Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 98
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 98
Kang Jin Wook lặng lẽ quan sát ánh mắt dao động của Sun Woo. Đôi môi cậu liên tục mấp máy, không thể thốt nên lời nào, trông có vẻ vô cùng bối rối.
“Tôi chỉ đến xem cậu sống có tốt không rồi rời đi. Đừng lo lắng. Ngoài tôi ra, không ai biết cậu đang ở đây đâu.”
Để chắc chắn, hắn thậm chí còn không xuất hiện trước mặt Sun Woo. Tất nhiên, cả chủ tịch Kang lẫn Kang Jin Tae đều không có thời gian để để ý đến.
“Trông có vẻ là vậy. Vậy thì liên lạc với tôi đi chứ. Ý tôi là…”
Không hiểu sao hôm nay Sun Woo lại nói năng khó khăn như vậy. Cậu ấp úng mãi mới nói nên lời:
“Ý tôi là, tại sao cậu không nhắn tin cho tôi một cái? Đó là điều tôi muốn hỏi.”
Cuối cùng thì điều cậu muốn hỏi cũng là điều này. Diễn đạt như thế này có lẽ không đúng lắm, nhưng việc lặng lẽ quan sát người khác trong nhiều tháng trời như vậy thật sự không giống với Kang Jin Wook.
Rồi Sun Woo chợt nhớ ra rằng cậu đã tắt điện thoại của mình suốt thời gian qua. Cho dù Kang Jin Wook có nhắn tin thì cậu cũng không thể biết được.
Ý nghĩ đó làm cho cậu cảm thấy có lỗi.
“Tôi đã định làm vậy.”
Kang Jin Wook nói đúng lúc như thể muốn Sun Woo đừng tự trách mình.
“Khi nào?”
Ánh mắt của Sun Woo lại hướng về phía Kang Jin Wook.
“Sau khi mọi việc được giải quyết xong.”
“Giải quyết? Giải quyết chuyện gì cơ?”
“Những việc xung quanh tôi.”
Sun Woo nghiêng đầu. Câu trả lời của Kang Jin Wook làm cậu khó hiểu.
“Xung quanh cậu có gì phức tạp chứ?”
Trong đầu Sun Woo hiện lên một chuyện.
“À…”
Gần đây, mỗi khi có thời gian rảnh, Sun Woo đều tìm kiếm thông tin về Tae Sung và Kang Jin Wook trên mạng. Cậu biết Kang Jin Wook cũng không thể thoát khỏi những vụ việc xảy ra với tập đoàn Tae Sung từ năm ngoái. Vì vậy, cậu không thể không quan tâm.
Cậu không dám liên lạc với Kang Jin Wook, mà chỉ dám tìm kiếm thông tin trên mạng. Và rồi Sun Woo biết được rằng Kang Jin Wook đã cảm thấy có trách nhiệm trong vụ việc này và từ chức giám đốc điều hành của Tae Sung Construction.
Điều này làm Sun Woo bị sốc. Người thực sự phải chịu trách nhiệm là chủ tịch Kang thì chỉ xin lỗi một câu là xong, còn Kang Jin Tae đang bị tạm giam để điều tra, vẫn chưa từ chức phó chủ tịch. Vậy mà Kang Jin Wook lại từ chức, trong khi hắn chẳng có tội danh gì cả.
Nhưng Sun Woo không thể hỏi tại sao Kang Jin Woo lại làm vậy. Nếu hỏi, cậu sẽ để lộ rằng mình đã luôn nghĩ đến hắn.
“Về nhiều mặt. Cũng không tốt cho cậu.”
“Có gì không tốt cho tôi chứ?”
Sun Woo thầm nghĩ, “Chẳng phải vấn đề là ở cậu sao?”, nhưng rồi cậu im bặt trước ánh mắt chăm chú của Kang Jin Wook.
Sun Woo cảm thấy đôi mắt tĩnh lặng kia như đang hỏi rằng chẳng phải cậu cũng biết lý do sao? Và đồng thời cậu cũng chợt nhận ra. Bây giờ chính là lúc để đặt ra câu hỏi mà cậu đã thề sẽ hỏi Kang Jin Wook nếu có cơ hội gặp lại.
“Nghe chuyện này xong có thể cậu sẽ không tin đâu.”
Sun Woo mở lời, rồi nuốt khan. Cậu cảm thấy căng thẳng khi sắp nói ra bí mật của mình.
Nhưng ánh mắt tĩnh lặng như muốn nói rằng hãy cứ nói bất cứ khi nào cậu muốn của Kang Jin Wook đã tiếp thêm cho cậu một chút can đảm.
“Thật ra thì tôi không phải là Choi Sun Woo.”
