Lãng mạn là đây sao? - Chương 114
Chương 124
“Từ một thằng du côn vặt trong xóm mà leo lên được cái ghế Giám đốc béo bở này, ông hẳn cũng đạp lên đầu khối đứa mới ngồi được đây nhỉ. Thế mà Giám đốc Im đây lại định chết uổng phí ngay lúc sắp chén được miếng ngon thế này sao? Thật tình tôi không tài nào hiểu nổi ông đang nghĩ cái quái gì nữa.”
“…….”
Tay Giám đốc Im bắt đầu run lẩy bẩy. Thấy thế, Kwon Hyung Do vẫn tỉnh bơ, cứ thản nhiên gắp miếng gỏi cá nóc.
“Giờ thì tôi chính thức theo phe Chủ tịch Choi rồi, nhưng Giám đốc Im đây chẳng phải đã kề vai sát cánh bên Chủ tịch từ cái thuở còn cơ hàn sao? Ông không thấy tiếc cái ghế này à?”
Nghe mấy lời móc mỉa hiểm hóc của Kwon Hyung Do, Giám đốc Im cuối cùng cũng không nín nhịn được nữa.
Giám đốc Im giơ tay lên cao rồi đập mạnh xuống. Chiếc chén rượu tinh xảo vỡ tan tành trên mặt bàn.
Dù chưa say giọt nào, mặt ông ta đã đỏ phừng phừng, giọng nói sang sảng đến lạ so với tuổi tác của mình.
“Chẳng phải tại mày thì còn tại ai! Tự dưng lôi đâu về một thằng chó hoang vô chủ, không rõ gốc gác, rồi cho nó ngồi ghế Giám đốc? Thế còn chưa đủ, lại còn quẳng luôn cả cái sòng bạc với địa bàn Gangnam cho nó nữa!”
Kwon Hyung Do vẫn giữ cái vẻ mặt trơ trẽn đáng ghét. Anh giơ tay, nhún vai, ra chiều ngây thơ vô số tội mà đáp lại.
“À, ra là chuyện đó hả? Chuyện sòng bạc, chuyện địa bàn Gangnam, cả vụ thắng đấu giá nữa, chẳng phải đều là công của tôi hết sao?”
“Thằng khốn, mày nghĩ mày làm được mấy trò đó là do mày tài giỏi lắm chắc?”
“Chứ còn gì nữa? Vụ đấu giá thì tôi không tính, nhưng cái sòng bạc là do tôi dọn sạch mớ ổ bạc vặt trước khi về với Chủ tịch Choi rồi hốt đám ô hợp đó lại đấy chứ, còn cái địa bàn làm ăn đó chẳng phải cũng là tôi kéo lên từ đống đổ nát sao. Nhân tiện nói luôn, cái chỗ đó ấy, trông nó quê một cục.”
Cơ má Giám đốc Im giật giật liên hồi. Địa bàn Gangnam là nơi ông ta đã đổ bao nhiêu xương máu và nước mắt để gây dựng. Dù bao cửa hàng hào nhoáng khác mọc lên san sát xung quanh, ông ta vẫn khăng khăng giữ lại vì cho rằng đó là cội nguồn, là bản sắc, không thể nào thay đổi. Nơi đó không chỉ là lòng tự tôn mà còn chứa đựng cả cuộc đời của Giám đốc Im, à không, của Im Hak Moo.
“Ông già.”
Kwon Hyung Do, vốn thừa biết chuyện này, chống khuỷu tay lên bàn, người rướn về phía trước.
“Không có thực lực thì thôi đi, đằng này sao lại chơi trò đâm sau lưng Chủ tịch thế chứ. Nghĩ đến tình nghĩa bao năm, dù ông làm ăn bết bát thế nào Chủ tịch vẫn giữ cho ông cái ghế đó kia mà.”
“Mày… thằng… chó lai giống khốn nạn…!”
“Đã thua tôi vì kém cỏi, lại còn bày trò đâm lén sau lưng Chủ tịch. Chủ tịch của chúng ta cũng có tuổi rồi, lỡ ngài ấy tức quá ôm ngực lăn đùng ra đấy thì ông tính sao hả?”
