Lãng mạn là đây sao? - Chương 138
Chương 138
Trời cuối hè vẫn còn oi ả thế này, mà Ye Jin lại run cầm cập cứ như đang giữa mùa đông giá rét.
Bọn côn đồ đó, nói về độ ác thì khỏi phải bàn. Nhưng giữa bầy sói đó, nếu phải kể tên kẻ ác ôn nhất, thì tên anh luôn được réo lên đầu tiên. Thật ra, xếp hạng chúng nó cũng bằng thừa, đứa nào cũng tàn độc cả. Có điều chắc chắn là, giữa cái đám thú dữ đó, anh… anh luôn là kẻ đứng trên tất cả.
Có những lúc, dường như chỉ có sự tồn tại của anh là hiển hiện nhất.
Mà nghĩ lại thì, ngày nào mà chẳng thế.
Giờ thì mặt mũi mấy đứa từng quất roi vào lưng hay dí thuốc lá vào người mình, mình cũng chẳng nhớ rõ nổi nữa, nhưng riêng cái thằng khốn đó thì cứ lởn vởn mãi trong đầu. Cái áo Aloha, mùi thuốc lá, với mấy thứ quà vặt rẻ tiền. Kẹo đèn giao thông…
Hay là tại mình chưa bao giờ qua nổi cái vạch xuất phát nhỉ? Còn vạch đích thì xa tít tắp. Cứ có cảm giác mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nổi.
“…Đấy, nên tôi mới bảo hay mình xem phim trước rồi nói chuyện sau, thế mà anh ta lại giới thiệu đúng cái phim…”
“……”
“Xong rồi bọn tôi đi ăn tối, đúng không? Cứ tưởng bữa tối sẽ khá khẩm hơn chứ.”
Choi Mi Young, cô con gái út của Chủ tịch Choi và cũng là sếp của cậu, đang liến thoắng kể chuyện không ngừng. Nhân vật chính trong câu chuyện là anh chàng cô mới hẹn hò dạo gần đây.
Cô ấy kể là thấy cái vẻ đỏ mặt, ngượng ngùng dúi tờ giấy ghi số điện thoại cũng ngồ ngộ nên mới gặp thử, nhưng Ye Jin dám chắc. Anh chàng đó hẳn phải vừa dễ thương lại vừa đẹp trai sáng sủa. Gu của Choi Miyoung thì rõ như ban ngày. Tiền bạc với năng lực cô có thừa, nên… …bạn đời có không một xu dính túi cũng chẳng sao. Chỉ cần ưa nhìn, cao ráo, với lại dễ ăn dễ uống là được.
Lúc bị hỏi sao lại coi trọng chuyện ăn uống hơn cả tính cách, cô con gái của vị chủ tịch xuất thân giang hồ tự tay gây dựng cơ đồ đã vênh mặt đáp tỉnh queo là tính nết không tốt thì đánh cho ngoan là được. Chứ khẩu vị khó sửa lắm, nên cứ dễ ăn dễ uống là nhất.
Nghe câu đó, Ye Jin bất giác bật cười thành tiếng.
Mà kể cũng lạ, ban đầu cô ấy cứ chê buổi hẹn đầu chán ngắt vì anh chàng kia nhát quá, vậy mà thấm thoắt đã hẹn hò tới lần thứ năm. Lần nào về cô cũng toàn kêu ca, nhưng Ye Jin thấy rõ là Choi Mi Young cũng mê tít anh chàng kia rồi. Biết đâu lại cưới nhau không chừng. Trông họ cũng đẹp đôi, và… …trông cô ấy vui ra mặt.
Ye Jin và Choi Mi Young chẳng mấy chốc đã thân thiết. Điều này cũng dễ hiểu, vì tính cô ấy rất cởi mở, thẳng thắn, không chút phức tạp hay muộn phiền. Có lẽ là do cô ấy ra đời vào lúc Chủ tịch Choi đã cơ bản dẹp yên các băng đảng và giải quyết xong những xung đột lớn trong vùng rồi.
Choi Mi Young cực ghét bọn xã hội đen. Không phải là phủ nhận cha mình, mà đơn giản chỉ vì mấy lý do rất thẳng thắn: quê mùa và ồn ào.
Thế nên, thỉnh thoảng Ye Jin lại nghe Choi Miyoung nhắc tới Kwon Hyung Do.
