để gọi là “cha”. Cũng giống như mẹ hắn, bà thậm chí còn không thể chính thức kết hôn và chỉ có thể sống như một cái bóng.
“Nhưng trước khi giải quyết chuyện của diễn viên kia, có một việc quan trọng hơn cần phải xử lý trước thì phải.”
“Việc gì cơ?”
Chủ tịch Kang nhìn Kang Jin Wook với ánh mắt dò hỏi. Kang Jin Wook không trả lời ngay mà cố tình liếc nhìn Kang Jin Tae một cái.
Kang Jin Tae vốn chậm tiêu nên không nhận ra Kang Jin Wook đang ám chỉ điều gì.
“Chuyện trước đây, khi Tae Sung Elevator điều chuyển nhân viên vừa được phục hồi chức vụ xuống chi nhánh địa phương, có vẻ như là không đúng quy định…”
“Chuyện này sao lại lôi ra ở đây nữa?”
Đến lúc này thì Kang Jin Tae mới nhận ra Kang Jin Wook đang nói đến chuyện gì, anh ta vội vàng cắt ngang. Nhưng chủ tịch Kang đã nghe thấy hết rồi.
“Đây là chuyện gì? Điều chuyển nhân viên vừa phục hồi chức vụ thì có gì sai sao?”
Chủ tịch Kang ngơ ngác nhìn Kang Jin Wook và Kang Jin Tae. Kang Jin Wook tỏ vẻ rất ngạc nhiên và hỏi lại.
“Chủ tịch không biết sao?”
“Không biết gì?”
“Chuyện xảy ra cách đây vài tháng…”
Kang Jin Wook vừa định mở miệng thì Kang Jin Tae đã lớn tiếng cắt ngang.
“Cha, không cần nghe nữa đâu. Chuyện đó là do mấy thằng phóng viên rác rưởi bịa đặt đấy!”
Bỏ ngoài tai những lời lẽ thô tục của Kang Jin Tae, chủ tịch Kang hướng mắt về phía Kang Jin Wook.
“Cách đây vài tháng thì sao?”
Trước khi trả lời, Kang Jin Wook lại nhìn Kang Jin Tae. Tất nhiên, hắn không phải là đang thăm dò ý kiến của anh ta. Hắn chỉ muốn nói rằng, dù anh ta có bảo hắn im miệng thì chủ tịch Kang cũng sẽ phải nghe thôi, hắn sẽ làm những gì hắn cần làm.
Kang Jin Tae nghiến răng nghiến lợi nhìn Kang Jin Wook. Ánh mắt anh ta như muốn nói rằng nếu hắn còn nói thêm gì nữa thì anh ta sẽ không để yên. Nhưng Kang Jin Wook vẫn tiếp tục, chẳng hề nao núng.
“Công ty đã điều chuyển nhân viên đó đến trung tâm hậu cần ở địa phương. Và người đó đã đâm đơn kiện công ty. Họ còn gây áp lực để người đó từ bỏ vụ kiện nữa.”
“Thế nên mới ấm ức à? Chỉ vì bị điều chuyển công tác mà cũng kiện cáo, đúng là có vấn đề.”
Chủ tịch Kang nói như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Đối với ông, những chuyện như vậy chẳng có gì đáng bận tâm.
“Thì đúng là như vậy mà. Đã có người ở vị trí đó rồi mà còn đòi phục hồi chức vụ, đúng là vô lý. Thế nên công ty mới điều người ta đến chỗ cần người ngay lập tức, vậy mà cũng làm ầm lên, còn kiện tụng nữa chứ!”
Kang Jin Tae nhanh chóng tiếp lời, khi biết cha mình đang bênh vực mình. Đúng là cha nào con nấy, chỉ biết nói những lời như vậy.
“Vấn đề là có nghi ngờ cho rằng phó chủ tịch là người đứng sau vụ việc này.”
“Có gì mà phải làm ầm lên chứ?”
Chủ tịch Kang trơ trẽn. Tất nhiên, về mặt hình thức thì không có vấn đề gì, nhưng xét về đạo đức thì đây không phải là việc làm đúng đắn.
Nhất là khi nó liên quan đến quyền lợi của Omega. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến những việc khác. Nhưng Kang Jin Wook cũng không cần thiết phải nói rõ điều này với chủ tịch Kang.
“Vậy tôi sẽ xử lý luôn cả chuyện này.”
“Ừ, giải quyết cho êm xuôi, đừng để có thêm tiếng tăm gì nữa.”
Chủ tịch Kang gật đầu. Kang Jin Wook liếc nhìn Kang Jin Tae. Anh ta đang nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng, rồi rời khỏi biệt thự. Khi Kang Jin Wook vừa bước lên xe thì thư ký Kwak báo cáo.
“Yoo Phillip đã liên lạc, nói rằng sẽ đến nhà phó chủ tịch vào ngày mai.”
“Cũng đáng xem đấy.”
Kang Jin Wook thờ ơ đáp lại một câu. Thư ký Kwak quan sát Kang Jin Wook qua gương chiếu hậu rồi nói tiếp.
“Luật sư Park Woo Won cũng đã gọi điện.”
“Luật sư Park?”
“Vâng, Choi Sun Woo đã ủy thác toàn bộ việc liên quan đến hợp đồng cho ông ấy. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng để luật sư lo liệu thì hơn là tự mình giải quyết. Ông ấy nói là có chuyện muốn bàn với giám đốc.”
Nghe vậy, khóe miệng của Kang Jin Wook khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Choi Sun Woo, đúng là người thông minh.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.