Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 99
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 99
“Chỉ là… từ một khoảnh khắc nào đó, mọi chuyện đã như vậy rồi.”
Sau khi trả lời như thế, Kang Jin Wook chìm vào suy nghĩ miên man. Trái tim hắn rung động trước Choi Sun Woo từ khi nào?
Có lẽ, mọi thứ đã đổi thay kể từ khi Choi Sun Woo xuất viện. Từ đó, cậu luôn dè chừng và tìm cách giữ khoảng cách với hắn. Không phải vì khinh miệt, mà bởi những cảm xúc rối ren về những gì đã xảy ra. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một hiểu lầm. Choi Sun Woo chỉ đang cố gắng hết sức để trốn tránh điều gì đó.
Dù sao thì Kang Jin Wook của lúc ấy đã cảm thấy tò mò về Choi Sun Woo. Cậu đã hoàn toàn thay đổi so với quá khứ.
Tại sao cậu lại như vậy? Cho đến khi biết được điều đó, hắn không thể để cậu rời đi. Đó là suy nghĩ duy nhất và mạnh mẽ nhất trong đầu hắn.
Tất nhiên, khi Choi Sun Woo lần đầu tiên nói rằng cậu sẽ từ bỏ, hắn đã nghi ngờ rằng cậu lại đang giở trò gì đó. Chính vì những suy nghĩ ấy mà hắn muốn giữ cậu ở bên cạnh mình.
Nhưng rồi hắn biết được cậu bị ốm. Và khi phát hiện ra cậu trốn đến một thành phố nhỏ, đứng trên cầu vào lúc rạng sáng, hắn đã cảm thấy bàng hoàng và một chút tội lỗi.
Choi Sun Woo đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông, trông thật mong manh và nguy hiểm.
Sau khi hiểu lầm rằng cậu mắc bệnh nan y, hắn chợt nhận ra. Ngay cả trong những khoảnh khắc như thế, Sun Woo chưa từng yếu đuối trước mặt hắn. Cậu luôn gắng gượng, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Cái cách cậu yêu cầu hắn cho mình một tuần, rồi đột ngột rời đi với một quyết tâm không thể lay chuyển. Tất cả những điều đó khiến hắn dần nhìn Sun Woo bằng một ánh mắt khác.
Những khoảnh khắc bất ngờ ấy đã làm rung chuyển trái tim hắn, và rồi những cảm xúc không ngờ tới dần tích tụ trong khoảng trống ấy.
“Gì chứ, đó là cái gì?”
Sun Woo bĩu môi. Kang Jin Wook nhìn khuôn mặt hờn dỗi kia mà bật cười.
“Thật mà. Nếu phải chọn một khoảnh khắc cụ thể, thì có lẽ là ở Jeju, khi cậu trở nên đặc biệt trong mắt tôi.”
“Jeju?”
“Ừ. Khi tôi đến Jeju và gặp cậu.”
Lúc đó, Kang Jin Wook chỉ nghĩ rằng đó là do hắn nhớ về Choi Sun Woo của quá khứ. Hắn đã nhầm lẫn rằng đó là do những cảm xúc còn sót lại. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì đó là những cảm xúc dành cho Choi Sun Woo của hiện tại.
Nhìn cậu ăn ngon lành món ăn hắn mang đến, nhìn cậu cười, nói chuyện vui vẻ, cùng cậu chia sẻ những tin nhắn vu vơ, cảm xúc trong hắn dần sâu đậm hơn.
“Tôi đã thực sự nhận ra vào ngày hôm đó. Khi biết cậu ở Jeju với tên alpha kia, tôi đã bỏ hết công việc và muốn đến Jeju ngay lập tức.”
“Hả?”
Sun Woo tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ mình lại nghe được những lời này.
“Alpha… Ý cậu là Kim Tae Yeol sao?”
Kang Jin Wook cau mày gật đầu. Chỉ nghe tên của cậu ta thôi mà hắn cũng cảm thấy khó chịu rồi.