Trên những giọt rượu bắn tung tóe khi chén của Giám đốc Im vỡ nát, Kwon Hyung Do lướt đầu ngón tay như thể đang vẽ vời gì đó lên vũng rượu.
“Lỡ Chủ tịch chưa kịp chia bánh mà đã đi rồi, tôi chén sạch hết thì ông tính thế nào?”
Dĩ nhiên, bản thân anh chẳng hề có ý định đó. Cái ghế Chủ tịch hay mấy thứ tương tự, chỉ nghĩ thôi đã thấy vừa ngột ngạt vừa chán phèo. Thay vì làm mấy trò vớ vẩn đó, thà đi chọc ghẹo Ye Jin xem cậu phản ứng ra sao còn thú vị hơn gấp bội.
“Ông lôi kéo Giám đốc Ma kiểu gì vậy?”
“Ha! Cái thằng đó mà phải dụ à? Chỉ cần bảo tao sẽ tha mạng cho là nó tự khắc cun cút chạy theo thôi.”
“Ai cũng quý ông ghê nhỉ.”
Kwon Hyung Do lắc đầu.
Thôi, chắc đến đây là đủ rồi. Anh định bụng nghe thử lý do của Giám đốc Im xem sao, nhưng té ra cũng chẳng có gì ra hồn. Chỉ toàn là ghen ăn tức ở vặt vãnh. Thật không hiểu nổi mấy lão đàn ông bụng dạ hẹp hòi thế này thì vác cái của nợ giữa hai chân đi làm gì cơ chứ.
“Chuyện này Chủ tịch biết cả rồi. Riêng chuyện của Giám đốc Im thì tôi chưa nói nửa lời đâu. Tiếc thật đấy, nhưng đến đây là chấm hết rồi. Tiền bối.”
Đó là chút lễ nghĩa cuối cùng Kwon Hyung Do dành cho ông ta.
Giám đốc Im cười khinh khỉnh, dù mồ hôi đã rịn ướt vầng trán ngày càng hói, ông ta vẫn gắng tỏ ra cứng rắn.
“Chỗ này là do tao với băng Budu cùng nhau coi sóc đấy. Mày mới là thằng phải tiếc thì có, đến đây là hết đường rồi. Đã tự chui đầu vào hang cọp thì sao tao để mày dễ dàng chuồn ra được.”
Đúng là chuyện tào lao hết sức. Kwon Hyung Do mím môi, gãi gãi cằm.
Trước thái độ dửng dưng của anh, Giám đốc Im cười ha hả.
“Giả bộ cũng phải có chừng mực thôi chứ, Giám đốc Kwon. Vênh váo liệu có giữ được mạng không? Cái thời giang hồ sống chết vì sĩ diện qua lâu lắm rồi.”
“Tiền bối mới là cái đồ giang hồ lạc hậu ấy, giờ này còn đùa được à? Ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ, Giám đốc Im. Ông tưởng tôi chỉ là thằng giám đốc ngồi chơi xơi nước ở sòng bạc thôi chắc?”
Kwon Hyung Do đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy. Mắt anh lóe lên tia sáng. Đúng rồi, phải thế này mới đúng chứ. Cứ thế mà xong chuyện thì nhạt nhẽo quá. Mùa đông thì phải vận động nhiều vào mới đỡ bị chấn thương. Kwon Hyung Do chậm rãi bẻ cổ lắc qua lắc lại. Khớp xương kêu răng rắc.
“Ở đây, ngoài phòng này ra thì các phòng khác đều có khách hết. Nhưng bãi đỗ xe thì vắng tanh đúng không?”
“…….”
Đôi mắt đục ngầu của Giám đốc Im ánh lên vẻ hoang mang.
“Ông kéo theo bao nhiêu thằng? Muốn tóm được con chó săn Kwon Hyung Do này thì ít nhất cũng phải thả ra năm con hổ mới đủ đô chứ, ông chưa nghe câu đó bao giờ à?”
“M-Mày nói nhảm cái gì thế.”
