Lãng mạn là đây sao? - Chương 116
Chương 116
“Tự dưng bắt tôi mặc vest làm gì không biết. Ngay cả anh Jang cũng bảo tôi phải quay lại cái ghế tôi đã bỏ trống. Mà tôi có hợp mấy trò này đâu cơ chứ. Cứ phải dí mặt vào bàn giấy đọc tài liệu, phát chán lên được, thấy nó cứ vớ vẩn sao ấy? Chắc tôi chỉ hợp làm giám đốc bia rượu, giám đốc đấm đá là cùng.”
Nghe cũng có vẻ thật lòng đấy chứ.
Chắc cũng chỉ thật được nửa vời, còn lại là mớ cảm xúc gì thì có khi chính anh cũng chẳng rõ. Lý do Kwon Hyung Do chán cái nghề du đãng này cũng dễ hiểu thôi.
Đơn giản là vì có thứ khác hay ho hơn xuất hiện, một thứ khiến anh muốn dồn hết tâm trí vào. Kwon Hyung Do tính tình vốn đơn giản lại bốc đồng, sống kiểu chẳng cần biết đến ngày mai nên cũng chẳng đặt nặng mấy thứ tự ưu tiên phức tạp làm gì. Nhưng giờ thì, thứ tự ưu tiên của anh đã khác rồi.
“Ối chà. Ra là thế à.”
Madam Joo cười đầy ẩn ý. Cô liếc nhanh ra sau lưng Kwon Hyung Do rồi lại nhìn thẳng vào anh. Đôi mày của Ye Jin, vốn đã giật giật từ lúc nghe nhắc đến cái máy tính tiền, giờ lại càng nhíu chặt.
“Nghỉ ngơi một chút cũng tốt chứ sao. Nào là đi biển này, ăn món ngon này, rồi còn gặp người yêu nữa. Cũng phải yêu đương tí đi chứ.”
“Chị nói cứ như ông già nhà tôi ấy.” Kwon Hyung Do khịt mũi, bật cười.
“À. Cái vụ Chủ tịch Choi nhắm cậu Kwon làm con rể ấy hả? Chuyện đó thì người ta đồn ầm cả lên rồi còn gì. Chắc không phải vì ghét vụ đó nên tính chuồn đấy chứ?”
Kwon Hyung Do im lặng. Với anh, đó chỉ là lời đồn vớ vẩn không đáng để tâm, vả lại chuyện đó chắc chắn anh sẽ gạt phắt đi mà không cần suy nghĩ.
Còn người tưởng như thân thiết nhất với Kwon Hyung Do, người mà thực ra lại chẳng hiểu gì về anh ấy, nếu nghe được chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Madam Joo mím chặt môi, nuốt lại lời khuyên đã chực trào ra. Dù có hiểu lầm đi nữa thì cũng phải để tự bọn nó giải quyết với nhau, người ngoài như cô mà nhảy vào gỡ rối hộ thì chỉ tổ thêm rách việc.
“Cứ làm theo ý cậu thôi. Cậu trước giờ vẫn sống thế mà. Cứ tìm cái gì mình thích nhất, cái gì làm mình vui nhất ấy.”
Buông một lời khuyên nước đôi xong, Madam Joo uống cạn cốc giấy rồi cầm túi xách đứng dậy. Kwon Hyung Do cũng cầm áo khoác lông đưa cho cô rồi đứng lên theo. Thấy anh chẳng buồn nói câu giữ khách lấy lệ kiểu ‘chị ở lại chơi thêm chút’, Madam Joo thầm nghĩ chắc hôm nay mình hơi quá lời rồi, cô thoáng chút áy náy.
Coi như chuộc lỗi, cô định cho anh thêm một lời khuyên nữa. Tiến lại gần Kwon Hyung Do, cô đưa tay sửa lại cổ áo cho anh.
“Thi thoảng cậu cũng nên rủ cậu Seon Ye Jin ngồi uống chén rượu trò chuyện thế này xem. Thân nhau hơn thì tốt chứ sao. Có hiểu lầm gì thì cũng nên nói thẳng ra cho rõ ràng.”
“À. Chắc phải để sau chị ạ. Dạo này tôi bận quá, chưa nói chuyện tử tế được với nó. Sợ đang nói lại lật mẹ cả bàn rượu mất.”