Cuối cùng cậu cũng đã nói ra. Sau khi tiết lộ bí mật, Sun Woo quan sát phản ứng của Kang Jin Wook. Thấy hắn có vẻ hoang mang, cậu nói thêm:
“Ý tôi là. Tôi bây giờ không phải là Choi Sun Woo mà cậu biết. Không, tôi là Choi Sun Woo, nhưng không phải là Choi Sun Woo đó.”
Nhưng càng nói, Sun Woo càng cảm thấy mọi chuyện rối rắm hơn. Cậu bực bội vỗ ngực thì Kang Jin Wook lên tiếng:
“Mất trí nhớ nên khác với trước đây cũng là điều đương nhiên.”
Nghe vậy, Sun Woo biết Kang Jin Wook đã không hiểu lời cậu nói. Phải, cũng phải thôi. Cậu đã dùng việc mất trí nhớ để che đậy tất cả những hành động của mình cơ mà.
“Không phải mất trí nhớ. Ý tôi là linh hồn đã thay đổi.”
“Linh hồn thay đổi?”
Ánh mắt của Kang Jin Wook vẫn đầy vẻ hoang mang, Sun Woo gật đầu.
“Ừ. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật.”
Sun Woo thở dài rồi tiếp tục:
“Hôm đó tôi làm việc ở công ty cả ngày lẫn đêm, mấy ngày sau mới về nhà. Vừa đặt lưng xuống giường thì tôi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. …Nhưng khi nhìn vào gương, tôi thấy một khuôn mặt xa lạ. Không chỉ khuôn mặt. Giọng nói, cánh tay, đôi chân, chiều cao. Ngay cả con ngươi và kiểu tóc cũng không phải là của tôi.”
Sun Woo cúi đầu nói, và Kang Jin Wook nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn nhớ lại hình ảnh của Sun Woo ở bệnh viện và sau khi xuất viện.
Quả thật là khác với dáng vẻ mà hắn từng biết. Ánh mắt, biểu cảm, thái độ, cách nói chuyện…
Cậu đã thay đổi quá nhiều đến mức hắn dần chấp nhận việc cậu bị mất trí nhớ. Và đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn. Có lẽ vì không nhớ quá khứ nên hắn mới có cơ hội bắt đầu lại với Choi Sun Woo.
“Thật là một câu chuyện khó tin.”
Kang Jin Wook nói với ánh mắt phức tạp hơn.
“Đúng vậy.”
Sao mà không chứ. Ngay cả Sun Woo cũng thấy vậy. Chẳng phải vì thế mà cậu đã quyết định rời xa Kang Jin Wook sao?
Khi nhìn thấy Kang Jin Wook và Im Hae Won ở khách sạn, Sun Woo không chỉ nghĩ đến nội dung của nguyên tác.
Và bây giờ cậu mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã sai lầm đến mức nào. Kang Jin Wook không hề ghét Choi Sun Woo. Có lẽ hắn đã có thiện cảm với cậu.
Vấn đề là đối tượng của hắn không phải là Choi Sun Woo hiện tại, mà là Choi Sun Woo trong quá khứ, hay nói cách khác là Sun Woo nguyên tác.
Vì vậy, cậu cảm thấy tội lỗi trước sự dịu dàng mà hắn dành cho mình. Liệu cậu có được phép chiếm đoạt những gì không thuộc về mình không?
Đó là một sự trốn chạy xuất phát từ một tâm hồn hèn nhát. Lời khuyên của luật sư Park về việc tạm thời ẩn mình đã trở thành một cái cớ hoàn hảo.
“Hôm nay cậu muốn gặp tôi cũng là để nói ra điều này sao?”
Kang Jin Wook buông tay khỏi trán và hỏi. Sun Woo lại nhìn xuống bàn rồi gật đầu.
“Tại sao? Đâu cần thiết phải nói ra chứ.”
“Vì tôi biết được Kang Jin Wook, cậu đã đến gặp tôi mà tôi không hề hay biết.”
Phải. Nếu không có chuyện đó, có lẽ Sun Woo đã không nói ra. Nếu Kang Jin Wook không nói rằng hắn đã luôn dõi theo cậu, có lẽ cậu đã không đủ can đảm. Nhưng khi nghe những lời đó, cậu đã sinh lòng tham lam.
Sun Woo đã nghĩ rằng sự dịu dàng của hắn là dành cho mình.
“Tôi cảm thấy mình cần phải đưa ra quyết định về chuyện này.”
“Quyết định gì?”
Kang Jin Wook chăm chú nhìn Sun Woo, cậu nãy giờ vẫn không nhìn hắn mà chỉ nhìn xuống.
Thật lạ. Mặc dù người đang ở trong thân xác kia không phải là Choi Sun Woo mà hắn biết, nhưng trái tim hắn vẫn không hề lay động.
Thậm chí, việc thích Choi Sun Woo trong quá khứ chỉ là một ký ức phai màu. Nếu suy nghĩ kỹ, những gì Jin Wook cảm nhận được từ Choi Sun Woo khi cậu xuất hiện trở lại với tư cách là thư ký chỉ là sự phản bội và thất vọng.
