Lãng mạn là đây sao? - Chương 128
Chương 128
Khóc à… Hình như gã vừa bảo mình khóc.
Ảo giác hay thật đây? Sao gã đàn ông mình tưởng không biết tiếng Hàn lại bảo mình khóc nhỉ? Đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Ye Jin vội gạt phắt mọi nghi ngờ – giữ mạng mới là trên hết. Khi gã đàn ông đẩy mạnh rồi đặt chân lên người Ye Jin đang quằn quại dưới đất, cậu chỉ còn biết rên rỉ và thét lên vì đau.
Nhưng mà… ngoài cú thúc khuỷu tay lúc đầu, cậu chẳng cảm thấy đau đớn gì thêm. Lạ thật… Kỳ cục quá đi mất. Gã đàn ông cứ ngỡ không biết tiếng Hàn lại ra hiệu bảo mình khóc, lại còn giả vờ đánh đấm kiểu này nữa chứ…
“Này, này. Dằn mặt nó sơ sơ thôi đấy.”
“Gã đó không hiểu tiếng mình đâu ạ.”
“Tao biết rồi. Thằng ranh con này. Nhưng ít ra nó cũng biết sợ là gì chứ.”
Nghe đoạn đối thoại giữa Giám đốc Ma và tên Tổng Quản, rõ ràng bọn họ cũng chắc mẩm gã đàn ông kia chẳng biết một chữ tiếng Hàn nào.
Gã đàn ông thở ‘Phù’ một tiếng, giả vờ đưa tay lên quệt mồ hôi trán.
“Thế nên tao mới bảo cứ mặc xác nó sống chết ra sao còn gì.”
Nghe tiếng Giám đốc Ma bật lửa châm thuốc rồi cười khà khà. Đáp lại, gã đàn ông kia chỉ lặng lẽ nhếch mép cười từ một góc khuất mà chỉ mình Ye Jin thấy được.
“Này. Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Vâng. Xong xuôi cả rồi ạ.”
“Vậy thì châm lửa đi. Tụi mình ra ngoài trước.”
Lửa ư?
Đầu óc Ye Jin quay cuồng trước hành động có vẻ vô hại nhưng lại đầy ẩn ý của gã đàn ông. Cậu vội túm lấy cổ chân gã, lắc đầu lia lịa, nhưng gã chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh tanh, vờ như chẳng hiểu gì cả.
Lửa?! Ý… ý ông là sao!
Kim Jae Man hét lên thay cho cả nỗi lòng Ye Jin. Ngay cả một người dày dặn như Kim Jae Man dường như cũng cảm nhận được điềm chẳng lành sắp ập đến.
Giám đốc Ma đủng đỉnh bước lại phía Kim Jae Man.
“Cái ổ cứng. Tao tìm cái đó đấy. Mà tìm hoài không thấy. Chắc là do thằng nhóc Jockey kia giấu rồi. Nghe nói nó chưa ra ngoài lần nào, vậy thì chắc chắn là giấu đâu đó trong này.”
“Ch-chuyện đó thì liên quan gì chứ. Vậy thì phải tìm đi chứ?!”
Kim Jae Man bám víu vào câu nói đó như vớ được cọc. Giám đốc Ma liếc nhìn Ye Jin đang quằn quại như giun dưới đất, rồi gõ nhẹ điếu thuốc. Tàn thuốc cứ thế rơi lả tả trên đầu Kim Jae Man.
“Kết quả cuối cùng vẫn là hủy nó đi, dù có tìm ra trước hay không cũng vậy.”
“Không, không, không phải thế đâu ạ. Không phải! Khoan đã, anh Ye Jin! Anh biết nó ở đâu mà! Anh n-nói cho họ biết đi chứ. Nếu không… nếu không thì…!”
Ye Jin vẫn co rúm người, chỉ cố ngẩng đầu nhìn Giám đốc Ma. Lão ta nhìn lại cậu với ánh mắt khinh bỉ tột cùng, như muốn nói cứ thử chống cự nữa xem.
Ye Jin mím chặt đôi môi tóe máu. Vị máu tanh ngòm tràn ngập khoang miệng. Rồi cậu nén cơn đau rát cổ họng, khó nhọc bật ra từng tiếng.
“Đến cả cái gan lật bài ngửa cũng không có… Cút xéo đi cho khuất mắt!”
“Anh Ye Jin!”
Kim Jae Man kêu lên thảng thốt, giọng như sắp khóc tới nơi.
Ye Jin biết rõ Colosseum lớn thế nào. Nó rộng kinh khủng, kích thước phải ngang ngửa Trevi C.C, nơi được xây bằng cách san phẳng cả một ngọn núi. Muốn thiêu rụi hoàn toàn nơi này chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian. Ngay cả khi đám côn đồ này trói cậu lại đây rồi bỏ đi, thì trong lúc đó, Kwon Hyung Do sẽ đến. Nếu anh đến…
Nếu anh thực sự đến….
