Lãng mạn là đây sao? - Chương 137
Chương 137
Trong ánh mắt Ye Jin, dù phải nuốt đắng chấp nhận cái điều không thể nào tha thứ, vẫn hằn sâu căm hận, ghét bỏ cùng nỗi day dứt khôn nguôi, nhưng lạ thay lại ánh lên một nét gì đó thật khác. Chẳng phải cái nhìn ném về phía kẻ thù, mà cứ như thể đang mải miết tìm kiếm lẽ sống hay người tình định mệnh của đời mình.
Joo Eun Ae nhìn xoáy vào đôi mắt rực sáng của Ye Jin một lúc lâu, rồi bất giác nhoẻn miệng cười.
“Xem ra Ye Jin vẫn chưa chịu bỏ cuộc đua nhỉ. Ngọn lửa trong em quả là vẫn còn bùng cháy đấy.”
Vẫn còn khao khát chiến thắng đến thế kia mà. Ánh mắt ấy cứ như đang găm thẳng vào vạch đích vậy.
Ye Jin quay lại, mặt ngơ ngác, chẳng hiểu Joo Eun Ae đang nói cái gì.
Nhưng với Ye Jin, chuyện đó gần như là bản năng rồi, một khi lửa đã bén thì khó mà dập tắt được. Mà thật ra, ngọn lửa ấy có bao giờ tắt hẳn đâu cơ chứ.
***
Về Hoengseong, Ye Jin chải lông cho Clover, dọn dẹp khu cưỡi ngựa và chuồng trại. Ở đây, cậu chẳng cần phải nơm nớp ngoái lại mỗi khi đi tắm, cũng không có tiếng chó sủa bất thình lình hay mấy lời khiêu khích chọc tức khiến cậu phải nổi điên lao vào ăn thua đủ.
Clover trông cũng đã ổn hơn nhiều. Nhìn đôi mắt hiền hòa của nó, lòng cậu lại dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, dịu dàng, như thầm bảo ‘mày tìm được chốn bình yên rồi nhỉ’.
Và cậu cố lảng tránh câu hỏi còn treo lơ lửng: ‘còn mình thì sao?’. Như đọc được suy nghĩ đó, mỗi lần Clover dùng chân sau nện mạnh xuống sàn, Ye Jin lại như bừng tỉnh.
Clover, dù là lúc đó hay bây giờ, vẫn luôn là cứu cánh của cậu.
“Nhưng tao đâu thể cưng chiều mỗi mày mãi được.”
Ye Jin cười tinh nghịch, vỗ vỗ sống mũi Clover rồi mới sang ô chuồng bên cạnh.
Choi Mi Young, con gái út của Chủ tịch Choi, nuôi tới ba con ngựa lận. Ban đầu Clover có vẻ không ưa mấy con ngựa nhỏ hơn nó nhiều tuổi này, nhưng giờ thì chúng khá thân nhau rồi.
Nó có lên cân chút đỉnh, cũng đến cái tuổi chạy hơi đuối sức rồi. Cuối hè trời vẫn còn hơi oi ả thật, nhưng chỗ này mùa đông thì lạnh buốt mà mùa hè lại khá mát mẻ.
Cho Clover chạy xong, Ye Jin cẩn thận ghi lại tình trạng của nó rồi gửi mail cho Mi Young ở Seoul. Giờ thì Ye Jin cũng biết dùng thêm vài thứ khác ngoài Word ra rồi.
Tuy nhiên, Word vẫn là kỹ năng cậu thành thạo nhất. Cậu dùng nó hiệu quả hơn nhiều, không còn tốn thời gian như trước và tốc độ gõ phím cũng nhanh hơn hẳn. Đã qua rồi cái thời cậu còn thấy lạ lẫm khi nhìn tay mình lướt nhanh trên bàn phím.
Xong việc, cậu về căn nhà lắp ghép trông như cái lán tạm của mình, thỉnh thoảng đọc sách, dạo này còn tự thuê băng về xem nữa.
Cậu không còn nhìn mấy cuộn băng với vẻ đau khổ nữa. Giờ chúng chẳng còn ý nghĩa gì với cậu hết. Thỉnh thoảng ra thị trấn, cậu lại thuê vài bộ về xem. Cậu ngồi bó gối, mắt đờ đẫn nhìn màn hình hắt thứ ánh sáng xanh nhờ nhờ phủ khắp căn lán, chẳng nhớ nổi phim chiếu cái gì, chỉ còn đọng lại cảm giác lờ mờ với mùi đồ ăn Tàu cũ kỹ hay mùi dầu mỡ nồng nặc thoang thoảng đâu đây.