“Thì cứ cho là vậy đi. Đâu phải chỉ ở với nhau một hai ngày, đúng không?”
Lần này Kwon Hyung Do không đáp lại. Sự im lặng của anh chính là đồng tình.
Trời đất ạ. Đúng là cái thằng ngốc. Madam Joo tặc lưỡi. Đàn ông đúng là một lũ ngốc hết cả. Chẳng lẽ cứ phải vạch mặt chỉ tên ra bọn nó mới hiểu à? Cứ quay lưng vào nhau mãi thì làm được cái gì cơ chứ. Phải quay mặt vào nhau thì mới ôm nhau, hôn nhau, rồi nắm tay nhau được chứ.
Nhưng đó không phải là việc cô nên làm. Cô cũng đâu phải bố mẹ hay chị gái ruột của Kwon Hyung Do hay Seon Ye Jin.
“Thôi đừng ra tiễn. Không cần đâu.” Madam Joo điềm tĩnh từ chối không cần tiễn, nhưng Kwon Hyung Do vẫn cứ đi theo ra ngoài.
“Chị uống rượu rồi mà. Chờ tôi tí. Tôi gọi anh Jang đến đón chị.”
“Ôi chao. Cũng tinh ý đấy chứ.”
Jang Moon Yong tới ngay sau đó. Nhìn cái vẻ cố tỏ ra thân thiện, xởi lởi của hắn khi nói sẽ đậu tạm xe ở đây mà thấy tởm thật. Thật không thể tin nổi con người lại có thể thay đổi đến mức đó. Kwon Hyung Do đứng lặng, dõi mắt theo chiếc xe đã đi xa, rồi châm thuốc, kéo một hơi dài.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo inh ỏi như muốn cháy máy. Anh nhìn số gọi đến với vẻ mặt cực kỳ khó chịu rồi mới bắt máy.
“Ừ.”
Đầu dây bên kia tuôn một tràng dài. Nghe không rõ lắm.
“Kim Jae Man sao rồi? Tìm thấy nó chưa?”
Đầu óc Kwon Hyung Do rối bời. Giữa lúc ấy, cơn thèm muốn cơ thể có phần mảnh khảnh của Seon Ye Jin, người mà dạo gần đây anh chỉ toàn ôm ngủ chay, lại trỗi dậy mãnh liệt. Phiền phức, rắc rối, bực bội. Thú vị, khó chiều, thèm muốn. Hai luồng suy nghĩ đó cứ đấu đá chan chát trong đầu anh. Và dĩ nhiên, tâm trí Kwon Hyung Do nghiêng hẳn về phía thú vị, khó chiều và thèm muốn. Cái công việc này cũng bắt đầu nhàm chán rồi. Câu đó cứ thế tự nhiên bật ra khỏi miệng anh.
“Trước mắt cứ tìm thêm tung tích nó rồi báo lại. À, còn nữa, chuẩn bị xử lý lão Giám đốc Im đi. Tôi sẽ chọn ngày, cứ chuẩn bị sẵn sàng.”
Người ta bảo rèn sắt khi còn nóng, nhưng xem ra sắt cũng sắp nguội đến nơi rồi. Đã thế thì chỉ còn cách chớp thời cơ mà làm thôi.
Trao đổi xong xuôi mọi việc, lúc Kwon Hyung Do quay lên nhà, Seon Ye Jin đang ngồi đó với vẻ mặt thẫn thờ.
Kwon Hyung Do chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang hướng về phía mình một lúc, rồi mới như sực tỉnh mà cởi giày.
“Lâu lắm mới gặp lại nhỉ?”
Dù thi thoảng vẫn gặp đấy thôi, nhưng cảm giác cứ như lâu lắm rồi mới gặp thật. Tâm trạng đang hơi chùng xuống của anh bỗng dưng lại khiến khoé miệng nhếch lên. Cảm nhận được cái cảm giác kỳ cục này, Kwon Hyung Do tránh nhìn thẳng Seon Ye Jin mà quay sang dọn bàn. Anh cất chai rượu, vứt túi ni lông đựng chả cá vào thùng rác.
Ye Jin nhìn người đàn ông to như bò mộng đang lúi húi dọn dẹp một lúc lâu, rồi mới cất giọng khàn khàn hỏi.
