Lãng mạn là đây sao? - Chương 130
Chương 130
Cái giọng đó lọt vào tai Ye Jin, nghe nực cười không chịu được, cứ như đang van xin ấy nhỉ.
Thành ra, cái cảnh tượng này trông càng như ảo ảnh, càng giống một cơn ác mộng.
Anh đang cầu xin tôi đấy à? Van xin tôi cơ đấy? Buồn cười thật… Nhìn lại anh xem, ai mà chả thấy thằng đang ngắc ngoải chờ chết là anh chứ.
Lạ thật đấy. Lẽ ra đứa phải van xin là tôi mới đúng chứ nhỉ.
À, ra đây là cái cảm giác này đây. Cái cảm giác vênh váo mà các người có mỗi khi nhìn tôi. Cái sự hả hê ấy.
Đây chính là khoảnh khắc cậu hằng mong đợi. Bao nhiêu tủi nhục cậu cắn răng chịu đựng cũng chỉ vì giây phút này. Cậu vẫn luôn tự nhủ, chờ đến lúc này, sẽ cười thẳng vào mặt kẻ kia.
Chính là lúc này đây.
Ye Jin mở miệng.
Nhưng thứ bật ra lại chẳng phải tiếng cười.
“…Kia kìa, lục cái máng cỏ bên phải anh xem, có cái ổ cứng đó. Lấy rồi đi đi.”
Cậu biết thừa thứ đó quan trọng với Kwon Hyung Do thế nào. Cậu nghĩ chỉ cần chỉ chỗ, anh chắc chắn sẽ mò tới đó. Và cậu định bụng sẽ tranh thủ lúc ấy để chuồn.
“Đi đâu?! Thằng chó này! Không lại đây với tôi à?!”
Vậy mà anh chẳng thèm liếc về hướng đó lấy một cái. Ánh mắt anh cứ dai dẳng dán chặt vào mình Ye Jin, giọng nói thì ngày càng khản đặc, lạc đi giữa biển lửa, nhưng anh vẫn chỉ nhìn cậu chằm chằm. Ye Jin rùng mình, hét lên.
“Bảo tôi quay lại đó á? Biết rõ đến đó là chết mà vẫn bắt tôi đâm đầu vào à?”
Ye Jin yếu ớt cười khẩy. Ngay cái khoảnh khắc cậu hằng ao ước, cuối cùng cậu lại bật cười. Một nụ cười mà chính cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra.
“Anh lúc nào cũng đứng ở cái xó tồi tệ nhất rồi tự cho là đáng sống, lại còn cố lôi tôi theo. Có thể với anh thì đó là nơi đáng sống thật, nhưng với tôi, đó chỉ là một cuộc đời khốn nạn thôi.”
Kwon Hyung Do thấy lạnh buốt sống lưng, dù đang quay lưng về phía ngọn lửa hung tàn đến mức mồ hôi vừa rịn ra đã bốc hơi ngay. Nhưng anh lại cảm thấy một cái lạnh đến run người. Anh siết chặt nắm đấm, quay người, rồi ngập ngừng bước từng bước về phía Ye Jin đang quay lưng bỏ đi.
Chỉ vài bước chân đó thôi cũng đủ khiến khoảng cách giữa anh và cái chương trình đầy tham vọng mà anh dồn hết tâm sức chuẩn bị, bỗng trở nên xa vời vợi.
“Ye Jin!”
Kwon Hyung Do lại hét lên. Nghe giọng nói đó, Ye Jin mím chặt môi.
“Ye Jin! Cậu không lại đây thì tôi chết cũng đéo đi! Chết tiệt, nếu tôi thoát ra được, tôi thề sẽ tìm bằng được cậu, cho cậu không thấy mặt trời luôn!”
“…Thằng điên.”
Ye Jin lẩm bẩm. Vậy mà Clover, con ngựa dường như đọc được suy nghĩ của chủ, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Phải đi thôi. Đây là cơ hội. Chính là lúc này…
“Ye Jin!”
“……”
“Thế nên nếu không muốn bị tôi mò đến tận nơi địt từ phía sau, thì nhìn tôi chết cho hẳn hoi rồi hẵng đi!”
