Lãng mạn là đây sao? - Chương 139
Chương 139
Ngoài vóc người nhỏ nhắn đặc trưng của nghề, Ye Jin trông sáng sủa, tính tình cũng hiền lành, nhưng cứ dính vào chuyện ngựa là lại sắc sảo, quyết đoán hẳn lên. Chính vì mấy điểm đó mà Choi Mi Young rất quý cậu, cô cười thật tươi.
“Thế lát nữa gặp lại cậu nha!”
“Tôi phải lùa bọn nhỏ về chuồng cái đã. Xong còn phải nhờ bác trông hộ trang trại cừu nữa.”
Nghe cậu nhắc đến bác chủ trang trại cừu, người mà hai người vẫn hay trông hộ nhau mỗi khi bận, Choi Mi Young vẫy tay lia lịa rồi đi xa dần.
“Việc đó cứ để tôi lo cho! Cậu đi tắm rửa đi! Người toàn mùi phân ngựa không à!”
Nghe vậy, Ye Jin đưa tay lên mũi ngửi thử. Ừm, cũng không rõ lắm. Mùi phân của loài ăn cỏ như ngựa vốn dĩ đâu có khó chịu đến thế. Cậu nhún vai, rồi đi về phía đàn ngựa đang nhảy tưng tưng như lũ trẻ con mà gọi. Con đầu đàn Clover lúc quay về trông mặt mũi rạng rỡ hẳn.
Rạng rỡ ư. Cậu bất giác bật cười khe khẽ.
***
Hành lý của Ye Jin lúc nào cũng gọn gàng. Khi cậu bước ra trong chiếc quần jean, áo phông trắng, khoác thêm cái sơ mi kẻ ca rô dày dặn vẫn hay mặc vào những buổi tối se lạnh, Choi Mi Young liền nhìn cậu với vẻ mặt như muốn nói gì đó.
“Cô nhìn tôi kiểu đó làm gì. Đồ đạc tôi chỉ có nhiêu đó thôi mà.”
Ye Jin, đã quá quen với vẻ mặt ấy của cô, liền chặn họng.
“Thế nên tôi mới rủ đi mua sắm với cậu cơ mà.”
“Tôi có hứng thú gì với quần áo đâu.”
Thực ra, chẳng có ai bận tâm đến Ye Jin ở đây cả. Ngoại trừ thỉnh thoảng có Choi Mi Young hay bác Choi chủ trại cừu hàng xóm ghé thăm, cậu hoàn toàn đơn độc. Mắc kẹt giữa màn sương dày đặc giăng ra từ biển mây cuồn cuộn trên sườn núi và hơi sương mai, cả quá khứ lẫn hiện tại của cậu đều trở nên mờ nhạt và lẻ loi.
Một mình.
Thấy Ye Jin ấn cái mũ đang cầm trên tay xuống đầu, mặt Choi Mi Young càng tỏ vẻ khó chịu hơn.
“Bỏ ngay cái mũ đó ra đi!”
Choi Mi Young, dứt khoát không nhân nhượng vụ này, giật phắt cái mũ lưỡi trai màu xanh dương trên tay Ye Jin ném thẳng ra ghế sau xe.
Ye Jin nhìn cái mũ rơi cái ‘bịch’ xuống ghế, khẽ nuốt khan.
“Cứ làm như ông cụ non không bằng vậy? Cậu còn chưa tới ba mươi tuổi nữa là.”
Vừa khởi động chiếc xe thể thao hàng nhập khẩu, mặt Choi Mi Young lộ rõ vẻ cực kỳ phấn khích.
Chiếc xe gầm thấp như muốn quét đất, ghế ngồi lại ôm sát người khiến Ye Jin không thoải mái, cậu ngồi cứng đơ người, vờ như chẳng nghe thấy gì.
“Tuổi trẻ là phải sống cho năng động lên chứ!”
