Lãng mạn là đây sao? - Chương 101
Chương 101
Vừa vào xe, Kwon Hyung Do liền lục hộc đồ, lôi ra túi ni lông đựng gạc, băng cuốn và mấy thứ lặt vặt. Anh sơ cứu tỉ mỉ đến lạ, chẳng ăn nhập gì với đôi bàn tay chai sạn kia. Ngón tay anh thoăn thoắt, chi chít vết hằn, dấu tích của không biết bao nhiêu vết rách, vết cắt đã lên sẹo.
Bàn tay với những đốt ngón gồ ghề, chi chít sẹo trắng hình lưỡi liềm, trông như vũ khí bởi sự dài và rắn chắc. Ấy vậy mà nút băng được thắt từ những ngón tay đó lại nhỏ nhắn một cách đáng ngạc nhiên.
“Nói thật nhá, mấy thằng lang băm vớ vẩn còn lâu mới băng bó khéo bằng tôi được.”
Ye Jin chẳng nói gì, chỉ vội rụt tay lại.
Ban nãy còn mơ màng, lại thêm cơn đau hành hạ nên cậu không để ý, nhưng giờ tỉnh táo hơn, việc phải tiếp xúc gần gũi thế này với Kwon Hyung Do khiến cậu không khỏi sợ hãi.
“…”
Kwon Hyung Do lặng lẽ nhìn bàn tay Ye Jin đang run lên bần bật.
“Đau lắm sao?”
“Đau chứ. Đương nhiên là đau rồi.”
Nhưng cái run rẩy lúc này đâu phải vì đau. Cảnh tượng làm tình thô bạo hai ngày trước ở chuồng ngựa vẫn còn ám ảnh tâm trí Ye Jin.
Lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Ye Jin đang cố né tránh, Kwon Hyung Do hạ cửa kính xe, rít một hơi thuốc.
Ánh mắt anh dừng lại nơi chuồng ngựa. Anh chợt nhớ ánh mắt con ngựa nhìn mình chòng chọc lúc anh cưỡng bức Ye Jin. Khi ấy, con vật cứ lắc đầu quầy quậy như thể ghê tởm anh lắm, nhưng lại kìm nén không tung cú đá hậu, có lẽ là vì sợ làm Ye Jin bị thương.
Kwon Hyung Do ghét cái vẻ khôn lanh kỳ quặc của con ngựa đó.
‘Ít ra cũng có điểm chung là cùng ghét nhau.’
Nghiền nát đầu lọc rồi vứt qua cửa sổ, Kwon Hyung Do lái xe đi.
Suốt đường đến bệnh viện, Ye Jin cứ nhắm nghiền mắt, người mềm oặt. Tới nơi rồi mà cậu vẫn chẳng buồn mở mắt, làm Kwon Hyung Do thoáng nghĩ hay là cứ đợi thêm chút nữa.
“Này.”
Anh gọi nhưng cậu không tỉnh, có lẽ vì giọng Kwon Hyung Do nhỏ hơn hẳn thường lệ.
“…”
Kwon Hyung Do đưa tay về phía Ye Jin. Chưa chạm tới gáy đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập. Đúng lúc sắp chạm vào, Ye Jin đột ngột mở bừng mắt, nép sát người vào cửa xe. Như thể đang chạy trốn.
“Gì… gì vậy.”
“Đến bệnh viện rồi.”
Rụt bàn tay đang lơ lửng về, Kwon Hyung Do tặc lưỡi.
Trông còn yếu hơn cả lúc mới bị đưa về đây, Ye Jin gật đầu, định dùng bàn tay bị thương mở cửa. Kwon Hyung Do liền vươn tay kéo chốt cửa giúp cậu.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh vẫn cảm nhận rõ cậu đang rụt người lại, tránh né dù chỉ là một tiếp xúc nhỏ nhất với mình.
“…”
Aizz, thiệt tình. Khó chịu chết tiệt…
Trong miệng đắng ngắt.
Kwon Hyung Do đang bực bội, anh xuống xe trước và đi về phía Ye Jin đang bước đi lảo đảo. Vừa lúc anh đưa tay muốn vịn lấy cánh tay cậu trai thậm chí còn không đứng vững, Ye Jin đã lập tức quay người, dứt khoát tránh né
Rõ ràng không phải ảo giác, thằng nhóc này tránh mình thật.
Kwon Hyung Do đanh mặt nhìn thì Ye Jin liền tránh ánh mắt đi.
Cái bộ dạng đến nhìn thẳng cũng không dám này đúng là khiến người ta phát điên.
“…”
“…À, tôi… tôi tự đi được. Đừng chạm vào tôi. Không… không cần đỡ đâu.”
Ye Jin lắp bắp giải thích, có vẻ chính cậu cũng thấy lúng túng vì vừa giằng tay ra mạnh quá.