Một mặt, Sun Woo cảm thấy bàng hoàng, mặt khác, cậu lại thấy lòng mình lâng lâng kỳ lạ. Kang Jin Wook thực sự thích cậu đến mức ghen tuông với người khác.
“Đúng vậy. Nhưng cậu cứ liên tục dính dáng đến tên alpha đó ở Jeju, rồi còn gặp tai nạn nữa chứ. Tôi đã lo lắng lắm đấy.”
Cái cách Kang Jin Wook lẩm bẩm nghe thật đáng yêu. Khóe miệng Sun Woo không thể ngừng cong lên.
“Vậy còn cậu thì sao, còn Im Hae Won thì sao?”
Lông mày Kang Jin Wook giật giật.
“Im Hae Won? Sao tự nhiên lại nhắc đến tên cậu ta ở đây?”
Giọng điệu của hắn thậm chí còn trầm xuống. Sun Woo lại càng ngạc nhiên hơn, không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng như vậy.
“Hai người không gặp nhau sao?”
Gương mặt cậu khi hỏi trông như thể việc Im Hae Won và Kang Jin Wook vẫn quen biết nhau là điều đương nhiên.
“Tôi gặp cậu ta làm gì. Sau này cũng không có lý do gì để gặp cả.”
Thư ký Kwak đã báo cáo rằng Im Hae Won đã được phái đến Turkmenistan. Điều đáng ngạc nhiên là Im Hae Won không hề phàn nàn một lời nào, thậm chí còn sẵn sàng đi.
Thậm chí, khi biết Kim Tae Yeol mà hắn coi như cái gai trong mắt cũng đi cùng, hắn còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tất nhiên, Kang Jin Wook cảm thấy không cần thiết phải nói điều này với Sun Woo.
“Tại sao chứ…”
Chẳng phải hai người là nhân vật chính trong nguyên tác sao? Đương nhiên là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy chứ. Ít nhất thì hai người cũng thường xuyên chạm mặt ở công ty mà.
“À, chắc là không còn nữa, vì Kang Jin Wook đã nghỉ việc rồi nhỉ?”
Với suy nghĩ chợt đến, một sự nhẹ nhõm khó hiểu chợt dâng lên trong cậu.
“Tôi nhắc lại lần nữa nhé? Người tôi thích là cậu.”
Trái tim Sun Woo lại đập rộn ràng không kiểm soát. Cảm giác xấu hổ bất chợt trào dâng làm cậu cúi thấp đầu, và lúc ấy mới nhận ra bàn tay của Kang Jin Wook vẫn đang phủ lên mu bàn tay mình.
“Vậy còn cậu thì sao? Cậu định giải quyết mọi chuyện như thế nào mà lại nói ra những lời đó với tôi?”
“À, tôi…”
Bị bất ngờ bởi lời tỏ tình đột ngột của Kang Jin Wook, Sun Woo chợt quên mất cả chủ đề mình đã khơi ra trước đó. Giờ thì cậu mới nhớ ra.
Cậu đã nói với hắn rằng linh hồn mình đã thay đổi. Nhưng Kang Jin Wook nói rằng hắn không quan tâm. Chưa hết, hắn còn nói rằng hắn thích cậu nữa.
‘Vậy đã đến lúc mình nên nói ra sự thật rồi sao?’
Sun Woo liếc nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô lên của mình, rồi lại nhìn sang bàn tay vẫn được Kang Jin Wook nắm chặt. Bàn tay ấy ấm áp và vững chãi như muốn nói rằng, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ lắng nghe. Điều đó làm cho cậu có thêm chút dũng khí.
“Vậy việc cậu đến đây là để…”
Sun Woo vừa lật bàn tay đang bị nắm lấy vừa hỏi.
“Nếu cậu không phiền, tôi muốn cùng cậu quay về.”
