Lặng Im Và Chờ Đợi Thời Khắc Tỏa Sáng - Chương 1
Chương 1
Tại sao những điều tốt đẹp lại nhất định phải trở nên tồi tệ?
Ánh đèn sân khấu sáng đến mức gần như thiêu đốt, khiến đỉnh đầu tôi đau rát. Vì phải lên hình thật đẹp, yêu cầu giảm ánh sáng là điều không thể. Nếu không muốn chịu đựng những lời chỉ trích về việc bỏ bê việc chăm sóc bản thân, thì thà chịu đựng ánh đèn sắc lẹm này còn hơn.
Để giúp Go Ha-ram, người vừa thất bại trong việc giảm cân cho lần comeback này, những ánh đèn rực rỡ là điều không thể thiếu. Bóng đổ do ánh sáng tạo ra còn làm nổi bật đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn cả lớp trang điểm.
Âm nhạc quen thuộc vang lên từ in-ear. Chúng tôi đã luyện tập hơn cả trăm lần, nên cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức, ngay cả trước khi đầu óc kịp nghĩ.
Khi chín người đàn ông trưởng thành di chuyển trên một sân khấu chật hẹp, chỉ cần một người dừng lại một chút cũng có thể gây ra tai nạn va chạm.
Hơn nữa, lần comeback này lại không có lấy một nhịp nghỉ trong vũ đạo. Giờ đã là năm thứ ba, dưới tham vọng lớn của R&M, chúng tôi phải bắt đầu đồng bộ hóa vũ đạo, vì vậy các biên đạo đã đưa ra những động tác phức tạp hơn trước.
Các thành viên trong nhóm, bao gồm cả tôi, những người tự tin với khả năng nhảy, có thể dễ dàng phối hợp, nhưng đối với những thành viên có kỹ năng nhảy yếu hơn, lần vũ đạo này giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đã có thể dẫn đến sai lầm lớn.
Quả nhiên, sau bốn bước, Choi Hyun-hee đã bị lạc nhịp. Mặc dù sai sót không nghiêm trọng như tôi đã lo lắng, nhưng khi nhìn gần, dù cậu ấy cố gắng tỏ ra bình thản, vẫn không thể giấu được sự bối rối trên khuôn mặt.
Thà là rơi mất micro hay tuột giày còn hơn, vì một sai sót trong vũ đạo thì không thể sửa chữa kịp thời. Dù ở hiện trường không ai nhận ra, nhưng nếu cảnh đó được phát sóng, fan chắc chắn sẽ phát hiện ngay lỗi vũ đạo của cậu ấy.
[Hyun-hee không luyện tập à? Sao lại vụng về thế này?]
[Ha ha ba năm rồi nên tụi này bắt đầu lơi lỏng kỷ luật à? Cần có chút kỷ cương trong K-pop đi chứ.]
[Dù sao thì so với hồi “Pick You” thì vậy là tiến bộ rồi đấy chứ, vốn dĩ Hyun-hee đã nổi tiếng là vụng về mà.]
Vì cậu ta lại mắc sai sót vũ đạo ngay chính diện, nên việc không bị bắt được là điều không thể. Chắc chắn sẽ bị ghi lại và lan truyền dưới dạng gif “Reverb_Choi Hyun-hee_kỹ năng_trình diễn_thực tế.gif” trên SNS và các cộng đồng. Cậu ấy không thiếu gì ngoại trừ khả năng nhảy… nhưng công ty lại chẳng để ý đúng trọng tâm đến Hyun-hee.
Thôi nghĩ ngợi làm quái gì.
Dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi. Dù tôi có xin công ty thay đổi vũ đạo cho dễ một chút, họ cũng sẽ chẳng nghe đâu. Cho dù tôi có cãi nhau để thay đổi, cuối cùng Hyun-hee vì tính cách của mình sẽ cảm thấy tự ti, lại cho rằng mọi thay đổi là do cậu ấy, rồi lại cảm thấy thất vọng.