Cậu vẫn thường gặp ác mộng. Cảnh tượng hay hiện về nhất là đấu trường Colosseum rực lửa. Có lúc Ye Jin chỉ đứng nhìn nó trơ trơ, lúc khác lại thấy mình bị nhốt chặt bên trong.
Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là giờ cậu không còn đơn độc ở đó nữa.
Dù chưa từng thấy mặt người kia, nhưng dù bị kẹt trong lửa hay chỉ đứng nhìn đấu trường bốc cháy, bên cạnh cậu luôn có một người nào đó.
Cậu chưa một lần nào tò mò xem người ấy là ai.
Đêm nay Ye Jin lại bị ác mộng hành hạ, chuyện vẫn như thường lệ. Hơi nóng trong mơ chân thực đến nỗi làm cậu giật bắn mình tỉnh giấc, mắt mở trừng trừng.
Mồ hôi ướt đẫm người, Ye Jin sững sờ bật dậy, vội lật tung chăn lên.
Đâu còn là trẻ con nữa, mà không, hồi đó cũng có bị thế này bao giờ đâu… vậy mà cậu lại mộng tinh.
Đây lại là một thay đổi nữa ở Ye Jin.
Cứ sau mỗi cơn ác mộng, Ye Jin lại thường bị mộng tinh.
“…….”
Ye Jin bối rối mím môi, đưa tay xuống dưới. Vốn không mặc quần dài khi ngủ, cậu chỉ việc lột phắt chiếc quần lót ẩm ướt vứt xuống sàn, rồi chạm vào dương vật đã mềm nhưng vẫn còn ấm nóng. Cái cảm giác nhớp nháp trong lòng bàn tay thật khó quen, lúc nào cũng thấy ghê người. Đến cả những hôm tay dính nước tiểu ngựa cũng chẳng thấy khó chịu bằng.
Ye Jin nhắm nghiền mắt. Mày nhíu chặt, môi mím lại, trông cậu như đang phải chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm, nhưng hàng mi run rẩy và đôi má hơi ửng hồng lại phảng phất vẻ kích thích khó tả.
“Ha…”
Thở ra một hơi ẩm nóng, Ye Jin lần tay vuốt từ dưới tinh hoàn lên. Cậu siết phần gốc hơi mạnh tay một chút, rồi dùng ngón út gõ nhẹ vào vùng da mỏng giữa tinh hoàn và hậu môn.
“Hư…”
Khoái cảm lan ra từ chỗ đó còn mạnh hơn cả khi chạm thẳng vào dương vật.
Cảm giác mông co thắt và sống lưng tê rần khiến Ye Jin càng mím chặt môi hơn.
Cậu trở mình nằm sấp. Cái tư thế nhục nhã này, cậu đã quen từ lúc nào chẳng hay… Một tay Ye Jin tự vuốt ve dương vật, tay kia đưa lên miệng mút. Cậu mút ngón trỏ và ngón giữa cứ như thể chúng là một dương vật khác, dùng lưỡi liếm láp đầy thành kính.
‘To hơn cái này… dài hơn….’
Vì còn ngái ngủ, Ye Jin cũng chẳng ý thức rõ mình đang nghĩ gì nữa.
Trong lòng nóng ran. Ye Jin càng nhíu chặt mày, nuốt cả ngón giữa vào sâu trong miệng. Vẫn thấy chưa đủ, cậu liên tục rút ra đẩy vào, thậm chí còn cố thúc sâu vào cổ họng.
Ngay lập tức, dương vật lại rỉ thêm dịch. Ye Jin rút tay khỏi đôi môi run rẩy, đưa ra sau lưng. Cậu dùng tay bóp mạnh một bên mông, kéo căng rồi thả lỏng mấy lần, mò mẫm tìm lối vào.
Cuối cùng, cậu đưa ngón trỏ vào trong.
“Hưư…”
Lưng Ye Jin run lên bần bật.
Vẫn là đường cong lưng thẳng tắp tuyệt đẹp ấy.
-Cứ nhìn cái lưng cậu là tôi lại động dục.
Giọng nói cười cợt như ảo thanh cứ quấn lấy Ye Jin. Hệt như lớp sương mù giăng mỗi sớm mai vậy. Dù đã rời khỏi nơi đó, lớp sương ấy vẫn phủ kín mọi nẻo đường cậu qua, cứ dai dẳng bám riết lấy cậu chẳng chịu rời.
Ye Jin dùng ngón tay ướt át dò dẫm, nới rộng bên trong.
Cậu đã quen với hành động này từ lúc nào chẳng rõ, nó cứ thế trở nên thân thuộc một cách vô thức.
