Lãng mạn là đây sao? - Chương 123
Chương 123
Một tiếng trước khi Ye Jin gọi cho Madam Joo, Kwon Hyung Do ngồi khoanh tay trong chiếc xe đã tắt máy, tay cứ mân mê cái điện thoại.
Trong lúc anh gảy tàn thuốc qua khe cửa hé mở, tiện tay lướt game trên điện thoại, thì một nhân viên tất tả chạy tới bãi đỗ xe dành cho nhân viên, nơi anh đang đợi.
“Thưa ngài, khoảng ba mươi phút nữa ngài ấy sẽ đến nơi ạ.”
Đó là đội trưởng đội phục vụ sảnh, người mà Kwon Hyung Do đã dặn phải báo trước nửa tiếng mỗi khi có người thuộc phe lão già Choi mò tới, bất kể là Giám đốc Ma hay thằng nào khác.
Kwon Hyung Do búng điếu thuốc đi, mở hộc đồ rồi lôi ra một cọc tiền dày cộp.
“Ừm. Cậu vất vả rồi.”
Anh đưa cho tầm một phần tư cọc tiền, mặt mũi gã nhân viên kia sáng rỡ cả lên, như thể sẵn sàng chết vì anh đến nơi.
Kwon Hyung Do xuống xe, vào căn phòng ngay sát phòng đặt dưới tên Giám đốc Ma rồi tìm chỗ ngồi. Anh tắt hết đèn, không chọn chỗ gần lò sưởi ấm áp đang tí tách cháy mà lại ngồi vào một góc xa hơn, lạnh lẽo hơn.
Anh lại nghịch cái điện thoại mà thường ngày ngoài giờ làm thì chẳng mấy khi mó tới. Ừ nhỉ, phải mua cho Ye Jin một cái mới thôi. Chỉ lưu mỗi số mình, rồi bắt cậu chỉ được nhận cuộc gọi của mình. Hào phóng lắm thì cho thêm số bệnh viện của bà cậu là cùng.
À, mà nhắc mới nhớ, anh tìm được bệnh viện ngon cho bà cụ rồi. Chỉ có điều, nó lại thuộc quỹ do vợ Chủ tịch Choi lập ra. Lão già Choi đặc biệt để mắt đến mình cũng vì anh chưa bao giờ dâng cho lão thứ gì của riêng mình cả.
Thế thì khác đếch gì làm lợi cho lão già đó.
Phiền phức thật đấy.
Anh mới gợi ý thôi mà lão đã khăng khăng đòi miễn phí bằng được.
Trước đây, tiền bạc anh giấu kỹ trong ngân hàng, không nhà không cửa, chỉ có chiếc xe riêng, sống đơn giản nên lão già Choi chẳng có gì để mà túm tóc. Giờ thì, điểm yếu hình như đang dần lộ ra. và thật trớ trêu, mọi thứ đều xoay quanh Ye Jin.
Lẽ ra anh phải thấy khó chịu mới phải. Với một con thú hoang, bản năng là thứ kiêu hãnh nhất. Vậy mà sự tồn tại của Ye Jin, cái kẻ mà anh phải “nuôi” này, lại chẳng hề phiền phức chút nào, ngược lại còn thấy khá hay ho.
Không, phải nói là cực kỳ hay ho mới đúng.
Kwon Hyung Do lại bất giác nghĩ đến Ye Jin. Anh nằm đó, mắt cá chân này vắt lên đầu gối dựng của chân kia, mũi chân cứ nhịp nhịp thong thả. Giữa căn phòng tối om, hễ cứ nghĩ đến Ye Jin là anh lại tự động ứa nước miếng y như con chó của Pavlov.
“Chậc. Giờ này mà lại…”
Kwon Hyung Do hơi nhổm đầu, nghiêm giọng “Suỵt” với cái của nợ đang ngóc đầu dậy của mình.
Cứ mỗi lần nghĩ đến Ye Jin, nghĩ đến cái đường cong chết người từ eo xuống hông rồi tới đùi, cùng với gương mặt khiến người ta phải lạnh sống lưng ấy, là anh lại dựng đứng lên như một phản xạ có điều kiện.
Lần này, ý nghĩ đó cũng chực trào lên, nhưng dòng tưởng tượng của Kwon Hyung Do lại lướt từ đùi lên hông Ye Jin rồi dừng lại ở gương mặt nhìn nghiêng của cậu.
Hình ảnh hiện lên là dáng Ye Jin nhìn nghiêng lúc đang chạy.
