Lặng Im Và Chờ Đợi Thời Khắc Tỏa Sáng - Chương 3
Chương 3
Tôi và các thành viên trong nhóm đã không có mối quan hệ tốt từ lâu. Trừ Go Ha-ram, từ năm thứ ba trở đi, tất cả mọi người đều thể hiện thái độ tiêu cực với tôi.
Sau năm thứ ba, liên tiếp xảy ra những tranh cãi về thái độ, nên việc các thành viên không theo tôi cũng là điều đương nhiên. Thật sự, Go Ha-ram là người duy nhất vẫn theo tôi với nụ cười như lúc trước, điều đó có lẽ mới là bất thường.
Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không có cơ hội để xử lý các trường hợp như một người trưởng nhóm thực thụ. Tuyệt đối không phải tôi thờ ơ và làm ngơ hay gì cả. Nhưng mà, sao tôi phải quản lý những người trưởng thành cơ chứ? Họ tự uống rượu, hút thuốc, hẹn hò rồi kết hôn, làm sao tôi có thể kiểm soát họ được đây? Tôi đâu phải cha mẹ của họ.
Dù sao đi nữa, khi quay các nội dung cho nhóm, chỉ cần tỏ ra thân thiết một chút, fan cũng tự động hiểu và tạo dựng mối quan hệ giữa chúng tôi.
Nếu chỉ cần chú ý đến việc thể hiện vừa đủ, mọi thứ sẽ tự khắc ổn thôi, tại sao phải nỗ lực làm gì cơ chứ?
Càng có nhiều năm trong nghề, tôi càng nghĩ như vậy. Dù tôi nói “A”, fan cũng sẽ tự hiểu theo cách họ muốn. Thực ra tôi chẳng thân thiết với ai, nhưng chỉ cần phối hợp chút trên sân khấu, fan lại nói “Công và Rắn quả thật có tương tác thân mật tuyệt vời”, “ㅈㅎ và ㅇㅈ hình như đang yêu nhau”, “Huhu leader và maknae, đúng là nhóm mà người trưởng nhóm cõng em út nuôi lớn rồi.”
Tôi kiếm được tiền, còn họ kiếm được thứ họ thích. Điều fan yêu thích không phải là Seo Ye-jin thật sự, mà là một Seo Ye-jin giả tạo.
Chỉ cần cẩn thận với những gì thể hiện ra bên ngoài, thì thực chất ra sao có ý nghĩa gì đâu. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, những người thích tôi vẫn sẽ tiếp tục thích tôi, còn dù tôi có hành động với ý tốt, thì vẫn sẽ có người hiểu lầm tôi thôi.
Vậy nên tôi đã làm qua loa. Tôi thừa nhận điều đó.
Tôi đã liên tục trả lời ‘À, thật sao?’ trong buổi ký tặng fan? Tôi cũng nghĩ đó là sai. Còn việc nói linh tinh trên kênh giao tiếp Bogle? Nếu xét lại thì cũng là lỗi của tôi. Vì đã 12 năm rồi, mà quản lý không kiểm tra trước, nên tôi đã nói lung tung mà không suy nghĩ.”
Nhưng chỉ vì mấy chuyện đó mà gửi xe tải đến trước tòa nhà công ty thì thật quá đáng.
[Éjan à, đừng có mà làm ra vẻ đáng thương như thế nữa, mau rời nhóm đi]
[Mày vui lắm khi cho mấy tài khoản săn tin có miếng sao?]
[Seon Ye-jin, xin lỗi vì đã tung tin giải tán nhóm đi]
[Tiêu diệt ánh mắt vô hồn]
[Ủng hộ đội hình 6 người sau khi Seon Ye-jin rời nhóm]
[Với tôi, Reverb không còn là nhóm 9 thành viên nữa rồi]
Trên mỗi quả bóng bay trên chiếc xe tải đều có dòng chữ yêu cầu tôi rời nhóm. Dù sao thì chỉ còn ba tháng nữa là hợp đồng với R&M sẽ hết hạn và tôi dự định chuyển sang một công ty tầm trung khác, vậy nên mong muốn của fan rồi cũng sẽ tự nhiên thành hiện thực theo thời gian mà thôi.
