Lãng mạn là đây sao? - Chương 100
Chương 100
Nhưng chỉ một cái nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt Ye Jin đã trở lại kiên định, chẳng còn chút dao động.
Khoảng hai năm trước, Maju dúi cho Ye Jin một tờ giấy bắt ký, bảo chỉ là giấy tờ vớ vẩn thôi, nhẹ tênh như trò Go-Stop ăn vài đồng lẻ cả nhà hay chơi ngày Tết ấy mà. Lúc đó cậu đúng là ngốc hết biết.
Khi ấy cậu đã quá tự mãn: sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, giá trị bản thân cũng sắp chạm đỉnh, cậu chẳng coi ai ra gì. Ye Jin đã chẳng buồn đọc kỹ giấy tờ, chỉ nghe lời Maju cùng gã trợ huấn bơm đểu rồi đặt bút ký roẹt một cái, và chỉ cái hành động đơn giản đó đã dìm cậu xuống tận đáy vực.
Quyết định ngây thơ và ngu xuẩn ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng cái giá phải trả lại là một bài học nhớ đời kéo dài tưởng như vô tận.
Ngay cả lúc đó, Maju vẫn tỉnh queo bảo chẳng có gì to tát, rằng thằng nào trong giới này mà chẳng làm thế, đứa nào không làm mới là thằng ngu tự chuốc thiệt vào thân.
Mọi con đường trông có vẻ bằng phẳng thường lại giăng đầy cạm bẫy.
Nghĩ về những cạm bẫy, khuôn mặt Kwon Hyung Do chợt thoáng qua trong đầu. Chẳng lẽ… mình lại sa bẫy lần nữa rồi sao?
Ye Jin liếm đôi môi khô nẻ.
“Tôi không…”
Cổ họng cậu như tắc nghẹn.
“Tôi không làm đâu ạ.”
“Sao? Gấp đôi mà cũng không ư?”
“Dù thế nào tôi cũng không làm đâu ạ. Không… đúng hơn là tôi không thể làm được ạ.”
“Lý do?”
Giọng ông lần này không còn dò xét, mà là tò mò thực sự. Chủ tịch Choi hỏi, đầu hơi nghiêng. Ye Jin trả lời ngay tức khắc, vì đáp án vốn đã quá rõ ràng.
“Vì tôi không tin được.”
“Thế còn thằng khốn Hyung Do kia, cậu lại tin nó chắc?”
Ye Jin mấp máy môi.
Và rồi cậu vẫn chẳng thể thốt nên lời.
Cảm giác như có gì đó chặn cứng nơi cổ họng. Giống như sợi dây cương từng cứa nát tay cậu vẫn chưa chịu buông tha, như thể có ai đó đang ghì chặt lấy cậu. Một thứ gì đó níu giữ thật chặt, không cho phép cậu buông xuôi ngay cả khi muốn thế.
***
Kwon Hyung Do bật dậy ngay khi thấy Ye Jin bước ra. Cái gạt tàn trên tay anh chao đảo, làm mấy đầu mẩu thuốc lá bên trong đổ cả ra ngoài. Vài mẩu trông còn mới tinh, hình như mới chỉ rít được đôi ba hơi.
“Trong đó ông già nói gì cậu?”
“Bảo anh vào.”
“Không phải chuyện đó.”
Ye Jin im lặng. Cơ thể cậu rã rời vì mệt, còn bàn tay thì đau rát như bị áp vào lửa.
Kwon Hyung Do chộp lấy Ye Jin khi cậu vừa định lẳng lặng lướt qua.
“Ư… Đau!”
Ye Jin giật mạnh tay ra.
Lực giật mạnh khiến cơn đau như xé toạc ra, làm cậu khụy người xuống.
Một cơn choáng váng ập đến, đau nhói như muốn bổ đôi đỉnh đầu.
Cái giá của việc từ chối lời đề nghị gấp đôi là cơn đau cũng nhân lên gấp bội. Không thể ôm lấy bàn tay, cậu đành túm chặt cổ tay mình, giơ chơi vơi giữa không trung, người co rúm lại vì đau đớn.
Cổ tay đang run lên bần bật đột nhiên bị ai đó tóm chặt lấy, và một cơn đau điếng người ập xuống ngay tức khắc.
“Áaaaa!”
Người giật bắn lên như bị điện giật, cậu vặn mình nhìn lại thì thấy Kwon Hyung Do đang dốc cả lọ thuốc sát trùng lên tay mình.
Kwon Hyung Do nhìn trân trối vào lòng bàn tay bê bét của cậu một lúc lâu, rồi nghiến răng ken két.
“Tôi đã bảo cậu bỏ cuộc đi rồi cơ mà.”
Nghe Kwon Hyung Do nói, Ye Jin quay ngoắt đầu đi hướng khác.
