Lãng mạn là đây sao? - Chương 127
Chương 127
Mình có cố tỏ ra cứng rắn thế nào, vẫn chẳng thấy bóng dáng Kwon Hyung Do đâu… Trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Mới một tiếng thì chắc anh chưa tới kịp. Nhưng lỡ ba tiếng rồi thì… có lẽ anh không đến thật rồi…
Rốt cuộc thì, mình vẫn đang đợi Kwon Hyung Do.
Giám đốc Ma hoàn toàn trúng kế khích tướng, lão bật dậy, đi về phía cây búa cán dài dựng ở góc phòng. Đúng lúc đó, Ye Jin cúi gằm mặt.
Biết rõ anh cũng chỉ là loại côn đồ như lũ khốn này, thế mà mình vẫn cứ đợi. Trớ trêu thay, người duy nhất mình có thể dựa dẫm lúc này lại chính là anh, điều đó khiến mình cảm thấy thật lẻ loi. Nếu Kwon Hyung Do không đến, mình chắc chắn sẽ tiêu đời. Bị một kẻ như vậy phản bội, giờ lại phải trông mong vào một kẻ tương tự…
Cái cảm giác trớ trêu này cứ bám lấy mình không buông. Nếu Kwon Hyung Do không đến… chắc mình tức phát điên mất.
Vậy nên, dù là Giám đốc Ma hay tên Tổng quản kia, bọn họ cũng chẳng thể nào kết liễu được mình. Nếu Ye Jin này có chết, thì chỉ có thể là do chính tay mình mà thôi.
Lúc cậu vẫn đang cúi gằm mặt, đôi giày da bóng loáng của Giám đốc Ma lọt vào tầm nhìn.
“Này. Cho nó ngồi xuống ghế đi.”
Ye Jin bị ấn mạnh ngồi phịch xuống chiếc ghế ọp ẹp tưởng chừng sắp gãy. Giám đốc Ma nhổ toẹt nước bọt vào lòng bàn tay, xoa đều, rồi nắm chặt lấy cán búa.
“Mày đã nằng nặc muốn chết đến thế thì tao chiều. Dù mày có què cụt không đi nổi, miễn cái lỗ đít còn dùng được thì thông bao nhiêu lần mà chả xong, phải không hả, tụi mày?”
“Dạ!” Tiếng đáp đồng thanh vang lên nhưng có phần run rẩy. Bọn đàn em liếc nhìn nhau, tự hỏi liệu lời Ye Jin nói với Giám đốc Ma có phải sự thật không – cái tin đồn gây sốc mới rộ lên dạo gần đây.
Giám đốc Ma đâu biết đám đàn em đang dao động vì cái tin đồn nhục nhã mà lão luôn căm ghét và chối bay chối biến.
Ye Jin dồn sức xuống bàn chân, khẽ nhún người. Ghế lại kêu cọt kẹt. Biết đâu đấy…
Vẫn cúi gằm mặt, cậu dồn thêm trọng lượng xuống dưới. Tiếng cọt kẹt nghe rõ hơn, mấy cái đinh đóng tạm bắt đầu lung lay. Giám đốc Ma cười khẩy, đinh ninh Ye Jin cúi đầu vì sợ hãi. Mải chế giễu, lão chẳng hề để ý tiếng ghế kêu ken két ngày một lớn hơn.
“Mày cựa quậy nãy giờ, đừng bảo là đang đợi thằng Kwon Hyung Do đấy nhé?”
“……”
“Thằng chó đó không tới đâu. Mà nó có tới thì cũng phải ghé chỗ khác trước. Biết sao không? Hả? Sao hả, thằng ranh con khốn kiếp.”
Giám đốc Ma nắm tóc Ye Jin kéo ngược ra sau. Ban đầu, chính khuôn mặt xinh đẹp đó làm lão thấy chướng mắt. Nhưng không, lão nhận ra điều thực sự khiến lão bực bội chính là đôi mắt nó – đôi mắt sáng rực như mắt ác thần. Tròng đen tuy to tròn như mắt ngựa, nhưng tuyệt nhiên không hiền lành, mà lại ánh lên vẻ hung dữ của thú săn mồi, như thể có tia lửa đang nhảy tanh tách bên trong.
“Vì tao đã bảo rồi, thứ mà thằng chó Kwon Hyung Do muốn tìm không có ở đây.”
Giám đốc Ma chĩa thẳng ngón tay vào mắt Ye Jin. Cậu giật mình nhắm tịt mắt. Ngón tay lão ấn mạnh lên mí mắt mỏng manh. Không chịu nổi, cậu hét lên.
“A, a a, á á…, dừng, a! Dừng lại!”