Nhưng cậu còn chưa nói xong thì Kang Jin Wook đã trả lời, mắt hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai. Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Đồng thời, biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc hơn.
“Ngay cả khi tôi đang mang trong mình đứa trẻ mà cậu chẳng biết là của ai sao?”
Nghe vậy, nụ cười của Kang Jin Wook càng trở nên đậm nét hơn. Sun Woo nhận ra ý nghĩa của nụ cười đó và ngơ ngác lẩm bẩm.
“Cậu, cậu đã biết rồi à?”
Lần này, ánh mắt Kang Jin Wook cũng cong lên đầy dịu dàng. Lại nữa, lại nữa rồi. Tim cậu lại đập thình thịch. Bàn tay bị Kang Jin Wook giữ chặt khẽ run lên.
“Có phải vì tôi đã có con của cậu nên cậu mới như vậy không?”
Khi Sun Woo thận trọng đưa ra câu hỏi này, nụ cười của Kang Jin Wook ngay lập tức biến mất.
“Tại sao cậu lại nói như vậy?”
Giọng điệu của hắn cũng mang theo cảm giác truy hỏi. Sun Woo rụt vai lại.
Kang Jin Wook nhìn Sun Woo như vậy, khẽ thở dài rồi hỏi.
“Chẳng lẽ cậu đột nhiên biến mất cũng là vì chuyện này sao? Cậu đã hiểu lầm rằng tôi muốn giữ cậu ở bên cạnh vì cậu đã có con của tôi à? Tôi không đáng tin đến vậy sao?”
“Không phải, không phải là tôi không thể tin cậu. Ý tôi là, đó là…”
Sun Woo ngập ngừng, không biết phải nói gì. Có vẻ như Kang Jin Wook đã hiểu ra chuyện linh hồn bị hoán đổi.
Nhưng nếu cậu nói rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết, và vì cậu đã biết trước nội dung nên mới có những phản ứng như vậy thì sao? Liệu Kang Jin Wook có chấp nhận được điều này không?
Vậy cậu phải nói gì đây?
“Hay là cậu vẫn còn hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Im Hae Won?”
“Hả?”
Trước câu hỏi của Kang Jin Wook, Sun Woo ngơ ngác gật đầu.
“Ừ, đúng là vậy…”
Phải rồi. Nếu bỏ qua nội dung tiểu thuyết mà suy nghĩ lại thì chính là điều này. Không phải vì cậu không tin Kang Jin Wook, cũng không phải vì cậu biết trước nguyên tác.
Chỉ là khi nhìn thấy Kang Jin Wook và Im Hae Won ở cùng nhau trong hành lang, cậu đã hiểu lầm rằng hai người họ sẽ đến với nhau. Đúng lúc đó, khoảng cách giữa hai người họ lại rất gần.
‘Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải điều này có nghĩa là mình đã ghen sao?’
Không phải là “có vẻ như”, mà là cậu đã ghen. Cậu đã ghen khi nhìn thấy Kang Jin Wook thân thiết với Im Hae Won chứ không phải với cậu.
Ngay khi nhận ra sự thật này, Sun Woo đột nhiên cảm thấy má mình nóng bừng lên. Cậu vội vàng cúi đầu.
‘Mình điên mất.’
Sun Woo lẩm bẩm một mình rồi vội vàng ngậm miệng lại. Cậu không đủ can đảm để đối diện với Kang Jin Wook.
Sun Woo đã viện đủ lý do, nào là linh hồn bị hoán đổi, nào là con là con của ai, nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng tất cả những điều này đều xuất phát từ việc cậu quá để ý đến Im Hae Won. Cậu cảm thấy mình thật sự không biết phải làm sao cả.
“Còn cậu thì sao, Choi Sun Woo?”
Đúng lúc đó, câu hỏi của Kang Jin Wook vang lên. Sun Woo không dám ngẩng mặt lên, ấp úng hỏi.
“Hỏi gì cơ?”
