Lãng mạn là đây sao? - Chương 125
Chương 125
Nấp sau lưng Giám đốc Im, Trưởng phòng Lee thoáng giật bắn. Về đây từ những ngày đầu sòng bạc mới mở cửa, trừ Kim Jae Man ra, anh ta dám chắc mình là người theo dõi Kwon Hyung Do lâu nhất. Thế mà, đây lại là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt đó của anh.
Nhưng chỉ thoáng chốc, Kwon Hyung Do bật cười khẽ một tiếng “Ha”, nét mặt lại thong dong như cũ. Chỉ là, chẳng ai để ý thấy đường gân xanh đang nổi cộm giữa vầng trán khuất dưới mái tóc dày của anh.
“Còn nói với chả chuyện cái quái gì? Chẳng phải chính mày vừa phá hỏng bét mọi thứ rồi sao?”
Mọi việc diễn ra trong nháy mắt. Đúng lúc Giám đốc Im nhếch mép cười khẩy, đinh ninh đã giành lại thế chủ động, thì Kwon Hyung Do cũng vừa vớ lấy cái gạt tàn.
Trưởng phòng Lee còn chưa kịp há miệng can ngăn, Kwon Hyung Do đã vung cái gạt tàn nặng trịch giáng thẳng vào đầu Giám đốc Im.
“Gi, Giám đốc!”
Kwon Hyung Do bước qua bàn, đè lên người Giám đốc Im. Anh quấn cà vạt quanh tay, giật ngửa đầu Giám đốc Im ra sau, rồi gọi Trưởng phòng Lee bằng giọng uể oải.
“Này Trưởng phòng Lee. Gọi cho Chủ tịch đi.”
“Vâ, vâng? Có… có chuyện gì ạ…?”
“Cứ bảo là tôi sắp gây chuyện chút thôi.”
Rồi Kwon Hyung Do lại giơ cái gạt tàn lên. Trông chắc chắn thật, hẳn là đồ xịn. Nhưng xem ra cả nó lẫn Giám đốc Im đều khó mà chịu nổi cú thứ hai.
“Chờ, chờ đã! Giám đốc Kwon! Giám đốc Kwon, cậu không thể làm thế này với tôi! Cậu sẽ hối hận! Chắc chắn cậu sẽ hối hận đấy!”
“Người phải hối hận là Giám đốc Im kìa.”
Kwon Hyung Do lẩm bẩm, giọng vẫn uể oải, chán chường. Ánh mắt anh trống rỗng, không chút sinh khí. Đôi mắt vô hồn đó khiến Giám đốc Im lạnh toát sống lưng. Giám đốc Im đã mong Kwon Hyung Do sẽ mất kiểm soát, nổi khùng như thằng côn đồ rồi lộ sơ hở, hoặc là quỵ lụy van xin. Nhưng kẻ ông ta đang đối mặt lại là một con mãnh thú đội lốt người. Không, phải nói là một cỗ máy giết người thì đúng hơn.
Răng Giám đốc Im va vào nhau lập cập. Cả người ông run lên bần bật.
Nhưng đã quá muộn.
“Tao đúng là thằng khốn cùng đáy xã hội như lời Giám đốc Ma hay Giám đốc Im vẫn rêu rao đấy. Nên thằng nào đụng vào đồ của tao, là tao không tha đâu.”
Cánh tay Kwon Hyung Do vung lên, vẽ một đường vòng cung.
Tiếng vỡ chói tai vang lên khi chiếc gạt tàn, sau khi vẽ một đường cong hoàn mỹ, đập xuống và vỡ nát. Đầu của Giám đốc Im cũng chịu chung số phận.
Kwon Hyung Do thở hắt ra, nới lỏng cà vạt rồi đứng dậy khỏi người Giám đốc Im đang bất tỉnh. Trưởng phòng Lee, tay vẫn cầm điện thoại, thoáng giật bắn người khi khuôn mặt bê bết máu của anh quay sang.