Dù không cười, anh vẫn thấy rõ niềm vui sướng ngập tràn trong cậu. Đôi má nẻ vì gió nhưng vẫn bừng sáng rạng rỡ. Thật sự. Trong mắt anh, Ye Jin đúng là đang tỏa sáng lấp lánh.
Anh không tài nào rời mắt được, cứ dõi theo mãi, rồi bất chợt cậu rẽ qua góc cua, chạy thẳng về phía anh.
Ye Jin, vốn chỉ nhìn thẳng về phía trước, lúc đến gần đã khẽ nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Khi anh chu môi làm tiếng hôn gió ‘chụt’, cậu lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ, lườm một cái rồi vụt qua. Một cơn gió muộn màng lướt qua má anh.
Đó là ký ức của một ngày nào đó không rõ.
Chuyện chỉ thoáng qua trong giây lát mà sao lại hiện về rõ mồn một thế này nhỉ.
Cái lườm nguýt nhìn anh và tiếng tặc lưỡi ‘Chậc’ đó cứ in hằn trong đầu, làm sao mà quên được.
“Mẹ kiếp… Sao nó không xìu đi vậy.”
Kwon Hyung Do cắn môi, mắt dán lên trần nhà như kẻ phê thuốc, cứ tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu.
Anh cố nghĩ đến cảnh Ye Jin nổi điên lên để hạ hỏa, nhưng ngay cả lúc hình dung ra bộ dạng cậu mắt long sòng sọc vung nắm đấm, nó chẳng những không xẹp xuống mà bụng dưới lại càng thắt lại.
Nếu đám bên phòng kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, hay là tự xử một phát cho xong nhỉ. Kwon Hyung Do vừa khẽ nhổm dậy, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn thì…
“Mời ngài vào, thưa Giám đốc. Có cần dọn món lên ngay bây giờ không ạ?”
Nghe tiếng nói vọng qua cửa, Kwon Hyung Do bật hẳn người dậy.
“Giám đốc à, thằng nào thế. Im hay Ma?”
Mắt Kwon Hyung Do lóe lên, anh ép sát người vào tường. Vì lý do riêng tư hay cái quái gì đó mà tường xây khá dày, gần như chẳng nghe rõ tiếng bên kia.
Cả Giám đốc Ma lẫn Giám đốc Lim đều mò đến à?
Theo lý thì đám Cảng Incheon phải có mặt, nhưng chúng sẽ không xuất hiện. Anh đã đạt được thỏa thuận với chúng từ trước. Bên anh không truy cứu trách nhiệm vụ này, đổi lại họ để yên cho phe anh tự xử lý trong nhà, và địa bàn của ai người nấy giữ.
Và cũng đổi lại, Kwon Hyung Do sẽ chia cho chúng một phần lợi ích, còn băng Cảng Incheon hứa sẽ thu hồi hết số thuốc đã tuồn vào Trevi và Colosseum, không bao giờ dùng lại đường dây đó nữa, đồng thời đảm bảo lão già Choi không bị dính dáng gì.
Nghĩa là, đám người ở phòng bên giờ đúng là cá nằm trên thớt cả rồi.
Hai con chuột nhắt cùng mò đến một lúc thế này thì tiện quá rồi còn gì.
Kwon Hyung Do liếm môi, mắt lóe sáng. Lồng ngực anh rung lên khi nghĩ đến việc quét sạch lũ sâu bọ này. Giết lẻ từng con là hạ sách. Cứ để chúng chạy thoát rồi biệt tăm, sau này lại phải đối phó với cả lũ con cháu lúc nhúc của chúng, nên phải đợi thời cơ hốt trọn một mẻ mới được.
Hốt trọn cả ổ mới là thượng sách.
Kwon Hyung Do lấy bật lửa gõ nhẹ xuống sàn, cốc, cốc.
Một lát sau, có nhân viên đi ngang qua, quẹt tay lên cửa giấy kéo. Đúng tín hiệu đó. Kwon Hyung Do bật dậy, lao tới giật tung cánh cửa trượt phòng bên như hổ vồ mồi.
Cánh cửa bật mở cái ‘Rầm!’, vị giám đốc đang định nâng chén rượu lên môi giật bắn mình ngẩng phắt lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Sao thế này. Chỉ có một lão già thôi à?”
Kwon Hyung Do lia mắt một lượt khắp phòng, ánh nhìn sáng rực và có phần ẩm ướt
Trong phòng chỉ có độc một mình Giám đốc Im.