Nhưng dù gì cũng sắp rời nhóm, việc có một chiếc xe tải xuất hiện trước tòa nhà công ty vẫn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc, ai là người đầu tiên khởi xướng mấy cuộc biểu tình bằng xe tải này vậy? Đến mức này thì có khi còn tin rằng đây là một mô hình kinh doanh sáng tạo của các công ty vận tải mất thôi.
Việc biến chuyện idol mình từng yêu thích gây ra chút rắc rối thành chủ đề để rêu rao khắp nơi đã trở thành một nét văn hóa sao? Tôi chẳng phạm pháp, vậy mà ai nấy cũng làm quá lên. Nếu số tiền kia được dùng để ăn món ngon hay theo đuổi sở thích khác, có lẽ cả fan lẫn tôi đều sẽ hạnh phúc hơn.
Cách đây khoảng tám năm, dù tôi có nói nhảm hay liên tục đáp lại bằng câu “À, thật sao?”, thì vẫn có người bênh vực: “Yejin của chúng ta cứ làm điều cậu ấy muốn đi!” Vậy mà giờ đây, họ trở mặt nhanh hơn cả việc lật bàn tay, thật nực cười làm sao.
Bảo là sẽ yêu mãi mãi, thế mà khi nhóm nhạc mới xuất hiện, họ lại rời đi như đàn chim di trú. Cái gọi là “mãi mãi” chỉ là lời nói suông. Fan cũng phản bội chúng tôi, vậy tại sao chúng tôi lại không thể phản bội fan chứ?
Mình là người yêu trước cơ mà, sao giờ lại làm ầm lên? Nếu tôi dám nói thế, chắc trước cửa công ty sẽ có thêm vài chiếc xe tải nữa kéo đến.
Mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ vì tiền, thế mà trong cái xã hội tư bản khắc nghiệt này, người ta lại tâng bốc nghề “idol” như một điều gì đó cao cả. Trong khi với dân văn phòng thì chẳng ai bảo họ phải tìm lại “tâm huyết ban đầu” cả…
“Hyung, thấy xe tải trước tòa nhà chưa?”
Go Ha-ram bước đến gần tôi, người đang lười biếng tựa người vào cửa sổ và mở lời một cách đầy thân thiện.
Cậu em út từng mang concept động vật nhỏ đáng yêu, chuyên làm rung động trái tim các fan nữ khi mới 15 tuổi, giờ đây đã đến tuổi sắp nhập ngũ. Em ấy cao lớn hẳn lên, chẳng còn dáng vẻ dễ thương ngày nào, nhưng dù vậy, Go Ha-ram vẫn là người em duy nhất trong nhóm mà tôi thật sự quý mến.
“Xe tải á? Thấy rồi. Mà chuyện này có phải mới xảy ra ngày một ngày hai đâu.”
“Lần này căng lắm đấy. Hyung đăng trên Bogeul ám chỉ solo, rồi còn bị nói là mỉa mai các thành viên khác nữa.”
“Dù sao thì hợp đồng của anh cũng chỉ còn ba tháng nữa thôi mà.”
“Hyung thực sự sẽ rời nhóm sao? Nhưng dù gì fan cũng mong Reverbe tiếp tục hoạt động mà.”
“Giữ lại một nhóm đã sụp đổ thì để làm gì?”
Nghe đến từ “một nhóm đã sụp đổ,” chân mày Go Ha-ram khẽ nhíu lại. Dù cố tỏ ra bình thản, thằng nhóc ấy rõ ràng vẫn còn nhiều lưu luyến với Reverbe.