Mặc dù cậu cáu kỉnh trả lời, nhưng Kang Jin Wook vẫn không để ý.
“Cậu nghĩ gì về tôi?”
Khuôn mặt Sun Woo hơi cứng lại. Cậu biết đã đến lượt mình phải nói. Cậu cũng biết mình cần phải nói rõ ràng với Kang Jin Wook.
Sun Woo hít một hơi thật sâu. Cậu cảm nhận được pheromone nồng nàn của Kang Jin Wook. Một mùi hương quen thuộc, dễ chịu, ổn định và có chút rung động.
“Tôi cũng… tôi… chắc là, cũng giống như cậu.”
Nhìn hai bàn tay vẫn còn đang nắm lấy nhau, Sun Woo ấp úng trả lời. Khi cậu vừa mở miệng, cậu đã nghĩ mình sẽ nói thật tử tế, nhưng cậu lại không thể diễn đạt trực tiếp như Kang Jin Wook.
Thực ra, Sun Woo đã nhận ra tình cảm của mình từ trước đó rồi. Cậu không thể nói chính xác là từ khi nào, nhưng khi gặp lại Kang Jin Wook ở Jeju, cậu đã chắc chắn là mình có thiện cảm với hắn.
Chỉ là lúc đó, do hoàn cảnh nên cậu nhận ra hơi muộn. Điều này càng rõ ràng hơn khi cậu bắt đầu sống cùng nhà với Kang Jin Wook.
Khi cậu biết Kang Jin Wook đã mua căn nhà của ông nội để chuẩn bị cho Sun Woo nguyên tác, khi cậu liên lạc với hắn vì muốn ăn gì đó, và hắn luôn mua về cùng ăn với cậu.
Khi cậu cảm nhận được ánh mắt, biểu cảm và bầu không khí khác biệt mà hắn dành cho mình, cậu cũng nhận ra rằng mình có tình cảm với hắn.
Chỉ là cậu vẫn không thể thừa nhận. Bởi vì, cậu không phải là Sun Woo nguyên tác.
Và rồi, khi nhìn thấy Kang Jin Wook và Im Hae Won gặp nhau ở khách sạn, Sun Woo đã hoàn toàn nhận ra. Rằng cậu thích Kang Jin Wook.
“Sun Woo à. Ngẩng đầu lên đi.”
Trước giọng nói dịu dàng ấy, Sun Woo lắc đầu lia lịa. Cậu xấu hổ đến mức không thể ngẩng lên được. Hơn nữa, cậu do dự, không biết phải đối mặt với Kang Jin Wook như thế nào.
Đúng lúc đó, bụng cậu lại có cảm giác thai máy. Giống như Đậu Nhỏ đang muốn nói với Sun Woo rằng hãy nghe lời cha đi.
‘Này, không phải chỗ cho con lên tiếng đâu.’
Cộp. Cộp.
Như thể nghe được lời độc thoại của Sun Woo, Đậu Nhỏ lại đạp thêm một cái nữa.
Không, đợi đã. Để chuẩn bị tinh thần đã…’
“Sun Woo à.”
Trong lúc Sun Woo đang lẩm bẩm những lời biện minh vô nghĩa với Đậu Nhỏ, Kang Jin Wook lại gọi tên cậu lần nữa. Có vẻ như giọng hắn còn dịu dàng hơn lúc nãy.
Không chỉ có vậy. Bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cậu giờ đã nắm lấy cổ tay cậu. Sun Woo ngập ngừng ngẩng đầu lên trước lực kéo của hắn.
“…”
Cuối cùng, khi cậu hoàn toàn ngẩng mặt lên, Sun Woo đối diện với Kang Jin Wook đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Kang Jin Wook cười toe toét, như thể những lời ấp úng cậu vừa nói là điều làm cho hắn hạnh phúc nhất trên đời. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, tâm trí Sun Woo hoàn toàn chao đảo.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.