Năng động à. Cái sự sôi nổi đó đời mình trải qua đủ lắm rồi. Giờ mình chỉ muốn sống thật bình lặng, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Kể từ khi về quê sống, sức khỏe của bà đã có chút khởi sắc. Dẫu vậy, bác sĩ vẫn luôn căn dặn gia đình phải chuẩn bị tâm lý. Ngay cả những lúc tỉnh táo, hình ảnh người thân cũng không còn đọng lại trong tâm trí bà. Giờ đây, bà giống như một đứa trẻ, khuôn mặt thường rạng rỡ, hay cười tươi, trông đáng yêu lắm. Chỉ mong sao cho đến ngày bà ra đi… …bà vẫn luôn giữ được nét thanh thản này.
Ấy thế mà, mình vẫn khó lòng dập tắt được những dấu hỏi cứ liên tục trỗi dậy trong lòng.
Rồi sau đó thì sao? Khi bà mất đi, khi Clover cũng không còn nữa, thì mình sẽ thế nào?
Đang mải mê suy nghĩ, lúc giật mình tỉnh lại thì xung quanh đã tối đen như mực. Chỉ thấy mình đơn độc đứng đó, chẳng biết đang tiến hay lùi, phương hướng hoàn toàn mù mịt. Những lúc như thế, lời của Kwon Hyung Do lại bất chợt vọng về. Rằng khi bị chôn sống, người ta sẽ điên cuồng đào bới để ngoi lên mặt đất… …nhưng thực chất lại chính là đang tự đào huyệt chôn mình.
Tên khốn đó chắc chắn biết cách thoát ra. Vậy mà anh lại chẳng hé răng nửa lời. Cả cách để tỉnh khỏi cơn ác mộng, lẫn cách để thoát khỏi cái nỗi cô đơn cứ đeo bám lấy mình thế này.
Tâm trí Ye Jin càng rối bời bao nhiêu, khung cảnh ngoài cửa sổ lại càng lướt qua nhanh bấy nhiêu.
Vượt qua không biết bao nhiêu đường hầm, băng qua những đại lộ lớn, cuối cùng chiếc xe cũng vào tới địa phận Seoul.
Mỗi lần xe ra vào mấy cái đường hầm nối đuôi nhau, tầm nhìn Ye Jin lại chập chờn tối sầm, đến nỗi cậu chẳng kịp nhận ra xe đã vào đại lộ từ lúc nào mà thiếp đi gà gật. Cậu thậm chí còn đập trán vào cửa kính một cái khá mạnh, khiến Choi Mi Young được phen cười bò.
Vừa ngượng nghịu xoa trán vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Ye Jin nhận ra họ đã tới cái thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn.
Người lôi cậu ra khỏi xe khi Ye Jin còn đang ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài, dĩ nhiên là Choi Min Young. Bị bàn tay cô kéo đi xềnh xệch, cậu chợt có cảm giác déjà vu. Nghĩ kỹ lại mới thấy, cái kiểu tùy hứng này giống hệt Kwon Hyung Do.
Giờ mình mới hiểu cái cảm giác quen quen mơ hồ về Choi Min Young bấy lâu nay. Cô và Kwon Hyung Do giống nhau như tạc, cứ như anh em ruột vậy. Cả cái tính tùy hứng lẫn việc coi trọng vẻ bề ngoài. Mình cũng phải thừa nhận là dáng mình khá ổn. Mặt mũi cũng thế… Mà thật ra thì… …mình chẳng bận tâm đến mặt mũi. Mặt người khác cũng thế. Thường thì nhìn xong là quên béng. Còn Kwon Hyung Do… có lẽ là vì cái áo sơ mi đó? Đúng là của hiếm.
“Haizzz…”
Ye Jin buông một tiếng thở dài não nề.
Thôi thì thừa nhận vậy đi. Cái mặt của Kwon Hyung Do đúng là không thể nào quên được. Trái ngược hẳn với cái áo sơ mi sặc sỡ và cái mồm độc địa đó, mặt anh rất sáng sủa, càng nhìn kỹ càng thấy đường nét tinh tế, vừa đẹp trai lại vừa nam tính.