“Ừ. Nhảm thật đấy. Tôi vừa bịa ra đó mà. Theo cái kiểu giang hồ nhà quê cũ rích ấy. Nhưng mà nói thế nghe cũng có lý phết nhỉ. Ông chưa nghe Chủ tịch kể à? Cái sòng bạc đó là do một tay tôi dọn sạch mớ ổ bạc vặt rồi gom lại dựng nên đấy chứ.”
Kwon Hyung Do đứng dậy, đẩy mạnh cánh cửa lùa sang một bên. Ngay lập tức, từ căn phòng đối diện bên kia khoảng sân, đèn lần lượt bật sáng, cửa cũng mở toang ra.
“Giờ ở sòng bạc chắc chỉ còn lại vài đứa chia bài với mấy thằng bảo vệ quèn thôi. Vì tôi kéo hết cả đám đến đây rồi.”
“Mày, mày cái thằng khốn này….”
Tại bãi đỗ xe dành cho nhân viên, Kwon Hyung Do đã chờ Giám đốc Im trong tâm trạng khá buồn chán. Nhưng không chỉ có mình Kwon Hyung Do đợi ông ta. Đám tay chân theo lệnh anh vượt cả quãng đường dài từ Gangwon đến tận Incheon này cũng đang đứng chật kín cả bãi đỗ xe.
Đám đàn em của Giám đốc Im định ém quân sẵn ở phòng đối diện có lẽ đã bị xử lý gọn ghẽ ngay khi vừa đặt chân vào. Kwon Hyung Do tuy thích một mình gây chuyện, nhưng anh không ngu đến mức tự mình lao đầu vào chỗ chết.
“Tôi đã dặn tụi nó phải ăn mặc cho tươm tất đến chào hỏi tiền bối đấy.”
Trưởng phòng Lee của sòng bạc, từ phòng đối diện bước vào. Trưởng phòng Lee cúi đầu chào Giám đốc Im rồi đứng yên sau lưng ông ta.
“Chúng tôi sẽ ‘hộ tống’ tiền bối về Seoul bằng một chuyến tốc hành đặc biệt ạ.”
Kwon Hyung Do đút hai tay vào túi quần, cúi người xuống ghé sát mặt vào mặt Giám đốc Im.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, Giám đốc Im cười cay đắng.
Bây giờ thì ông ta đã hiểu tại sao băng Budu cũng im hơi lặng tiếng. Bọn chúng hẳn đã bị thằng khốn mặt dày này mua chuộc từ đời nào rồi. Đúng là một lũ hèn mạt.
Nhưng Giám đốc Im cũng là kẻ lăn lộn trong giới giang hồ không chỉ bằng nắm đấm, mà còn bằng cái đầu đầy mưu mẹo.
“Khoan đã nào. Cho xin điếu thuốc cái.”
Giám đốc Im lấy khăn tay ra chấm mồ hôi trên trán. Kwon Hyung Do liếc mắt ra hiệu, ngăn Trưởng phòng Lee đang định đưa tay ra. Trưởng phòng Lee lại dựa lưng vào tường, nhìn xuống Giám đốc Im như thể đang nhìn một vật thể lạ.
Giám đốc Im lôi thuốc lá và điện thoại từ túi áo trong ra. Khi ông ta vừa ngậm điếu thuốc lên môi, Kwon Hyung Do liền châm lửa giúp và kéo cái gạt tàn bằng pha lê nặng trịch lại gần hơn.
“Cho gọi một cuộc điện thoại được chứ?”
“Ông cứ tự nhiên đi ạ.”
Thằng nhãi không rõ lai lịch này, đúng là không tài nào đoán nổi anh ta đang nghĩ gì. Sao anh ta biết mình định gọi cho ai mà lại tự tin đến thế nhỉ. Vừa cười khẩy vừa lắc đầu nguầy nguậy, Giám đốc Im chọn một số trong danh bạ cuộc gọi gần đây rồi bấm nút gọi. Sau đó bật loa ngoài lên.
Giám đốc Im rít một hơi thuốc thật sâu rồi chậm rãi nhả khói ra.
Nhạc chờ vang lên khoảng ba lượt thì đầu dây bên kia bắt máy.
