Lãng mạn là đây sao? - Chương 136
Chương 136
“Đó mới là chỗ của anh.”
Còn chưa kịp hiểu câu nói ấy nghĩa là gì, Ye Jin đã quay lưng đi mất rồi.
Kwon Hyung Do biết thừa, đây chính là lời chia tay.
Anh làm sao mà chịu chấp nhận dễ dàng thế được.
Nghiến răng ken két, Kwon Hyung Do gầm lên: “Này! Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu nói mấy lời nhảm nhí đó à?”
Nhưng đôi mắt Ye Jin nhìn anh lúc này lại trống rỗng, hoang tàn như Đấu trường Colosseum sau cơn hỏa hoạn, chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì. Khác hẳn những lần cậu gào lên đòi giết anh, ánh mắt này khiến Kwon Hyung Do chết điếng vì sợ.
“Vậy anh định làm gì?”
“……”
“Tôi biết anh là cái thằng khốn nạn vô tâm vô phế, nhưng nếu anh chỉ muốn cái xác này thôi, thì dừng lại đi.”
Xem ra thời gian lăn lộn với đám du côn cũng không uổng phí. Lời hăm dọa của cậu có trọng lượng và uy lực hơn hẳn mấy câu dọa suông rẻ tiền của bọn đầu đường xó chợ.
Nếu là lần đầu gặp mặt, anh hẳn đã vênh váo đáp ‘chỉ là cái xác thôi, chơi chán rồi vứt’, hoàn toàn có thể huênh hoang rằng mình chỉ hứng thú với thân xác cậu mà thôi.
Nhưng bây giờ thì…
Kwon Hyung Do đã biết một Ye Jin phi ngựa vun vút. Anh đã biết gương mặt cậu khi lướt trên đường đua, biết cả cái vẻ điên cuồng gào khóc khi lao vào tấn công anh.
Anh cần cái xác của cậu làm gì chứ. Thà anh tự treo cổ ngay trước mặt Ye Jin còn hơn.
Ye Jin lại quay người, chậm rãi bước đi.
Bóng lưng cậu khuất dần.
Kwon Hyung Do đứng sững người, bất động. Anh nhận ra Ye Jin đã nói đúng – anh mắc kẹt trong thế giới của riêng mình, còn cậu thì vẫn luôn tiến bước không ngừng về phía trước.
Cậu chẳng thèm ngoái lại, chỉ để lộ một bên mặt thoáng qua, Ye Jin cứ thế lướt qua anh.
Giống hệt lần đầu gặp mặt, và cũng y như khoảnh khắc Kwon Hyung Do vô tình khắc sâu hình bóng Ye Jin vào tâm trí ngay từ cái nhìn đầu tiên.
***
“Ôi chà! Ye Jin phải không?”
Ye Jin đang rũ người ngồi trên băng ghế bệnh viện sau khi nghe tin tức về bà mình, thì có tiếng người gọi tên cậu.
Ngẩng lên, cậu thấy Madam Joo trong bộ suit hai mảnh màu be trang nhã. Ye Jin tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ lại gặp cô ở một nơi thế này.
“…Chị?”
Madam Joo bước tới, ôm chầm lấy Ye Jin.
“Gặp được em mừng quá đi mất! Ai mà ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây cơ chứ.”
Ye Jin thoáng chút ngỡ ngàng, rồi cũng lúng túng đưa tay ôm đáp lại Madam Joo.
Ngồi trong tiệm bánh gần bệnh viện, mắt Madam Joo sáng lên khi hỏi han.
“Dạo này em sống sao rồi? Nhà có ai ốm à? À, hay là… Giám đốc Kwon?”
Ye Jin thoáng giật mình.
Anh đã lên chức Giám đốc điều hành rồi cơ à…
Đến chuyện đó mà cậu cũng không biết. Cũng phải thôi, cô chủ cậu, con gái út của Chủ tịch Choi, chẳng bao giờ hé răng nửa lời về Kwon Hyung Do, à không, chính xác hơn là về chuyện nhà họ. Chắc cũng ‘nhờ’ cái sự kín miệng đó của cô ấy.
“Dạ không ạ. Bà em… À mà thôi ạ. Còn chị, sao chị lại đến bệnh viện thế? Chẳng lẽ…”
Ye Jin liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của Madam Joo. Ai nhìn vào cũng biết đó là nhẫn cưới.
Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Madam Joo liền giơ tay lên khoe chiếc nhẫn.
“Đẹp không? Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu nhé. Chị thấy có đôi có cặp cũng vui ra phết. Giám đốc Jang nhà chị nhập viện rồi. Từng này tuổi đầu mà còn bị vỡ ruột thừa cơ chứ. Sống với nhau ngần ấy năm, chán thì chán thật đấy nhưng vẫn phải chịu đựng nhau thôi. Đúng là cái ruột thừa của ổng cũng khó chiều y chang chủ nó vậy.”
