Lãng mạn là đây sao? - Chương 131
Chương 131
Khi Kwon Hyung Do tỉnh dậy, Ye Jin đã biến mất tăm. Anh hỏi xem cậu đi đâu thì người ta lại hỏi ngược, chẳng phải cậu ở đây à? Chẳng hiểu mô tê gì nữa, Kwon Hyung Do cứ thế phóng ra ngoài. Nhưng bãi đỗ xe trống trơn, chẳng có lấy một bóng người.
“Mẹ kiếp!”
Lúc này anh mới nhớ ra mình đã theo bản năng chặn xe cậu lại lúc cậu định phóng đi. Kwon Hyung Do vội vàng vẫy một chiếc taxi, giục tài xế chạy thật nhanh.
Nơi anh đến là Colosseum. À không, đúng hơn là nơi từng là Colosseum. Kwon Hyung Do gần như chạy sục sạo khắp khu đất hoang tàn đổ nát, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Mấy thân cây cháy đen trơ trụi hay các container ám khói đen kịt đều chẳng lọt vào mắt anh. Mặt đất bẩn thỉu kinh khủng, chẳng mấy chốc không chỉ đôi bốt mà cả ống quần anh cũng lấm lem bùn đất.
Cuối cùng, Kwon Hyung Do chưa tìm thấy Ye Jin, mà lại thấy con ngựa trước. Nó chẳng bị buộc hay nhốt gì cả, cứ đủng đỉnh gõ móng cộp cộp trên nền đất. Thấy Kwon Hyung Do, con vật nhìn anh chằm chằm một lúc rồi mới quay đi, như thể khịt mũi tỏ vẻ khinh khỉnh.
Lúc này, tim Kwon Hyung Do mới nện thình thịch trong lồng ngực. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Như thể chưa từng hối hả lội qua bùn đất, anh điều chỉnh lại tốc độ, thong thả tiến tới. Ye Jin đang co ro ngồi trên một chiếc ghế nhựa không biết lôi từ đâu ra. Dù nghe tiếng bước chân lại gần, cậu vẫn chẳng thèm ngoảnh lại.
Ye Jin chỉ thu mình lại, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tro tàn đổ nát. Bóng lưng cậu trông nhỏ bé đến lạ. Kwon Hyung Do đưa tay day mạnh trán mình. Cứ ngỡ gặp được cậu là sẽ phát điên lên, thế mà câu mở lời của anh lại khác hẳn dự tính.
“Thuốc buổi sáng uống chưa?”
Ye Jin, người mà đến tiếng động còn chẳng buồn ngoảnh lại, lại không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột này.
“Sân đua ngựa không bị cháy.”
“……”
“Người ta bảo nền đất ẩm nên lửa không lan xa được. Chỉ có văn phòng anh làm việc, cái nhà kho tôi từng bị nhốt, với chuồng ngựa và khu nhà ở là bị cháy sém một phần thôi.”
Khu nhà ở. Ye Jin bật cười tự giễu khi nhắc đến từ đó. Mà nói vậy cũng không sai. Vì đó chỉ là chỗ ở tạm bợ, ọp ẹp chứ đâu gọi là nơi sinh hoạt cho ra hồn được.
Không có thương vong.
Ít nhất là thương vong do cháy.
Kwon Hyung Do thừa biết vụ này sẽ được báo cáo thế nào. Cháy do chập điện lò sưởi, loại trừ khả năng cố ý phóng hỏa. Không có người chết hay bị thương.
Ít nhất là thương vong ngay tại Colosseum.
Thay vào đó, sẽ có vài đứa bị ném xuống biển, vài đứa khác thì bị tống ra khơi. Như Ippal chẳng hạn, giờ này chắc đã lên tàu đánh cá xa bờ rồi. Cứ thế ra tới hải phận quốc tế, rồi bị đẩy sang tàu cá Trung Quốc, từ đó về sau coi như mất tích luôn. Còn Giám đốc Ma với Giám đốc Im, cùng Woo Cheol Yong – kẻ đã bị chính anh biến thành cái xác từ đời nào – sẽ bị nhét vào thùng phuy rồi thả chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Thành ra, chẳng có ai chết ở đây hết. Ngay cả Ye Jin cũng còn sống sờ sờ đây này.
“Nhìn cảnh này thấy thế nào? Đã hả dạ chưa?”