Để xua tan những suy nghĩ rối rắm, tôi chỉ tập trung vào việc thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt. Thay vì bận tâm đến mấy người không chịu nghe lời, tôi nên làm tốt công việc của mình thì hơn. Chẳng phải việc lo lắng cho người khác khi chính bản thân mình còn chưa ổn là điều ngu ngốc sao?
Dù có lo lắng cho họ, tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời kiểu như “Anh làm gì cũng giỏi là tốt rồi ha” mà thôi. Biết là thế nhưng vẫn thấy bận tâm, đó mới là vấn đề. Dù nhóm có là một thể đi chăng nữa, nhưng thực tế trong ngành này mỗi người đều phải tự lo lấy thân mình còn gì.
Khi tôi đứng ở vị trí trung tâm trong phần highlight, máy quay đã quay về phía tôi. Dường như có cả một chiếc máy quay khác từ phía đối diện cũng đang vội vã theo sát để quay video riêng của tôi.
Mặc dù tôi đã nghe nói sẽ có một máy quay riêng chỉ dành cho khuôn mặt, nhưng với hàng loạt máy quay đang xoay quanh như thế, tôi cảm thấy buồn nôn. Cơ thể tôi không được khỏe. Nhưng ánh đèn, máy quay và những ánh mắt của fan đều đang tập trung vào tôi, nên tôi không thể để lộ rằng mình đang mệt mỏi.
“Ye-jin à!”
Có ai đó đã bất chấp quy định và gọi tên tôi thật to. Mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng sắc mặt của các fan đang phấn khích lập tức trở nên khó chịu. Không phải lúc bắt đầu buổi ghi hình, mà ngay trong lúc biểu diễn mà có fan cá nhân chen vào, thì đâu có fandom nào chấp nhận được điều đó?
Họ không chỉ vi phạm quy định cổ vũ mà còn la to chỉ để gọi tên một thành viên, tôi đoán người đó sẽ sớm bị bảo vệ đưa ra ngoài thôi.
“Ye-jin à, nhìn vào đây này!”
Âm thanh gọi tên tôi đầy tha thiết khiến tôi suýt nữa đã quay đầu lại theo phản xạ. Tôi cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ tập trung vào máy quay – đó là nhờ tôi đã quen với những tình huống như thế này trước đó. Trước mặt tôi, Cheon Tae-rim nhanh chóng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi.
Có vẻ như Tae-rim lo lắng tôi sẽ để lộ vẻ mặt không chuyên nghiệp. Anh ấy là người luôn hết mình với công việc idol, nên chắc chắn lo lắng tôi sẽ làm hỏng buổi comeback lần này.
Nhưng Tae-rim không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi mỉm cười một cách tự nhiên. Một nụ cười pha chút dễ thương mà fan sẽ thích. Một màn biểu cảm tôi đã tận dụng tối đa vẻ ngoài đẹp đẽ của mình.
Giờ không còn là tân binh nữa, nên tôi không thể cứ mãi ngạc nhiên trước những hành động bất ngờ của fan. Từ năm thứ ba trở đi, nếu thiếu chuyên nghiệp, người ta sẽ nghĩ tôi không có tinh thần làm việc. Đến lúc này thì ngay cả yếu tố “moe” cũng khó mà che chắn được nữa, hay gì gì đó.
Cuối bài hát, pháo hoa cùng với hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu, giấy vuông màu bay khắp nơi. Những mảnh giấy màu sắc bay lượn giữa ánh sáng rực rỡ, như những cánh hoa bay trong làn gió xuân. Dù đang đeo in-ear, nhưng âm thanh vỗ tay và reo hò của fan khiến tai tôi ù đi.
Mọi cảnh tượng đều đẹp như trong tranh. Cảm giác nhiệt huyết chắc chắn là vì vũ đạo đã khó khăn đến mức đó. Nhưng tôi biết, đây cũng là may mắn. Những lời dặn dò của những người lớn rằng chỉ cần được đứng trên sân khấu đã là một điều hạnh phúc, vọng lại trong tai tôi, hòa cùng với âm thanh của bài hát.
