Lãng mạn là đây sao? - Chương 77
Chương 77
“Ừ, công nhận chỉ có điên mới leo được tới đó. Chắc Ye Jin đây cũng thuộc dạng điên nên mới hợp với Giám đốc Kwon chứ nhỉ… Em thì khổ trăm bề, còn anh lại hưởng sái từ em, thế này thì biết làm sao giờ…”
Ye Jin nghiến răng ken két, cảm giác ghê tởm theo bản năng dâng lên cuồn cuộn. Vấn đề không chỉ nằm ở những câu nói tục tĩu, xúc phạm, khó chịu – những lời mà một Woo Cheol Yong thường ngày sẽ không bao giờ thốt ra. Chính cái vẻ mặt, cái giọng điệu, và cả bầu không khí ngột ngạt quanh anh ta mới là thứ làm Ye Jin thực sự bất an. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Dù trời có lạnh, cậu biết rõ không phải chỉ vì thế.
“Em không rõ, thật sự không rõ! Em nói rồi, em không biết! Anh bị sao thế này? Sao tự dưng anh lại kỳ cục như vậy, em không tài nào hiểu được. Anh bây giờ… khác lắm, làm em thấy bất an quá.”
Ye Jin lắp bắp, giọng đầy hoang mang.
Woo Cheol Yong cười khùng khục, nước dãi rỉ dài bên mép. Kỳ quặc. Chắc chắn là rất kỳ quặc. Linh cảm chẳng lành trong lòng Ye Jin càng lúc càng rõ.
“Ye Jin à.”
“…Vâng.”
“Anh sẽ leo lên được vị trí đó. Giám đốc Kwon làm được, tại sao anh lại không?”
Woo Cheol Yong ưỡn ngực. Cái dáng điệu này giống hệt cách Kwon Hyung Do thỉnh thoảng vẫn làm theo vô thức, nhưng khí chất thì thua xa một trời một vực.
“Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, làm bất cứ thứ gì mình thích, sống một cuộc đời thật ngầu. Đã sinh ra là đàn ông, sống một lần trên đời thì phải sống cho ra hồn chứ, đúng không?”
“…Thế mà gọi là ngầu à? Sống như đám côn đồ ấy hả?”
Ye Jin suýt buột miệng ‘lời này không giống anh chút nào…’ nhưng rồi kịp nuốt lại.
Giống anh ấy sao? Giờ ngẫm lại, chính cậu cũng chẳng biết bộ mặt thật của Woo Cheol Yong là thế nào. Những gì cậu biết về anh ta chỉ là những mảnh ghép rời rạc.
“Côn đồ thì đã sao? Chỉ có em mới sợ bọn chúng thôi.”
Vòng tay Woo Cheol Yong từ từ ghì chặt hơn. Ánh mắt Ye Jin hoảng loạn quét ngang dọc, Ye Jin đảo mắt lia lịa, tuyệt vọng tìm một kẽ hở để lách ra.
Nhưng rồi một câu nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa ghê tởm lại vừa lạnh lẽo rót vào tai khiến toàn thân cậu cứng đờ.
“Rồi sẽ có ngày anh banh háng em ra mà địt như chó.”
“…Gì cơ?”
-Bây giờ thì không được à? sớm muộn gì cũng tới lúc thôi! Tao thề sẽ có ngày tao vạch đũng quần nó ra mà đụ như chó. Tới lúc đó, tao sẽ là thằng hành nó tơi tả nhất, khắc cốt ghi tâm đi, các anh!”
Ye Jin đã trải qua không ít những đêm tăm tối tựa địa ngục, nhưng đỉnh điểm của sự kinh hoàng chắc chắn là cái đêm định mệnh đó. Cái đêm mà thứ nước tiểu dơ bẩn bị vẩy lên người cậu sau lớp tinh dịch nhớp nháp. Mắt bị bịt kín, cậu khóc đến kiệt sức, chân tay run lẩy bẩy vì mất nước. Máu rỉ ra từ những vết roi ngựa hằn trên lưng, hòa cùng mùi da thịt cháy khét từ những vết dí thuốc lá nồng nặc trong không khí.
