Lãng mạn là đây sao? - Chương 126
Chương 126
“Ọe, ọe…”
Ye Jin quằn quại nôn khan, chỉ nôn ra thứ nước chua loét.
Tai mình… chắc thủng màng nhĩ rồi. Thấy Ye Jin ôm tai lảo đảo đứng không vững, tên cầm đầu liền nháy mắt ra hiệu. Một thằng côn đồ không biết lù lù sau lưng Ye Jin từ lúc nào, vội vàng đỡ lấy cậu.
“Phải xử lý cho gọn trước khi Giám đốc Ma tới. Thằng này cứ đánh cho nhừ tử là xong, còn thằng kia…”
Tên cầm đầu vừa nói “thằng kia”, vừa hất hàm chỉ về phía Kim Jae Man.
“Nếu Ye Jin không chịu mở mồm thì cứ tẩn thêm trận nữa rồi xử lý luôn một thể. Xe trộn bê tông cũng gọi chờ sẵn rồi đấy.”
Tiếng cười khúc khích ghê rợn vang lên. Đúng là một lũ cặn bã, lũ cầm thú, lũ quái vật mà.
Đau buốt, chóng mặt quá… Cố đứng mà cứ lảo đảo mãi thế này. Chết tiệt, tự dưng dính vào cái của nợ này làm gì cơ chứ? Tự dưng đi giúp anh ta làm cái quái gì. Kwon Hyung Do, cái tên khốn đó… Sao giờ này anh còn chưa mò tới… Giúp anh thì mình được cái lợi lộc gì cơ chứ?
Nước mắt chực trào nơi khóe mắt Ye Jin. Tên cầm đầu tiến lại gần, ấn nhẹ dưới cằm bắt cậu ngẩng mặt lên. Gã còn tặc lưỡi một cái đầy vẻ chán ghét.
“Chà chà. Ye Jin. Bị đánh cho bầm dập thế kia mà mặt mũi mày trông vẫn còn sáng sủa phết nhỉ.”
“Hức, hức…”
“Cũng là nhờ ơn tao cả đấy, biết không?”
Ye Jin không đáp, chỉ trừng mắt nhìn tên cầm đầu. Lũ khốn này lấy đâu ra cái sự tự tin bệnh hoạn thế không biết, coi chuyện tàn ác là lẽ thường, còn lừa lọc thì lại vênh váo như đang ban ơn. Đúng là lũ súc sinh kinh tởm. Lũ rác rưởi cần phải bị quét sạch khỏi thế giới này.
Dù Ye Jin đã yếu đến mức đứng không vững, ánh mắt căm hận như muốn xé xác gã cầm đầu lại khiến hắn rạo rực. Hắn nghĩ thầm: “Kế hoạch là để Kwon Hyung Do chứng kiến cảnh nó bị làm nhục tập thể sau khi quỳ gối. Vậy thì mình ‘nếm thử’ trước một chút bây giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Giá mà Giám đốc Ma đến nhanh hơn một chút. Tên đó không đời nào chịu được việc ai đó tự tung tự tác mà không có lệnh của mình. Tặc lưỡi, tên cầm đầu tháo thắt lưng. Rồi gã dí cái của nợ đang ngóc lên của gã vào sát miệng Ye Jin.
“Này. Há mồm ra.”
Ye Jin ghê tởm quay mặt đi. Thấy cậu nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt lại, tên cầm đầu gầm lên với thằng đứng sau Ye Jin.
“Tao nói mày chứ không phải nó, bộ không nghe hả?! Tai điếc hay não phẳng thế? Còn không mau banh mồm thằng nhãi đó ra!”
Lúc này thằng côn đồ đứng sau mới hiểu ra, dùng hết sức bóp mạnh hai má Ye Jin.
Lực mạnh đến mức tưởng như răng sắp vỡ vụn. Nước mắt lại trào ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Ye Jin. Thấy vậy, tên cầm đầu càng thêm phấn khích.
Tên cầm đầu cười khà khà, đưa mu bàn tay quệt mép. Gã đã mong chờ giây phút bẻ gãy ý chí của Ye Jin này biết bao nhiêu. Ngay cả Giám đốc Ma chắc cũng không biết điều đó.
Cũng có khối khách VVIP nhòm ngó cậu như một món hàng ngon. Nếu không phải vì Giám đốc Kwon, gã đã sai Bbo Jji hút kiệt xương tủy của Ye Jin ngay khi cậu bắt đầu xuống sức, rồi ném cho bất kỳ kẻ nào trả giá cao nhất trong đám đó. Mà trước đó, bản thân gã cũng sẽ thưởng thức một chút.
Tuy nhiên, sự có mặt của Kwon Hyung Do đã chặn đứng hoàn toàn thời kỳ tuột dốc của Ye Jin ngay từ khi nó mới chớm. Dù trở nên dễ bị kích động và cư xử như kẻ mất trí hơn, Ye Jin lại bắt đầu bứt tốc trên đường đua một cách phi thường, điên rồ không kém.