Reverb, giống như một trong những nhóm nam idol debut từ công ty lớn, chẳng thiếu gì cả. Nếu lần này chúng tôi lại chiến thắng trên chương trình âm nhạc, đó sẽ là chiến thắng thứ tư kể từ khi debut. Trong số các nhóm nam idol đã debut ba năm, chúng tôi hoàn toàn vượt trội hơn hẳn.
Tiền lương thì luôn dư dả và cho đến giờ, không có thành viên nào gây ra chuyện lớn ả. Thật ra, vì các thành viên đều có phần ngại ngùng với tôi, nên dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không nói ra.
Nếu không nghe thấy, thì không có vấn đề gì cả. Tôi đã cố gắng không suy nghĩ quá nghiêm túc về việc này. Yêu thích công việc này thật sự là một điều ngớ ngẩn. Sau những lời nói yêu thương luôn có một con dao ẩn giấu sau đó.
Một ngày nào đó, điều mà tôi yêu lâu dài có thể sẽ đâm vào tôi. Câu chuyện chỉ có hy vọng và ước mơ mà hạnh phúc không phải là điều có thật, nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi.
[Hôm nay trên “Music Bank” là ai thế? Cái người tóc vàng ấy]
[Là Seon-Yejin nha]
[Cảm ơn nhen]
[Nhóm này hát hay thật, mặc dù là boygroup nhưng cũng có tính đại chúng đấy chứ.]
…Tại sao những thứ mình thích lại luôn có xu hướng trở nên tệ đi?
[Ha ha có lẽ tôi không phải là đại chúng đấy, dù có xài tiền như nước thì vẫn thấy rẻ tiền quá rồi.]
[À, sao fandom của họ vẫn chưa đổi màu lightstick nhỉ?]
[9 người nhiều quá, wow wow tăng gấp đôi thì bớt một hai người đi, mấy đứa mặt không xứng đáng thì nên cho ra khỏi nhóm cho rồi.]
[Ai mà không làm đúng fanchant và hô to tìm người là ai vậy, bảo vệ có can thiệp không thế?]
[Không, bọn mình ở bên cạnh chỉ khẽ đẩy vào cùi chỏ cho họ im miệng thôi ha ha]
[Ha ha ha thực hiện công lý nhanh chóng quá ta, vất vả rồi]
Ngày xưa, tôi có thể đã nhầm lẫn điều này là hy vọng.
Sau khi kết thúc sân khấu comeback năm thứ 3, tôi hoàn toàn mất đi động lực với công việc idol. Làm sao tôi lại trở thành idol? Tôi đã thực sự thích đứng trên sân khấu sao?
Bây giờ, tôi không thể nhớ rõ lý do cụ thể. Chỉ có một ký ức cụ thể là tôi đã nghĩ mình phải debut vì tiền. Nếu tôi không trở thành idol vì lý do đó, thì thật không hợp lý khi tôi lại mất hết nhiệt huyết như thế này.
“Seon Ye-jin.”
“…….”
“Seon Ye-jin!”
Ngay khi lên xe buýt sau giờ làm, tôi ngã ra như một xác chết. Tôi là người đầu tiên lên xe và nằm vật ra như vậy, nhưng Cheon Tae-rim chẳng thấy thương xót gì mà lại nắm lấy vai tôi và lắc mạnh.
“Em có ổn không?”
“Ổn cái gì?”
“Em đang chảy máu kìa.”
“Hả?”
“Là chảy máu mũi đấy.”
Ngay khi lên xe buýt, tôi chỉ kịp nằm vật ra để chợp mắt, không để ý gì đến tình trạng của mình. Vì mệt mỏi, tôi không nhận ra mình đã chảy máu mũi.
Tôi dùng tay phải lau đầu mũi. Quả thật, máu mũi màu đỏ sẫm đã dính vào tay tôi. Nhìn thấy máu, cái cảm giác khó chịu trong người tôi lại càng tồi tệ hơn.
