Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 96
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96
Kang Jin Wook đọc tin nhắn với vẻ mặt bình tĩnh. Người gửi là Kim Soon Ja, đó cũng chính là người đang chăm sóc Sun Woo.
Những cuộc liên lạc mỗi ngày một lần chẳng biết từ khi nào đã trở thành nhiều lần trong ngày. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe đơn giản, nhưng rồi, từ một ngày nào đó, bà bắt đầu đính kèm thêm những bức ảnh. Và bây giờ, ngoài ảnh, bà còn gửi kèm cả lịch trình hàng ngày của Sun Woo nữa.
Kang Jin Wook ngẩng lên sau khi đọc xong tin nhắn cuối cùng. Khu vườn cuối tháng Hai mà vẫn chưa có mùa xuân mang một bầu không khí hoang vắng.
Kang Jin Wook thờ ơ quay đầu lại, nhìn vào màn hình rồi dừng lại. Tên một người không ngờ tới hiện lên.
[Sun Woo]
Kang Jin Wook xác nhận người gọi đến và ngay lập tức chộp lấy điện thoại, kết nối cuộc gọi mà không do dự.
—Alo?
Giọng nói quen thuộc mà hắn không dám tin vang lên. Kang Jin Wook không thể trả lời, chỉ im lặng lắng nghe.
—Ơ… xin chào, đây có phải là điện thoại của Kang Jin Wook không? Hay là… số điện thoại đã thay đổi rồi?
Đối phương nói với giọng điệu rất bối rối khi Kang Jin Wook không nói gì. Sau khi giọng nói ấy cất lên thêm lần nữa, hắn chắc chắn là mình không nghe lầm.
“Sun Woo à.”
Có lẽ vì ngồi ngoài trời lâu nên giọng của Kang Jin Wook hơi trầm xuống.
—Ơ?
“Choi Sun Woo.”
—Gì vậy. Đúng là Kang Jin Wook rồi. Nhưng sao cậu không nói gì?
Kang Jin Wook cười nhẹ. Hắn thấy giọng điệu bất mãn của Sun Woo cũng thật dễ chịu.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ gọi.”
—Ờ, đúng là vậy. Tôi cũng không liên lạc với cậu lâu rồi. Với cả… Tôi cũng đột ngột biến mất.
Haha. Tiếng cười ngượng nghịu của Sun Woo lọt vào tai Kang Jin Wook. Rồi cậu thở dài và im lặng.
“Cậu khỏe không?”
Lần này Kang Jin Wook lên tiếng trước.
—Tôi ổn. Chỉ là hơi phù, tê và mệt mỏi thôi.
Câu trả lời của Sun Woo ngay lập tức quay trở lại. Có lẽ cậu đang lo lắng không biết phải nói gì.
“Bị tê á? Ở đâu?”
Hắn đã không nghe thấy điều đó từ Kim Soon Ja. Khoảng giữa lông mày của Kang Jin Wook ngay lập tức nhíu lại.
—Chắc là sắp đến tháng sinh rồi nên tuần hoàn máu không được tốt lắm. Tay chân tôi sưng húp vào buổi sáng và buổi tối.
Đúng lúc Kang Jin Wook vừa nghĩ đến việc gửi ngay một chuyên gia massage đến cho cậu.
—Mà hơn thế nữa, chúng ta gặp nhau đi.
Câu nói bất chợt của Sun Woo làm Kang Jin Wook quên luôn những gì mình vừa nghĩ.
***
“Chào anh chủ!”
“Chào anh chủ, chúng em đến rồi!”
Cửa hiệu sách mở ra và những giọng nói tươi tắn ùa vào. Đó là những học sinh học ở ngôi trường gần đó.
“Ừ. Vào đi. Nghỉ hè vui vẻ chứ?”
Sun Woo tươi tắn chào hỏi những học sinh bước vào với một nụ cười rạng rỡ. Những học sinh phá lên cười.
“Nghỉ hè thì chúng em vẫn ổn ạ. Nhưng mà tụi em nhớ anh chủ. Giờ tụi em sẽ đến đây mỗi ngày để lấy dấu!”
Một nữ sinh cười toe toét đáp lại, cô bạn tóc tết bên cạnh cũng không chịu thua.
“Đúng đó! Anh chủ ơi, anh có biết chuyện hiệu sách mình rất nổi tiếng trên mạng xã hội không?”
Cô bạn tóc tết dài, gọi Sun Woo bằng một cái tên rất lạ – “anh chủ”, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
“Mạng xã hội á?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Sun Woo ngơ ngác. Cô bạn liền giơ điện thoại lên, dí sát vào mặt cậu.
“Nhìn nè, nhìn nè. Người ta đăng bài về hiệu sách mình quá trời luôn, nào là nội thất kiểu retro, ông chủ đẹp trai ngời ngời, hiệu sách siêu lãng mạn luôn đó!”
Sun Woo cố gắng nhìn vào màn hình đang rung lắc vì cô bạn kia cứ huơ tay liên tục. Quả nhiên, như lời cô nói, trên màn hình toàn là bài viết về hiệu sách.