“Vậy thì tự mà lết đi.”
May là Kwon Hyung Do không hỏi gì thêm. Cũng đúng lúc điện thoại của anh reo vang.
Bước đi giữ khoảng cách, Ye Jin không khỏi thấy kỳ quặc và lạ lẫm khi đối diện với Kwon Hyung Do ban ngày – con người khoác lớp vỏ văn minh này hoàn toàn trái ngược với kẻ đã làm chuyện tồi tệ trong chuồng ngựa.
Cứ đà này, cậu sợ rằng anh sẽ đột nhiên nổi khùng, kéo mình đi rồi bắt dạng chân ra ở bất cứ đâu. Cậu sợ hãi viễn cảnh bị dí mặt vào ống kính máy quay tựa mắt rắn kia.
Bảo sẽ quay video mình làm tình với ngựa sao?
Lời nói đó đột ngột xoáy vào tâm trí khiến Ye Jin run lên bần bật. Một ý nghĩ tàn độc mà đầu óc cậu còn không tài nào hình dung nổi.
‘Lẽ ra mình nên nhận lời đề nghị của lão già đó. Sao mình lại điên thế này cơ chứ…’
Ye Jin muộn màng hối hận, dù chẳng hề có ý định quay lại nói sẽ chấp nhận lời đề nghị ấy. Mải nghe điện thoại, bước chân Kwon Hyung Do dần chậm lại.
“Ông nói thế ạ? Không, sao lại lén lút dụ dỗ người của tôi sau lưng thế chứ? Ông già, sao lại làm cái trò không giống ông thế.”
Ye Jin không hay biết Kwon Hyung Do đã lù lù xuất hiện sau lưng từ lúc nào, giọng anh đong đầy khó chịu. Cho rằng anh đứng đó để chặn đường mình, Ye Jin cảm thấy lồng ngực bị ép chặt, gần như không thở nổi
“Tôi không chạy trốn đâu.”
“Đừng bao giờ nói mấy lời như thế nữa. Cái gì, thôi được rồi. Chuyện của tôi, tôi tự lo được! …Gì cơ?”
Kwon Hyung Do đang nói liên hồi bỗng che ống nghe điện thoại rồi hỏi lại.
Ye Jin thở hổn hển, nói lại một lần nữa.
“Tôi nói là tôi kiệt sức rồi, không chạy nổi đâu. Anh không cần phải kè kè theo sau canh chừng như thế.”
Kwon Hyung Do cau mày. Anh bước nhanh tới, đặt tay lên trán Ye Jin. Nóng rẫy.
Lúc này Ye Jin mới nhận ra không phải mình cảm thấy nghẹt thở, mà là bản thân đang thực sự thở không ra hơi.
“Nhìn bộ dạng cậu kìa. Tôi đứng đây là sợ cậu ngã lăn quay ra đó thì còn đỡ dậy.”
“…”
“Ông già, cúp máy đây. Tôi gọi lại sau.”
Cúp máy, Kwon Hyung Do nắm tay Ye Jin kéo đi. Cậu định giằng ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Vị bác sĩ già đang pha cà phê bên trong phòng khám, thấy hai người bước vào liền đẩy gọng kính.
“Lại gặp nhau rồi nhỉ? Chắc cậu cũng biết câu này nghe từ miệng bác sĩ thì chẳng hay ho gì đâu chứ?”
“Thôi được rồi, ông xem thằng nhóc này thế nào đi.”
Vị bác sĩ vừa xé gói cà phê hòa tan vừa khuấy đều, mặt cau có gật đầu.
“Vào trong đi.”
“Ai sơ cứu vết thương ở lòng bàn tay cho cậu thế?”
Lòng bàn tay cuối cùng vẫn phải khâu lại. Ye Jin hất cằm về phía Kwon Hyung Do đang cau mày nghe điện thoại ở đằng xa.
“Khéo tay phết nhỉ. Ý ông là quen đâm chém thì xử lý vết thương cũng giỏi theo hay sao?”
Trước lời mỉa mai của vị bác sĩ, Ye Jin chỉ cười yếu ớt.
“Chắc là sẽ để lại sẹo đấy. Tính sao đây.”
“Dù sao cũng chỉ là lòng bàn tay thôi ạ. Không sao đâu.”
“Lòng bàn tay không sao, chỗ khác bị thương cũng không sao. Cứ thế rồi đến lúc mặt bị rạch cũng bảo không sao à? Phải biết quý lấy thân mình chứ. Mình không quý thì ai quý cho mình.”
Thà mặt có thêm vài vết sẹo có khi lại hay.
Không, dù có thế thì bọn chúng vẫn sẽ nhỏ dãi thèm thuồng cái cơ thể này thôi.
Ye Jin nuốt tiếng thở dài não nề khi nghĩ đến đám người nhung nhúc đáng tởm ở Colosseum.
