Lãng mạn là đây sao? - Chương 129
Chương 129
Nghe giọng Ye Jin run run, gã đàn ông bật cười khằng khặc.
“Ra là cậu đợi anh ta thật hả?”
Cơn giận bùng lên khiến Ye Jin sôi máu. Nhưng đây cũng chính là cơ hội. Chớp đúng lúc gã đàn ông đang cười, cậu giật phắt cổ tay mình ra. Gã chưa kịp tóm lại thì Ye Jin đã co cẳng bỏ chạy, dù chân vẫn còn cà nhắc.
Ye Jin tức tốc chạy về phía chuồng ngựa. Đến nơi thì thấy Bbang đã ở đó, đang luống cuống dội nước. Ở đây thì lấy đâu ra bình chữa cháy.
“Chú ơi!”
Chú Bbang quay lại. Vệt nước mắt còn hằn rõ trên gò má sạm đen của chú.
“Ye Jin à…! Chú thấy bọn khốn đó lôi cháu đi! Nên chú mới… mở cửa cho Giám đốc Kwon, để ít ra thì Giám đốc Kwon còn vào được…!”
“Giờ không phải lúc nói chuyện đó chú ơi!”
Chú Bbang vẫn lắp ba lắp bắp vì sốc và tội lỗi. Ye Jin vội đỡ lấy cái ấm nước chú đang làm đổ loang lổ rồi dội vào đám cháy. Chẳng biết bọn chúng tẩm thứ gì mà lửa bén nhanh kinh khủng. May là chúng không nhắm thẳng vào chuồng ngựa, chỉ đốt mấy tấm pallet gỗ lót tạm trên nền đất nhão nhoét vì băng tan.
Chúng chỉ nhắm vào mấy tấm pallet gỗ đó thôi.
Khói cay nồng mù mịt. Lửa lan rất nhanh. Nền đất thì ẩm ướt, nhưng không khí lại khô hanh. Chẳng còn thời gian mà thay nhau xách nước dập lửa nữa. Ye Jin ngẩng phắt lên nhìn chú Bbang.
“Chú ơi, phải thả ngựa ra thôi.”
“Cái gì? Làm vậy thì loạn hết cả lên mất!”
“Ở đây còn loạn hơn được nữa sao chú?”
Ye Jin đáp lại dứt khoát.
“Chết cháy ở đây hay bị bọn côn đồ đánh chết thì cũng…”
Giọng Ye Jin nghẹn lại. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Tiếng ‘RẦM’ kinh hoàng khiến cậu tưởng bình gas lớn ở Colosseum phát nổ. Cậu phản xạ co rúm người lại, nhưng hơi nóng vẫn phả vào mặt hầm hập. Giữa lúc còn đang bàng hoàng sững sờ, những tiếng thét hoảng loạn bắt đầu vọng tới tai Ye Jin.
Ngẩng lên, cậu thấy chiếc xe cưng của Kwon Hyung Do đã nát bét. Chiếc xe mà anh quý như mạng giờ đây lại đang chặn đầu một chiếc xe khác đang cố lao ra, chẳng rõ là định tẩu thoát hay làm gì.
Phần ghế phụ trên chiếc xe của anh đã bẹp dúm hoàn toàn. Ye Jin chết sững nhìn chiếc xe trông chẳng khác gì tờ giấy bị vò nát. Không thể tin nổi anh lại liều đến mức dùng cả thứ mình quý như mạng, và hơn hết là…
‘Chết rồi sao…? Anh ta chết thật rồi à…?’
Bụi đất quyện cùng lửa và khói đen bắt đầu lan ra, nuốt chửng tầm nhìn…
Ngay khoảnh khắc đó, Ye Jin đã đinh ninh Kwon Hyung Do chết thật rồi. Rằng anh không thể nào sống sót nổi sau cú va chạm đó. Đáng lẽ đây phải là lúc cậu cười thật hả hê, giây phút mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến, vậy mà Ye Jin lại chẳng thể cười nổi. Dù biết đây là cơ hội vàng để bỏ chạy, là lằn ranh sinh tử phải tìm mọi cách chuồn lẹ, nhưng cậu không sao nhúc nhích nổi.
‘Chết thật rồi sao…?’
Nhưng đúng lúc ấy, qua làn khói mù mịt, một gã đàn ông to lớn bị ném văng ra ngoài. Ngay sau đó, một gã khác lao vào nhưng bị đập thẳng vào đầu, hét lên đau đớn. Xuất hiện giữa bọn chúng là Kwon Hyung Do, máu chảy ròng ròng trên trán nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc.
Đúng là anh… Như một kẻ điên, một con thú dữ, một cơn ác mộng thành hình.
“Tôi…”
Môi Ye Jin mấp máy.