Sun Woo hơi ngại vì tiêu đề bài nào cũng sến súa. Nhưng cậu cũng tò mò xem thử. Cậu còn thấy cả mấy bức ảnh chụp góc nghiêng và phía sau lưng cậu nữa, chẳng biết là chụp từ lúc nào.
“Hèn gì… dạo này khách đông hẳn lên.”
Jenny không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, nhìn vào màn hình điện thoại trên tay cô bạn kia, thốt lên một câu không biết là cảm thán hay thở dài.
“Ơ? Jenny, em đến lúc nào vậy? Trường học thì sao?”
Sun Woo tròn mắt nhìn Jenny. Là sinh viên năm nhất, Jenny đã chuyển sang làm ca tối để phụ giúp cho hiệu sách, giờ này đáng lẽ cô chưa đến mới phải.
“Hôm đầu tiên nên em đến trường gặp mặt thầy cô, nghe phổ biến về chương trình học rồi về ạ.”
Jenny trả lời qua loa, trả lại điện thoại cho cô bạn.
“Vậy à? Thế sao em không đi uống cà phê với bạn bè?”
“Mấy cái đó từ từ cũng được mà anh. Dù sao thì mai mốt em cũng đi học lại rồi. Với cả em thấy anh bận quá nên tranh thủ đến phụ anh một tay.”
Jenny đảo mắt nhìn quanh hiệu sách. Không gian chưa đầy 10 mét vuông chật ních người. Jenny nhìn Sun Woo đang tươi cười tiếp chuyện với đám học sinh mà lắc đầu ngao ngán. Với cái ngoại hình đó, lại còn niềm nở với khách hàng như vậy thì khách nào mà không đến cho được.
“Mấy cuốn sách mới về em sẽ sắp xếp nhé?”
“Ừ, nhờ em.”
Sun Woo vừa đáp lời vừa định quay đi thì…
“Anh chủ ơi, ngày dự sinh của anh là khi nào vậy?”
Cô bạn tóc tết lại lên tiếng. Thế là Sun Woo đành phải quay lại phía đám học sinh. Jenny lắc đầu ngao ngán rồi đi thẳng vào kho sách.
“Ngày 8 tháng 4.”
Sun Woo vừa nói vừa nhìn vào cuốn lịch bàn.
“Còn một tháng nữa là tới rồi?”
Một cô bạn khác nghe vậy thì mắt sáng lên.
“Oa… chắc chắn là sẽ rất xinh xắn và đáng yêu giống như anh chủ cho xem. Em mong quá!”
“Haha…”
“Ngày cũng đẹp nữa. Đúng lúc hoa anh đào nở rộ luôn đó!”
Trước những lời nói hồn nhiên của đám học sinh, Sun Woo chỉ biết cười, tay xoa nhẹ lên bụng. Cậu chợt nhớ đến cuộc điện thoại với Kang Jin Wook mấy ngày trước.
Lúc đầu Kang Jin Wook có vẻ hơi bất ngờ nên im lặng một lúc mới hỏi thăm cậu. Nhờ vậy mà Sun Woo cũng không ngần ngại mà nói ra hết lòng mình.
Cậu đã đề nghị gặp mặt. Nhưng Kang Jin Wook mà cậu cứ nghĩ sẽ muốn gặp cậu ngay lập tức, lại tỏ ý muốn đợi thêm một thời gian nữa.
Và ngày đó, chính là hôm nay.
“Anh ăn tối rồi về liền. Đừng dọn dẹp gì hết, cứ đợi anh.”
Buổi chiều khách đông nghịt là thế, nhưng đến tối thì vắng hẳn. Sun Woo tranh thủ thay đồ chuẩn bị ra ngoài, dặn dò Jenny rồi rời khỏi hiệu sách.
“Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ đợi anh về. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng có vội.”
“Ừ. Anh đi đây.”
“Dạ. Anh nhớ cẩn thận, coi chừng trơn trượt đó. Tháng 3 rồi mà vẫn còn chỗ chưa tan hết băng đâu.”
“Anh biết rồi.”
Jenny đã tiễn cậu ra tận cửa hiệu sách với đầy vẻ lo lắng và những lời dặn dò không ngớt. Sun Woo vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi quay lưng bước đi.
“Sun Woo à.”
Sun Woo chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng gọi. Quay lại, cậu thấy Kim Soon Ja đứng trước cổng nhà.
Nhà của Sun Woo và Kim Soon Ja ở ngay phía sau hiệu sách, cách nhau một khoảng sân nhỏ. Nhờ vậy, Sun Woo có thể ăn những bữa cơm ấm áp do bà chuẩn bị ba bữa một ngày, và nếu mệt mỏi, cậu có thể trở về phòng chợp mắt một lát. Ngược lại, Kim Soon Ja cũng có thể đến tìm Sun Woo như bây giờ.
Sun Woo định bước đến chỗ Kim Soon Ja đang đứng. Nhưng bà đã nhanh chân hơn, tiến về phía cậu.