Đúng lúc đó, một tiếng “rắc” vang lên.
Ye Jin đành quay người lại. Ngay khi xoay người, cậu đối mặt với hình ảnh Kwon Hyung Do đứng thẳng tắp, mặc cho cơn ho dữ dội và nước mắt lưng tròng. Cậu nhận ra anh đã đi lướt qua cái máng cỏ chứa ổ cứng.
Mình đã đinh ninh anh ta sẽ chạy khỏi đây đuổi theo mình. Nên mới cố tình để lại ổ cứng. Mình chắc mẩm anh ta mà mải tìm ổ cứng, thì dù có ra ngoài đuổi theo cũng không bắt kịp mình cưỡi ngựa. Kế hoạch là vậy. Là để thấy Kwon Hyung Do bất lực nhìn mình đi mất.
Nhưng lần này cũng vậy, Kwon Hyung Do lại là một thằng điên hành động chẳng giống người thường, hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình…
“Thằng ngu, cậu không định nhìn cái thằng cậu muốn giết chết cho hẳn à? Lỡ tôi sống thật rồi đuổi theo cậu tới cùng thì tính sao?”
Kwon Hyung Do bước vào chỗ nguy hiểm mà vẫn ung dung cười. Anh rơi lệ hình như không phải vì khói mà vì lý do khác, vậy mà trông anh chẳng thảm hại chút nào. Ye Jin mấp máy môi. Hơi nóng phả tới tận đây, ngột ngạt quá.
Ngay sau lưng Kwon Hyung Do, khung cửa đang nghiêng ngả, sắp sập đến nơi, hiện ra rõ mồn một.
“Cái đó, anh cứ mang đi là được rồi. Mang về mà sống sung sướng tiếp đi…”
“Đừng có nói nhảm nữa.”
Kwon Hyung Do khẽ nhíu mũi. Một tia hy vọng le lói trong Ye Jin: ‘Có lẽ nào anh ta đã nhận ra?’ Tim cậu hơi thắt lại. Nhưng rồi hy vọng vụt tắt khi Kwon Hyung Do chỉ thờ ơ dùng cổ tay gạt mồ hôi, nhếch môi cười và lên tiếng…
“Thằng khốn cứng đầu. Đến nước này vẫn không chịu lại đây à. Được thôi. Cứ nhìn cho rõ tôi chết thế nào rồi hẵng đi. Dám quay mặt đi là chết với tôi. Tôi muốn ngắm cái mặt xinh đẹp của cậu rồi mới chết cơ mà. Cậu phải nhìn đến cùng đấy. Không thì tôi chết không nhắm mắt được đâu.”
“……”
Sức nóng đang làm các cột chống trần nhà biến dạng và chúng bắt đầu đổ nghiêng, mất dần khả năng chịu lực.
Giờ là kết thúc thật rồi. Cuối cùng Ye Jin cũng sắp được thấy cái chết của kẻ mà cậu ghét nhất thế gian này. Giấc mơ Colosseum cháy rụi, sụp đổ hoàn toàn sắp thành hiện thực. Giờ chỉ cần quay lưng phóng ngựa đi, đừng ngoảnh lại. Cứ thế dứt khoát đi là xong.
Nếu ngoảnh lại thì chỉ tổ biến thành tượng đá Vọng Phu ngu ngốc.
Kết thúc rồi… Phía trước chính là vạch đích, chỉ cách một đầu ngựa…
“…Đi nào!”
Ye Jin quay đầu ngựa lại ngay trước vạch đích.
Chỉ còn cách đúng một đầu ngựa, cậu quay đầu ngựa lại, lao vào nơi đang hóa thành biển lửa. Kwon Hyung Do thong thả dang rộng hai tay, còn Ye Jin thì vươn tay về phía anh.
Cố gắng đưa một gã đàn ông to con, với cái cổ bị thương, lên lưng ngựa là một hành động cực kỳ liều lĩnh. Dù vậy, tình thế này không cho phép bận tâm đến điều đó.