Cheon Tae-rim ngồi gần tôi và tựa đầu tôi vào vai mình. Cánh tay ôm tôi để tôi có thể tựa vào vai anh ấy một cách kỳ lạ rất quen thuộc.
Khác với khuôn mặt lạnh lùng, Cheon Tae-rim luôn nhận ra vấn đề đầu tiên mỗi khi có chuyện xảy ra. Như thể anh ấy có một cảm biến đặc biệt, cậu ấy luôn nhận ra ngay khi có gì đó không ổn.
Ngay lúc này cũng vậy. Nếu không phải anh ấy, tôi chắc chắn sẽ không biết mình đang chảy máu mà chỉ bị kiệt sức ngất đi và cuối cùng những người khác phát hiện ra, rồi tôi lại phải đến bệnh viện.
“Đừng ngửa đầu ra như thế. Cúi xuống đi. Trước hết, lấy giấy lau đi.”
“Ư….”
“Không ổn lắm à?”
“Ọe.”
Tôi ngay lập tức nôn vào Cheon Tae-rim, người đang cố giúp đỡ tôi. Vì bụng rỗng chỉ có dịch dạ dày, nên thảm họa lớn đã không xảy ra, nhưng chắc chắn đối với Cheon Tae-rim thì đó là một cú sốc lớn.
“Uống chút nước đi.”
Dù tôi làm bẩn áo của mình, Cheon Tae-rim vẫn chẳng có vẻ gì là bực bội, ngược lại còn ôm lấy tôi, đỡ tôi dậy. Sau đó, anh ấy lục lọi trong xe và mở nắp chai nước cho tôi.
Chiếc áo tôi làm bẩn rõ ràng là một sản phẩm hợp tác được tài trợ. Nếu stylist nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên. Lần sau tôi phải hỏi giá bao nhiêu rồi trả tiền lại cho anh ấy mới được.
Tôi rất muốn xin lỗi vì đã làm bẩn áo, nhưng thực sự không có sức lực để nói ra. Mắt tôi bắt đầu hoa lên. Sau một lúc dài đứng dưới ánh đèn sáng, giờ chuyển vào chiếc xe tối tăm khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ.
Tôi có cảm giác rằng mình đã nói gì đó với Cheon Tae-rim, nhưng giờ không nhớ mình đã nói gì. Cảm giác đầu óc choáng váng sau khi nhìn thấy máu khiến tôi chẳng thể tập trung nỗi vào chuyện gì.
“Được rồi.”
“…….”
“Tôi… sẽ… giúp em.”
Mặc dù tôi đang lầm bầm toàn những lời vô nghĩa, Cheon Tae-rim vẫn kiên nhẫn đáp lại. Vấn đề là tôi không thể hiểu cậu ấy đang nói gì.
“… Tôi sẽ… giúp em.”
Anh ấy định giúp gì cơ? Anh ấy đang nói gì vậy? Tôi không thể ngã xuống ở đây được. Nếu xe cứu thương đến, lại sẽ có người nói tôi làm quá. Mọi người sẽ nghi ngờ lý do tôi mệt mỏi, hỏi tại sao mình lại đau trong khi các thành viên khác thì chẳng sao. Tôi bám lấy Cheon Tae-rim như một điểm tựa và lại nhắm mắt lại.
Tôi không muốn làm gì nữa.
Mặc dù tôi biết mình không thể như vậy… nhưng tôi không muốn làm gì nữa.
Tôi chỉ trở thành idol để kiếm tiền thôi.
Tôi nghĩ rằng chỉ khi nghĩ như vậy, tôi mới có thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi đã nghĩ như vậy. Lý do tôi quyết định đứng trên sân khấu, lý do tôi đã vật lộn để ra mắt, tất cả đều là vì tiền.
Có phải nhờ quyết tâm đó không?
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã trở thành một idol 12 năm trong ngành công nghiệp đầy rẫy chủ nghĩa tư bản.