Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 95
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 95
Dù thế giới ngoài kia biến động ra sao, cuộc sống của Sun Woo vẫn cứ bình dị trôi qua. Buổi sáng thức dậy, cậu vừa tập thể dục vừa quét dọn trước cửa hiệu sách, rồi ăn sáng cùng bà chủ cũ và đi dạo quanh xóm.
Bước giữa những tòa nhà thấp tầng và khu dân cư, ngồi ngẩn ngơ trên xích đu ở sân chơi vắng vẻ mùa đông, ghé vào quán cà phê mua chút trà ấm và đồ ăn nhẹ rồi đến hiệu sách làm việc, đó là một ngày của cậu.
Đến hiệu sách, Sun Woo mở cửa, bật lò sưởi điện và đọc cuốn sách dang dở từ hôm qua, rồi Jenny xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn, chào cậu.
“Thế giới mạt vận rồi sao ấy.”
Jenny xuất hiện với khuôn mặt rất khó chịu. Sun Woo ngẩng lên.
“Ừ?”
“Sao? Có chuyện gì?”
“Chắc là anh không quan tâm đến chuyện này đâu nhỉ? Tối qua ấy mà, trời ơi, có một vụ bắt cóc hụt, người ta định bắt cóc một đứa bé đến gặp bố nó.”
“Bắt cóc á? Ở đâu?”
Sun Woo tròn mắt ngạc nhiên, bắt cóc một đứa bé đến gặp bố nó, sao lại có chuyện kinh khủng như vậy cơ chứ?
“Ngay giữa lòng Seoul. Ngay trước khách sạn mà dám làm thế. Mà cái đó… ”
Jenny tiến lại gần Sun Woo, thì thầm nhỏ như sợ ai nghe thấy.
“Anh có biết tập đoàn Tae Sung không? Con trai lớn của họ làm đó.”
“Gì cơ?”
Lần này thì Sun Woo cũng giật mình. Con trai lớn của Tae Sung, chẳng phải là Kang Jin Tae sao?
“Ngạc nhiên chưa? Nghe đâu cậu ấm đó có một người tình bí mật, người tình đó đã trốn sang Mỹ, sinh con ở đó. Chắc là đứa bé muốn gặp bố hay là giờ mới nổi lòng tham nên người tình đó đưa con về Hàn Quốc.”
Jenny lùi một bước, hào hứng kể lại vụ việc.
Sun Woo nghe mà mặt mày càng lúc càng tối sầm lại, nào là người tình đó là diễn viên Yoo Phillip, vốn là beta nhưng sau này lại phát hiện mình là omega. Nghe sao mà giống chuyện của cậu vậy. Chẳng phải Sun Woo cũng giấu Kang Jin Wook chuyện mình mang thai con của hắn rồi bỏ trốn sao?
Kang Jin Wook giờ ra sao rồi? Suy nghĩ của cậu bỗng dưng hướng về người đó.
“Mấy ngày trước, Yoo Phillip xông thẳng vào nhà con trai lớn của tập đoàn Tae Sung đòi gặp, bị phóng viên phục kích chụp được ảnh nên lại thành ra ầm ĩ. Nghe đâu sau đó cậu ấm kia muốn giành quyền nuôi con nên mới bắt cóc đứa bé…”
“Đúng là hết chỗ nói.”
Jenny vừa nói vừa nhìn Sun Woo. Rồi cô nhận ra Sun Woo đang nghĩ ngợi điều gì khác.
“Ông chủ!”
“À, ừ?”
“Ôi, chắc là anh không quan tâm đến chuyện này đâu. Vậy em vào trong dọn dẹp nhé.”
“Ừ, ừ.”
Sun Woo gật đầu, không phải là không quan tâm, mà là do mải nghĩ đến Kang Jin Wook nên cậu không nghe rõ. Cậu đợi Jenny đi khuất rồi lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn ra. Luật sư Park đã bảo cậu mua điện thoại mới, nhưng Sun Woo quyết định cứ để vậy.
Dù sao thì liên lạc với luật sư Park cũng có thể dùng điện thoại ở hiệu sách là đủ, cậu nghĩ vậy. Luật sư Park nghe vậy cũng đồng ý, còn nói đó là cách hay để không ai biết cậu đang ở đâu.
Vì thế mà Sun Woo vẫn dùng chiếc điện thoại cũ, và nó vẫn luôn trong trạng thái tắt nguồn.
Sau một hồi do dự, Sun Woo bấm nút nguồn. Chiếc điện thoại sau mấy tháng trời lại hoạt động, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập đến.
Sun Woo cố tình lờ chúng đi, mở internet và tìm kiếm các bài báo liên quan đến Tae Sung.