“Này. Giữ cho chặt vào. Thằng đĩ này ghê lắm đấy. Nó mà cắn nát dương vật của tao thì mày biết hậu quả rồi đấy.”
Ye Jin gắng sức hé mắt. Rồi cậu nghiêng đầu, cắn phập vào phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của thằng côn đồ đang ấn lên má, ngay chỗ ngang qua môi mình.
“Á á á á!”
Thằng côn đồ vốn đang lơ là vì mải nghe tên cầm đầu quát tháo, bất ngờ bị Ye Jin dồn hết sức lực còn lại cắn vào tay. Hắn rú lên, níu chặt bàn tay đã bị cắn đến toạc da rách thịt, loạng choạng lùi lại.
“Ở đây làm đếch gì có thằng đĩ nào.”
Ye Jin ngước nhìn tên cầm đầu, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Má đau rát khiến cậu nói không rõ chữ, nhưng trông cậu không hề nực cười chút nào.
“Bọn mày không chửi thề thì không nói chuyện được à?”
Ye Jin hoàn toàn không biết mình vừa lặp lại gần như y hệt lời Kwon Hyung Do từng nói. Đúng là một sự trùng hợp đến kỳ lạ.
Nghe lại đúng câu nói đó, ký ức về lần bị Kwon Hyung Do làm cho bẽ mặt ùa về, khiến đôi mắt tên cầm đầu ánh lên tia giận dữ.
“Chết tiệt, cái lũ ranh con mất dạy này đứa nào cũng giống hệt nhau.”
Tên cầm đầu lại giơ tay lên cao.
Ngay lúc đó, Ye Jin nhanh như cắt lao vào chân tên cầm đầu. Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác ghê tởm khi cái của nợ đó cùng thắt lưng của gã đập vào đỉnh đầu, rồi ôm chặt lấy chân hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh về phía trước.
“Thằng khốn! Này!”
Tên cầm đầu chưa kịp dứt lời đã mất thăng bằng, loạng choạng ngã ngửa ra sau.
Tiếng Kim Jae Man, người đang bị bọn côn đồ ép quỳ, vang lên cổ vũ: “Đúng rồi! Anh Ye Jin!”
Ye Jin nhìn thẳng về phía trước. Ngay cả trong khoảnh khắc quật ngã tên cầm đầu, cậu cũng không hề nhắm mắt. Dù một bên tai đã điếc đặc, Ye Jin vẫn di chuyển theo bản năng như thể vạch đích đang ở ngay trước mắt.
“Aiss, chó chết! Mẹ kiếp!”
Ngã ngửa ra sau, tên cầm đầu đập đầu xuống sàn, ôm trán nằm sõng soài.
Thở hổn hển, Ye Jin liếc nhìn Kim Jae Man. Kim Jae Man gật đầu lia lịa, Ye Jin liền tức tốc lao về phía cánh cửa đang hé mở.
Một mùi hương quen thuộc thoảng qua… Hình như cậu nhận ra nơi này. Ngay lúc định chạy theo hướng mà cơ thể còn ghi nhớ, một bóng người to lớn sừng sững xuất hiện, che khuất cả khe cửa hé mở.
Cảm nhận được áp lực nặng nề bao trùm từ trên đầu, Ye Jin từ từ ngẩng lên. Người đàn ông đứng trước mặt đẩy mạnh vào vai cậu, ấn ngược cậu trở vào trong nhà kho. Mùi hương quen thuộc lại xa dần… Vạch đích của Ye Jin, vốn ở ngay trước mắt, giờ bỗng trở nên xa vời như phía bên kia chân trời.
“Đây không phải là cục cưng của chúng ta sao?”
“Ồ… Thằng nhóc con bé tí này xem ra còn khá hơn mấy thằng anh to xác của chúng ta đấy nhỉ.”
Giám đốc Ma dùng tay vỗ bôm bốp lên bờ vai cứng đờ của Ye Jin. Lực vỗ rất mạnh, rõ ràng chứa đầy ác ý.
Giám đốc Ma xoay người Ye Jin lại đối mặt mình. Ông ta đặt tay lên hai vai cậu, kéo sát vào người. Rồi hỏi bằng giọng thản nhiên như không.
“Jockey thì phải đánh vào đâu để nó không bao giờ cưỡi ngựa được nữa nhỉ?”
Vạch đích cứ thế xa dần. Tựa như đường chân trời, dù cố gắng đến mấy cũng không tài nào chạm tới, cứ lùi mãi về một nơi xa xăm vô định…
Ye Jin bị trói chặt tay chân, miệng bị nhét giẻ, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Mắt cậu đỏ ngầu vì mao mạch vỡ tung, còn tên đang giữ chặt đầu Ye Jin không cho cậu quay đi thì phá lên cười, đập tay vào đùi như đang xem hài kịch.