Cậu đã phải gắng sức rất nhiều để xóa đi vô vàn nỗi ô nhục hằn sâu như sẹo. Để ngăn ký ức chực chờ xâm chiếm mỗi khi tâm trí lơ đễnh, cậu phải căng mình đề phòng. Chỉ cần nhìn bất cứ ai, cái mùi nước tiểu khai nồng lại sộc lên, khiến cậu ngờ vực và cảnh giác với tất cả.
Phải mất một thời gian rất dài cậu mới có thể cầm lại cây roi ngựa.
Giữa những kẻ đó, giọng của tên tàn độc nhất, những lời anh ta thốt ra, trùng khớp đến từng chữ.
“Anh. Lời vừa rồi… là lần đầu tiên anh nói với em, đúng chứ? Chắc chắn là lần đầu, phải không ạ? Lần… lần đầu tiên, đúng không anh?”
Woo Cheol Yong chỉ cười hềnh hệch. Chẳng rõ anh ta có nghe thấy câu hỏi của Ye Jin hay không, nhưng anh ta không đáp lại.
Thay vào đó, anh ta túm lấy mặt Ye Jin rồi thì thầm những lời bẩn thỉu, hơi thở phả ra mùi ngòn ngọt như rượu gạo để lâu ngày.
“Trông em ngon mắt thật đấy, Ye Jin à….”
Cảm giác ghê tởm như có côn trùng bò lúc nhúc khắp người khiến cậu rùng mình.
Áá! Cậu hét lên một tiếng rồi cố giãy ra, nhưng đôi tay dài của Woo Cheol Yong đã nhanh chóng túm lấy cậu. Anh ta siết chặt cậu rồi dí sát mặt vào. Sức anh ta mạnh khủng khiếp như một con thú vừa dùng thuốc.
Thuốc?
Ye Jin lúc này mới sực nghĩ đến khả năng anh ta đã dùng thuốc.
Thì ra là vậy. Anh ta đã dùng thuốc. Đúng là anh ta đã chơi thuốc rồi.
Ye Jin hỏi lần cuối.
“Woo Cheol Yong. Có phải anh đã từng nói câu đó với em không? Cái câu ‘sẽ banh háng em ra mà địt như chó’ ấy.”
Woo Cheol Yong hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Rồi, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi anh ta.
“Ye Jin cũng thông minh đấy nhỉ? Xinh đẹp thế này anh cứ tưởng đầu óc rỗng tuếch chứ.”
-Được cái mặt chứ trong đầu thì rỗng tuếch. Nó nói đi vay tiền là mày tin sái cổ rồi thả sếp mày đi thật à? Haizz, đúng là thằng đần.”
Phải rồi… mình cũng từng nghe những lời đó.
Vậy ra, kẻ nói câu đó cũng chính là Woo Cheol Yong.
Một phần vì cậu đã cố gắng đè nén ký ức, phần khác vì tông giọng và cách nói chuyện khác xa một trời một vực, nên cậu đã lầm tưởng rằng đó chỉ là giọng của một người nào đó giống mà thôi. Quả thực, giữa Woo Cheol Yong cậu quen biết trước kia và con người anh ta lúc này có một khoảng cách quá lớn, đủ để cậu nhầm lẫn.
Mình khi đó hẳn là một trò cười trong mắt hắn. Không hề nhận ra, vậy mà vẫn cứ “anh, anh” một cách kính trọng.
Ngay cả khi việc nhận diện khó khăn, phần vì mắt bị che, phần vì ánh đèn ngược sáng trong bóng tối làm mờ nhòe mọi thứ, thì chắc hẳn anh ta cũng thấy thằng ngốc này – kẻ đến mặt anh ta còn không nhận ra – buồn cười lắm nhỉ.
Ye Jin cứng người như con bướm bị ghim chặt vào cái ký ức kinh hoàng mà mình cố chôn vùi, đôi mắt trợn trừng vô hồn.
Theo sau đó là một tiếng ù tai kéo dài. Cảm giác màng nhĩ tê dại nối liền với âm thanh như một phát súng lệnh khai cuộc vang lên.