Cậu đã biết phải mở lối thế nào, thúc vào ra sao cho khỏi đau, biết cần làm ướt tay, và phải kiên nhẫn, không vội vàng mà mơn trớn sâu bên trong.
Đó là một hành vi tự thỏa mãn đầy sầu muộn. Ye Jin kiên nhẫn xoa nắn lối vào phía sau, đợi đến khi đủ giãn ra mới đưa thêm ngón giữa vào cùng ngón trỏ. Bên trong, hai ngón tay ban đầu còn rụt rè thăm dò, rồi dần dà thúc đẩy nhanh hơn, tạo nên những âm thanh ẩm ướt, khó chịu.
“Hưư, ư! Ưưm…!”
Ye Jin vùi má vào gối, rên rỉ đầy khoái cảm. Lông mày lúc nhíu chặt, lúc giãn ra, đôi môi không ngừng mấp máy như đang van xin điều gì dù chẳng có ai ở đó.
“A, chỗ đó… sâu hơn…!”
Ngón chân Ye Jin cọ mạnh vào chăn vẻ sốt ruột. Phần eo nhấp nhô cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó để đâm vào, lại như muốn nhét thêm bất cứ thứ gì vào trong mình.
Bàn tay nắm dương vật và bàn tay khuấy đảo phía sau đều bắt đầu tăng tốc.
Ye Jin ngửa cổ ra sau, bật ra những tiếng rên vụn vỡ, a, a.
Trớ trêu thay, càng gần đến cực khoái, đầu óc Ye Jin lại càng tỉnh táo lạ thường. Cậu cắn chặt môi.
-Rách bây giờ. Đôi môi ấy.
Giọng nói cười cợt lại vang lên, Ye Jin giật mình mở bừng mắt. Đối diện với không gian vắng lặng không một bóng người rồi lại tiếp tục khuấy đảo phía sau. Cùng lúc đó, cậu cay đắng nhận ra mình đang tự làm chuyện này một mình, rằng nếu không chạm vào hậu huyệt thì sẽ chẳng thể nào lên đỉnh nổi.
Dù cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, cậu vẫn không tài nào dừng lại được. Ye Jin nhăn mặt. Để chặn cái tên chực bật ra khỏi miệng, cậu cắn chặt môi đến trắng bệch rồi ngửa cổ ra sau.
“Ư…!”
Cuối tiếng rên bị nén lại ấy, tinh dịch phun trào từ phía trước Ye Jin.
Mông cậu nhô cao hết mức có thể. Phần mông trắng nõn và sống lưng căng cứng run lên bần bật, rồi đổ sụp xuống giường vì kiệt sức.
“Haa, haa….”
Mồ hôi lấm tấm trên trán và sống mũi. Chiếc quạt máy đã tắt từ lúc nào nhưng đầu quạt vẫn chĩa thẳng về phía cậu, khiến Ye Jin bất giác thấy ngượng ngùng.
Thực ra cái quạt chỉ là cái cớ, đúng hơn là cậu đang xấu hổ với chính bản thân mình.
Chẳng biết từ lúc nào cậu bắt đầu mơ thấy giấc mơ ấy, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào lại bắt đầu mộng tinh. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, nếu không tự mình khuấy đảo phía sau thì cậu chẳng thể xuất tinh nổi. Mà dù có xuất được thì cũng chỉ là cơn cực khoái nhạt thếch, chẳng chút khoan khoái nào.
Ye Jin mặt mày sa sầm ngồi dậy, lấy khăn ướt lau tay rồi cuộn mớ ga giường cùng chiếc quần lót lại. Cậu tống chúng vào chiếc máy giặt trông có vẻ quá xịn so với việc chỉ dùng để giặt mấy thứ này, rồi ngồi phịch xuống giường trơ trụi, lắng nghe tiếng máy giặt quay đều đều.
Phải đi tắm thôi… nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để mà nhúc nhích nổi.
Ye Jin vẫn ngồi nguyên trên giường, chỉ nghiêng người rồi nằm vật xuống.
“…….”
Trong tiếng máy giặt quay đều đều, Ye Jin nhắm nghiền mắt lại.
Nơi giấc mơ kết thúc, cũng như nơi nó bắt đầu, đều chỉ xoay quanh một người duy nhất.
Cậu phải cắn chặt môi vì sợ buột ra cái tên đó. Như làn sương mù dai dẳng bám riết đến tận đây, tên đó cứ không ngừng đuổi theo cậu, để rồi khi cậu nhận ra thì đã bị hắn bao phủ từ lúc nào chẳng hay.
“…Đúng là tên khốn dai như đỉa.”
Chắc tại hắn quá rành đường đi lối về, nên dù cậu có trốn đằng trời, hắn cũng tìm được cách bám theo cho bằng được.