“……”
Dù đang nhìn khung cảnh mình hằng ao ước, Ye Jin trông chẳng có vẻ gì là vui sướng. Kwon Hyung Do đứng sát lại bên cạnh cậu.
“Sao nào? Đây chẳng phải cảnh cậu mong muốn à?”
“Vốn dĩ làm sao mà cháy hết được. Xem ra lũ côn đồ các anh cũng có lúc chịu thua nhỉ.”
Ye Jin không đáp, lại lẩm bẩm chuyện khác, dường như chẳng hề bận tâm đến lời Kwon Hyung Do.
Kwon Hyung Do ngậm hai điếu thuốc, bật lửa kêu ‘tách’. Rồi anh chợt nhận ra tay mình đang run, liền ngạc nhiên nhìn xuống tay mình một lát. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai, đút tay lại vào túi quần.
Kwon Hyung Do chìa điếu thuốc vừa mồi lửa cho Ye Jin, nhưng chỉ nhận lại cái quay mặt nhẹ của cậu. Không nản lòng, anh kề thẳng điếu thuốc đang cháy vào đôi môi khô nứt nhưng vẫn giữ nguyên nét quyến rũ chết người của cậu. Ye Jin phản ứng bằng cách thu mình lại hơn nữa. Chắc cậu lạnh, anh thoáng nghĩ, dù biết thừa hôm nay trời ấm hơn thường lệ.
“Vừa nãy có mấy thằng côn đồ khác đến lục lọi gì đó rồi đi. Trông như người của Trevi.”
Ye Jin thờ ơ lẩm bẩm. Cứ thế này, đôi môi vốn đã khổ sở kia có khi bật cả máu mất.
“Chắc đến tìm sổ sách. Để dọn dẹp nốt mớ giấy tờ còn sót lại của lũ côn đồ các anh chứ gì.”
“Ừ. Phải thế chứ. Cái cần dọn thì phải dọn cho sạch.”
Dù đã kéo được thị trưởng về phe mình, tốt nhất vẫn là không để lại mầm mống rắc rối nào. Trevi cũng có quyền nhúng tay vào vụ này, vì người của Giám đốc Ma đã gây án mạng trên địa bàn của chúng. Chẳng những là chuyện đấu đá nội bộ, mà còn tạo cớ cho lũ khốn khác nhảy vào kiếm chuyện, xét về điểm đó, Giám đốc Ma và Giám đốc Im đúng là lũ bất tài, đáng lẽ phải xử lý xong từ lâu rồi.
Ye Jin chuyển điếu thuốc sang kẹp giữa những ngón tay, khẽ lẩm bẩm.
“Vậy giờ… mình lại phải đến Trevi lăn lộn nữa à…? Ở đó thì biết làm gì đây… Chắc phải đi bán thân thật rồi. Lần này không giỡn nữa.”
“……”
Đó không phải lời nói với Kwon Hyung Do. Ye Jin hoàn toàn coi anh như không khí.
Rít hết điếu thuốc trong nháy mắt, Kwon Hyung Do lại châm điếu khác. Tay vẫn còn run. Triệu chứng này xuất hiện từ lúc anh biết Ye Jin biến mất. Lần này, anh lại tỉnh bơ đút tay vào túi quần.
“Lần này sẽ mất bao lâu đây…”
Kwon Hyung Do không rõ lời độc thoại ấy là chỉ thời gian cần để trả hết nợ, hay là thời gian chờ đợi cái nơi cậu sắp đến cũng cháy rụi và sụp đổ như Colosseum này.
Có nên nói ra không nhỉ.
“Về món nợ của cậu.”
Có nên nói không? Chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể lừa lọc, giở trò để trói chặt Ye Jin lần nữa.
Thế nhưng, đôi môi Kwon Hyung Do lại tự động mấp máy.
“Toàn bộ hồ sơ nợ cháy sạch rồi, chẳng còn ghi chép gì nữa đâu.”
Ye Jin, người mà anh cứ ngỡ sẽ nhảy dựng lên vì sốc hay hét toáng lên, lại im lặng đến lạ thường.
Kwon Hyung Do hút một hơi thuốc dài, nét mặt đầy mâu thuẫn. Việc nhận ra bản thân lại khó chịu trước tin tốt của Ye Jin càng khiến anh tự ý thức rõ bản chất khốn nạn đã ăn sâu vào máu thịt mình.