“Làm gì đấy?”
“Vâ, vâng?”
“Chẳng phải tôi bảo cậu báo cáo với Chủ tịch rồi sao? Rằng tôi sắp gây chuyện ấy.”
Có lẽ Trưởng phòng Lee không dám nói ‘Ngài gây chuyện xong rồi còn gì nữa’ là vì Kwon Hyung Do đã tự tay vác Giám đốc Im lên vai như vác bao tải rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Trưởng phòng Lee vội gọi điện cho Chủ tịch Choi, đồng thời gọi đám thuộc hạ đang chờ ở phòng bên. Vẻ mặt Kwon Hyung Do lúc vác cái của nợ như vác xác chết trên vai quả thật lạnh lẽo đến rợn người.
Sau khi ném Giám đốc Im vào ghế phụ và dùng dây an toàn siết chặt tay ông ta, Kwon Hyung Do vừa định mở cửa vào ghế lái thì bị Trưởng phòng Lee gọi gấp lại.
“Đạ, Đại ca! Ngài định đi đâu thế ạ? Chúng ta đi đâu bây giờ ạ?”
Gương mặt dính máu khô đang se lại chậm rãi quay sang, toát lên vẻ uy hiếp khủng khiếp. Cái chức ‘Giám đốc’ nghe thật xa vời và không còn phù hợp trước sự đáng sợ này.
Kwon Hyung Do chậm rãi quét mắt nhìn Trưởng phòng Lee từ trên xuống dưới rồi buông một tiếng.
“Colosseum.”
“Vâng?”
“Tao nghe thấy có tiếng ngựa hí.”
Khoảnh khắc đó, giữa những tiếng sột soạt, Kwon Hyung Do đã nghe thấy tiếng ngựa hí.
Ye Jin đang ở Colosseum.
Ở trong chính ngôi nhà của cậu, nơi cậu luôn khao khát trốn thoát nhưng chưa bao giờ thành công.
***
“Anh. Anhh… Anh ơi… Em xin lỗi.”
Ye Jin từ từ mở mắt khi nghe tiếng Kim Jae Man ôm mình khóc nức nở.
Cổ đau như muốn gãy rời. May mà chưa gãy thật. Chẳng cần nhìn cũng biết nó sưng vù cả lên, đến mức chẳng dám đưa tay lên sờ. Ye Jin chậm rãi chớp mắt, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy tiếng.
“Tôi chưa chết đâu….”
“Anh!”
Kim Jae Man cố mở bừng mắt ra. Hay đúng hơn là, hắn ta chỉ cố gắng làm thế.
Mắt Kim Jae Man sưng húp đến nỗi mí mắt gần như che kín con ngươi. Trái ngược hẳn với tình cảnh bi đát, bộ dạng đó trông buồn cười làm sao, đến nỗi Ye Jin phải bật cười, nhưng cơn đau nhói ở cổ ập đến khiến cậu chỉ kịp khẽ rên.
“Cậu Kim Jae Man… sao lại xin lỗi.”
“Tại em mà anh mới bị bắt…. Cũng vì cứu em nên anh mới cố tình gửi thứ khác đi….”
Nghe tiếng sụt sịt, Ye Jin bật cười khe khẽ.
“Không phải đâu.”
“Vâng…?”
Kim Jae Man ngơ ngác hỏi lại, âm thanh phát ra lơ lớ không rõ là ‘dạ’ hay ‘hả’. Lee Jin gắng sức ngồi dậy, nhưng cơn đau buốt ở cổ lại ập đến. Thấy vậy, Kim Jae Man liền đỡ Ye Jin dậy. Cảm giác sần sùi của nền bê tông dưới lưng cho Ye Jin biết ngay đây có lẽ là một nhà xưởng hoặc kho hàng cũ.
Lại nữa rồi.
Ye Jin mệt mỏi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt.