Cậu thực sự không muốn nhìn kim khâu đâm xuyên qua lòng bàn tay mình nên cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào tường. Mải mê săm soi từng dấu vết thời gian trên đó, cơn đau nhói khi thuốc tê ngấm dần vào lòng bàn tay cũng dịu đi.
“Cơ bắp chắc cũng bị ảnh hưởng rồi đấy, chiếu tia hồng ngoại xong hẵng về.”
“Bác sĩ… không hỏi tại sao tôi lại ra nông nỗi này ạ?”
Vị bác sĩ già đang thu dọn dụng cụ, nghe vậy liền đứng dậy, lặng lẽ nhìn xuống Ye Jin rồi thở dài.
“Ở cái xứ này, ai mà chẳng biết cái trường đua ngựa đó. Ngoài phố kia đầy người sống nhờ đám khách xem đua ngựa đấy.”
“…Dù tôi có trốn thì chắc họ cũng nhận ra tôi thôi.”
“Nếu đã định trốn thì phải trốn cho kỹ vào. Tôi cũng không muốn cứ phải thấy bệnh nhân trẻ măng mà mặt mày ủ dột như đưa đám thế này mãi.”
Ngay sau đó, máy chiếu tia hồng ngoại được đưa tới. Hơi ấm lan tỏa từ cổ tay khiến mắt cậu từ từ khép lại.
Câu hỏi ‘Nếu thế này còn chưa phải sống dở chết dở thì thế nào mới là sống dở chết dở đây?’ cứ chực trào nơi đầu lưỡi. Cậu thực sự rất muốn hỏi.
Có lẽ vì thế mà Ye Jin đã rên rỉ rất nhiều trong giấc ngủ. Kwon Hyung Do, nói chuyện xong với thư ký của Chủ tịch Choi, đến bên cạnh khẽ vuốt gáy cậu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt cả tay anh. Nhìn cậu đau đớn khổ sở như vậy, mà khắp người lại gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn để chạm vào. Cuối cùng, Kwon Hyung Do chậm rãi vuốt ve, rồi xoa nhẹ lên đùi Ye Jin. Ngay cả phần đùi mà anh vẫn cho là khêu gợi nhất trên cơ thể Ye Jin cũng có vẻ gầy đi.
Khi Ye Jin tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng.
“…Đây là nhà kho sao?”
Ye Jin khẽ hỏi, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà.
“Không phải. Bệnh viện.”
Đã làm xong hết mọi việc lặt vặt có thể, Kwon Hyung Do lôi đâu ra con dao quân dụng ngồi lau và đáp lời.
“Tôi cứ tưởng là nhà kho. Tối quá… Vậy là đã đêm rồi sao?”
“Không phải. Sáng sớm rồi. Khoảng hai tiếng nữa là trời sáng hẳn.”
Đã năm giờ sáng. Kwon Hyung Do gập con dao lại, đút vào túi. Ye Jin không khỏi ngạc nhiên vì mình đã ngủ gần suốt cả một ngày trời.
Cảm giác tê dại lan ra từ bàn tay. Cậu hạ mắt xuống những ngón tay đang cử động một cách khó khăn, bắt gặp vệt băng trắng hắt lên ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm, bao bọc kín cả hai tay.
“Tôi ở cùng anh thế này, liệu họ có nói tôi bỏ trốn không?”
“Thằng nào dám nói thế. Hỗn xược.”
Có lẽ vì trời gần sáng nên không gian đặc biệt yên tĩnh. Giọng nói vang lên nghe lành lạnh, ẩm ướt, như thể sắp đọng thành một lớp sương giá mỏng manh. Ye Jin ngẩng đầu dậy, đầu óc quay cuồng trong thoáng chốc, phải vịn trán một lúc mới ngồi thẳng dậy được.
Kwon Hyung Do đứng cách đó chừng ba bước, im lặng chờ đợi. Anh dường như muốn giúp nhưng lại thôi, Ye Jin cũng có vẻ muốn nhờ nhưng không mở lời. Kwon Hyung Do khóa cửa phòng bệnh. Ye Jin co rúm người vì cái lạnh cắt da luồn qua khe áo.
Bên ngoài, những tờ rơi quảng cáo nhà thổ và nhà nghỉ rẻ tiền nằm kẹt giữa các kẽ gạch vỉa hè.
Khi Kwon Hyung Do ngậm điếu thuốc, Ye Jin bất giác nhìn theo đờ đẫn. Có vẻ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng gương mặt ấy trông y hệt đứa trẻ đang đòi kẹo, khiến Kwon Hyung Do bất giác bật cười. Anh đưa điếu thuốc cho Ye Jin ngậm lấy rồi nghiêng đầu. Hai đầu thuốc chạm nhau, ngọn lửa từ chiếc bật lửa bùng lên ngay giữa.