Lãng mạn là đây sao? - Chương 115
Chương 115
Món canh chả cá nấu ớt Cheongyang cay nồng quả là đồ nhắm số một. Rượu cứ thế chảy êm ru xuống cổ. Khi hơi men bắt đầu làm người ta ngà ngà say và vui vẻ, Ye Jin lôi gói mì tôm giấu trong góc ra, bóp nát rồi mang mời.
“Cái này tôi “thó” được ở Colosseum đấy.” Ye Jin vênh mặt lên khoe.
“Tưởng có mỗi bọn nó biết “thó” đồ à? Tôi đây cũng làm được hết.”
“Ối dào. Cậu giỏi ghê cơ,” Madam Joo, người chẳng hề say chút nào, thản nhiên nhai rau ráu món mì tôm sống mà Ye Jin vừa đưa sau khi bóp vụn.
Thật ra, Kwon Hyung Do có nhờ cô trông nom Seon Ye Jin hay dặn dò để mắt gì đâu. Thậm chí còn bảo cô đừng có đụng vào thằng nhóc, cứ mặc kệ nó đi.
Nhưng cô cũng không phải phải đàn em hay tay chân gì của Kwon Hyung Do. Cô tách ra làm ăn riêng lâu rồi, chẳng còn dưới cơ ai. Madam Joo tò mò về Seon Ye Jin. Cứ mỗi lần gặp Kwon Hyung Do, cô lại thấy anh là lạ, mà nguyên nhân duy nhất gây ra sự thay đổi đó thì chỉ có thể là Seon Ye Jin.
Đây không phải là sự thay đổi bề mặt, kiểu như bỗng dưng muốn cải tà quy chính hay đột ngột chăm chút vẻ ngoài bóng bẩy.
-Cứ sống cái kiểu này, có ngày cậu bị người ta xiên chết lúc nào không hay đấy.
Lời Madam Joo nhắc đi nhắc lại đến rát cả tai mấy năm trời Kwon Hyung Do đều để ngoài tai. Thế mà dạo gần đây, anh lại toát ra vẻ gì đó dè chừng hơn hẳn, có phần biết điều hơn. Cứ như thể đã biết quý cái mạng mình, hay nói đúng hơn là, như thể đã biết thế nào là tiếc nuối.
-Dạo này trông chín chắn hẳn nhỉ?”-
Cô thăm dò vậy, nhưng Kwon Hyung Do chỉ cau mày gạt phắt đi, lảng sang mấy chuyện tào lao.
-À, chắc tại bận tối mắt tối mũi lo việc cho lão già nên trông phờ phạc hả chị? Có khi phải nhờ chị giới thiệu cho chỗ spa nào mới được?
Nghĩa là, chính anh cũng chẳng nhận ra mình đã thay đổi.
Cái giới này đầy rẫy những thằng nhóc xác to. Kwon Hyung Do cũng là một đứa như thế. Nhưng điểm khác biệt là anh không hề non nớt, một kẻ sinh ra đã mang tố chất của kẻ bề trên. Anh chẳng có bằng cấp tử tế, cũng chẳng phải loại du đãng đường phố leo lên. Không đàn anh đỡ đầu, không đàn em dưới trướng. Hoàn toàn tự lực.
Một kẻ đột ngột xuất hiện như cái gai trong mắt, lại ngang ngược y như đám hung khí anh từng vung vẩy. Khiến cô ngay từ lần đầu gặp, à không, ngay từ khi mới nghe danh thôi, đã nghĩ thầm lại thêm một thằng nhóc trời đánh xuất hiện rồi, cái loại mà có lăn ra chết bất đắc kỳ tử lúc nào cũng chẳng ai thèm ngạc nhiên.
“Cậu ấm Seon Ye Jin này liệu có định ‘cuỗm’ luôn cả cuộc đời thằng nhóc xác to kia không đây? Có khi còn dạy cho nó biết tiếc những năm tháng sống thừa sống thải của bản thân ấy chứ.”
Nhưng Ye Jin nào có nghe thấy. Cũng may, đúng lúc cô vừa định bụng quan tâm thêm một chút thì men rượu đã ngấm hẳn, Ye Jin gục luôn ngủ mất.