Mình nhíu mày. Cứ nghĩ mãi về Kwon Hyung Do thế này, lắm lúc mình chỉ muốn móc óc ra cọ rửa cho sạch bách đi cho rồi.
“Này, tập trung đi xem nào.”
Mắt Choi Mi Young sáng rực lên khi bước vào không gian bên trong, nơi tiếng nhạc xập xình inh tai.
Bên trong tối om. Choi Mi Young có vẻ là khách quen, vừa vào đã có nhân viên cầm đèn pin soi đường đi sát theo sau. Ye Jin bị cô kéo đi xềnh xệch, bất giác thấy nhớ cái mũ để lại trên xe.
Tóc dạo này dài ra hơi lòa xòa, mái cũng vậy, cậu liền lấy tóc che mặt đi một chút. Nhờ thế mắt mới đỡ chói. Thứ ánh sáng nhân tạo này làm cậu khó chịu, gợi nhớ cảnh đêm ở Đấu trường Colosseum.
“Mời chị vào phòng riêng nhé?”
“Không cần đâu. Hôm nay bọn chị ngồi ngoài này thôi.”
Choi Miyoung đáp gọn lỏn.
“Ở cái chỗ ồn ào thế này á?”
Thấy Ye Jin còn đang ngơ ngác, nhân viên liền dẫn hai người xuống tầng dưới.
Xuống tới tầng hầm, ngoài tiếng nhạc thình thịch từ tầng trên vọng xuống thì chẳng còn nghe thấy tạp âm nào khác. Không gian bố trí quầy bar cùng mấy chiếc sofa đơn êm ái trông vừa có vẻ uể oải lại vừa cực kỳ xa hoa. Đúng là không thoải mái chút nào…
“Tôi có mấy chai rượu gửi ở đây này. Quán giữ kỹ đến mấy mà chủ nhân là tôi đây cứ bỏ bê chúng nó như người tình bị bỏ rơi thì tội nghiệp lắm đúng không? Làm một tăng ở đây cho đã, rồi tăng hai mình đi ‘quẩy’ tiếp.”
Choi Mi Young cười toe toét.
Ye Jin đáp lại, giọng nghe như có tiếng thở dài.
“Nếu là đi ‘quẩy’ thì tôi xin kiếu.”
“Sao thế. Cũng phải kiếm người yêu đi chứ. Cậu chẳng hẹn hò ai đúng không? Định làm tu sĩ khổ hạnh hay sao?”
Nghe Choi Mi Young càu nhàu, Ye Jin chỉ nhún vai.
“Biết đâu tại tôi chơi bời chán chê rồi nên giờ ngán tận cổ thì sao?”
Nghe vậy, Choi Mi Young mới phá lên cười khanh khách, tay đập vào vai Ye Jin bôm bốp.
Xem ra Chủ tịch Choi đã không kể cho cô ấy nghe chuyện về Kwon Hyung Do.
Cậu nở nụ cười chua chát. Cậu chẳng muốn đi ‘quẩy’, nhưng đúng là lúc này đang rất cần chút men.
Choi Mi Young tự mình gọi rượu. Nghĩ bụng đằng nào cũng là rượu mạnh, Ye Jin chỉ gật đầu cho qua. Ngoài vài món nhắm, cậu hỏi xin thêm chanh, phục vụ liền mang ra một đĩa chanh cắt lát.
Thứ rượu màu đồng kia trông qua tưởng sánh đặc, nhưng nghiêng ly lại thấy nó chảy thật mềm mại.
“Thưởng thức đi nha. Không có tôi thì cậu làm gì có cửa uống loại này.”
“Mà mua cho đứa chẳng biết gì về rượu như tôi thì cũng hơi phí của.”
“Thì thế tôi mới nói. Chứ cậu mà xấu thì còn lâu nha. Đuổi cổ ra ngoài bắt uống soju bịch rồi.”