-Thiệt tình chứ, sao lại định gả con gái cho một thằng du côn cơ chứ. Tôi gặp rồi. Cái người tên Kwon Hyung Do ấy, cái người giờ làm giám đốc điều hành ấy. Cao ráo, đẹp trai thì công nhận. Body cũng ngon lành. Nhưng mà thế thì sao chứ? Xăm trổ đầy mình, lưỡi còn xỏ khuyên. Cậu không biết cái giọng của anh ta nó sặc mùi giang hồ thế nào đâu. Đúng là một cục tiết canh di động
Nghe cái cụm “tiết canh di động”, Ye Jin đã không nhịn được cười. Dù lúc đó cậu mới đến đây chưa được bao lâu, lại đúng cái thời điểm cứ xong việc là chỉ muốn lăn quay ra ngủ.
Tiết canh. Ừm, ví von thế cũng chuẩn thật. Cái vị đậm đặc, tanh nồng khó nuốt ấy, cứ như nuốt phải cục than hồng, rồi sau đó lồng ngực lại cứ nóng ran lên.
Cậu không rõ liệu mình có thể nghe chuyện đó một cách thờ ơ như vậy là do thái độ tỉnh bơ của Choi Mi Young khi nói, hay là vì tác dụng của thứ rượu mạnh vodka hay rượu trắng gì đó mà cô ấy chuốc cho cậu, vốn là để phàn nàn việc cậu quá ít nói đến mức làm cô ấy bực mình.
Hoặc cũng có thể, đơn giản chỉ là tò mò về một Kwon Hyung Do mà mình chưa từng biết, qua lời kể của người khác.
-Với lại nhìn là biết tỏng rồi. Là một kẻ háo sắc chính hiệu. Chẳng biết anh ta bắt cá mấy tay, nhưng rõ ràng là loại có dục vọng ngút trời. Đích thị là loại người đó
Ye Jin đã gật gù trong cơn say. Vì chuyện đó chính cậu cũng biết tỏng rồi còn gì.
-Bố tôi cũng chỉ muốn anh ta như một tên tay sai thôi… Tại anh ta trông cứ như thể lúc nào cũng sẵn sàng xách va li biến mất tăm ấy. Một tên như vậy thì làm sao mà ổn định được cơ chứ? Định gả con gái cho một thằng như thế hả? Sao được? Lại còn là con gái út của bố nữa chứ?!
Vậy à… Ye Jin cố giữ cho đầu óc tỉnh táo trong hơi men, tự nhủ.
Ban đầu, cậu cứ tưởng anh là một con bạc nghiện ngập lang thang theo mấy sới bạc, hoặc là một thằng lừa đảo. Nhưng chẳng bao lâu sau, dù Kwon Hyung Do luôn miệng nói có thể đi bất cứ lúc nào, Ye Jin lại có cảm giác như thể anh đang ngồi thụp xuống, siết chặt lấy cổ tay cậu. Cứ như thể muốn nói, người sẽ rời đi… …không phải là tôi, mà là cậu đấy.
Thật không tài nào hiểu nổi. Lúc nào cũng có vẻ như sắp đi sao? Đâu phải… Dù lý trí không nghĩ tới, nhưng tận sâu thẳm, Ye Jin dường như đã cảm nhận được. Rằng Kwon Hyung Do mới là người bị bỏ lại, còn người quay lưng đi sẽ là cậu… Ngay cả khi còn chưa biết Colosseum sẽ sụp đổ thế nào, …cậu đã luôn hình dung ra cảnh mình ngoảnh lại nhìn, chứ không phải cảnh Kwon Hyung Do quay lưng bước đi.
-Vậy mà một kẻ như thế không hiểu sao lại đổi tính đổi nết… À thì, cũng có lý do cả đấy, nhưng mà thôi kệ đi. Tóm lại là cũng chịu mặc vest, cắt tóc gọn gàng… Bố tôi bảo, dân giang hồ bỏ nghề với trưởng thành hơn thường có hai lúc, một là khi có con, hai là gì ấy nhỉ. À, cái này… …phải nói trước mới đúng chứ…
Cuối cùng, Ye Jin đã không thể nghe nổi vế sau mà gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Choi Min Young, vốn tửu lượng cũng khá, đang lúc lâng lâng men say và cao hứng nhất thì thấy cuộc vui sắp tàn, liền phụng phịu lay Ye Jin dậy. Ye Jin, Ye Jin!
“Ye Jin!”
Phải rồi. Giống y như thế này.