Ye Jin đạp chân loạn xạ xuống sàn, giãy giụa. Cọt kẹt, cọt kẹt… Chiếc ghế kêu lên dữ dội hơn.
Mãi đến khi móng tay gần như sắp hằn sâu lên mí mắt, Giám đốc Ma mới thả tay. Rồi lão đắc ý nói.
“Thằng chó đó không đến đây ngay được đâu, vì nó còn phải đi lấy thứ kia đã. Tao không biết nó là cái gì, nhưng tao chắc chắn một điều: Chủ tịch Choi không bao giờ chịu thiệt nếu không vớ được món hời lớn. Nếu thằng Kwon Hyung Do không mang về được lợi ích tương xứng với cái giá phải trả vì dám chơi xỏ tao, thì lão chủ tịch cũng chẳng tha cho nó đâu. Phải quan trọng cỡ nào nó mới cần đến thế chứ. Hửm, để tao đoán xem nào? Chắc là thứ gì đó dễ dùng để cá cược lắm đây, phải không?”
Ye Jin vừa thở hổn hển, vừa lẩm bẩm.
“Haa, ha… Vậy ra… hự, ông leo lên được cái ghế đó cũng không hoàn toàn là do may mắn nhỉ…”
“Mày nói cái gì?”
“Tôi thì cứ tưởng… huuu, ông phải bú cu Chủ tịch mới leo lên được… ực, cái ghế đó chứ.”
Ye Jin cười khẩy.
Gân xanh nổi vằn lên trán Giám đốc Ma.
“Hôm nay mày chết chắc rồi, tao sẽ đập nát chân tay mày. Tao sẽ biến mày thành thứ chỉ còn cái lỗ đít với cái mồm ngọ nguậy. Mà cái mồm đó tao cũng cắt lưỡi đi, cho hết nói nhảm!”
Giám đốc Ma xoay vai, rồi nắm chặt cây búa vẫn đang dựng dựa vào chân.
Ye Jin cúi gằm mặt, mím chặt môi.
Chỉ một khoảnh khắc thôi. Sai một li là đi tong. Giống như cuộc đua ngựa thắng thua trong gang tấc, giờ đây mọi chuyện cũng sẽ được quyết định trong nháy mắt.
Giám đốc Ma vừa giơ tay, tiếng gió đã rít lên. Ye Jin gồng cứng người. Đầu gối? Hay bàn chân? Bất kể là đâu, chắc chắn không phải đầu. Vậy thì…
“Thằng ranh con khốn kiếp. Phải chi mày cứ bám lấy thằng Kwon Hyung Do mà sống yên phận thì tốt biết mấy.”
Rồi Giám đốc Ma vung búa thành một đường vòng cung, bổ thẳng xuống.
RẦM―.
Một tiếng động kinh hoàng rung chuyển cả nhà kho.
Ye Jin thở hổn hển, nhìn cây búa cắm phập xuống sàn bê tông, nứt một đường ngay giữa hai đầu gối mình.
Ngay lúc luồng gió từ cú bổ sượt qua tóc, Ye Jin đã vặn mạnh người làm chiếc ghế vỡ tung khớp nối. Cái ghế ọp ẹp đóng tạm vỡ tan tành khiến cậu ngã sõng soài. Và trong tích tắc, cây búa giáng xuống khoảng không giữa đầu gối và bàn chân cậu.
“Ha, thằng ranh con lắt léo như chuột.”
Giám đốc Ma cười khan, cú giáng mạnh làm tay vai ê ẩm, lão chưa nhấc nổi cây búa lên ngay.
Nhanh như cắt, Ye Jin xoay người bò đi. Lợi dụng lúc gã đàn ông đứng sau còn sững sờ, cậu lách qua giữa hai chân hắn, rồi bật dậy, dí mảnh chân ghế gãy sắc nhọn vào cổ tên côn đồ đang canh giữ mình.
“Đứng im!”
Giám đốc Ma trơ mắt nhìn Ye Jin thở dốc, toàn thân run bắn. Chỉ có tên côn đồ bị kề mảnh gỗ vào cổ là cuống quýt giơ hai tay. Cảm giác sắc lẻm nơi yết hầu khiến gã lạnh gáy.
“Làm ơn, đứng yên đi mà.”
Giọng Ye Jin lúc này gần như van nài.
Luôn có ranh giới rõ ràng giữa kẻ dám xuống tay và kẻ không dám. Nghe giọng là biết. Điều này càng rõ khi đây chưa phải chiến trường và người ta còn đường lùi. Giám đốc Ma thuộc loại thứ nhất, còn Ye Jin thuộc loại thứ hai: kẻ không thể xuống tay.
“Mẹ kiếp, đúng là làm trò hề.”
Giám đốc Ma nhổ toẹt.