Ye Jin không nhịn được, bật cười khúc khích.
“Vậy là chị kết hôn rồi cơ ạ.”
“Ừ. Cưới xong là chị nghỉ luôn chỗ đó. Trưởng phòng Jang, à quên, giờ phải gọi là Giám đốc Jang mới đúng. Giám đốc Jang nhà chị thì mở quán ăn, còn chị lấy quần áo về bán. Đắt hàng lắm! Cũng có người xúi chị bán online thử xem, nhưng chị mù tịt mấy cái đó. Vẫn đang phân vân chưa biết sao.”
Internet…
Hình ảnh ổ cứng của Kwon Hyung Do thoáng vụt qua trong đầu cậu. Cái chương trình anh tâm huyết gây dựng đã cháy thành tro bụi. Nhưng nghe nói, cuối cùng vẫn có đứa khác làm ra thứ tương tự. Vẫn là lũ khốn lừa đảo, chớp thời cơ hủy hoại đời người khác, chúng vẫn nhan nhản khắp nơi.
“Vậy là anh ấy rút lui êm đẹp rồi ạ. May quá. Tính anh ấy tốt như thế, em cứ nghĩ không hợp với công việc đó lắm.”
“Đâu phải, là do ông chủ tịch bên đó đột nhiên vứt bỏ hết, đòi vào chùa đi tu ấy chứ. Sống đến từng đấy tuổi chắc cũng biết sợ tội lỗi mình gây ra rồi. Thế là C.C cũng về tay Chủ tịch Choi. Mà chị nghe nói, chủ thực sự bây giờ lại chính là Giám đốc Kwon đấy.”
“……”
“Em… chắc cũng biết chuyện này rồi, phải không?”
Thay vì đáp lời, Ye Jin chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.
Madam Joo thoáng chút khó xử, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười thật tươi. Sau đó, cô đặt tay mình lên bàn tay đang cầm tách cà phê của Ye Jin.
“Phải rồi. Em nghĩ đúng lắm. Chia tay đi, dứt khoát với cái thằng tệ bạc đó đi. Giám đốc Kwon tuy bảnh bao, đẹp mã, dáng chuẩn, lại nhiều tiền thật, nhưng có tốt lành gì đâu…”
“……”
“Sao không thử gặp người khác xem sao? Người ta bảo lấy người mới để quên người cũ mà.”
Nghe đến đây, Ye Jin cuối cùng cũng bật cười.
Sao ai cũng nói cứ như thể hai người đã chia tay rồi vậy nhỉ? Giữa họ làm gì có mối quan hệ nào để mà chấm dứt hay tan vỡ cơ chứ. Vốn dĩ họ đã là gì của nhau đâu. Kwon Hyung Do chỉ là một tên du côn lên cơn động dục nhàm chán, còn cậu chỉ là một kẻ nát bươm cố vùng vẫy để không bị hủy hoại thêm.
Chẳng có gì để mà chia ly hay níu kéo. Bởi vì họ cứ mãi giậm chân tại chỗ, chưa một lần qua nổi vạch xuất phát, dù tiếng súng hiệu lệnh đã nổ bao nhiêu lần.
“Em đang làm việc cho Chủ tịch Choi ạ. À, chính xác hơn là cho con gái ngài ấy. Em đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ trợ lý huấn luyện viên ạ.”
“Ối chà, thật thế cơ à?”
Madam Joo tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay che miệng rồi nhanh chóng gật gù đồng tình.
“Cũng phải ha. Hình như chị có nghe loáng thoáng là Chủ tịch Choi rất quan tâm đến mảng này. Giám đốc Kwon cũng…”
Định nói thêm gì đó, Madam Joo chợt nhận ra mình lỡ lời nên im bặt.
“Lúc đó em có gọi điện rồi, nhưng vẫn muốn cảm ơn chị lần nữa vì đã nhanh chóng chuyển lời giúp em.”
Ye Jin cố gắng gạt phắt những suy nghĩ về Giám đốc Kwon – về Kwon Hyung Do – ra khỏi đầu, rồi mới nói lời cảm ơn muộn màng. Nghe cậu nói vậy, Madam Joo vội lắc đầu nguầy nguậy.
“Có gì đâu mà. Chuyện nên làm thôi. Với lại nhờ thế mà bọn chị cũng kiếm được kha khá đấy chứ. Bạn chị với chị mỗi đứa làm một căn hộ ở Gangnam rồi mới phủi tay nghỉ việc đấy.”
“Vậy ạ? Thế thì tốt quá rồi.”
“Em không biết lúc đó nó đáng sợ cỡ nào đâu.”
Madam Joo thở dài thườn thượt. Cô cũng đã thấy đủ chuyện kinh khủng rồi, nhưng cái cảnh ngay trước khi Kwon Hyung Do lôi Giám đốc Im đi thì đúng là khó quên thật.
