Lãng mạn là đây sao? - Chương 135
Chương 135
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Chủ tịch Choi và Kwon Hyung Do là ở chỗ ông ta kiên nhẫn hơn rất nhiều. Ông cứ thế đợi Ye Jin mở lời, kiên nhẫn một cách lạ thường.
Ye Jin hết đưa tay che mặt rồi lại vuốt mặt, mặt nóng bừng. Cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu muốn nói gì đó… mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra được một câu.
“Có phải… đó là điều cô con gái út của ông muốn không ạ?”
Thoạt nghe thì cứ như chỉ hỏi xem con gái Chủ tịch Choi có muốn thuê Ye Jin hay không. Nhưng nếu chỉ có vậy, Ye Jin đã chẳng phản ứng dữ dội đến thế. Kwon Hyung Do nhíu mày, bất giác thả lỏng đôi tay đang khoanh trước ngực, người hơi nghiêng về phía cậu.
[Vậy để ta hỏi lại cậu thế này. Chàng Jockey giỏi giang của chúng ta có muốn nhận việc này không nào?]
“……”
[Việc này ổn chứ?]
“……”
Chủ tịch Choi khẽ bật cười trầm trầm.
Có lẽ Chủ tịch Choi đã từng nghĩ đến việc dùng con gái mình như một quân cờ, gả cô cho Kwon Hyung Do để ràng buộc gã trai luôn có ý định rời đi này. Rõ ràng giữa hai người đó chẳng hề tồn tại tình yêu. Dù ông ta có quý mến Kwon Hyung Do và thương con gái, thì bản chất của một kẻ giang hồ vẫn khiến ông có những toan tính như vậy.
Nhưng giờ thì, ông vừa giữ được thể diện cho con gái, lại vừa siết chặt thêm vòng xích quanh cổ Kwon Hyung Do. Bởi vì ông đã biết ai mới là người đang nắm dây cương của anh ta.
Chủ tịch Choi mỉm cười đầy mãn nguyện, nói luôn trước khi Ye Jin kịp trả lời. Đằng nào thì đó cũng là câu trả lời ông sẽ chẳng bao giờ nghe được, dù có đợi bao lâu chăng nữa. Sống đến từng tuổi này rồi, ông thừa biết điều đó.
[Thôi, không cần đâu. Coi như ta nghe được câu trả lời rồi. Ta sẽ cho người đến đón cậu ngay. Chuẩn bị đồ đạc đi, cậu sẽ đến Hoengseong. Ở đó có chuồng ngựa, chỗ ở cũng không tệ, cứ ở tạm với lũ ngựa nhé. Lương bổng cụ thể thế nào thì trên đường đi người ta sẽ nói rõ cho cậu. Ta trả hậu hĩnh lắm, cậu không phải lo. Ta cũng sẽ cho xe để cậu tiện đi lại thăm bà.]
Ye Jin mím chặt môi.
Cứ như thể bị cuốn vào một cơn lốc, muốn thoát ra cũng chẳng được. Ye Jin nhìn Kwon Hyung Do, ánh mắt như sắp khóc. Anh chẳng hiểu tại sao Ye Jin lại nhìn mình như vậy. Kwon Hyung Do vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình.
Liệu Kwon Hyung Do đã bao giờ thử rũ bỏ cái kiếp xã hội đen này chưa nhỉ? Thật khó mà tưởng tượng nổi. Vì anh dường như sinh ra đã mang số làm kẻ ác rồi. Nhưng dù anh có muốn dứt ra đi nữa, chắc cũng chẳng thể, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát được…
Như một chiến trường Tu La không lối thoát.
“…Ông tốt với tôi quá ạ.”
[Đương nhiên rồi, vì cậu sắp thành người nhà của chúng ta cả mà. Đừng nghĩ ta có ý gì khác nhé. Cái thằng Hyung Do ấy, ta thực sự coi nó như con trai ruột của mình vậy đó. Chỉ cần nó không đâm sau lưng ta, ta thậm chí đã định giao cả công ty lại cho nó cơ mà.]
“……”
Cậu không hỏi tại sao ông ta lại gắn chuyện coi Kwon Hyung Do như con trai với chuyện xem cậu là người nhà. Hình như cậu đã hiểu ra rồi. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà phân tích, mổ xẻ hay đính chính lại cái điều dường như đã quá rõ ràng ấy nữa. Dù có khổ sở đến mức nào, mọi chuyện dường như vẫn quay về vạch xuất phát. Cứ như thể ngay từ đầu nó đã là một mớ hỗn độn, và rối tung chính là bản chất vốn có của nó vậy.
[À, mà kể ra ta cũng phải cảm ơn cậu đấy chứ nhỉ. Cái thằng đó vốn tính cả thèm chóng chán, được dăm bữa nửa tháng là bỏ, thế mà nhờ cậu nên nó gây chuyện lớn đến mức giờ không dứt khỏi cái nghề xã hội đen này được nữa rồi.]