Kwon Hyung Do, mặt bê bết máu, ném phắt thứ gì đó đang cầm trong tay. Ye Jin không hề nhận ra thứ anh vừa nắm chặt là đầu của một người, và kẻ bị ném văng đi là một gã to con hơn cậu nhiều. Một phần vì khói, một phần vì ngay khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, dường như thế giới… chỉ còn lại hai người họ.
“Ye Jin!”
Kwon Hyung Do gọi tên Ye Jin, ánh mắt sắc lạnh. Tay kia của anh đang lăm lăm một chiếc kìm lớn. Ye Jin khựng lại, thân trên ngả về sau nhưng đôi chân lại như muốn tiến tới, khiến cậu chao đảo mất thăng bằng.
“Tôi…”
“Ye Jin! Đứng yên đấy! Tôi qua ngay! Chết tiệt, đứng im ngay đấy cho tôi! Không muốn chết thì đứng im!”
Dù anh gào lên ‘không muốn chết’, nhưng nếu bị tóm lại thật, cậu thấy mình toi đời là cái chắc. Đúng vậy. Cảm giác như sắp chết đến nơi… Vừa vì nghẹt thở, vừa vì tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực.
“Ye Jin à! Phải đưa cả các Jockey ra nữa! Chú chạy sang khu nhà nghỉ đây!”
Đúng lúc đó, tiếng gọi của chú Bbang như kéo giật Ye Jin về thực tại. Cậu bừng tỉnh, gật vội đầu. Nhìn chú Bbang chạy đi, Ye Jin ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa, nhưng đã không thấy Kwon Hyung Do đâu.
Là ảo giác ư…? Chắc chắn là ảo giác rồi. Mình điên thật rồi… đứng giữa lằn ranh sinh tử thế này mà đầu óc vẫn còn mụ mị đi được.
Ye Jin lao vào chuồng ngựa. Tấm pallet gỗ ngay cạnh đang cháy rừng rực, khói bốc lên mù mịt. Đúng lúc đó, Kwon Hyung Do bị Giám đốc Ma bất ngờ lao tới tấn công. Tiếng hét lớn của lão làm anh mất thăng bằng trong giây lát, nhưng anh vẫn kịp tóm lấy đầu Giám đốc Ma, thúc thẳng gối vào mặt lão.
Vừa ngẩng lên, anh chỉ kịp thấy bóng lưng Ye Jin vừa khuất vào trong chuồng ngựa.
“Ự… khụ… hộc…!”
Giám đốc Ma thở hổn hển, máu mũi chảy ròng ròng từ cái mũi có vẻ đã dập nát. Kwon Hyung Do túm chặt tóc lão nhấc bổng lên, ánh mắt lạnh như băng.
“Mày dám đánh lén sau lưng tao hả?”
Trước tiếng gầm gừ của Kwon Hyung Do, Giám đốc Ma gắng gượng mở đôi mắt đã lờ đờ vì đau, hỏi.
“Thằng… chó đẻ này… Giám đốc Mu… Giám đốc Mu sao rồi?”
“Lão già đó đang khởi động để lát nữa xuống biển chơi với mày đấy.”
Vẻ mặt Giám đốc Ma lộ rõ sự thất bại.
Cả hai cùng lúc ra tay đánh lén đối phương. Mặc dù cả hai đều hành động, nhưng sức lực của Kwon Hyung Do hoàn toàn áp đảo. Giám đốc Ma như hổ già vồ nhầm phải mãnh hổ non tơ, để rồi bị lớp da thịt săn chắc kia làm gãy hết nanh vuốt.
Kwon Hyung Do nhìn Giám đốc Ma như muốn ăn tươi nuốt sống lão, rồi ném mạnh lão về phía Trưởng phòng Lee đang tiến lại gần. Giám đốc Ma gào lên thảm thiết, khi mà ngay cả chút danh dự cuối cùng ‘được chết dưới tay đại ca’ cũng tan thành mây khói.
“Này, thằng khốn! Đừng có thương hại tao, nhào vô! Đến đây!”
Nghe tiếng gào thét văng cả máu lẫn nước bọt, Kwon Hyung Do giơ chiếc kìm lên.
Một tiếng ‘BỐP’ khô khốc vang lên. Giám đốc Ma rên ‘Ực’ một tiếng, cổ nổi gân xanh, mắt trợn trừng rồi cả người giật bắn lên. Đó là cơn co giật vì đau đớn tột cùng khi chiếc kìm đập nát xương quai xanh và vai của lão.