Nhưng ngu ngốc thì có ích gì? Hiện nay, những người chuẩn bị nhập ngũ cũng cần phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ nhập ngủ rồi. Ở thời đại mà tuổi thọ trung bình là 100 tuổi, nếu bạn đã làm việc nhiều như vậy, có lẽ bạn nên bắt đầu tìm việc khác để làm cho rồi.
“Này, 12 năm là một thời gian dài. Các nhóm nhạc nam thường tan rã sau 7 năm. Hoặc có thể chỉ còn lại thương hiệu và mọi thứ khác đều bị phân tán đến nhiều chân trời góc bể khác nhau.”
Những gì tôi nói đều là sự thật, không hề có chút gian dối nào. Nếu họ có nhiều tiếng vang như vậy thì họ là một nhóm nhạc tồn tại lâu dài. Trong 12 năm, chỉ có hai trong số chín người bỏ học, đây thực sự là một thành tựu.
“Vậy hiện tại điều anh muốn nói là mấy thứ đó sao?”
Tuy nhiên, Cheon Tae-rim, người tiến lại gần chúng tôi mà không phát ra tiếng động, dường như có suy nghĩ khác với tôi.
“Tôi có nói gì sai à?”
“…….”
“Mẹ kiếp, tại sao cái thằng đó lúc nào cũng chỉ trích tôi thế?”
“Được rồi, anh Ye-jin là người lãnh đạo mà.”
“Go Ha-ram, cậu cũng định đứng về phía Cheon Tae-rim sao? Nếu thế thì biến đi cùng luôn đi. Tôi sẽ vào phòng hút thuốc.”
“Ôi trời, hyung ơi… Làm ơn bỏ thuốc lá đi mà.”
“Thuốc lá điện tử thậm chí còn không phải là thuốc lá.”
Tôi cố tình đi ngang qua Cheon Tae-rim và va vào cậu ta. Vì cậu ta cao hơn tôi rất nhiều nên tôi muốn tránh đụng độ trực tiếp với cậu ấy càng nhiều càng tốt. Tôi không biết có phải tôi đang khoe khoang không, nhưng không giống như Cheon Tae-rim, người có sở thích là tập thể dục, tôi không giỏi những việc như chiến đấu đấy lắm.
“Chào.”
Nhưng Cheon Tae-rim không tử tế để tôi đi như vậy. Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay tôi. Lực của cú đánh mạnh đến nỗi tôi gần như rên lên và mất thăng bằng.
“Anh thật sự không tái ký hợp đồng và ra đi một mình à? Anh sẽ để Reverbe tan rã như vậy sao?”
“Chỉ có tôi ra đi sao? Chỉ có tôi thôi à?”
“…….”
“Chỉ còn cậu với Go Ha-ram ở lại, còn mấy người khác sẽ ấn nút thoát hết, tại sao chỉ có mình tôi bị như vậy? Vì tôi là người ra đi đầu tiên à? Rốt cuộc là sao thế hả? Cậu không thích tôi đúng không? Nếu tôi nói tôi không tái ký hợp đồng và ra đi, thì chắc cậu sẽ nói, ‘À, cảm ơn! Cảm ơn anh nhiều lắm!’ đúng không?”
“Anh bảo tôi không thích anh á?”
“Vậy cậu có thích tôi không?”
“…….”
“Tôi ghét cậu nên mới hành xử như thế này đấy.”
“Seon Ye-jin.”
“Đừng có phiền tôi nữa.”
Tôi tỏ vẻ gay gắt đáp trả, nhưng thực ra, tôi sợ Cheon Tae-rim.
Dù gì thì Cheon Tae-rim cũng cao hơn tôi tận 12cm. Tôi cũng không phải thấp bé gì, cao 1m76, nhưng hắn lại tận 1m88. Vì tỉ lệ cơ thể đẹp nên đôi lúc trông còn cao hơn thế.