Choi Sun Woo lợi dụng hắn để đạt được điều gì đó, và để làm được điều đó, cậu tìm mọi cách để ở bên cạnh hắn.
Khi nhìn thấy Choi Sun Woo không che giấu bộ mặt đó, hắn thậm chí còn cảm thấy hoài nghi về người mà mình đã từng thích.
“……Liệu tôi có thể tiếp tục ở bên cậu không, với con người này.”
Câu nói của Sun Woo làm cho dòng suy nghĩ của Kang Jin Wook bị cắt đứt.
“Ý cậu là gì?”
Giọng nói của Kang Jin Wook đột nhiên trầm xuống. Sun Woo bối rối.
“Giờ lại muốn rời đi sao?”
“Hả?”
Chuyện gì vậy? Sao hắn có vẻ giận dữ? Sun Woo nhìn Kang Jin Wook với vẻ mặt cứng đờ và cảm thấy bối rối.
“Không, ý tôi là, thì, chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi không phải là Choi Sun Woo mà cậu biết.”
“Thì sao chứ.”
“Sao lại không liên quan. Người cậu thích là……”
Sun Woo còn chưa kịp nói hết thì Kang Jin Wook đã cắt ngang.
“Là cậu.”
Kang Jin Wook trả lời dứt khoát. Nghe như thể hắn đang tuyên bố với Sun Woo, cũng như với chính bản thân mình.
“Gì cơ?”
“Người tôi thích là cậu.”
Kang Jin Wook chỉ có thể chắc chắn điều này sau khi nói ra thành lời. Đúng vậy. Người hắn thích chính là Choi Sun Woo trước mắt hắn.
Không phải Choi Sun Woo trong quá khứ, mà là Choi Sun Woo hiện tại.
“Gì, gì……gì?”
Sun Woo vùng vẫy mạnh đến mức chiếc bàn rung lắc. Chiếc cốc trà phía trước cũng chao đảo như sắp rơi.
“Cẩn thận.”
Kang Jin Wook vội vàng giữ lấy chiếc cốc trà trước mặt Sun Woo. Sun Woo thậm chí còn không nhận ra điều đó, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
Cậu không nhìn nhầm mà, rõ ràng là Kang Jin Wook. Nhưng hắn vừa nói gì?
“Sao mà ngạc nhiên vậy?”
‘Không, nếu là cậu thì cậu có ngạc nhiên không?’ Sun Woo muốn nói vậy, nhưng cậu chỉ biết chớp mắt liên tục. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi Kang Jin Wook. Hắn di chuyển bàn tay đang cầm chiếc cốc trà lên mu bàn tay của Sun Woo.
Có lẽ vì quá căng thẳng mà tay Sun Woo lạnh ngắt.
“Không tin sao?”
Kang Jin Wook hỏi. Giọng nói của hắn cũng tràn ngập sự dịu dàng.
“Không, thì……”
Sun Woo thậm chí còn không nhận ra hơi ấm đang bao phủ lấy tay mình, mà chỉ nuốt khan. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
“Có thể cậu sẽ không tin đâu……”
Đây chắc chắn là đang trêu chọc cậu. Chắc chắn rồi. Sun Woo trừng mắt nhìn Kang Jin Wook.
Nụ cười của Kang Jin Wook càng trở nên đậm hơn trước vẻ mặt đó. Bàn tay hắn vẫn đang ôm lấy mu bàn tay của Sun Woo. Giờ thì hơi ấm đã lan sang, cảm giác hơi ấm áp.
“Thật đấy. Tôi thích cậu. Người tôi thích là, cậu.”
Lời thú nhận chân thành của Kang Jin Wook làm tim Sun Woo lại một lần nữa lỡ nhịp. Cậu không thể nói gì vì tim đập quá nhanh.
Rồi Sun Woo nhìn xuống và giật mình. Cậu nhận ra rằng tay mình đang được Kang Jin Wook nắm lấy. Nhưng Sun Woo không thể rụt tay lại, cậu lén lút đặt tay còn lại lên bụng mình.
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi không phải là Choi Sun Woo đó.”
Sun Woo lẩm bẩm, vô thức xoa xoa bụng mình. Ngay cả khi nói nhỏ đến mức khó nghe, Kang Jin Wook vẫn nghe thấy và mỉm cười.
“Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi vẫn thích cậu.”
“Tại sao?”
Ánh mắt của Sun Woo từ từ hướng lên trên. Đôi mắt của cậu khi chạm vào mắt Kang Jin Wook trông thật bối rối. Kang Jin Wook nhìn vào đôi mắt ấy và tự hỏi.
Phải. Tại sao, làm sao mà hắn lại yêu cậu nhiều đến thế?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.