Lẽ ra cậu phải hỏi tại sao ông ta lại nói với mình chuyện đó, chuyện đó thì liên quan quái gì đến mình. Phải nói như thế mới đúng….
Thế nhưng, Ye Jin lại bất giác quay ngoắt sang nhìn Kwon Hyung Do. Chính cậu cũng không nhận ra ánh mắt mình đang xao động. Kwon Hyung Do chỉ nhíu mày. Trông anh có vẻ hơi sốt ruột. Không, phải nói là anh thực sự đang lo lắng thì đúng hơn. Anh dường như cực kỳ để ý xem Chủ tịch Choi đang nói gì với cậu. Cứ như thể anh sợ cậu sẽ bị tổn thương vì những lời của ông ta vậy.
Dối trá. Tên khốn đó lại đang lừa mình.
Dù lý trí mách bảo nên nghĩ khác, Ye Jin lại không thể ngăn hình ảnh Kwon Hyung Do gà gật trên gác mái quán ăn Tàu ùa về. Giây phút đó, cậu chợt hiểu ra sự quan tâm vụng về ẩn sau hành động ấy, Kwon Hyung Do đã cố xem cùng cậu bộ phim anh chẳng thích, lại còn bằng định dạng video anh cực ghét.
Thì ra cậu đã để tâm nhiều đến vậy. Cậu. Thứ cậu bỏ ra lúc đó không phải là thời gian hay công sức dư thừa, mà chính là tấm lòng của cậu.
“…Vậy thì cũng không hẳn là lòng tốt dư thừa nữa rồi. Vì nó đã thành một cuộc trao đổi sòng phẳng. May thật.”
Giờ đây, chính Ye Jin lại là người thấy khó chịu với sự tốt bụng thái quá này. Cậu đã quá mệt mỏi và chai lì rồi.
Ngược lại, cứ có qua có lại thế này lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn.
Nhưng liệu có thực sự nhẹ nhõm được không, cái gọi là lòng dạ con người ấy? Liệu nó có thực sự buông bỏ được không? Khi mà ngay cả tên xã hội đen kia còn chẳng thể vứt bỏ, mà vẫn phải dùng đến thứ gọi là tấm lòng.
“Tôi cúp máy đây ạ.”
Dù đã có chỗ ở và công việc mà chẳng cần nhờ vả Kwon Hyung Do, Ye Jin lại chẳng thấy vui chút nào. Ngược lại, cậu còn trầm mặc hơn cả lúc cãi nhau với Kwon Hyung Do trước khi nghe máy. Một cảm giác mơ hồ khó tả, giống như khoảnh khắc rạng đông lúc cậu rời quán ăn Tàu. Ye Jin thấy mông lung, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt nhoài vì ác mộng giày vò, vừa nhẹ nhõm trong ánh bình minh hư ảo lại vừa cô đơn đến lạ lùng.
“……”
Ye Jin trả lại điện thoại cho Kwon Hyung Do. Anh còn chẳng buồn kiểm tra xem cuộc gọi đã kết thúc hay chưa, cứ thế gập máy lại rồi đút thẳng vào túi.
“Ông ta nói gì.”
Kwon Hyung Do hỏi dồn, giọng tỏ vẻ sốt ruột.
Ye Jin cúi đầu, thì thầm.
“Không cần anh chuẩn bị phòng nữa. Bên đó lo ăn ở rồi.”
“Tôi.”
Có thể nghe thấy tiếng anh nghiến răng.
“Tôi đã bảo cậu đừng có đi cơ mà. Ở đó lạnh chết mẹ ra.”
Thật sự chỉ vì lý do đó thôi sao?
Ye Jin thấy thật nực cười. Có lẽ vì tờ giấy nợ đã cháy thành tro, nên giờ đây Kwon Hyung Do trong mắt cậu cũng chẳng là gì ghê gớm cả. Một kẻ chẳng có gì đặc biệt… Chỉ đơn thuần là Kwon Hyung Do mà thôi.
“Lương cũng trả cao nữa.”
“Xạo đấy. Lão đó là dân xã hội đen mà.”
Kwon Hyung Do chẳng ngần ngại gì mà nói xấu sếp mình.
“Nhưng là chủ tịch mà. Chắc cũng phải giữ thể diện chứ. Lại có tiền nữa.”
“Thế nên cậu vẫn đi? Dù cậu ghét cay ghét đắng bọn xã hội đen?”
Kwon Hyung Do nghiến răng tra hỏi, nhưng Ye Jin chỉ ngẩng lên với một nụ cười nhếch mép. Đôi mắt cậu long lanh khác thường – không phải vì khóc, dù Kwon Hyung Do thoáng giật mình tưởng vậy – mà bởi chúng vốn dĩ luôn hơi ươn ướt như chực khóc, với phần con ngươi rất to, khiến ánh sáng phản chiếu đặc biệt rõ.
Đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đôi mắt đã rũ bỏ hết mọi độc khí và tà niệm, đôi mắt của một Ye Jin tự do không còn nợ nần mà Kwon Hyung Do vẫn luôn tò mò muốn thấy.