“A, vâng?”
Nhận ra tiếng gọi không phải vọng lên trong đầu mà là từ bên ngoài thật, Ye Jin giật mình tỉnh hẳn.
Choi Mi Young, người vốn đang gọi cậu từ bên phải, đã phải vòng hẳn sang bên trái để gọi. Tai phải của cậu cuối cùng cũng điếc đặc luôn rồi.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
Choi Mi Young bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi.
Ye Jin cười gượng. Dù cô ấy trạc tuổi cậu, lại đối xử như bạn bè, nhưng nói gì thì nói vẫn là sếp của cậu.
“À không ạ, tại hôm qua tôi ngủ không được ngon giấc lắm. Xin lỗi cô.”
“Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ…”
Choi Mi Young, vốn tính phóng khoáng, cũng nhanh chóng hết giận và cười toe toét.
Rồi cô ấy dè dặt hỏi.
“Thấy sao? Trông được chứ?”
Tuy không nghe rõ câu chuyện lúc nãy, nhưng dựa vào những gì nghe lỏm được trước đó thì có vẻ anh ta cũng là người tử tế.
Nhưng cậu không thể cứ thế mà nhận xét bừa được.
Ye Jin gãi gãi chân tóc buộc cao như đuôi chim. Cậu ngượng nghịu giải thích.
“Tôi không có mắt nhìn người lắm đâu ạ… Trông anh ta có vẻ là người tốt, cũng có vẻ tử tế, nhưng mắt nhìn của cô chủ thì chắc chắn chuẩn hơn ạ.”
Chính cậu đã từng nhầm tưởng Woo Cheol Yong là người tốt. Còn chú Bbang, người mà có lẽ thực sự tốt bụng, thì lại biệt tăm biệt tích. Người mà Ye Jin mãi mãi không thể nào hiểu thấu, người mà đến cuối cùng cậu thậm chí còn chẳng thể lầm tưởng nổi, ngẫm lại thì chỉ có mỗi Kwon Hyung Do. Tốt hay xấu đây?
Là kẻ độc ác tàn bạo, hay chỉ là một người bình thường thôi?
“Nhưng mà cô cứ làm theo những gì trái tim mách bảo đi ạ.”
Ye Jin vuốt ve cổ con Thunderbolt, ngựa cưng của Choi Miyoung. Cái bãi chăn thả rộng thênh thang đủ nuôi thoải mái tới bốn con ngựa cho thấy tình yêu mà Chủ tịch Choi dành cho cô con gái út lớn đến nhường nào. Tình yêu đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Choi Mi Young.
“Nếu sau này hắn ta có lòi mặt là đồ khốn nạn, cô cứ nói với tôi.”
“Sao nào? Định đến đập cho hắn một trận à?”
Ye Jin mỉm cười.
“Tôi sẽ chửi cùng cô, uống rượu cùng cô. Đánh hắn giúp cô nữa.”
“Nghe cậu nói thấy yên tâm ghê.”
Choi Mi Young cười toe toét.
“À mà tiện đây, hôm nay đi làm một chầu chứ?”
Choi Mi Young ngoắc ngoắc cổ tay.
Choi Mi Young đúng là một con sâu rượu chính hiệu. Cô ấy luôn cho rằng phải lên tận Seoul, vào mấy quán bar sang chảnh vung tiền thì mới đúng kiểu uống rượu. Ngay cả những đêm hứng chí bất chợt, cô ấy cũng pha vodka hoặc rượu trắng đắt tiền với soju hay bia, chế ra… …mấy ly cocktail bom xa xỉ mà Ye Jin không tài nào nuốt nổi.
Thế nên bây giờ, trời còn sáng trưng chứ đâu phải đêm hôm gì, mà rủ đi uống thì cũng đồng nghĩa với việc rủ lên Seoul rồi.
Ye Jin hơi lưỡng lự. Seoul là một nơi quá đông đúc và ồn ào. Vốn không phải kiểu người thích chốn đông người, cậu chẳng ưa gì cái thành phố ầm ĩ, xô bồ và hào nhoáng đó.
Nhưng mà… có lẽ là vì chuyện hồi rạng sáng? Hay là tại vừa nghe chuyện về Kwon Hyung Do? Hôm nay, cậu thực sự muốn uống cho say bí tỉ, say đến mức ngủ quên đi lúc nào không hay.
Cuối cùng thì, Ye Jin cũng gật đầu đồng ý.