“Một trong mấy văn phòng bị cháy đằng kia chứa toàn bộ hồ sơ nợ. Kể cả giấy nợ gốc.”
Đến lúc này, Ye Jin mới từ từ quay đầu lại nhìn Kwon Hyung Do.
Kwon Hyung Do chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Anh không muốn thấy cậu vui mừng, cũng chẳng thể thật lòng chúc phúc. Bởi vì anh là một thằng khốn nạn.
“Cho nên…”
Kwon Hyung Do đánh rơi điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dụi tắt.
“Cứ vui lên đi.”
“……”
“Mẹ kiếp… Chuyện là vậy đấy.”
Cuối cùng anh vẫn không tài nào thốt ra được lời chúc mừng.
Kwon Hyung Do dùng ngón cái day trán rồi quệt xuống dưới mũi.
Ye Jin nhìn sườn mặt Kwon Hyung Do một lúc lâu.
Trông gã đàn ông cứ như một đứa trẻ đang dỗi.
Ye Jin ngẩn người một lát rồi mới lên tiếng hỏi.
“Người đàn ông ngoại quốc đó, tôi cứ tưởng là đàn em của Giám đốc Ma, nhưng hắn lại bảo hắn thuộc băng đảng cảng Incheon.”
“Ừ.”
Anh dường như hiểu ngay Ye Jin đang nói đến ai.
“Kim Jae Man nói anh thích tôi. Bảo tôi là người tình của anh.”
“……”
Trả lời đi chứ. Nói gì đi chứ.
Nhưng Kwon Hyung Do vẫn im thin thít.
Chờ một hồi không thấy trả lời, Ye Jin bật dậy. Cậu dắt Clover lại gần, rồi đột ngột nắm dây cương, đi xuyên qua đống đổ nát.
Kwon Hyung Do bước theo bóng lưng Ye Jin đang đi giữa đống hoang tàn phủ đầy tro bụi. Ye Jin không hề ngoảnh lại lấy một lần, cứ thế đi thẳng đến sân đua ngựa. Khu sân đua sạch sẽ đến lạ lùng, như thể một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ có ít tro tàn theo gió bay lạc vào đây đó mà thôi.
Ye Jin leo lên lưng Clover.
“Người ta bảo tai phải của tôi coi như điếc hẳn rồi.”
“……”
“Sẽ không bao giờ nghe được nữa.”
Ye Jin nghiến răng nói. Kwon Hyung Do vẫn không đáp lời.
“Muốn hoàn thành vòng đua thì phải nghiêng người sang trái, thế mà giờ tôi cứ phải chạy lệch sang phải một cách vô ích thế này.”
“Cậu vẫn còn muốn làm cái trò này sao?”
Cái trò này. Chính vì cái trò đua ngựa chết tiệt này mà đời cậu rơi xuống vực thẳm, cũng vì nó mà bị lũ côn đồ lợi dụng, thế mà anh còn hỏi có muốn tiếp tục không.
Đúng là một câu hỏi ngu hết chỗ nói. Ye Jin khịt mũi cười khẩy.
Nếu không làm việc này, thì mình biết làm gì đây? Mình phải làm gì bây giờ? Phải làm sao để vẫn là Ye Jin đây, khi mạng sống của bà đang như ngọn đèn trước gió, cậu thật sự không biết phải làm sao.
Lần này, đến lượt Ye Jin không trả lời. Cậu nhổm người khỏi yên, dồn sức vào đùi kẹp chặt ngựa, rồi siết chắc dây cương. Sau một hơi thở ngắn nén lại, Clover lao vút đi như tên bắn.
Ye Jin đang phi nước đại.
Đó chính là dáng vẻ của Ye Jin đã khiến anh phải cương lên ngay trước khi xử lý Giám đốc Im. Cái dáng vẻ như thuốc phiện, đủ sức kéo anh vào một thế giới hoàn toàn khác ngay cả khi việc hệ trọng kề bên, giờ đây đang tỏa sáng rực rỡ ngay trước mắt anh.
Anh muốn gọi Ye Jin dừng lại khi cậu lướt qua ngay trước mặt. Nhưng trớ trêu thay, tai phải cậu đã điếc, nên giờ dù anh có gào lên thế nào, cậu cũng chẳng nghe thấy được nữa. Kwon Hyung Do cắn chặt môi, còn Ye Jin chỉ ghìm cương khi cả người lẫn ngựa đều ướt đẫm mồ hôi.