‘Thế mà mình vẫn còn trông mong vào cái thằng khốn đó cơ chứ.’
Ye Jin tự cười giễu chính mình.
‘Chắc mình điên thật rồi mới muốn tin tưởng đến phút cuối cùng chỉ để rồi lại bị phản bội thế này.’
Sự tủi nhục và niềm hy vọng le lói cứ bám riết lấy Ye Jin như đám ký sinh, không ngừng dồn cậu vào chân tường. Chẳng cần biết phía trước là vực sâu hay đất phẳng, Ye Jin vẫn cứ thế đâm đầu lao về phía trước.
Bởi vì cậu không thể làm khác. Bởi vì nếu dừng lại, cậu sẽ chẳng còn là chính mình nữa, nên Ye Jin không thể khuất phục trước đám du côn này. Chẳng phải vì cậu là anh hùng chính nghĩa hay dũng cảm gì. Chỉ đơn giản là cậu muốn sống như một con người. Như cái cách lũ khốn đó vẫn luôn nói, cậu không phải là đồ vật hay một món hàng.
“Trói nó lại. Tie. Trói chặt vào. Okay?”
Giám đốc Ma cười khẩy rồi quay sang nói với gã đàn ông ngoại quốc đang đứng chắn trước mặt Ye Jin. Gã đàn ông có hình xăm mỏ neo ẩn dưới tay áo gật đầu. Sau đó, Giám đốc Ma, tên Tổng Quản và đám thuộc hạ mở toang cánh cửa nhà kho. Mùi mồ hôi ngựa nồng nặc quyện với mùi cỏ khô ẩm ướt lập tức xộc ra…
“À, còn việc châm lửa thì cứ bắt đầu từ chuồng ngựa hay đâu đó loanh quanh đấy trước đi.”
Ye Jin đang gục mặt xuống bỗng ngẩng phắt dậy.
“Cứ đốt dần mấy thứ quanh nó để gây áp lực trước. Nếu nó chịu khuất phục, van nài trước khi lửa lan tới thì… ờ, lúc đó hãy kéo nó ra.”
Thấy ánh mắt Ye Jin dao động dữ dội, Giám đốc Ma cười khẩy một tiếng.
Biết thế này thì đã làm từ sớm. Đến cả dọa xé xác, chặt chân chặt tay mà thằng ranh con vẫn lì lợm, giờ thì lại sắp khóc lóc van xin đến nơi rồi kìa.
“Ch-chờ đã.”
Ye Jin thất thần lẩm bẩm.
“Khoan đã. Chờ một chút…. Này.”
Nhưng Giám đốc Ma chỉ cười khằng khặc rồi dẫn tên Tổng Quản ra khỏi nhà kho, chẳng thèm ngoái lại. Lão còn ném lại một câu rằng chính lão sẽ xử lý hộ Giám đốc Kwon mà mày căm ghét.
Ye Jin vội xoay người, chống tay lê mình trên sàn. Cả người cậu rã rời.
“Ch-chờ một chút….”
Clover đang ở đó. Trong chuồng ngựa có Clover và cả những con ngựa cậu vẫn hay cưỡi. Không thể để chúng nó chết như thế được. Chuyện đó… tuyệt đối không được!
“Tôi… tôi sai rồi.”
Nhưng giọng Ye Jin nghẹn lại trong cổ họng, bọn họ chẳng thể nào nghe thấy. Cậu bật khóc nức nở, quay người níu lấy chân gã đàn ông ngoại quốc, lắc đầu lia lịa.
“Không được đâu. Lũ ngựa thì thật sự… À, còn có người ở đó nữa. Các anh Jockey, cả chú Bbang nữa, chắc họ cũng đang ở đó…”
“……”
“Không thể làm thế được. Làm như vậy… dù các người có là đồ khốn nạn đến mức nào đi nữa thì cũng…’
Ye Jin nghiến chặt răng, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
“Không được làm thế, lũ khốn nạn các người….”
Gã đàn ông khuỵu một gối xuống trước Ye Jin đang run bắn, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Rồi, trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, hắn đưa ngón trỏ lên môi. ‘Suỵt.’ Rồi hắn nhếch mép cười. Nụ cười đó chẳng thân thiện chút nào, ngược lại còn có phần hung dữ. Ye Jin, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi, chỉ biết ngây người nhìn, rồi mơ hồ nghe thấy tiếng hét vọng lại từ xa.
Cậu tự hỏi có phải mình nghe lầm không. Khi cậu ngơ ngác ngước nhìn gã đàn ông, hắn liền gật đầu, như xác nhận rằng cậu không nghe nhầm. Ye Jin bất giác cũng gật đầu theo. Rồi cậu gắng gượng chống tay vào đầu gối đứng dậy. Gã đàn ông không hề đỡ. Ye Jin cũng chẳng trông mong được giúp đỡ.
“Này, anh hiểu tiếng Hàn đúng không?”
Ye Jin đưa tay áo lên quệt ngang khuôn mặt bê bết nước mắt nước mũi rồi hỏi. Gã đàn ông gật đầu.