Sau khi để Ye Jin nằm nghỉ, Madam Joo lại tự mình rót thêm rượu. Cô tìm chỗ dựa lưng vào tường rồi cũng tranh thủ chợp mắt một lát.
Khỏi phải nói, Kwon Hyung Do lúc quay về thấy cảnh tượng đó đã sững người thế nào.
“Cái quái gì thế này?”
Kwon Hyung Do hạ người xuống ngay trước mặt Ye Jin. Thằng nhóc đang ngủ say li bì, tay vẫn ôm chặt một bình bia đã uống cạn.
“Ngủ lăn lóc như ma men thế này.”
Miệng thì tặc lưỡi cằn nhằn nhưng mặt Kwon Hyung Do lại cười tươi rói. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn nhăn nhúm dưới chân Ye Jin lên, đắp lại tử tế cho cậu.
Lát sau, anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Madam Joo đang dựa đầu vào tường nhìn mình.
“Chị thịt nó rồi hả?”
“Có Trưởng phòng Jang ở đây thì tôi động vào làm gì? Tôi còn chưa say tí nào đâu. Giám đốc Kwon cũng lại đây ngồi đi. Vừa hay còn rượu. Nhậu tiếp nào.”
“Rượu cũng chỉ còn có mấy chai.”
Kwon Hyung Do cũng là một tay uống rượu có hạng. Anh khui nốt hai chai soju cuối cùng, rót đầy tràn hai cốc giấy cho mình và Madam Joo, rồi cả hai cụng ly uống cạn sạch.
“Trước tháng Tư tôi sẽ dọn xong. Kéo dài lắm thì cũng chỉ trong tháng Tư thôi.”
“Vậy bảo người đó dẹp tiệm rút êm trước lúc đó là được nhỉ?”
Đó là chuyện về người bạn của Madam Joo, người đã đưa cuộn phim cho Kwon Hyung Do và giờ vẫn đang làm tai mắt cho anh.
“Cứ tìm chỗ nào kín đáo ở tạm đi, xong việc tôi sẽ đón về. Chị muốn tôi trả công ra sao?”
“Nghe nói cậu bắt đầu dự án ở Gangnam rồi à? Chỗ đó xây chung cư xong thì cho tôi hai căn nhé.”
Xem ra đã bàn tính xong xuôi cả rồi. Trước yêu cầu béo bở, Kwon Hyung Do chỉ cười khẩy. Anh ghét những đứa không biết mình là ai, nhưng lại không ghét những người biết rõ giá trị bản thân và ra giá tương xứng. Thậm chí còn khoái nữa là đằng khác. Gọn gàng, dễ nói chuyện.
Cách làm của Kwon Hyung Do vốn là thế, nhưng chẳng hiểu sao cứ dính đến Seon Ye Jin lại thành ngoại lệ. Cứ mỗi lần xong việc là y như rằng cậu lại hỏi.
-Hôm nay được trừ bao nhiêu?
Người đầy dấu răng, dấu tay, giữa hai chân tinh dịch Kwon Hyung Do cố tình không dùng bao bắn vào vẫn còn rỉ ra, mắt đã lờ đờ khép lại, vậy mà Seon Ye Jin vẫn cố sống cố chết hỏi cho bằng được. Vì thế dạo này anh cố tình không làm tình nữa. Để cơ thể cậu tự khắc phải van xin.
Không, chỉ đơn giản là anh thấy khó chịu.
Yêu cầu của cậu không còn nhuốm màu hổ thẹn, tự ti như những ngày đầu. Giờ đây, mỗi lần nghe câu hỏi khô khốc như duyệt giấy tờ về việc món nợ được trừ đi bao nhiêu, Kwon Hyung Do lại thấy chính mình mới là thằng rẻ tiền, chứ không phải Seon Ye Jin. Cái cảm giác bản thân chẳng khác gì một thằng trai bao cứ hiển hiện rõ rệt. Rõ ràng Seon Ye Jin mới là kẻ cùng đường, kẻ phải cầu cạnh, vậy mà vai vế dường như đã bị tráo đổi hoàn toàn.