“Giờ tôi không có một xu dính túi.”
“……”
“Thế nên muốn kiếm tiền thì việc gì tôi cũng phải làm thôi. Tôi còn bà, còn phải lo cho Clover nữa. Không thể cứ bỏ mặc nó cho người khác mãi được. Biết tin vào ai bây giờ.”
“Này, địt mẹ! Lại là con ngựa chết tiệt đó…!”
Kwon Hyung Do giậm mạnh chân xuống đất. Anh bực bội đi đi lại lại, miệng lầm bầm chửi rủa, còn nghe rõ cả tiếng anh nghiến răng ken két: con ngựa chết tiệt, ngựa, ngựa, mẹ kiếp con ngựa.
Ye Jin im lặng chờ, Kwon Hyung Do vừa vuốt tóc vừa tiến lại gần.
“Việc đó tôi cũng lo được…! Này! Tôi cũng có cả đống tiền đây này.”
“Anh định bao nuôi tôi à?”
Ye Jin hỏi bâng quơ. Kwon Hyung Do nghiến chặt răng đến nỗi cơ hàm nổi rõ lên, gật đầu.
“Ừ.”
“Muốn ngủ với tôi?”
“Lúc nào chả muốn.”
Thật thà đến đáng ghét, chết tiệt thật. Ye Jin lại bật cười thành tiếng. Nghĩ lại thì, mọi khoảnh khắc tưởng như lừa dối hóa ra lại đều là sự thẳng thắn của Kwon Hyung Do. Một tên khốn nạn cứ như trẻ con. Mọi thứ đều quá trần trụi, hoang dại và chẳng hề màu mè tô vẽ, nên lại càng giống một kẻ dối trá.
“Nhưng giờ tôi không một xu dính túi, nên nếu ngủ với anh, tôi sẽ lấy tiền đấy.”
“……”
“Trả tiền rồi ngủ với tôi không?”
Nếu là bình thường, Kwon Hyung Do hẳn đã nổi điên lên mà gào vào mặt cậu, rằng tiền bạc thì đáng cái đếch gì.
Nhưng giờ đây, lạ thật, câu nói đơn giản đó, cái phản ứng cực kỳ đúng chất anh đó, lại không hề xảy ra.
“Không muốn làm thế, phải không?”
“……”
“Tôi cũng không muốn ngủ với anh để lấy tiền đâu. Chẳng muốn dạng chân ra vì tiền.”
“…Sao cậu nói cứ như thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy. Cái giọng điệu đó.”
“Trên xe tôi cũng nói rồi mà.”
“Cậu hỏi là liệu có được không, chứ không phải nói sẽ không gặp lại.”
Kwon Hyung Do gầm gừ đáp lại.
Ye Jin tránh ánh mắt anh, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm.
“…Cũng có thể lắm chứ. Có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”
Kwon Hyung Do cũng không thể phàn nàn được, bởi chính Ye Jin cũng đang hành xử khác xa so với bình thường. Thay vì trực tiếp hỏi liệu mối quan hệ này có đi đến đâu không, có gặp lại hay không như mọi khi, Ye Jin giờ đây lại giữ một thái độ mơ hồ, không chắc chắn về tương lai.
Vạch đích chẳng hề tồn tại ở bất cứ đâu.
Dù nhìn lại phía sau hay hướng về phía trước, đều chẳng thấy đâu cả.
“Tôi đã bảo là sẽ lo chỗ ở, viện phí tôi cũng trả cơ mà. Vậy tại sao cậu cứ nhất quyết đòi đi bằng được là thế nào?”
Kwon Hyung Do cảm thấy bất an. Đó là cảm giác mà anh gần như chưa từng trải qua trong đời. Thứ cảm xúc lạ lẫm này thật mơ hồ, và chính sự mơ hồ ấy lại đang gieo rắc nỗi sợ. Điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu.
Ye Jin bước lại gần Kwon Hyung Do.
Kwon Hyung Do chợt nhận ra Ye Jin đang tiến lại gần mình. Dù ánh mắt cậu có vẻ già dặn, có vẻ siêu thoát đến đâu đi nữa, thì cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc còn non nớt.
Và ngược lại, trong mắt Ye Jin lúc này, ánh mắt của anh lại chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Anh đã từng tò mò về một Ye Jin hoàn toàn tự do, nhưng Ye Jin tự do ấy giờ đây lại là một sự tồn tại quá đỗi xa lạ đối với Kwon Hyung Do.
Ye Jin đến sát Kwon Hyung Do, ghé vào tai anh thì thầm.
“Bởi vì anh là một thằng khốn đáng thương.”
Vì anh là một kẻ đáng thương đến mức ngay cả lời thích cũng chẳng thể nói ra.
Ye Jin thoáng ngập ngừng rồi mới tiến tới, lướt nhẹ môi qua phần xương hàm dưới tai và dái tai anh rồi lùi lại. Khoảnh khắc ấy tưởng như thật chậm mà cũng chỉ như một cái chớp mắt.