Cánh tay cậu run lên không kiểm soát nổi vì cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng.
“Hyung Do, thằng khốn này, còn không mau lết vào đây!”
Khi ánh mắt hai người đang tóe lửa nhìn nhau, tiếng Chủ tịch Choi réo Kwon Hyung Do từ bên trong vọng ra.
Kwon Hyung Do ấn Ye Jin ngồi phịch xuống chỗ anh vừa ngồi ban nãy.
“Cậu mà chạy thì biết tay tôi. Chết chắc đấy. Ngồi yên đó.”
Cậu chỉ muốn giơ ngón giữa vào cái bóng lưng vừa buông lời hăm dọa vừa khuất vào văn phòng, nhưng đến ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên nổi.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Ye Jin đổ gục người về phía trước, tiếng rên khe khẽ bật ra. Cậu đưa bàn tay đau buốt ra trước tầm mắt, nó co giật từng cơn không kiểm soát, đầu cậu cũng ngả vẹo sang một bên.
Bên cạnh cậu, trên chiếc gạt tàn trơ trọi, là mẩu thuốc Kwon Hyung Do hút dở vứt lại. Ye Jin ngây người nhìn nó một lúc, rồi run run nhặt lên, đưa lên miệng.
Đầu lọc còn ẩm và vương hơi ấm. Một cảm giác khó chịu xen lẫn choáng váng tức thì ập tới.
***
(Trong phòng)
“Thằng nhóc đó láo thật. Mày thấy nó có cái quái gì hay ho mà cứ phải kè kè bảo vệ nó thế?”
Chủ tịch Choi thực ra định hỏi thẳng Kwon Hyung Do sao lại cứ dính lấy thằng nhóc đó như vậy, nhưng rồi lại lái sang chuyện khác. ông không muốn để lộ quá rõ là mình đã bắt được bài anh.
Bình thường thằng này cáo già lắm, mà giờ cứ liếc mắt ra phía cửa, chân thì run bần bật, xem ra lún sâu thật rồi. Chủ tịch Choi lấy tay che miệng cười khẩy.
“Chính vì nó láo nên mới thú vị chứ ạ. Vả lại, nó cũng có gây sự gì đâu. Nó giống như…”
“Gì? Giống cái gì?”
“Mấy con chó con choắt choắt ấy ạ. Cái loại cứ tí là sủa ăng ẳng ấy…”
“Mày thích chó từ bao giờ thế?”
“Thì… Thôi, tóm lại là ông già gọi tôi có việc gì?”
Chủ tịch Choi tặc lưỡi trước câu trả lời cụt lủn của Kwon Hyung Do.
“Haizz. Tao lại quên mất mày cũng y chang thằng nhóc kia, hỗn láo như nhau. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật tình.”
“Thế rốt cuộc là ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?”
Chủ tịch Choi ngậm một điếu thuốc. Dù chân vẫn đang run, Kwon Hyung Do vẫn ngoan ngoãn châm lửa cho ông. ông nhìn những hình xăm chi chít trên người Kwon Hyung Do rồi mới từ từ nhả ra một làn khói.
“Giám đốc Ma không phải dạng vừa đâu, hắn sẽ không ngồi yên chịu trận. Mày nên cẩn thận cái mạng của mình thì hơn.”
“Hắn ta giỏi lắm thì cũng chỉ dám chơi xấu sau lưng thôi. Ông già thừa biết tôi làm việc luôn có chuẩn bị kỹ càng mà, phải không? Vậy mà sao ngài lại nói cứ như muốn rút lui thế? Chính ngài đã ra lệnh cơ mà.”
Thấy bộ dạng càu nhàu của anh, Chủ tịch Choi lại cười thầm trong bụng.
“Phần của tao sẽ đến sau. Trước mắt, Hyung Do mày phải sắm vai đao phủ cho tao đã chứ.”
“Đao phủ, đệch mợ. Sao không giao cho tôi việc gì ngon ăn hơn đi?”
“Tao sẽ cắt cho mày một phần bên Bogo Holdings.”
“Thôi, tôi có biết điều hành công ty quái đâu. Cứ đưa hiện vật cho nó nhanh.”
Chủ tịch Choi vờ như không nghe thấy, rít một hơi thuốc thật sâu.
“Mày định làm thằng du côn đến bao giờ? Tao cũng sắp rửa tay gác kiếm rồi, tao mà nghỉ thì mày tính làm một mình chắc? Đội cái mũ quan, có cái danh thiếp cho tử tế vào, rồi người ta sẽ nhìn mày khác ngay. Thế giới quanh mày cũng sẽ thay đổi theo thôi.”
Chủ tịch Choi nheo mắt, khích nhẹ một câu.
“Những người mày che chở cũng sẽ được đối xử khác đi.”