“Chỉ là muốn chơi khăm lũ khốn đó một vố thôi mà.”
Rõ ràng là có ý cứu Kim Jae Man, nhưng Ye Jin lại nói thế. Bởi vì chuyện muốn chơi xỏ lũ côn đồ kia cũng là thật.
Cậu vẫn luôn muốn chơi cho bọn chúng một vố thật đau. Bằng cách nào cũng được, hễ có cơ hội là cậu lại muốn khiến chúng phải nếm mùi thất bại. Chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Trông bộ dạng cậu Kim Jae Man… cũng thê thảm phết đấy.”
Ye Jin liếc nhìn Kim Jae Man.
“Em cũng… trốn đi rồi bị tóm lại.”
Người ngợm lấm lem bụi đất, mắt sưng húp như mắt cá vàng, quần áo xộc xệch, mình mẩy đầy vết đánh đập, Kim Jae Man cười gượng.
“Ồ, gan thật đấy. Dám trốn đi một mình cơ à?”
“Lũ khốn đó bắt người giỏi thật.”
Điểm này thì Ye Jin cũng đồng tình. Cứ như thể chúng là lũ chuyên được đào tạo để bắt người vậy.
Xét về khoản đó, bọn chúng chắc chắn không phải người của Colosseum. Lũ côn đồ tép riu ở Colosseum vẫn còn non và xanh lắm. Ngược lại, đám này mới thực sự là loại ác ôn, lũ cặn bã thứ thiệt.
“Hình như cái tên cầm đầu báo cáo cho ai đó rồi.”
“Em nghe lỏm được hắn nói chuyện điện thoại với tên cầm đầu.”
“Có lẽ… còn kẻ đứng sau nữa.”
Ye Jin chắc mẩm tên cầm đầu chỉ là kẻ trung gian, và còn một nhân vật tầm cỡ hơn đứng sau giật dây.
Và trực giác của Ye Jin hướng về Giám đốc Ma, người cậu mới gặp vài lần. Giám đốc Ma ôm trong lòng mớ cảm xúc phức tạp với Kwon Hyung Do. Căm ghét, ghen tuông và phẫn nộ xoắn xuýt vào nhau đặc quánh, đến mức thoạt nhìn, hắn trông như một kẻ điên cuồng vì yêu quá hóa hận.
Nếu đúng thế thật thì nực cười quá. Ye Jin nén cơn đau ở cổ, bật cười khúc khích. Cái lời Giám đốc Ma lẩm bẩm lúc lôi cậu đi, rằng hắn ‘có phản ứng với đàn ông’, biết đâu lại là thật, rằng hắn đúng là loại có hứng thú với nam giới.
Haizz, nghĩ vẩn vơ mấy chuyện này mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cổ đau khủng khiếp thế này. Lẽ nào bị tổn thương dây chằng rồi? Giá mà có thứ gì để cố định cổ lại, nhưng hoàn cảnh này thì biết tìm ở đâu? Chỉ có thể cầu mong là cơ cổ chỉ bị căng nhẹ thôi
“Mấy tên côn đồ khác đâu cả rồi?”
“À không, quan trọng hơn là đây là đâu?”
Kim Jae Man lắc đầu. Ý là hắn ta cũng không biết đây là đâu.
Phải biết mình đang ở đâu mới tính chuyện trốn thoát được. Lỡ mà ở giữa núi sâu hay cạnh bến cảng nào đó thì gay go to.
“Phải canh thời cơ mà chuồn thôi. Không biết rõ chỗ này thì Kwon Hyung Do có đến cũng chẳng tìm ra được.”
“Anh, anh Kwon Hyung Do đến ạ?”
“Tôi đã để lại lời nhắn báo tin cậu Kim Jae Man bị bắt cóc….”
Kim Jae Man lộ vẻ cảm kích. Nhưng rồi lại nhanh chóng ỉu xìu.