“Cháu đi gặp người ta bây giờ à?”
“Dạ.”
“Sao không mặc ấm hơn? Trời vẫn còn lạnh mà.”
Nghe lời bà, Sun Woo nhìn lại bộ trang phục của mình. Lúc nãy Jenny cũng đã nhắc nhở cậu về bộ quần áo này khi cậu ra khỏi cửa.
Nhờ thế mà Sun Woo đã mặc một chiếc áo cổ lọ rộng rãi, bên ngoài là áo len, khoác thêm một chiếc áo phao và quàng khăn len cẩn thận. Đó là kiểu ăn mặc chỉ thấy vào mùa đông.
“Cháu định bắt taxi ạ. Mặc thêm nữa sẽ vướng víu.”
“Ừm.”
Kim Soon Ja nhìn bàn tay trần của Sun Woo và cau mày. Đôi găng tay màu đỏ đang cầm trên tay là do chính bà đan bằng len để tặng Sun Woo, vì biết tay và chân cậu thường xuyên bị sưng và lạnh.
“Đợi bà một chút.”
Kim Soon Ja vội vàng chạy vào nhà, rồi nhanh chóng trở ra với đôi găng tay đỏ trên tay.
“Đây.”
Kim Soon Ja tự tay kéo tay Sun Woo xỏ găng tay vào cho cậu. Sun Woo khẽ cười, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
“Ấm quá.”
“Tay cháu hay bị lạnh mà cứ đi ra ngoài như vậy thì không được.”
Lúc này, Kim Soon Ja mới hài lòng ra mặt. Như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, bà vẫy tay tiễn cậu đi. Sun Woo cũng cúi chào rồi quay người bước tiếp.
Cậu định bắt taxi, nhưng ngặt nỗi không có chiếc xe nào qua lại.
‘Phải chi mình gọi taxi trước thì hơn.’
Nghĩ muộn màng, Sun Woo vừa tháo một bên găng tay vừa định lấy điện thoại ra khỏi túi thì đúng lúc đó, một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu.
Sun Woo ngẩng lên. Đôi mắt vốn còn chút ngạc nhiên của cậu chợt sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Kang Jin Wook đang ở đó.
“Lên xe đi.”
Trước khi Sun Woo kịp gọi hắn, thì lời nói của hắn đã vang lên trước. Sun Woo vội vàng mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong.
Bên trong xe thoang thoảng mùi pheromone của Kang Jin Wook. Cảm giác cứ như đang bước vào một khu rừng xanh thẳm vậy, làm cho cả cơ thể và tâm trí cậu thư thái hơn rất nhiều. Đậu Nhỏ cũng vậy, nó đạp chân liên tục như đang rất vui mừng.
“A.”
Có lẽ vì quá vui mừng nên những cú đạp chân của nó mạnh mẽ hơn bình thường, Sun Woo khẽ rên lên một tiếng.
“Sao vậy?”
Ngay cả tiếng động nhỏ đó thôi cũng làm cho Kang Jin Wook vừa định cho xe chạy thì dừng lại. Hắn quay sang nhìn Sun Woo, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
“À, không có gì. Đậu Nhỏ…”
Sun Woo định nói “Chắc là nó vui khi được gặp cậu”, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cậu vẫn chưa muốn nói ra điều đó ở chỗ này.
“Nó đạp chân.”
Thay vào đó, Sun Woo chỉ nói ngắn gọn như vậy. Rồi cậu nghĩ xem làm cách nào để chuyển chủ đề khác. Ngay sau đó, Sun Woo nhìn Kang Jin Wook đang ngồi ở ghế lái và chợt giật mình.
“Kang Jin Wook, sao cậu gầy thế này?”
Không sai, trông Kang Jin Wook gầy đi trông thấy. Gương mặt vốn đã góc cạnh của hắn giờ trông càng thêm sắc sảo.
Kang Jin Wook xoa xoa mặt mình và thờ ơ nói:
“Thật sao?”
“Cũng có nhiều chuyện xảy ra mà.”
“Nhưng mà…”
Dù sao thì… Giờ nhìn kỹ lại thì không chỉ có khuôn mặt mà cả người hắn cũng gầy đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trong thời gian qua đã có những gì?
Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi, rất nhiều điều cậu muốn nói, nhưng Sun Woo không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cậu đành im lặng. Trong lúc đó, chiếc xe chở hai người họ đã nhanh chóng đến đích.
Đó là nhà hàng mà Kang Jin Wook và Kim Soon Ja đã từng gặp nhau trước đây. Nhân viên dẫn hai người đến chiếc bàn trong cùng, được ngăn cách bởi cây cảnh và vách ngăn, rồi biến mất.
Trong sự im lặng ngượng ngùng, Sun Woo liếc nhìn Kang Jin Wook, tự hỏi phải nói gì. Đúng lúc đó, Kang Jin Wook chuẩn bị lên tiếng.
Sun Woo vô thức tập trung vào đôi môi của hắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.