Ngay cả Go Ha-ram, người đã lớn hơn rất nhiều so với trước, khi đứng cạnh Cheon Tae-rim vẫn trông như một đứa trẻ. Nếu cậu ta chỉ đơn thuần cao thôi thì đã chẳng đáng sợ đến vậy, đằng này lại còn đam mê tập luyện nên vóc dáng cũng vô cùng săn chắc. Suốt 12 năm ròng rã tập tạ điên cuồng và đứng trên sân khấu đã tạo ra một cơ thể mà tôi không thể nào so bì nổi.
Với sự khác biệt về thể trạng như thế này, làm sao tôi không sợ cho được? Nếu Cheon Tae-rim có tính cách ôn hòa thì không nói làm gì, đằng này cậu ta lại nóng nảy chẳng kém gì tôi. Chẳng phải cậu ta suýt chút nữa đã lên trang nhất báo xã hội vì đánh thẳng tay một tên bị bắt quả tang sử dụng ma túy sao?
Bình thường cậu ấy có vẻ kiềm chế tốt, nhưng mỗi khi thành viên nào đó có hành vi kỳ quặc, Cheon Tae-rim liền bộc lộ bản chất thật. Khi tôi bị chỉ trích dữ dội vì thái độ kém tại fan sign, ngay cả quản lý cũng chẳng nói gì vậy mà tên đó lại gây sức ép lên tôi không buông. Đúng là một kẻ dai dẳng đến phát bực.
Nhìn cậu ta cứ như thể chỉ mỗi mình bản thân là idol vậy. Mỗi lần nhìn Cheon Tae-rim, tôi lại thấy khó chịu. Một phần là vì tôi biết rõ hắn hoàn toàn có thể khống chế tôi bằng sức mạnh thể chất nhưng quan trọng hơn, tôi ghét cái kiểu cậu ấy cứ làm như mình là idol thanh cao nhất thế giới.
Bắt đầu từ khi còn là tân binh thì không nói, chứ đã ngoài ba mươi rồi mà hút thuốc lá điện tử một chút thì sao chứ? Ai mà chẳng hẹn hò trong bí mật, chỉ cần không bị bắt gặp là được. Gom đám trẻ đang độ tuổi sung sức lại rồi cấm cái này cái kia, đúng là quá nhọc nhằn. Ở cạnh Cheon Tae-rim, tôi chỉ thấy nhức đầu ơi là nhức đầu.
Tất nhiên, tôi chưa từng mặn mà với chuyện yêu đương. Khi các thành viên đề nghị giới thiệu ai đó cho tôi, tôi đều phớt lờ. Thà dành tiền đó mua thêm một món hàng hiệu còn hơn… Với tôi, yêu đương chính là thứ lãng phí tiền bạc nhất.
Nhưng có vẻ như Cheon Taerim đã hiểu lầm một điều gì đó. Trong khi các thành viên khác mải mê chìm đắm trong chuyện yêu đương, tôi lại chẳng hẹn hò với ai và trên đó dường như đã có một ảo tưởng kỳ quặc về điều đó. Cậu ta nghĩ tôi cũng nghiêm túc với sự nghiệp idol như cậu ta ấy.
Mà cũng phải thôi. Khi vòng loại của show sống còn diễn ra gay gắt, tôi đã giúp tên đó một tay. Trong số những kẻ cạnh tranh, Cheon Tae-rim vẫn đỡ hơn cả, nên khi cậu ta đứng trước nguy cơ bị loại, tôi đã kéo cậu ta vào Reverb. Nếu tên đó có đang ảo tưởng điều gì, thì có lẽ đó cũng là lỗi của tôi rồi.
Hiểu lầm đấy ư, tất nhiên rồi, chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ vài năm sau khi debut, tôi đã vướng vào loạt tranh cãi về thái độ.
Mà tôi cũng đâu còn cách nào khác. Mấy đạo diễn chương trình giải trí cứ liên tục bắt tôi làm mấy trò vớ vẩn, tôi từ chối quay thì người ta lại làm ầm lên. Tôi có thể làm gì được đây chứ?