“Anh… sắp kết hôn thật à?”
Nghe câu hỏi đó, Kwon Hyung Do đang lom khom liền đứng thẳng dậy.
Anh không quay lại, cứ đứng thẳng lưng như thế, thân hình đồ sộ càng làm căn phòng vốn nhỏ thêm chật chội. Trông cực kỳ áp chế. Ye Jin buột miệng hỏi xong bất giác rụt người lại. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác anh đang tức giận.
Nếu anh ta nổi khùng thật thì phiền phức to. Vì mình cóc hiểu anh ta tức cái nỗi gì. Vô lý, người đáng lẽ phải bực mình ở đây phải là mình mới đúng chứ? Mình còn chưa hề giận dỗi, anh ta lấy tư cách gì mà tỏ thái độ? Môi Ye Jin mím chặt, khóe miệng trề xuống, trông y như một đứa trẻ con đang hờn dỗi.
“Ai nói với cậu thế?”
Cuối cùng Kwon Hyung Do cũng quay lại. Nhìn thẳng vào mặt anh, căn phòng dường như lại càng, càng, càng thêm chật chội.
“À à. Vì cái lời bà chị lúc nãy nói chứ gì? Bỏ ngoài tai đi. Lão Chủ tịch Choi, cái lão già lần trước mình gặp ấy, lão rảnh là lại lôi chuyện đó ra nói ấy mà.”
“Nhưng tôi nghe không giống… nói chơi đâu.”
Kwon Hyung Do, vốn định cho qua chuyện, nhướng mày trước giọng lí nhí của Ye Jin.
“Tôi nghe người ta bảo dạo này chuyện đó đang được bàn nghiêm túc lắm. Đến thằng nhân viên quèn ở Colosseum còn biết thì chẳng phải tin đồn lan khắp nơi rồi sao?”
“……”
“Đúng không? Hay không phải? Nếu đúng thế thì sao anh không nói với tôi một tiếng? Chẳng phải tôi nên là người biết đầu tiên sao…?” Giọng Ye Jin dần dần chuyển sang chất vấn.
Ngược lại, tâm trạng Kwon Hyung Do, vốn đang bực bội vì không biết đứa nào đã lén lút thì thầm mấy lời nhảm nhí đó vào tai Ye Jin, lại dần trở nên thích thú. Trái ngược hoàn toàn với khóe miệng trề xuống của Ye Jin, khóe môi Kwon Hyung Do lại từ từ cong lên đầy ẩn ý.
Đúng lúc công việc đang trở nên nhàm chán, chuyện này bỗng dưng lại thú vị lạ thường. Kwon Hyung Do bước nhanh tới chỗ Ye Jin. Anh ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu, nhưng thân hình đồ sộ vẫn chẳng nhỏ đi chút nào. Ye Jin giật mình co rúm người.
“Sao tôi lại phải nói cho cậu biết đầu tiên chứ.”
Kwon Hyung Do hỏi, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.
“Lý do mà người cần biết đầu tiên phải là Seon Ye Jin, là cậu ấy, là gì thế? Hả? Tôi không gặng hỏi đâu nhé. Chỉ là tôi thực sự cực kỳ tò mò ấy mà.”
“……”
Rõ ràng anh bảo không gặng hỏi, mà Ye Jin lại thấy cứ như mình đang bị tra khảo.
Quan trọng hơn là, vấn đề ở chỗ cậu không trả lời được câu hỏi của Kwon Hyung Do.
Tại sao ư?
Khi bị hỏi tại sao, trong đầu cậu chẳng nghĩ ra nổi lý do chính đáng nào cả.
“Cậu thấy hụt hẫng hả?”
Kwon Hyung Do không hề nói rõ là mình có kết hôn với con gái út Chủ tịch Choi thật hay không, mà chỉ từ từ khích bác cậu.
“Seon Ye Jin. Cậu buồn hả? Hay là… Cậu đang ghen?”
“Ghen cái con khỉ nhà anh ấy.”
Ye Jin gắt lên như muốn phun nước bọt vào mặt anh. Nếu không phải đang ở trong nhà, có lẽ cậu đã nhổ toẹt thật rồi.