Kwon Hyung Do không định lãng phí thời gian thêm nữa. Lúc khác thì được, nhưng bây giờ thì không. Anh phải đuổi theo ngay. Phải đuổi theo cái bóng nhỏ bé, nhanh nhẹn vừa biến mất trong đám hỗn loạn kia – Ye Jin. Anh quay đi, nhổ toẹt nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ, rồi… ra hiệu cho Trưởng phòng Lee.
“Đưa lão ra ngoài. Rồi gọi cho thị trưởng. Bảo gửi xe cứu hỏa đến nhưng đừng hú còi. Tôi lo lót cả rồi, lão sẽ hợp tác thôi.”
Trưởng phòng Lee còn chưa kịp hỏi đại ca định đi đâu, tay vẫn đang kéo lê Giám đốc Ma, thì Kwon Hyung Do đã cởi thêm vài cúc áo sơ mi vì nóng rồi sải bước về phía chuồng ngựa.
Bước chân anh không chút do dự. Nhưng vấn đề là khói. Kwon Hyung Do nhìn quanh, thấy một xô nước mà chú Bbang chuẩn bị sẵn nhưng chưa kịp dùng. Anh liền dội thẳng xô nước từ đầu đến chân, và ngay đúng lúc định bước vào chuồng ngựa, thì tiếng ngựa hí vang lên cùng lúc cả đàn ngựa ùn ùn… lao ra.
“Chết tiệt!”
Kwon Hyung Do suýt bị ngựa giẫm phải, buột miệng chửi thề.
Tiếng huýt sáo ‘vút, vút’ vang lên đây đó. Nhờ chú Bbang báo động, các Jockey còn lại trong khu nhà nghỉ đã chạy cả ra. Họ đang cố lùa ngựa về cùng một phía. Giữa làn khói ngày càng dày đặc, Kwon Hyung Do căng mắt cố tìm Clover, nhưng… …dù đếm đi đếm lại số ngựa thoát ra thế nào cũng vẫn thấy thiếu mất một con.
Lẽ nào… một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
“Mẹ kiếp…”
Kwon Hyung Do buông lời chửi thề. Cảm giác bất an dâng trào. Hình ảnh Ye Jin ngốc nghếch một mình thả ngựa ra chẳng buồn lo cho thân, có khi đang ngất xỉu đâu đó bên trong, hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. Kwon Hyung Do không thể chờ thêm một giây nào nữa, lao thẳng vào chuồng ngựa. Trông thì như anh đã chờ đợi rất lâu, …nhưng thực ra chỉ là chờ cho đàn ngựa chạy hết ra mà thôi.
Bên trong, khói bị trần nhà bằng tấm panel giữ lại, đặc quánh không sao thoát ra được.
“Ye Jin!”
Kwon Hyung Do cúi thấp người xuống, liên tục gọi tên Ye Jin. Ye Jin chắc chắn đã vào đây. Bất cứ ai cũng thấy đây là chỗ chết, là nơi nguy hiểm nhất, và chính vì thế mà cậu sẽ đâm đầu vào đây. Thằng điên này, mắt thì sắc như dao vì khao khát sống mãnh liệt, thế mà lần nào cũng lao đầu vào chỗ chết.
Đúng là đồ điên mà. Vừa sợ rằng cậu sẽ chết thật, lại vừa sợ bước chân mình vô tình vấp phải xác Ye Jin, Kwon Hyung Do chẳng buồn bận tâm xem mình đang hít phải bao nhiêu khí độc nữa.
Trên đường đến xử lý Giám đốc Ma, anh đã chạm mặt bọn khốn đang đi ra. Anh không cho chúng kịp hoàn hồn mà lao vào đánh ngay. Chắc bọn chúng đang thắc mắc sao anh lại đến nhanh thế, nhưng thay vì giải thích, đập vỡ sọ chúng nó còn gấp hơn. Nếu thằng chó đó không ném cái bật lửa… …thì anh đã chẳng cho chúng có cơ hội châm lửa.
Nếu không nhờ tiếng ngựa hí, chắc anh đã đến muộn hơn rồi. Cũng nhờ tiếng ngựa anh mới tới kịp. Vừa rồi anh cũng đã tận mắt thấy bộ dạng của Ye Jin. Thằng nhóc đó lại sống dai thật đấy. Đúng là một kẻ lì lợm. Dù có đi đâu, nó cũng sẽ tìm mọi cách sống cho bằng được. Nhưng đồng thời lại là kẻ khiến người khác… …không thể rời mắt khỏi nó. Con ngựa kia cũng thế, cứ quấn lấy thằng nhóc mà không biết mệt, tiếng nó hí từ xa vọng lại anh cũng nhận ra ngay là con Clover chết tiệt.