“Nhìn nó cầu xin kìa, cầu xin kìa!”
Giám đốc Ma cười phá lên khoái trá. Thứ ông ta đang xem không phải chương trình hài cuối tuần mà là một cuốn băng video tự quay. Hàng tự sản xuất, kinh phí gần như bằng không, diễn viên thì toàn tay mơ. Diễn viên chính là Ye Jin, vai phụ là Woo Cheol Yong, tên cầm đầu và lũ côn đồ còn lại.
Ye Jin, với một bên tai vẫn đang rỉ máu, lại nghĩ việc bị điếc một tai có lẽ lại là điều may mắn. Bọn chúng cứ như thể điếc không sợ súng, vặn âm lượng TV lớn hết cỡ.
“Này, Giám đốc. Hay là mình phát hành cái này thử xem? Gửi sang Nhật chắc cũng bán chạy lắm đấy.”
Nghe lời tên cầm đầu, Giám đốc Ma hỏi lại như thể đó là một ý tưởng hay ho lắm. “Bên Nhật cũng có đường dây à?”
“Chà, nếu muốn tìm thì chẳng lẽ lại không ra. Tụi ở Incheon hình như cũng thỉnh thoảng bắt mối với đám bên Nhật.”
“Thảo nào. Bọn chúng có đủ cả, từ vodka Nga, bạch tửu Tàu đến sake Nhật, toàn hàng độc.”
Ye Jin bị đối xử chẳng khác gì đồ vật ở đây. Giám đốc Ma nghịch tóc cậu, vừa xem cái gọi là ‘tác phẩm đầu tay của Ye Jin’. Cách gọi này cũng là do ông ta tự đặt. Đúng là một kẻ vô cùng đê tiện.
“Mà công nhận, đúng là diễn viên trời sinh. Xem lại tác phẩm đầu tay mà thằng nhóc chẳng hề biết xấu hổ là gì.”
Thấy phản ứng của Ye Jin có vẻ tẻ nhạt, Giám đốc Ma liền túm đầu cậu lắc mạnh. Chắc do màng nhĩ bị thủng ảnh hưởng đến cả ốc tai, nên cứ mỗi lần bị lắc như thế, cậu lại thấy đầu óc quay cuồng như đang ngồi trên thuyền đánh cá ngoài khơi xa.
Ye Jin cố nén cơn buồn nôn đang chực trào, gắng gượng lấy lại tiêu cự. Cậu trừng mắt nhìn Giám đốc Ma một cách xấc xược rồi phun nước bọt. Nhưng bãi nước bọt yếu ớt, lệch hướng lại rơi xuống đùi chính mình. Ye Jin chẳng thèm để tâm, tiếp tục chống đối.
“Ngoài tao ra, thì cả lũ chúng mày trong cái video đó đều rẻ tiền như nhau cả thôi, xem làm cái đếch gì?”
Mặt Giám đốc Ma sượng lại, nhìn Ye Jin chằm chằm.
“Thực ra mày thèm nhỏ dãi Giám đốc Kwon đúng không?”
Phía sau, Kim Jae Man, người bị đánh đến mức một mắt gần như sưng húp không mở nổi, kinh hoàng tột độ, nhưng chẳng thể nào ngăn cản Ye Jin. Bởi vì Ye Jin luôn giống như một con ngựa đua, chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao về vạch đích.
“Thế nên mày mới ghen ăn tức ở với tao, người đã được Giám đốc Kwon ‘chơi’ chứ gì… Hay là mày đã tự sướng trong lúc tưởng tượng cảnh ngài ấy ‘chơi’ mày hả?”
Giám đốc Ma bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, Ye Jin thoáng nghĩ mình nên dừng lại, nhưng rồi cậu hoàn toàn mất hết lý trí và buông lời tiếp.
Nhịn làm quái gì nữa? Đằng nào cũng sắp chết rồi. Mình không muốn sống hèn mạt cho đến tận lúc chết. Sống như thế thì cũng khác gì đã chết rồi…
Cậu muốn sỉ nhục bọn chúng, muốn lột trần cái vẻ ta đây rẻ tiền mà chúng cố khoác lên người, cho chúng thấy thực chất nó chẳng là cái thá gì.
Cậu muốn vạch trần bộ mặt thật của Giám đốc Ma mà chúng kính sợ, tuân lệnh – cũng chỉ là hạng ghen ăn tức ở, thèm muốn đến phát rồ một kẻ trẻ tuổi, tài giỏi hơn mình mà thôi.
“Giám đốc Kwon sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới mày đâu, cho đến khi nào ngài ấy chán tao thì thôi. Mà không, kể cả có chán tao đi nữa thì cũng chẳng bao giờ tới lượt mày…”
Ye Jin cười khằng khặc. Điệu cười đó, tự lúc nào không hay, đã trở nên giống hệt nụ cười điên dại của Kwon Hyung Do.