“Tay mày run kìa. Sao, định đâm thật à? Đâm thử xem, thằng ngu. Tao biết mày đếch dám đâu.”
Nghe những lời chế nhạo trơ trẽn, Ye Jin gắng gượng nhếch môi cười.
Kwon Hyung Do đi chỗ khác thật rồi sao? Chắc vậy rồi. Kwon Hyung Do đúng là một thằng điên, nhưng thế giới này đâu chỉ vận hành bằng tài năng và sự điên rồ. Chủ tịch Choi không phải ngựa đua, lão là chủ trường đua. Kwon Hyung Do chắc chắn phải có thứ gì đó dâng lên cho Chủ tịch Choi… chắc chắn là vậy…
Nên anh không thể đến đây được. Ít nhất là không kịp. Cứu mình thì anh có được cái lợi nào đâu? Lũ khốn này lúc nào mà chẳng đặt lợi ích của mình lên trên hết…
Ye Jin liếm môi. Vị mặn chát. Không phải máu. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang khóc, mặt đã ướt đẫm tự lúc nào.
“Tôi thì không dám, nhưng Kwon Hyung Do thì dám đấy. Anh ta là loại giết người không ghê tay. Anh ta sẽ đến đây thôi. Vì tôi đã nói với anh ta rồi. Rằng tôi giấu thứ mà ông tạo ra. Giấu nó ngay đây, tại Colosseum này.”
Giám đốc Ma nhíu mày.
Đây là nhà kho vòng ngoài, xa khu trung tâm Colosseum, lại là chỗ lũ Jockey không được bén mảng tới. Thằng nhãi này lúc bị lôi đến còn bất tỉnh mà, sao nó biết được? Hé cửa cũng đâu thấy gì. Mở cửa kho này chỉ thấy núi thôi.
Mà, chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
Giám đốc Ma liếc mắt ra hiệu về phía sau. Đáp lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của tên Tổng quản mặt trắng bệch – hắn đã không thể liên lạc được với Giám đốc Im từ trước khi mở video. Kế hoạch của chúng là đột kích nơi này trước để gài bẫy Kwon Hyung Do, nhưng nào ngờ, cùng lúc đó, anh đã phản công như một con thú dữ, đánh úp lại chính bọn chúng.
“Phía Incheon 5.”
Tên Tổng quản lại lắc đầu. Nghĩa là bên đó cũng không nghe máy. Mẹ kiếp, đúng là lũ chó má chẳng có chút nghĩa khí nào. Giám đốc Ma siết chặt nắm đấm.
Nhưng đôi khi, chính điều đó lại thành nước cờ chết người. Bởi vì thứ nghĩa khí mà phe này không có, thì Ye Jin lại có thừa. Giám đốc Ma thong thả nói.
“Nói thật nhé, mày có đâm chết thằng đó hay không, tao đếch quan tâm. Nhưng mày thì chắc quan tâm lắm nhỉ? Việc thằng đó có chết hay không ấy.”
Đầu ngón tay Giám đốc Ma đang chỉ vào Kim Jae Man.
Kim Jae Man mếu máo. Trông cậu ta như muốn nói: Anh, em xin lỗi anh…
Giám đốc Ma nói đúng. Nếu Kim Jae Man chết, mình sẽ bị cảm giác tội lỗi giày vò đến chết mất. Bị cảm giác tội lỗi khổng lồ đó đè bẹp, mình sẽ như con kiến bị nghiền nát dưới ngón tay.
Tay Ye Jin run bắn lên, rồi cậu khẽ rên, đánh rơi mảnh chân ghế gãy xuống đất.
Tiếng “Keng” khô khốc vừa vang lên, gã côn đồ bị Ye Jin khống chế lúc nãy liền thúc thẳng cùi chỏ vào bụng cậu.
“Ự, hự…!”
Ye Jin vội bịt miệng đang trực ọe, lăn lộn trên sàn. Ngay sau đó, gã kia lùi lại lấy đà rồi tung một cú đá như sút phạt… vào sàn nhà ngay sát bên cạnh.
Ye Jin vẫn co rúm người, cảm nhận cú đá sượt qua gang tấc, gắng gượng mở mắt nhìn gã đàn ông.
Gương mặt lai Tây này quen quá. Lúc nãy gã đứng sau lưng nên cậu không nhìn rõ, nhưng rõ ràng là người quen. Chính là gã người nước ngoài có mặt lúc Giám đốc Ma sai thư ký lục soát văn phòng!
……?
Ye Jin nhíu mày, cố tập trung ánh nhìn đang nhòe đi, thì thấy gã đàn ông kia khẽ mấp máy môi, nói bằng khẩu hình.
‘Khóc đi.’