Từ thân hình nhỏ bé đang thở hổn hển của Ye Jin vừa xuống ngựa lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Những thớ cơ căng chặt khiến vóc dáng cậu săn chắc thon thả, tựa như người cá vừa trồi lên từ biển sâu. Đó là câu chuyện cổ tích duy nhất Kwon Hyung Do từng biết. Và giờ đây, sinh vật như bước ra từ thế giới cổ tích ấy đang đứng sừng sững ngay trước mắt anh. Mà không hề tan thành bọt biển như trong truyện.
Không thể rời mắt khỏi Ye Jin.
Ngay từ đầu đã thế rồi.
“Món nợ, kết thúc ở đây đi.”
“……”
Ye Jin biết sự im lặng của Kwon Hyung Do chính là đồng ý.
“Giữ lời hứa chuyển viện cho bà tôi.”
“……”
“Chỉ cần tìm giúp tôi một chỗ ở. Tiền bạc tôi sẽ tự lo.”
“……”
“Người đàn ông ngoại quốc đó. Hắn cứu tôi là vì anh, đúng không?”
“……”
“Anh thích tôi.”
Khi phi ngựa, Ye Jin thường quên hết nợ nần lẫn thế giới xung quanh, thậm chí còn quên mình là Ye Jin, chỉ khi đó cậu mới thực sự là chính mình trọn vẹn nhất.
Nhưng lần này thì không. Thế nên cậu không thể dừng lại. Cậu liên tục, liên tục, liên tục cảm nhận được ánh nhìn của Kwon Hyung Do. Ánh mắt ấy cứ bám riết lấy cậu, khiến hình ảnh anh cứ lởn vởn trước mắt suốt quãng đường phi nước đại. Cái dáng vẻ tưởng chừng có thể chạm tới chỉ bằng một cái với tay, cứ mãi không chịu biến mất đi.
Bởi vậy cậu không thể dừng, và ngay cả khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ánh nhìn kia vẫn chẳng rời đi, cuối cùng c cậu đành chịu thua sự đeo bám dai dẳng ấy. Dù khắp người đau nhức như sắp chuột rút đến nơi, hình ảnh Kwon Hyung Do vẫn cứ lởn vởn không tan, nên cậu đành buông xuôi. Đúng là sự lì lợm của một tên côn đồ, thật đáng ghê tởm.
Ye Jin chẳng đáp, chỉ quay mặt đi khi nhận ra đôi mắt nâu nhạt của Kwon Hyung Do đang nhìn mình chằm chằm lại giống mắt ngựa đến lạ. Một đôi mắt chẳng hề hợp với anh chút nào, quá đỗi xa xỉ. Ye Jin nhổ toẹt nước bọt xuống đất.
Rồi cậu lại nghiêng đầu, liếc nhìn Kwon Hyung Do.
“Đến một câu thích cũng không nói nổi, đúng là đồ khốn đáng thương…”
Ye Jin nghiến răng buông lời, rồi giật dây cương Clover, kéo lê đôi chân rã rời vì kiệt sức. Kwon Hyung Do cứ mặc cậu đi lướt qua, còn mình thì đứng sững tại chỗ một hồi lâu.
Ngay cả khi Ye Jin đã đi khuất bóng, trong mắt Kwon Hyung Do, Ye Jin dường như vẫn đang phi nước đại trên sân.
Hình ảnh Ye Jin cưỡi ngựa lao đi vun vút, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, anh đã chẳng thể nào rời mắt. Mỗi khi phi nước đại, Ye Jin như bừng tỉnh. Con người tưởng như đang chết dần chết mòn khi đôi chân còn chạm đất, vậy mà lại hô hấp và bay lượn với vẻ mặt khao khát sống mãnh liệt. Tựa như lời một bài hát sến súa cũ rích nào đó, Kwon Hyung Do đã thực sự nhìn thấy đôi cánh nơi cậu.
Ye Jin chẳng phải đang luyện tập cho cuộc đua nào, cũng chẳng còn đối thủ nào, ngay cả giấy nợ cũng đã cháy thành tro, thế mà cậu vẫn cứ phi ngựa miết như vậy. Và ngay cả khi bóng hình đã khuất dạng, cậu dường như vẫn chạy vòng quanh trong tâm trí Kwon Hyung Do không ngừng.