Ye Jin lẩm bẩm cảm ơn vì được chiếu cố nhan sắc, rồi đưa ly lên môi.
Chẳng mấy chốc, hình ảnh Choi Mi Young trong mắt Ye Jin đã nhòe đi thành hai, rồi ba người. Rượu này mạnh thật. Cậu chấm lát chanh vào đường rồi đưa lên miệng mút chùn chụt. Hình như vẫn chưa đủ, Ye Jin còn nhấm nháp cả mấy viên đường cục. Thấy cảnh đó, Choi Mi Young cười bò, trêu có phải cậu nuôi ngựa riết rồi khẩu vị cũng giống chúng nó không… …rồi phá lên cười.
Trong lúc đó, vẫn có mấy gã đàn ông lân la đến chỗ Choi Mi Young. Vài kẻ liếc nhìn Ye Jin rồi bỏ đi, hoặc chỉ lướt nhẹ qua vai cậu.
Giờ đây cậu đã có thể đọc vị những ánh mắt hướng về phía mình. Cậu có thể nhận biết chúng chi tiết và cụ thể hơn, như thể đang mổ xẻ từng lớp một, xem chúng khao khát điều gì, hứng thú với cái gì.
Thế nhưng, tất cả những thứ đó đều chẳng thể lay động cậu. Chúng vẫn chỉ gợi lên cảm giác khó chịu, nhờn nhợt và buồn nôn. Thật khiến người ta sởn gai ốc.
Thế nhưng, nếu quay về sáng nay,, cậu biết mình sẽ lại gặp ác mộng, và cuối cơn mơ đó, sau khi mộng tinh, cậu sẽ lại tự đâm chọc phía sau… Khốn nạn thật.
Cảm giác tự khinh bỉ dâng trào, Ye Jin tự rót đầy ly rồi nốc cạn một hơi.
“Ơ kìa, Ye Jin. Cậu điên rồi hả?”
Choi Mi Young kinh ngạc kêu lên.
Cổ họng nóng rát, ruột gan như thiêu đốt. Cậu quá quen cảm giác này rồi. Chính cái nỗi uất nghẹn tích tụ đã vơi đi phần nào. Cơn phẫn uất như chỉ trực chờ bùng nổ. Một nỗi uất nghẹn đáng lẽ không nên còn nữa, khi mọi chuyện giờ đã xong xuôi cả rồi. Cậu bật cười khằng khặc. Hóa ra cậu lại thèm cái cảm giác nóng rát này. Thằng khốn… …thằng khốn đó chính là cậu.
Giữa thế giới đang quay cuồng đảo lộn, Ye Jin bất giác ngửa đầu ra sau.
Trong tầm nhìn chao đảo, cậu thấp thoáng bóng mấy người đàn ông đang bước lên cầu thang. Đi cuối cùng cái đám mặc vest vừa khít đến nhàm chán kia, là một gã đàn ông ngậm lệch que kẹo nơi khóe miệng, trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồ trên người.
Làn da rám nắng quen thuộc. Nhưng kiểu tóc đâu phải thế này. Không phải, quay mặt qua chút coi nào.
Đôi môi ẩm ướt của Ye Jin khẽ mấp máy.
Đúng lúc đó, có người từ phía sau tiến đến, ghé tai thì thầm gì đó với anh. Anh nghiêng đầu lắng nghe, để lộ góc nghiêng gương mặt. Một khuôn mặt quen thuộc đến lạ.
Ye Jin bất giác nấc khẽ.
Tóc cắt ngắn cũn cỡn, lại còn mặc cả bộ vest kèm gile mà anh vốn ghét cay ghét đắng vì bảo là ngột ngạt. Trên cổ tay đút trong túi quần là chiếc đồng hồ đắt tiền trước đây chưa từng thấy. Ấy thế mà, như để phô bày bản chất không thể giấu giếm, trên mu bàn tay vẫn là cái hình xăm nhớp nhúa kia.