“Giờ hai đứa chia tay rồi, nhắc lại mấy chuyện này cũng chẳng để làm gì, cơ mà lúc đó Giám đốc Kwon đáng sợ thật sự đấy.”
“Dạ…?”
“Đầu lão già đó nát bét luôn. Lau kiểu gì máu cũng không sạch nổi, phải thay cả sàn nhà với giấy dán tường. Chị chưa bao giờ thấy Giám đốc Kwon nổi điên đến mức đó.”
Đây là chuyện mà đến cả Ye Jin cũng không hề biết…
“Từ đó đến chỗ ấy xa như thế, có phóng nhanh cỡ nào cũng mất thời gian. Thế mà Giám đốc Kwon cứ một mình lái xe vọt đi, đám đàn em lếch thếch chạy theo không kịp, náo loạn cả lên. Giám đốc Kwon đánh đấm giỏi thật đấy, nhưng một mình xông vào đó thì đúng là điên hết chỗ nói.”
“Một mình ạ…?”
Ye Jin bàng hoàng lẩm bẩm. Rõ ràng lúc đó còn có cả những tên du côn khác nữa cơ mà.
“Nghe bảo mọi người van xin đợi chi viện tới, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn cứ một mình xông vào. Kẹt giữa đám cháy mà chỉ hít phải ít khói gas rồi thoát ra được thì đúng là trâu bò thật. Nghe Trưởng phòng Lee bên casino kể lại, lúc ấy ai cũng nghĩ cậu ta điên thật rồi. Cản không nổi, mà có khi cản lại còn bị giết luôn ấy chứ… Mọi người đã bảo cứ rút lui chờ lửa bùng lên rồi hốt gọn bọn chạy ra là được, thế mà…”
Bàn tay Ye Jin đang siết chặt tách cà phê khẽ run lên.
“Cứ thế lao vào… Nghe bảo ai cũng đinh ninh phen này chết chắc rồi. Cứ ngỡ con thú hoang Kwon Hyung Do đó toi rồi, nhưng chắc trong đầu Giám đốc Kwon lúc ấy chỉ nghĩ đến Ye Jin sắp chết đến nơi thôi.”
Madam Joo nhìn gương mặt Ye Jin đang sững sờ, rồi khẽ nhếch môi cười.
Lòng người chứ có phải rau cỏ đâu, muốn cắt là cắt được ngay. Nếu thế thì đời này đơn giản biết mấy. Thế giới ngày càng hỗn loạn mà vẫn đẹp theo cách riêng, chẳng phải cũng nhờ thứ tình yêu được vun đắp bởi những kẻ điên đó sao?
Phương châm của cô trước giờ vẫn là không nhúng mũi vào chuyện yêu đương của người khác, không bàn ra tán vào. Nhưng từ khi rửa tay gác kiếm và cuối cùng được sống với cái tên Joo Eun Ae, cô cũng thay đổi ít nhiều. Tuổi càng nhiều, tính tò mò càng lớn. Thôi thì, tọc mạch một chút chắc cũng chẳng chết ai.
Joo Eun Ae nâng tách cà phê lên, hít hà hương thơm. Rồi cô lặng lẽ mỉm cười.
“Dù sao cũng là chuyện người cũ, em nghe cho biết vậy thôi nhé. Mà này, trông Ye Jin dạo này khỏe khoắn ra hẳn. Có da có thịt, sáng sủa hơn trước nhiều đấy, nhưng sao mặt mũi lại chẳng vui vẻ gì thế kia. Hửm?”
“Trông em không vui sao ạ?”
Ye Jin ngạc nhiên vì chính mình lại chẳng hề ngạc nhiên trước lời Joo Eun Ae. Cứ như thể cậu vốn đã biết rõ điều đó từ lâu. Đang làm công việc mơ ước, đã thoát khỏi vực thẳm ma quái kia, vậy mà sao cậu lại chẳng có chút vui vẻ nào?
Trong khoảnh khắc, đốm lửa âm ỉ tưởng đã lụi tàn dường như lại bùng lên. Ngọn lửa vẫn luôn rực cháy mỗi khi đối mặt với Kwon Hyung Do, như thể chưa từng tắt hẳn mà chỉ đang chờ đợi giây phút này. Lẽ nào cậu đã mong có ai đó khơi lại nó?
“Có lẽ vì em vẫn chỉ là một kẻ rách nát thôi.”
Ye Jin nghiến răng đáp.
Joo Eun Ae thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ấy của Ye Jin. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ thu suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng ánh lên nét sống động của một con người thực sự.
“Vì em đã bị lũ khốn đó giày vò đến tan nát, và vì em vẫn chưa thể tha thứ cho Kwon Hyung Do, kẻ đang trơ trẽn sống tốt một mình.”