Và như thể biết trước, Kwon Hyung Do chộp lấy cổ tay Ye Jin, đồng thời tì gối lên yên ngựa rồi dùng sức bật đáng nể nhảy lên ngồi ngay sau lưng cậu.
“Đúng là lúc cậu cưỡi ngựa vẫn là quyến rũ nhất.”
Kwon Hyung Do thì thầm vào tai cậu.
Ye Jin bật cười khan vì cái sự vô lý này. Nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt lem luốc. Chắc là do khói độc thôi.
Ye Jin một lần nữa điều khiển ngựa quay lại, rời khỏi Colosseum và tiến về phía đường hầm quản lý phương tiện. Cậu nhìn thấy những chiếc xe cứu hỏa đang chạy tới, nhưng lạ thay, không có tiếng còi báo động nào cả.
“Anh tiêu rồi.”
Ye Jin lẩm bẩm. Cậu cùng Clover phi nước đại mà chẳng biết về đâu.
Mình đã mơ giấc mơ này không biết bao lần… Cứ chạy mà chẳng biết về đâu, phía trước là hoàng hôn buông xuống. Bây giờ cũng y hệt vậy.
“Giờ thì anh tiêu thật rồi. Colosseum cháy rụi, chương trình cũng toi. Trắng tay rồi còn gì.”
Dù chẳng còn hít khói độc nữa, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má khi Ye Jin lẩm bẩm.
“Giờ anh chẳng là cái thá gì nữa…”
Trong viễn cảnh cậu hằng mơ, vốn dĩ làm gì có Kwon Hyung Do, thế mà cái kẻ không mời này, tên côn đồ này, thằng khốn này, lại cứ ngang nhiên bám theo cho đến tận lúc giấc mơ thành sự thật.
“Anh giờ chẳng còn gì cả… Đáng đời, thằng khốn. Cái bộ dạng phải vật lộn để sống của anh…”
Từ phía sau, Kwon Hyung Do vươn tay ôm chầm lấy Ye Jin. Cánh tay anh to dày, rắn chắc, thừa sức bao trọn và ghì chặt cả phần thân trên của cậu.
“Giờ thì trông giống hệt Ye Jin rồi đấy.”
Kwon Hyung Do nói như không có chuyện gì xảy ra. Ye Jin thật lòng mong anh phá sản, trắng tay, chẳng là cái thá gì nữa.
“Biết là tôi trắng tay rồi sao còn quay lại?”
“…Tôi chán ngấy cái bộ dạng sống của anh rồi, giờ lại còn bắt tôi xem anh chết nữa à? Mà không xem thì anh lại dọa đuổi theo tôi, thằng chó này!”
Nghe Ye Jin đáp, Kwon Hyung Do cười ha hả rồi ho sặc sụa. Ye Jin hoang mang chẳng biết phải đi đâu nữa. Cậu cảm thấy mình lạc lối thật sự.
Bất chợt, một bàn tay vòng từ sau tới, sượt qua tay Ye Jin và chộp lấy dây cương phía trước. Một giọng nói khàn đặc vang lên khe khẽ bên tai cậu. Thì thầm ư? Anh ta đang điều khiển ngựa? Mình… mình đã cứu anh ta? Ye Jin bàng hoàng. Chính vì tên khốn này mà cuộc đời cậu trở nên tồi tệ, chính vì anh ta… vì anh… kẻ phá đám cuối cùng này, mà Colosseum lại chìm trong biển lửa.
Ye Jin hoang mang tột độ. Tiếng đổ vỡ ‘rắc, rắc’ vẫn còn ong ong trong tai. Thấy Ye Jin không nghe rõ, Kwon Hyung Do lại ghé sát tai bên kia của cậu, lặp lại.
“Chẳng còn đâu để đi nữa đâu. Đến bệnh viện bà đang ở đi. Cho bà xem Clover. Con ngựa cậu quý như mạng ấy.”
Ye Jin buông tay khỏi dây cương, đưa tay lên quệt mặt, khẽ sụt sịt. Rồi cậu đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn.
“…Tôi không rành đường.”