“……”
“Tóm lại là phải cẩn thận. Đến lúc phe phái rõ ràng thì tao sẽ nhúng tay. Đằng nào cũng phải dọn dẹp một lần. Cứ coi như làm trước việc phải làm khi tao chính thức thừa nhận mày là cánh tay phải của tao đi.”
“Chết tiệt, lúc nào cũng chỉ có mình tôi là phải lăn lộn trong cái vũng bùn này.”
Kwon Hyung Do bực bội vò đầu bứt tai.
Nhưng nhìn cái cách anh không hề từ chối thẳng thừng, xem ra cũng đã có chút dao động.
Chủ tịch Choi dí tắt điếu thuốc. Điểm yếu vừa phải thì không sao, chứ điểm yếu chí mạng thì ngay cả ông cũng thấy phiền phức. Vì vậy, ông định cho anh một lời khuyên cuối cùng.
“Còn về thằng nhóc Jockey hỗn láo lúc nãy…”
“……”
Ánh mắt Kwon Hyung Do quay lại nhìn ông lập tức sắc lại. Chủ tịch Choi phả nốt làn khói cuối cùng, rồi buông một câu nhẹ tênh, như thể chẳng nặng hơn làn khói vừa thở ra:
“Cái tướng thằng đó không sống dai được đâu.”
“Người ta bảo thầy bói dỏm mới hay nói xằng. Giờ ngài còn tính làm cả thầy xem tướng nữa cơ à?”
Dù đáp trả cộc lốc, vẻ mặt Kwon Hyung Do lại nhăn tít lại đầy vẻ nghiêm trọng.
“Tao nhìn tướng người đâu phải ngày một ngày hai. Cái loại mặt mũi như thế sống không dai đâu.”
“Chỉ vì thằng nhóc hơi láo một tí mà ngài đã trù ẻo người ta thế à?”
“Nếu số nó không đủ dài để gánh thì là loại đoản mệnh đấy, đừng có mà cưng chiều quá.”
Nắm đấm của Kwon Hyung Do đang chắp sau lưng khẽ giật giật, liên tục buông ra rồi lại siết chặt.
“Chà, nếu đúng như lời ông già nói thì tôi phải trả hậu hĩnh tiền xem bói rồi.”
“Là nếu tao nói sai, thằng này.”
“Nếu sai thì… Đệch mợ, tôi đếch biết. Kệ xác nó đi. Tôi ra ngoài đây. Ngài về cẩn thận.”
Cúi đầu chào lấy lệ, Kwon Hyung Do đùng đùng rời khỏi phòng.
Chủ tịch Choi làu bàu “Đúng là thằng nhãi hỗn xược,” rồi với tay nhấc ống nghe. Ông bấm số gọi đi, và chỉ thoáng chốc sau, giọng ông đã thay đổi 180 độ, trở nên hồ hởi và ngọt ngào đến lạ: “Bố nghe đây, cục cưng út của bố.”
***
(Bên ngoài)
“Mẹ kiếp! Toàn nói mấy lời xúi quẩy.”
Cơ hàm Kwon Hyung Do nghiến chặt khi anh bước khỏi văn phòng. Chỉ có khuôn mặt ngơ ngác của Ye Jin đang ngước lên nhìn mới giữ anh khỏi đập phá hay đấm vào thứ gì đó ngay lúc này.
“……”
Kwon Hyung Do giật phắt điếu thuốc khỏi đôi môi mềm oặt của Ye Jin. Ngay cả việc cậu ngậm một điếu thuốc đã tàn cũng khiến anh ngứa mắt.
“Dậy đi. Đến bệnh viện.”
“……”
“Tôi đã bảo cậu bỏ cuộc rồi cơ mà.”
Ye Jin không đáp lời, giọng Kwon Hyung Do bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhưng Ye Jin vẫn không có phản ứng gì.
Cuối cùng, Kwon Hyung Do đành phải tự tay đỡ cậu dậy.
“ông già đã nói gì với cậu?”
“…Giờ anh đang lo cho tôi à?”
“Cậu đang móc đểu tôi đấy à?”
Ye Jin nhớ lại cái không khí giữa Kwon Hyung Do và Chủ tịch Choi, rõ ràng là thân thiết hơn hẳn lúc anh ở cùng Giám đốc Ma. Mối quan hệ của họ hẳn là tốt đẹp lắm. Cậu không muốn gây thêm phiền phức vớ vẩn, chỉ muốn cho thấy mình không giống bọn họ – không phải hạng người sẵn sàng đạp đổ đời người khác chỉ để mua vui.
Kwon Hyung Do muốn siết chặt hơn cánh tay Ye Jin đang ngoan ngoãn để mặc anh kéo đi, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn thấy cậu phải nhăn nhó rên rỉ vì đau thêm một lần nào nữa.