Lẽ ra mối quan hệ này phải tiện lợi, dễ trao đổi, nhưng đằng này lại chỉ khiến anh bực bội đến nghẹn lời.
Gạt phắt dòng suy nghĩ lại theo thói quen trôi về phía Seon Ye Jin sang một bên, Kwon Hyung Do đáp.
“Vẫn chưa trúng thầu. Công ty cũng đã nên hình nên dạng gì đâu.”
“Tôi biết chỉ cần cậu đã muốn thì kiểu gì chả được. Nghe nói Chủ tịch Choi đang thúc dữ lắm. Chẳng phải bảo sẽ đánh bóng tên tuổi công ty trước khi vào vụ đấu thầu hay sao?”
Hễ đụng đến chuyện làm ăn là Madam Joo lại dùng kính ngữ.
“Thế thì coi như nắm chắc trong tay rồi còn gì nữa. Nghe nói cậu cũng tốn không ít công sức cho vụ này. Mà Chủ tịch Choi đã muốn thì có gì mà không được đâu?”
“Để tôi thưa chuyện với ông ấy xem sao. Nhưng mà chị Joo à, lời nói của tôi đâu có trọng lượng đến thế. Tôi chỉ là hạng giám đốc giải quyết việc bằng vũ lực thôi mà.” Kwon Hyung Do cười hề hề nói.
Madam Joo hỏi điều cô đã lờ mờ đoán ra.
“Có vẻ cậu hơi chán rồi thì phải?”
“Chán gì cơ?” Kwon Hyung Do lại rót đầy cốc giấy.
“Cái trò dao búa này chứ gì.”
Madam Joo đúng là cáo già thật. Kwon Hyung Do khẽ cười “hừ”.
“Trông rõ thế cơ à chị?” Anh đáp lại bằng giọng thản nhiên, nhưng Madam Joo biết câu nói đó ẩn chứa cả sự thật lẫn ý đùa.
Cũng chẳng lạ. Kwon Hyung Do đâm đầu vào giới này đâu phải vì mê cái mác giang hồ, mà chỉ đơn giản vì thấy nó vui và hợp với anh. Nếu tìm được thứ gì vui hơn, hợp hơn, có khi anh phủi đít đi ngay lập tức. Chắc vì thế mà Chủ tịch Choi đã nhanh tay đặt Kwon Hyung Do vào ghế giám đốc. Dù biết tỏng sẽ có lục đục nội bộ vì một thằng ranh con không gốc không gác như anh.
Tất nhiên, việc đó hẳn cũng nằm trong tính toán của lão cáo già. Trước khi đánh bóng mặt tiền, dùng một “thằng ngoại lai” để dọn dẹp nội bộ mà mình không phải nhúng tay thì còn gì tiện bằng.
“Cậu khó chịu vì Chủ tịch Choi dùng Giám đốc Kwon như chân dọn dẹp à?”
Madam Joo bóng gió thăm dò. Cô muốn biết anh có nhận ra Chủ tịch Choi đang lợi dụng mình thế nào không.
“Đóng vai kẻ dọn dẹp cũng chẳng tệ lắm. Ngoài mặt cười nói vui vẻ, sau lưng ra tay hạ thủ, nếu làm khéo léo, trót lọt thì đó là bản lĩnh cao cường chứ đâu có gì là hèn hạ. Cũng có cái thú vị của nó.”
Quả nhiên. Biết tỏng hết rồi.
Madam Joo chẳng ngạc nhiên. Thay vào đó, cô lái sang hướng khác. Phía sau Kwon Hyung Do, Ye Jin mặt đỏ bừng vì rượu, môi hé mở ngủ say như đứa trẻ con.
“Nhưng bảo chán thì nghe chưa xuôi lắm nhỉ? Cứ thấy không đúng lắm.”
Vừa cười híp cả mắt, Madam Joo vừa chìa chỗ mì vụn Ye Jin đã bóp sẵn ra.
“Tôi thì biết rõ mấy gã giang hồ dao búa này thường muốn giải nghệ vào những lúc nào. Ngoại trừ khi đã hết thời, thì một là lúc gặp được người phụ nữ muốn gắn bó cả đời, hai là khi sắp có con.”