“…Giám đốc Kwon Hyung Do đến đây có việc gì thế?”
Kwon Hyung Do không đáp, ngồi xuống đối diện Giám đốc Im. Rồi chẳng cần khách sáo, anh tự rót đầy ly rượu cho mình.
“Sao ông lại ngồi uống một mình thảm hại thế này?”
“Tôi hỏi Giám đốc Kwon Hyung Do đến đây có chuyện gì.”
Giám đốc Im tóc đã muối tiêu, đeo kính, trông ra dáng học giả hơn là dân anh chị. Kwon Hyung Do biết tỏng ông ta đã lặng lẽ làm cánh tay phải mờ nhạt cho lão già Choi từ những ngày đầu lo sổ sách, thu tiền bảo kê cho tới tận bây giờ. Ngạc nhiên là đã già từng này tuổi rồi mà lại đột nhiên nổi lòng tham. Kwon Hyung Do thấy khá tò mò về chuyện này.
“Tôi đến vì tò mò muốn biết sao Giám đốc Im đột nhiên lại lẩm cẩm thế thôi.”
Kwon Hyung Do cười toe toét, rót đầy rượu vào ly của Giám đốc Im.
“Lẩm cẩm? Tôi biết Giám đốc Kwon Hyung Do còn trẻ người non dạ, nhưng ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc coi trọng trên dưới này, cái giọng điệu đó hơi hỗn đấy.”
“À, công nhận Giám đốc Im nói chuyện nhạt thếch. Mà thôi kệ mẹ đi.”
Kwon Hyung Do ngáp dài một cái rồi gắp miếng gỏi cá cam. Anh đặt thêm ớt xanh, tương ssamjang và kim chi muối lâu năm lên trên, nhét tọt vào miệng nhai ngấu nghiến rồi mới chỉ tay về phía Giám đốc Im.
“Sao đột nhiên ông lại đâm sau lưng lão già thế?”
“Đâm sau lưng?”
Giám đốc Im nghiêm mặt hỏi lại. Diễn sâu gớm. Cứ như oan ức lắm ấy. Nhưng Kwon Hyung Do đâu có dễ bị lừa. Chỉ có đứa điều tra qua loa mới bị lừa thôi, chứ riêng mấy tấm ảnh nhận được và thông tin từ tay trong anh cài vào cũng đủ khiến Giám đốc Im hết đường chối cãi, rằng ông ta chính là gián điệp. Nếu là người của cảnh sát thì còn nghĩ được là già rồi muốn hoàn lương, đằng này chỉ đơn thuần là lòng tham tuổi già mà thôi.
“Sao lại tuồn thuốc ra ngoài? Ông là người đã từng khiêng quan tài con trai lão già cơ mà.”
“……”
“Có chuyện gì bất mãn à?”
Kwon Hyung Do lại rót rượu vào ly của Giám đốc Im.
Vì ông ta không từ chối cũng chẳng uống cạn, rượu cứ thế tràn ly, chảy ướt cả bàn tay nhăn nheo của vị Giám đốc già.
“Tự dưng thấy tủi thân à? Hay là đến tuổi hồi xuân rồi, kiểu thế?”
“…”
Giám đốc Im cầm ly lên, nốc cạn một hơi. Rồi ông ta đặt mạnh ly xuống bàn như muốn đập vỡ nó.
“Nếu giờ ông đến quỳ gối xin lỗi, có khi Chủ tịch còn cho một khoản tiền hưu trí kha khá đấy. Ông biết Chủ tịch trông vậy thôi nhưng tình cảm lắm mà, đúng không?”
Giám đốc Im vẫn không trả lời.
Anh bắt đầu thấy chán rồi. Lần này, Kwon Hyung Do cầm miếng gỏi cá nóc mỏng như tờ giấy lên, phe phẩy nhẹ nhàng trước mắt. Qua lát cá mỏng, hình ảnh Giám đốc Lim trông méo mó, mờ ảo đi.
“Món này này. Ngon nhỉ? Gỏi cá nóc đấy. Nhưng nghĩ đến chuyện bao nhiêu mạng người đã toi vì nó để có được món ăn thế này thì… vị giác lại…’
“…’
“…thấy ngon hẳn ra ấy chứ.”
Kwon Hyung Do nhếch mép cười. Rồi anh lè lưỡi, để lộ chiếc khuyên tạ lấp lánh, liếm sạch miếng gỏi.