Đúng là chủ nào ngựa nấy. Vừa lì lợm, lại vừa nổi bật dù ở bất cứ đâu… Cái dáng vẻ vùng vẫy để sống sót đó làm sao mà không khiến người khác chú ý cho được cơ chứ. Anh nhận ra rằng dù nó không xinh đẹp đến mức đó, thì cuối cùng anh vẫn sẽ tìm thấy nó thôi. Ngay trong cái khoảnh khắc chết tiệt này, tự dưng lại đa cảm chẳng hợp lúc gì cả.
“Ye Jin!”
Ngay khi thanh gỗ từ phía sau nhắm vào vai, Kwon Hyung Do đã phản xạ cực nhanh, vung tay đánh bật nó đi. Kẻ tấn công còn chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra hay nhìn rõ mặt anh thì đã rú lên một tiếng ‘oắc’ rồi đổ gục xuống đất.
Hạ được Giám đốc Ma tức là đã thắng. Đó là chiến thắng của anh. Nhưng bản thân anh lại hoàn toàn thờ ơ với chiến thắng đó, thậm chí không hề có cảm giác mình đã thắng. Trái lại, thứ anh cảm nhận được là một thất bại cay đắng, một sự sụp đổ đến mức không thể cứu vãn.
“Ye Jin!”
Loạng choạng trong khói một lúc, Kwon Hyung Do phát hiện ra Ye Jin đang cưỡi Clover ở phía lối ra xa xa, anh liền hét lớn.
“Ye Jin! Quay lại đây!”
Lấy tay áo vest ướt đẫm che miệng để cản khói, Kwon Hyung Do hét lớn. Mắt anh cay xè, khói mỗi lúc một đặc quánh, sau lưng là biển lửa đang gầm thét. Tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, anh biết rõ điều đó, nhưng vẫn liều lĩnh gào lên gọi cậu quay lại. Ích kỷ ư? Có lẽ vậy.
Anh không bận tâm. Bị gọi là ích kỷ ư? Đối với Kwon Hyung Do, đó chẳng phải là lời xúc phạm. Vả lại, chẳng phải Ye Jin cũng xem cái tình cảnh hỗn loạn này là thời cơ vàng và hẳn đã leo lên ngựa rồi sao?
“Cậu mà cứ thế đi là bỏ trốn đấy!”
Đúng thế. Nếu cả cậu và anh đều coi cái cảnh hỗn loạn chết tiệt này là cơ hội, thì anh kéo cậu vào cùng cũng được chứ sao? Nếu đằng nào chúng ta cũng giống nhau, cũng đang vật lộn để sống sót trong cái mớ hỗn độn này, thì việc anh muốn giữ cậu bên cạnh mình đâu có gì là sai, phải không?
Nói ra điều này chắc cậu sẽ khinh bỉ anh lắm, nhưng anh thà sống cả đời để nhìn ánh mắt đó còn hơn là không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Hay đúng hơn là phải chết dí một mình ở đây.
“Nếu cứ thế mà đi, tôi sẽ truy đuổi đến cùng trời cuối đất để tìm bằng được cậu! Nghe lời thì quay lại mau!”
Không tài nào đọc được biểu cảm của Ye Jin lúc này. Cậu đang cười ư? Chắc hẳn là đang ung dung lắm nhỉ. Ngay khi anh chạy về phía đó, thằng nhóc sẽ nhanh như một con thú hoang mà bỏ trốn rồi biến mất mãi mãi. Cái nghịch lý chết tiệt là không đuổi theo thì mới có khả năng bắt được nó, nhưng không đuổi thì lại chính là để mặc cho nó chạy thoát… điều này khiến Kwon Hyung Do… …như muốn phát điên.
Đời anh trước nay vốn chỉ có hai lựa chọn: giết hoặc bị giết, nhưng kể từ khi có Ye Jin, mọi quy tắc đều trở thành một mớ hỗn loạn khốn kiếp. Rối tung rối mù cả lên.
Khói đã dày đặc đến mức không rõ bóng hình cậu phía xa kia là ảo ảnh hay hiện thực nữa. Kwon Hyung Do mặc kệ nước mắt cứ chảy ròng ròng vì khói cay, vẫn tiếp tục gào lên. Giọng anh vừa tuyệt vọng lại vừa trẻ con. Đúng là một đứa trẻ to xác.
“Không muốn bị tôi bẻ gãy mắt cá thì quay lại đây! Lại đây, chết tiệt!”
Tiếng ‘Lại đây, chết tiệt!’ vang lên giữa những âm thanh đổ vỡ hỗn loạn lại nghe như ‘Lại đây, làm ơn.’. Lại đây, chết tiệt. Lại đây đi mà, làm ơn…
Giọng Kwon Hyung Do như xé tan tiếng rít gào của ván ép, của gỗ, của nhôm, của tất cả những vật liệu đang cháy, cố níu giữ Ye Jin lại.