Kwon Hyung Do nhìn Madam Joo chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, cô đang giơ ngón trỏ và ngón giữa lên khẽ lắc lắc.
“Mà Giám đốc Kwon đây nghe nói đã tìm đến bác sĩ ‘khâu vá’ giỏi nhất Hàn Quốc để thắt ống dẫn tinh rồi thì làm gì có chuyện tự dưng có con rơi con vãi được. Hay là… có người thương rồi hả?”
Nếu Kwon Hyung Do là mãng xà gian hiểm, thì Madam Joo cũng là loài cáo già lọc lõi. Cuộc đấu khẩu đầy bóng gió tiếp tục, lời lẽ như gươm đao được bọc nhung, cả hai đều đọc vị được ý đồ thăm dò của đối phương. Kwon Hyung Do lại nhếch mép cười. Nụ cười quyến rũ chết người, đến độ nếu anh mà làm nghề mua vui cho phụ nữ, thì cũng thừa sức làm cả giang sơn này nghiêng ngả.
“Chị Joo à, chị nghĩ tôi là hạng người sẽ vứt bỏ sự nghiệp chỉ vì mấy cái lý do cỏn con đó sao? Ngoài công việc này ra thì tôi còn biết làm gì nữa? Chẳng qua là tôi thấy mình theo cái nghề này cũng khá lâu rồi. Muốn tạm nghỉ ngơi một thời gian thôi.”
“Giám đốc Kwon thì làm gì mà chẳng giỏi. Cỡ cậu thì có mà đào đất ở cái xứ này cũng ra dầu ấy chứ. Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm đấy. Giám đốc Kwon nhà ta mà có bố mẹ tử tế thì giờ này đâu có ngồi đây uống rượu với bà già này. Phải không nào?”
Hôm nay tài nói bóng nói gió của Madam Joo lại càng cao tay. Kwon Hyung Do thoáng thấy máu nóng bốc lên đầu.
“Giờ tôi chả hiểu chị đang vòng vo cái gì nữa. Rốt cuộc là sao? Bảo tôi bỏ nghề dao búa này đi à?”
“Ối dào không dám. Tôi nào có biết. Bụng dạ rắn độc như cậu làm sao tôi biết được. Người ta bảo uống nhầm rượu rắn là cả nhà gặp hạn đấy. Tôi không dám ăn nói hàm hồ đâu. Vì tôi quý cái mạng già này lắm.”
Lần này, đến lượt Kwon Hyung Do vừa rót đầy ly cho Madam Joo vừa hất hàm.
“Chị cứ nói tiếp đi. Đang hay.”
“Chuyện đó thì phải xem cái ‘máy tính’ trong đầu Giám đốc Kwon tính toán thế nào đã. Xem cái nào lợi hơn. Cái ‘kia’ quan trọng hơn, hay con đường đang đi này quan trọng hơn.”
Đặt mạnh chai rượu rỗng xuống bàn, Kwon Hyung Do uể oải hé mắt. Giọng sắc lạnh như dao đang lạng thịt cá nóc.
“Nghe cứ như muốn có được ‘nó’ thì phải bỏ con đường đang đi này ấy nhỉ?”
“Giám đốc Kwon hôm nay hơi nhạy cảm nhỉ. Ý tôi là con đường kiếm cơm thôi mà.”
Mệt chết đi được. Dạo này bận muốn tít mắt tít mũi. Cái kiểu thắt chặt vòng vây từ từ thế này hoàn toàn không phải kiểu của anh. Thà cứ như hồi còn tay trắng đi càn quét mấy sòng bạc, vớ đại cái kìm hay cái mỏ lết phang thẳng vào đầu cho vỡ sọ là xong chuyện, nhanh gọn hơn nhiều.
Ngả người ra sau, chống tay xuống sàn, Kwon Hyung Do thở hắt ra một hơi.
“Thôi thì trước mặt chị, tôi nói thật lòng vậy.”
Mà trong đó quá nửa là nói dối.
Madam Joo cười híp cả mắt, đầy vẻ cáo già.