“Ừ thì ghen cũng được. Tôi vốn ghét cay ghét đắng mấy cái trò phiền phức đó, nhưng nếu là Seon Ye Jin thì tôi chấp nhận.”
“Đầu anh có vấn đề à? Hay anh say rồi? Đừng nói nhảm nữa, nói thẳng ra xem nào, kết hôn hay không?” Ye Jin gầm gừ trong cổ họng.
Kwon Hyung Do thấy ngực lâng lâng một niềm tự hào khó tả. Mà lồng ngực ấy dường như lại nối thẳng đến cục thịt dày cui, dài ngoằng như dương vật ngựa nằm giữa hai chân anh. Nếu nó mà cương lên trong cái thế ngồi xổm này, thì hoặc là quần rách toạc, hoặc là dương vật nổ tung, chắc chắn sẽ xảy ra một trong hai thảm cảnh, nên anh vội ngồi phịch xuống sàn.
“Cũng không hẳn là hoàn toàn không có chuyện bàn tới hôn nhân. Nhưng cậu trả lời tôi trước đã. Sao cậu lại để tâm chuyện này thế?”
Lần này thì Ye Jin đã có thể đáp lại. Cậu sững sờ há hốc mồm trước lối ngụy biện của Kwon Hyung Do, kẻ có tài biến chuyện hiển nhiên thành vô lý, và cơn giận thực sự bùng lên.
“Ý anh là bảo tôi đi ngủ với thằng đã có vợ hả? Nếu tôi không biết, có phải anh định giấu nhẹm đến cùng rồi cứ thế ngủ với tôi không? Cái trò khốn nạn đó tôi chết cũng không làm.”
“À há. Nhận tiền bán thân thì được, nhưng lại không ngủ với trai có vợ à? Thế còn đàn bà có chồng thì sao? Cậu vốn thích đàn bà hơn mà, đúng không?”
Seon Ye Jin đảo mắt liên tục nhìn quanh tìm gì đó. Kwon Hyung Do thấy Ye Jin vừa túm cổ chai soju liền phá lên cười rồi nhanh tay giật lấy.
“Trả đây! Tôi phải đập nát cái mồm chỉ biết nói nhảm của anh ra!”
“Này này. Bớt nóng đi chứ, tên này.”
Kwon Hyung Do chép miệng một cái. Gương mặt anh vẫn giữ nụ cười toe toét khiến người ta phát bực. Đối với Ye Jin lúc này, đó đúng là bộ mặt đáng ghét nhất trên đời, trông hớn hở đến mức chỉ muốn cho ăn đấm.
“Seon Ye Jin à.”
Kwon Hyung Do vui vẻ đón lấy Ye Jin đang lao tới định giật lại chai rượu, rồi ghé sát tai cậu thì thầm. Anh ôm chặt lấy Ye Jin như muốn trói lại, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, nghe như có thể làm người ta nhột.
“Này, kể cả tôi có kết hôn thật đi nữa…”
“Ưưư, bỏ tôi ra!”
“…thì chuyện đó cũng chẳng thay đổi mẹ gì mối quan hệ của chúng ta đâu.”
Trong giọng Kwon Hyung Do lúc này thậm chí còn nghe ra được cả sự khoái trá.
Kẻ đến việc làm du đãng còn thấy nhàm, ấy thế mà Kwon Hyung Do lại đang thủ thỉ với Seon Ye Jin rằng cho dù có chuyện gì xảy đến, mối quan hệ giữa họ vẫn sẽ vẹn nguyên không đổi.
“Dù tôi có kết hôn bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi thôi.”
“Cút mẹ anh đi! Chỉ cần tôi trả hết nợ… chỉ cần cái chuyện quái quỷ này xong, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!”
Ye Jin nghiến răng ken két. Cậu lặp lại y nguyên lời mình đã nói với Bbang cho Kwon Hyung Do nghe.
“Chỉ cần tôi thoát ra khỏi đây, chỉ cần thế thôi, thì sau này có gặp anh ngoài đường tôi cũng coi như không quen!”
Ye Jin ra sức giãy giụa. Kwon Hyung Do đẩy mạnh chai rượu ra sau lưng. Mấy chai rượu rỗng đổ loảng xoảng xuống sàn như ki bowling bị hạ gục.