Kèm theo tiếng cười trầm thấp, Kwon Hyung Do đặt tay mình lên tay Ye Jin đang buông thõng, nắm chặt lấy.
“Tôi biết.”
“……”
“Vì tôi nhớ đường giỏi lắm.”
Nước mắt Ye Jin không tài nào ngăn được, dù cậu liên tục đưa tay lau. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, bờ vai run rẩy không kiểm soát. Đáp lại, Kwon Hyung Do chỉ càng ghì chặt tay cậu hơn, một cái siết vừa thể hiện sự ngoan cố không buông, vừa ẩn chứa niềm thỏa mãn khi lại một lần nữa áp đặt được ý muốn lên Ye Jin. Ngay cả sau khi vừa hít thở bầu không khí nhiễm độc, thân hình anh dường như vẫn to lớn hơn, tạo áp lực nặng nề lên Ye Jin
“Thế nên cậu có đi đâu đi nữa, tôi cũng sẽ lôi cậu về lại chỗ tôi.”
Giọng điệu đe dọa đó nghe qua thì khoái trá, nhưng ẩn sâu bên dưới là một đầm lầy tăm tối. Thực chất, nó chính là một cái đầm lầy.
Chắc chắn anh ta sẽ không đưa mình về một cách nhẹ nhàng, và nơi đến cũng chẳng phải là chốn bình yên. Bản chất của Kwon Hyung Do là thuộc về những nơi như cái lò lửa địa ngục vừa rồi; đó mới là môi trường phù hợp với anh ta. Mình tuyệt đối không muốn bị lôi trở lại đó.
“Đó là lời anh nói với ân nhân cứu mạng mình đấy hả?”
“À, ờ nhỉ. Mấy viên kẹo tôi để trong đó cậu ăn hết chưa? Tôi mua cho cậu ăn vặt mà.”
Vừa khóc, Ye Jin lại bật cười không tin nổi. Hơi thở bỗng dưng thông suốt, như thể khí độc trong phổi đã tan biến.
Cơ thể Kwon Hyung Do rõ ràng đã quá quen thuộc với những thứ độc hại. Thậm chí sau khi thoát khỏi biển lửa địa ngục đó, anh trông còn vạm vỡ và cứng cỏi hơn. Sự hiện diện quá mức to lớn của anh khiến Ye Jin cảm thấy như bị một đám mây độc bao phủ, ngột ngạt; nhưng nghịch lý là chính áp lực đó lại giúp cậu đứng vững, không sụp đổ dù đang kiệt quệ và đau đớn.
***
“Gây chuyện lớn thật rồi đấy.”
Kwon Hyung Do kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, gắt gỏng qua khe hở.
“Lửa thì đang dập, nhưng chắc khó dập tắt hẳn. Cũng tại thằng điên Giám đốc Mu đổ cả xăng lẫn dầu vào. Aiss, chết tiệt, nghĩ lại thì chuyện này đâu phải do tôi gây ra?”
Trong khi Chủ tịch Choi tiếp tục ca cẩm qua điện thoại, Kwon Hyung Do lại đeo mặt nạ oxy lên. Dù miệng nói không cần thiết, đây là thứ được kê tại bệnh viện bà của Ye Jin đang nằm. Anh thấy nó khá phiền, nhưng việc được xem như bệnh nhân lại là cái cớ hoàn hảo để có thể ở sát bên cạnh và canh chừng Ye Jin.
“[Cậu định giải quyết vụ này thế nào hả! Tôi vừa nhận được liên lạc từ Trưởng phòng Lee bên casino đó! Cậu có biết bao nhiêu xe cứu hỏa kéo đến không?!]”
Trong lúc Chủ tịch Choi đang nổi giận, Kwon Hyung Do chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt lem luốc của Ye Jin đang ngủ say sưa ngay bên cạnh.
“[Kwon Hyung Do, cậu có nghe không đấy?!]”
“Tôi đang nghe đây. Vừa nghe vừa thấy mình xử lý tốt đấy chứ.”
“[Cái gì, thằng điên này?!]”
“Không thì lão già đã đích thân xuống xử tôi rồi.”
Kwon Hyung Do uể oải đáp lại.