“Thế thì có lẽ anh ấy sẽ từ từ tới. Chỉ khi biết anh Lee Jin gặp chuyện thì anh ấy mới khẩn trương, chứ vì một mình em thì chắc không đến mức phải vội vã thế.”
“Lũ côn đồ khốn kiếp đó đến chút nghĩa khí cỏn con cũng không có à? Hết nói nổi thật.”
Ye Jin lắc đầu quầy quậy.
Có vẻ Ye Jin không hiểu đây chẳng phải là vấn đề nghĩa khí. Kim Jae Man định giải thích nhưng rồi lại thôi. Đó là chuyện giữa hai người họ. Hơn nữa, hắn quyết định coi đó là nghiệp chướng của Kwon Hyung Do.
“Dù sao thì, trước hết phải xác định xem đây là đâu đã….”
Ye Jin dè dặt cử động. Cậu vừa mới nhổm người định đứng lên thì cửa bất ngờ mở toang. Vài bóng người xuất hiện trên nền trời hoàng hôn, bước vào với dáng vẻ vênh váo. Ye Jin khẽ thở dài ngao ngán. Đúng là cái bọn thích làm màu.
“Ye Jin. Đâu rồi, thằng nhãi ranh này.”
Là giọng của tên cầm đầu. Ye Jin cắn môi.
Ye Jin càng nép mình vào khe giữa những thùng hàng đầy bụi và ẩm mốc. Kim Jae Man cũng nhanh chóng lách sang phía đối diện nấp. Vì Kim Jae Man to con hơn, hai người không thể trốn chung một chỗ.
Biết rõ việc ẩn nấp ở nơi bị giam cầm này chẳng trì hoãn được bao lâu, Ye Jin vẫn cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Vì cậu tin Kwon Hyung Do sẽ tới. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào điều đó. Mặc dù Kwon Hyung Do đã nhiều lần phụ lòng cậu vào những lúc quan trọng nhất… nhưng lần này là Kim Jae Man, anh sẽ không bỏ mặc hắn ta, phải không?
Ye Jin nhìn Kim Jae Man, ánh mắt dao động. Giống như cậu từng là cứu cánh cuối cùng của hắn ta, thì giờ đây, Kim Jae Man lại là niềm hy vọng duy nhất của cậu.
Nhưng Kim Jae Man nào biết lòng cậu, hắn ta chỉ giơ tay vẽ vòng tròn lớn trên đầu, như thể báo hiệu đã trốn kỹ lắm rồi, đúng là hết nói nổi. Sao lại có người vô tư đến thế cơ chứ… Chết tiệt.
Ngay lập tức, mặt Kim Jae Man biến sắc. Chỉ cần nhìn ánh mắt kinh hãi của hắn ta hướng về phía sau lưng mình, Ye Jin cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Á!”
Nhận ra cũng không có nghĩa là trốn thoát được.
Cảm giác đau đớn như thể da đầu sắp bị xé toạc, Ye Jin vùng vẫy, theo phản xạ đưa tay giữ lấy mái tóc. Mặc kệ điều đó, tên cầm đầu vẫn túm chặt tóc, lôi cậu xềnh xệch rồi ném mạnh vào giữa nhà kho.
“A, anh Ye Jin! Á á!”
Ngay sau đó, Kim Jae Man cũng bị lôi ra.
Tên cầm đầu không khỏi thán phục ánh mắt của Ye Jin. Bị dồn vào đường cùng mà mặt vẫn không đổi sắc, cứ nhìn hắn trừng trừng.
“Mẹ kiếp, lì thật đấy. Lì kinh khủng. Thằng ranh này có lột da nó chắc cũng chẳng thèm chớp mắt.”
Tên cầm đầu cười khà khà rồi táng cho Ye Jin một cú tát trời giáng. Tai cậu ong lên một tiếng “piiii” kéo dài. Cùng lúc đó, cơn đau đầu dữ dội ập tới.