“Hic.”
Mọi chuyện còn ầm ĩ hơn cậu nghĩ. Vụ việc diễn viên kia bảo vệ được con mình và kiện Kang Jin Tae ầm ĩ cả lên, Kang Jin Tae vì thế mà bị chỉ trích thậm tệ, ngay cả chuyện đuổi việc nhân viên cũng bị lôi ra.
Thêm vào đó, việc chủ tịch tập đoàn Tae Sung đưa tiền chính trị cho nhiều chính trị gia và việc tham gia đầu cơ bất động sản trái phép ở khu công nghiệp bị phanh phui, làm cả chủ tịch Kang, Kang Ji Tae và Kang Ji Wook đều bị triệu tập đến viện kiểm sát với tư cách người làm chứng. Tình hình càng thêm rối ren.
“Kang Jin Wook có ổn không…?”
Sun Woo nhớ đến Kang Jin Wook mà cậu đã thấy trên bản tin thời sự đêm khuya cách đây không lâu. Hình như hắn gầy đi thì phải. Sun Woo vô thức kiểm tra nhật ký cuộc gọi nhỡ.
Có rất nhiều số của Kang Jin Wook. Đúng lúc đó, có tin nhắn mới đến.
[Cậu Sun Woo, vụ hợp đồng mới với chủ tịch Kang đã giải quyết xong, không cần lo lắng đâu.]
Sun Woo đọc được nội dung tin nhắn với vẻ mặt tươi tỉnh và ngay lập tức gọi điện thoại.
—Cậu Sun Woo? Đã xem tin nhắn chưa?
“Rồi ạ. Luật sư, vậy là chủ tịch Kang sẽ không làm gì nữa đúng không?”
Luật sư Park trả lời bằng giọng nói mang ý cười.
—Chắc là vậy. Dù sao thì ông ta cũng chẳng có thời gian rảnh để lo cho bên này đâu, đừng lo lắng.
Sun Woo tỏ vẻ khó hiểu. Tất nhiên là cậu đã giao hết mọi việc liên quan đến hợp đồng cho luật sư Park và tin tưởng rằng ông sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng cậu không ngờ chủ tịch Kang lại dễ dàng từ bỏ như vậy.
—Cậu Sun Woo, cậu không xem tin tức hay báo chí sao? Chuyện đó đang ầm ĩ lên đấy.
“Tin tức á? Tôi có xem nhưng…”
Sun Woo nhớ lại những gì mình vừa tìm kiếm trên internet và nghiêng đầu khó hiểu. Cậu không hiểu chuyện đó thì liên quan gì đến hợp đồng với chủ tịch Kang.
—Trước thềm đại hội cổ đông, hết vụ này đến vụ khác nổ ra làm cho Tae Sung đang rất rối loạn. Nào là vấn đề tiền chính trị, rồi việc mua bán trái phép đất khu công nghiệp cũng bị phát hiện nữa.
“À.”
Sun Woo không hiểu rõ lắm, nhưng đại khái cũng đoán được tình hình.
“Vậy tôi, tôi…”
Cậu muốn hỏi Kang Jin Wook có ổn không. Sun Woo ngập ngừng rồi cuối cùng cũng im lặng. Cậu nghĩ đây không phải là chuyện nên hỏi luật sư Park.
“Luật sư Park, cảm ơn ông. Nhờ có ông mà mọi việc đã được giải quyết tốt đẹp.”
—Tôi đã làm gì đâu. Tất cả là nhờ có giám đốc Kang giúp đỡ. Ngay cả vụ hợp đồng với chủ tịch Kang cũng vậy.
“Vâng?”
“Ai đã làm gì cơ?”
Sun Woo không hiểu lời luật sư Park nói, cậu còn chưa kịp hỏi thăm Kang Jin Wook ra sao.
Nhưng luật sư Park có vẻ hiểu theo một nghĩa khác, ông lại cười và nói.
—Trong thời gian qua, giám đốc Kang đã ấp ủ rất nhiều kế hoạch. Nhưng vụ việc của cậu xảy ra làm cậu ấy rất tức giận. Cậu ấy đã làm cho cả nhà tan hoang. Cậu cũng biết tính cách của giám đốc Kang mà phải không? Dù sao thì cậu cứ đợi đi. Mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.
Sun Woo muốn hỏi Kang Jin Wook đã tức giận vì điều gì và đã làm gì đến mức “tan hoang”, nhưng chưa kịp hỏi thì luật sư Park đã nói có cuộc gọi khác và cúp máy.
Sun Woo nhìn màn hình đen ngòm, cảm giác bực bội dâng lên, cậu bước ra khỏi hiệu sách.