“Việc Giám đốc Im và Ma liên thủ chơi lão già một vố được xem là gọn nhẹ vì chúng không lôi kéo bọn Incheon vào, mọi thứ chỉ giới hạn trong nội bộ. Còn cái Colosseum đó, phá đi thực ra lại tốt hơn.”
“[Thế đám Jockey với ngựa ở đó thì sao? Chắc chết hết rồi hả?]”
Chủ tịch Choi hỏi với giọng hơi ái ngại. Ông vốn lạnh lùng, nhưng từ khi có cháu cũng có lúc mềm lòng thế này.
Kwon Hyung Do thèm nicotine hơn là oxy sạch, anh hít một hơi oxy như thể đang rít thuốc lá rồi lại bỏ mặt nạ ra.
“Tất cả đã chạy thoát rồi. À, phải rồi… việc đó cũng đồng nghĩa với tổn thất.”
“[Thằng chó chết… Cậu… Cậu tự mình giải quyết hết vụ này đấy nhé?]”
Chắc lại định ra vẻ vì tóm được điểm yếu của mình đây mà…
Kwon Hyung Do không đáp, có lẽ định câu giờ, nên Chủ tịch Choi khéo léo lái sang chuyện khác.
“[Cần mấy cái thùng phuy.]”
Kwon Hyung Do nhẩm tính: Giám đốc Ma, Giám đốc Im và Woo Cheol Yong…
“Hai… à không, ba cái ạ.”
Kwon Hyung Do đưa ngón tay chạm má Ye Jin. Anh chậm rãi lướt đốt ngón tay trên má cậu rồi khẽ chạm vào dưới hàng mi. Ye Jin không cựa quậy. Vẻ mặt ngủ say li bì này trông thật lạ lẫm.
Ngoài cửa sổ, bãi đậu xe toàn ngựa thay vì ô tô. Trong viện dưỡng lão toàn người già lại có một tên côn đồ và một Jockey đẹp khêu gợi đang nằm. Mọi thứ thật kỳ cục. Kwon Hyung Do cười khẩy.
“Tôi sẽ dọn dẹp hậu quả gọn ghẽ.”
“Bàn tay Kwon Hyung Do di chuyển xuống, nhẹ nhàng xoay cổ tay Lee Jin đang được chăn phủ kín, làm lộ ra phần lòng bàn tay. Một vết sẹo hình vòng cung rõ ràng chạy dọc từ đó đến cổ tay.
“Đường sinh mệnh dài ra nên mới sống sót được nhỉ.”
“[Cái gì, thằng ranh?!]”
Nghe tiếng lẩm bẩm của Kwon Hyung Do, Chủ tịch Choi hỏi vặn lại:
Kwon Hyung Do bông đùa.
“Không, ý tôi là lần này tôi cũng suýt chết đấy.”
Nghe vậy, Chủ tịch Choi mắng.
“[Cái loại cậu thì có xuống địa ngục cũng sống tốt thôi. Nhìn cái mặt là biết sống dai cả trăm tuổi rồi mà còn giả bộ! Thôi dập máy đi, thằng nhãi. Xe trộn bê tông được điều đến Incheon đó.]”
Anh cũng định cúp máy đây.
Kwon Hyung Do gập điện thoại lại, quăng nó sang bên cạnh rồi chậm rãi cúi người xuống Ye Jin. Sau đó, anh đưa lưỡi lướt dọc theo vết sẹo dài đã khép miệng trên tay cậu.
Có lẽ bị khuyên lưỡi của anh làm nhột, đôi mày Ye Jin khẽ cau lại. Kwon Hyung Do ngước lên nhìn, thấy vậy liền cười khúc khích.
“Đúng là cậu ghét cái này thật đấy…”
Rồi anh nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Ye Jin.
“Nhưng đành chịu thôi. Vì tôi lại thích thế này.”
Đôi mày cau lại của Ye Jin vẫn chưa giãn ra. Có vẻ cậu chưa tỉnh hẳn, nhưng cái vẻ như vừa nuốt phải thuốc đắng ấy lại khiến Kwon Hyung Do bật cười khe khẽ.