“Sao lại giả vờ không biết?”
“Tôi có nói là tôi không biết tiếng Hàn đâu nào.”
Câu trả lời tuy hơi ngọng nghịu và chậm rãi, nhưng lại chặt chẽ không kẽ hở. Ye Jin bật cười khẩy.
“Vậy sao lại giúp tôi?”
“Tôi vốn thuộc băng Incheon Budupa. Lúc nãy cậu nghe rồi chứ? Mấy sếp trên kia đã bỏ rơi lão Giám đốc Ma đó rồi. Nếu các sếp lớn của chúng tôi đã bắt tay với Kwon Hyung Do, thì tôi cũng phải biết chớp lấy cơ hội này chứ.”
Hắn thản nhiên chỉ tay vào Ye Jin rồi nói tiếp.
“Cậu mà chết thì Kwon Hyung Do sẽ nổi điên lên đấy. Tôi biết Kwon Hyung Do với cậu là ‘ikki-ikki’. Tôi gặp Kwon Hyung Do ở casino rồi. Tôi không muốn dính vào một kẻ như anh ta đâu.”
“Kwon Hyung Do nổi điên ư? Anh lại lo bò trắng răng rồi đấy. Dù sao cũng nhờ anh tôi mới sống sót, cảm ơn anh…”
Ye Jin đưa tay che một bên tai vẫn còn ù đi, lẩm bẩm. Dù chỉ nghe được bằng một tai, tiếng hét vẫn rất rõ. Vậy thì âm thanh thực tế hẳn phải còn lớn hơn nhiều.
“Tôi phải đi đây. Đằng kia, ờm, tôi phải đi cứu lũ ngựa.”
Ruột gan nóng như lửa đốt, Ye Jin vừa mới đứng vững lại được một chút đã định lao đi ngay.
“Nhờ anh trông chừng anh Kim Jae Man giúp tôi…”
Lòng cậu như lửa đốt. Phải mau đi cứu họ thôi. Cứu ai cơ chứ? Clover, bà, Kim Jae Man, Ye Jin, và cả Kwon Hyung Do nữa… Chẳng phải máu anh hùng gì nổi lên, mà bởi vì đó là tất cả những gì cậu có. Đến mức muốn bảo vệ cả Kim Jae Man, một người thậm chí còn chưa hẳn là bạn, chỉ vì cậu đã quá cô đơn rồi.
Giá như Kwon Hyung Do cũng là một kẻ đáng thương tội nghiệp đến độ mình phải ra tay cứu giúp thì tốt biết mấy.
Gã đàn ông vội giữ Ye Jin lại khi thấy cậu định lao ra ngoài.
“Đừng có làm liều. Cậu không nghe thấy gì à? Cậu mà có mệnh hệ gì, Kwon Hyung Do sẽ nổi điên lên đấy. Lúc anh ta nổi khùng lên thì chẳng ai cản nổi đâu.”
“Thằng khốn đó không đời nào làm chuyện khiến bản thân chịu thiệt. Chắc anh không biết rõ về anh ta nên mới nói vậy…”
“Hình như cậu mới là người không biết gì thì phải. Tôi không muốn lại có ẩu đả xảy ra chỉ vì cậu gặp chuyện. Tôi cũng chẳng muốn bị anh ta tìm đến tính sổ đâu.”
“Chuyện đó… nghe khó tin thật. Có vẻ anh lại lo hão rồi…”
Kwon Hyung Do làm gì cũng cân nhắc thiệt hơn. Không có chuyện anh ta lại hành động chỉ vì cậu, một ‘món hàng’ không hơn không kém.
Nhưng lạ thật, khác hẳn mọi khi, lần này cậu lại không thể cười nhạo cho qua được. Có lẽ là vì ánh mắt gã đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm kia…
“Thật đấy. Chỉ cần biết tôi nói chuyện với cậu lâu thế này thôi là anh ta cũng đủ để làm loạn lên rồi.”
“……”
“Lạ nhỉ. Cậu là ‘ikki-ikki’ của anh ta mà lại không biết rõ bằng tôi sao?”
Gã đàn ông nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
Ye Jin mím chặt môi.
“Làm sao mà tôi biết được chuyện đó chứ…!”
“Sao lại không biết được? Dễ hiểu thế mà. Chẳng phải vì anh ta vẫn để cho cậu sống nhăn răng đó sao, dù cậu có hỗn láo, mất dạy đến đâu? Biết rõ anh ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, mà lại không nhận ra điều đơn giản này à?”
‘Tên này…’
Ye Jin khó chịu ngước nhìn gã đàn ông đang nói chuyện trôi chảy đến mức lạc quẻ, lại còn thản nhiên đá xoáy mình.
Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này.
“…Vậy thì.”
Ye Jin xoay xoay cổ tay, nhìn gã đàn ông với ánh mắt như trách móc.
“Vậy tại sao anh ta không đến cứu tôi?”