“Ông chủ!”
Jenny vừa từ kho ra thì thấy Sun Woo vội vã ra ngoài, cô vội vàng chạy theo, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc. Trông Sun Woo có vẻ rất khó chịu, cô lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Jenny thấy Sun Woo như vậy thì lo lắng đến mức chính cô cũng cảm thấy buồn bã. Cô lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên Sun Woo có biểu hiện như vậy, nên Jenny cũng thấy rất bối rối.
“Không có gì.”
“Vậy thì mau vào trong đi. Trời lạnh lắm. Trời ơi, người anh lạnh như băng rồi!”
Jenny vội vàng kéo tay Sun Woo vào trong. Sun Woo lững thững bước vào hiệu sách. Vì vậy mà cậu đã không hề hay biết về sự tồn tại của Kang Jin Wook, hắn đang đỗ xe bên kia đường và theo dõi cậu.
Sau khi Sun Woo biến mất, Kang Jin Wook vẫn nhìn chằm chằm vào hiệu sách một lúc lâu rồi mới chậm rãi xoay người.
“Giám đốc.”
Thư ký Kwak đang chờ sẵn, vội vàng mở cửa ghế sau. Hôm nay là ngày đại hội cổ đông thường niên quan trọng nhất của Tae Sung. Kang Jin Wook lẽ ra phải có mặt ở đó, nhưng hắn lại ở đây, làm thư ký Kwak vô cùng lo lắng.
Khi Kang Jin Wook không thể kiềm chế được mà đến tận đây, thư ký Kwak đã nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ như thế này.
Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu rồi. Biết được tung tích của Choi Sun Woo mà vẫn chưa hành động ngay. Tất nhiên là do hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Khi Kang Jin Wook lên xe, chiếc xe lập tức lăn bánh.
“Viện kiểm sát đã phát lệnh khám xét và tịch thu. Giấy triệu tập có lẽ sẽ sớm đến.”
Kang Jin Wook không hề thay đổi sắc mặt trước lời nói của thư ký Kwak. Dù sao thì tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị để giải quyết mọi chuyện.
Chỉ là, hắn đến đây là vì từ nay cho đến khi mọi việc được giải quyết xong, hắn sẽ không thể gặp Choi Sun Woo được nữa. Và như Kang Jin Wook đã dự đoán, vào cuối năm đó, một cơn bão khủng khiếp ập đến Tae Sung.
Vụ việc của Kang Jin Tae chỉ là khởi đầu cho cơn chấn động, càng ngày càng có nhiều chuyện lớn hơn liên tiếp xảy ra, giới truyền thông và báo chí liên tục công kích vào hai lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn Tae Sung là xây dựng và thang máy.
Viện kiểm sát có lẽ cũng ý thức được dư luận nên muốn nắm lấy “dây cương” của tập đoàn khổng lồ Tae Sung, họ kiên trì tiến hành điều tra mà không hề nhượng bộ.
Vụ việc cuối cùng cũng dần được giải quyết sau khi kéo dài sang năm sau. Kang Jin Tae bị bắt giam, chủ tịch Kang phải công khai xin lỗi toàn quốc và từ chức, Kang Jin Wook cũng từ chức. Vụ việc Tae Sung gây xôn xao cả trong và ngoài nước cuối cùng cũng lắng xuống.
Không ai biết rằng Kang Jin Wook là người đứng sau tất cả những chuyện này. Chỉ có một chuyện được biết đến, đó là việc chủ tịch Kang gặp Kang Jin Wook với khuôn mặt đỏ bừng và hét lớn đuổi hắn ra khỏi nhà.
***
Sun Woo chỉ biết mọi chuyện qua internet. Cậu rất lo lắng, vì tình hình có vẻ như Kang Jin Wook đã gánh chịu tất cả.
“Có nên liên lạc… không nhỉ.”
Ánh mắt cậu tự nhiên hướng về chiếc điện thoại.
Trước đây, Sun Woo đã rất ngại liên lạc với Kang Jin Wook, một phần là do lời khuyên của luật sư Park, một phần là do cậu không đủ can đảm để nói ra bí mật của mình. Cậu không thể cứ mãi nói rằng mình đã mất trí nhớ được.
Nhưng không hiểu sao giờ Sun Woo lại cảm thấy có lẽ đã đến lúc cậu có thể trò chuyện nghiêm túc với hắn rồi.
Sau một hồi do dự, Sun Woo cuối cùng cũng với tay lấy chiếc điện thoại. Trong danh sách cuộc gọi nhỡ chất chồng, cậu tìm thấy tên Kang Jin Wook và bấm nút gọi, không còn chút do dự nào trong hành động của cậu nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.