“Ừ, Deuk Pil hả. Tao đây.”
[Vâng, đại ca.]
“Lấy được hàng chưa mày?”
Hàng? Kwon Hyung Do nhướng mày.
[Vâng. Hàng lấy được rồi ạ, người cũng bắt xong rồi đại ca.]
Giọng nói đầy vẻ đắc ý vọng ra từ đầu dây bên kia. Giám đốc Im lại lấy khăn tay thấm mạnh mồ hôi trên trán rồi nhếch mép cười.
“Thế à. Hàng là cái gì thế?”
“[Em chưa mở xem nhưng nghe bảo là cái ổ cứng, kiểu như bộ não máy tính ấy đại ca. Chắc chắn chứa bằng chứng mấy việc thằng Kwon Hyung Do với tay chân của nó đã làm.]”
“Ha.”
Kwon Hyung Do bật cười khe khẽ. Liếc nhìn thái độ dửng dưng đó, Giám đốc Im lần này hạ giọng hỏi.
“Vậy còn người thì thế nào?”
[Chắc vẫn còn nói được ạ, để em đưa máy cho đại ca nghe thử giọng nó nhé?]
“Ừ. Cho tao nghe thử tên nó xem nào.”
Tiếng sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia. Giám đốc Im lại thong thả rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói.
Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột bị kéo ra và một nhân viên phục vụ ló đầu vào. Chính là gã đã nhận tiền từ Kwon Hyung Do lúc trước. Thấy bầu không khí căng như dây đàn, gã rón rén bước lại gần Kwon Hyung Do rồi thì thầm.
“G-Giám đốc Joo vừa báo là anh Kim Jae Man đã bị bắt cóc và đang bị uy hiếp ạ. Bên đó nói phải giao cái gì đó. Bảo là chuyện gấp nên phải báo ngay cho giám đốc ạ….”
“Biết rồi.”
Kwon Hyung Do đẩy gã phục vụ ra. Rồi hất cằm ra hiệu cho gã lui ra ngoài.
Kim Jae Man và cái chương trình đó. Con bài cỡ đó thì anh thừa sức xoay sở được. Thế nhưng, trán Kwon Hyung Do lại càng nhíu chặt hơn. Dù biết giọng nói sắp nghe thấy là của Kim Jae Man, dù biết tên đó lươn lẹo như chạch, chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng tại sao….
“[Này. Nói đi mày.]”
“[…….]”
“[Nói mau, thằng chó. Tên mày là gì!]”
“[Kệ xác nó đi. À, Giám đốc Im. Tôi đây. Giám đốc Ma đây. Thằng nhãi này trông yếu xìu nhỉ? Chắc tại lâu rồi tôi không khởi động tay chân tí ấy mà.]”
Giám đốc Ma đang ở đó. Mặt Kwon Hyung Do sa sầm lại.
“[Nhưng may là tôi biết tên nó. Gốc gác là Jockey đấy.]”
Kwon Hyung Do đập bàn đứng bật dậy.
“[Là Ye Jin đấy. Này Ye Jin. Mày phải đi tìm ‘anh yêu’ của mày chứ. Hả? Gọi ‘anh yêu’ nghe xem nào.]”
Bên kia đầu dây, xen lẫn giữa tiếng cười khúc khích bệnh hoạn, là hơi thở gấp gáp, yếu ớt vọng lại. Kwon Hyung Do nín lặng, gần như quên cả thở.
“[…Đau. Đau quá….]”
“Nói chuyện đến đây thôi.”
Ngay trước khi Kwon Hyung Do kịp vươn tay tới chiếc điện thoại, Giám đốc Im đã ngắt máy. Rồi ông ta nhét điện thoại lại vào túi áo trong.
Vừa hút xong điếu thuốc, ông ta dụi tắt vào gạt tàn rồi thong thả ngả người ra sau ghế.
“Nào, giờ thì chúng ta nói chuyện lại được rồi chứ, Giám đốc Kwon? Cả cái chuyện dọn dẹp đám ô hợp ở đây nữa chứ nhỉ.”