Đầu óc cậu nóng bừng. Kể từ khoảnh khắc đó, Ye Jin vẫn là Seon Ye Jin, nhưng cũng không còn là Seon Ye Jin nữa. Tâm trí như bốc cháy, cơ thể tự động hành động theo bản năng.
Ye Jin cúi xuống nhấc chiếc xô dùng để đổ nước vào máng ngựa. Phản ứng của Woo Cheol Yong chậm đi vì anh ta đã say khướt, và cũng bởi trong mắt Ye Jin lúc đó chưa hề có sát khí.
Với đôi mắt đờ đẫn, Seon Ye Jin trông như một kẻ ăn mày rách nát. Và cũng với ánh mắt đó, cậu vung thẳng chiếc xô vào đầu Woo Cheol Yong.
“Áá!”
Bị chiếc xô lạnh buốt bất ngờ giáng vào đầu, Woo Cheol Yong lảo đảo. Chớp thời cơ, Ye Jin càng siết chặt lấy cán xô, liên tiếp giáng mạnh vào người anh ta. Đến cú thứ ba thì cổ tay cậu bị tóm lại.
“Thằng chó điên này!”
Giọng nói từng dịu dàng ‘Ye Jin à, em không điên đâu’ đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại chất giọng khàn đặc, mỗi lời nói đều phun ra mùi nước bọt chua thối.
Khi Woo Cheol Yong giật được chiếc xô, Ye Jin liền tay không lao vào.
“Tôi sẽ giết chết anh.”
Trong đôi mắt Ye Jin, ngọn lửa khô khốc vẫn cháy bừng bừng.
“Tôi sẽ giết chết anh! Sao anh có thể, sao lại là anh cơ chứ?! Sao lại có thể trơ tráo đến thế!”
“Á, địt mẹ thằng này! Này!”
Bị những cú đấm loạn xạ của Ye Jin giáng trúng liên tục, Woo Cheol Yong cũng vung tay đánh lại. Vốn cao hơn Ye Jin cả một cái đầu và bàn tay cũng to hơn nhiều, cú tát của anh ta giáng thẳng vào má cậu. Tận dụng khoảnh khắc Yee Jin loạng choạng vì cú đánh, Woo Cheol Yong lập tức xông vào.
“Thằng nhãi ranh này, được chiều quá hóa hư rồi nhỉ… Lần trước chưa thông được lỗ đít mày, lần này để tao thông cho tử tế nhé? Hả? Ừ, địt mẹ, để xem của Giám đốc Kwon ngon hơn hay của tao ngon hơn nào. Đáng lẽ tao đã là thằng đầu tiên khai thông cho mày rồi, nhớ không?”
Woo Cheol Yong đắc thắng cười khì khì.
Thế nhưng, Ye Jin đang ngã ngửa ra sau liền co chân lại hết cỡ rồi tung một cú đá như trời giáng vào bụng Woo Cheol Yong.
“Đừng có nói nhảm!”
Ye Jin tưởng như mình đang khóc. Nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Lồng ngực chỉ thấy tắc nghẹn như sắp nổ tung.
Woo Cheol Yong vung tay loạn xạ cản Ye Jin đang điên cuồng lao tới. Quần áo bị kéo giãn, rách toạc, cổ bị cào xước nhưng cậu hoàn toàn không thấy đau đớn gì.
“Mày lấy quyền gì?! Mày… cả lũ chúng mày… Bọn khốn kiếp các người, lấy tư cách gì mà đối xử với tao như vậy!”
Giết hắn. Phải giết chết hắn.
Trong đầu Ye Jin lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đó.
“Aish, địt mẹ cái thằng ranh con điên khùng này!”
Gạt mạnh bàn tay đang cố bóp nghẹt cổ họng mình, Woo Cheol Yong thét lên “Á!” rồi quát ầm lên. Đôi chân của Ye Jin như gọng kìm siết chặt lấy sườn anh ta, đau đớn như muốn vỡ tung, cảm giác bị dồn ép đến chân tường khiến anh ta cũng mất bình tĩnh, trở nên luống cuống.
“Ừ, địt mẹ! Giết đi! Giết thử xem, thằng ngu này! Để xem nếu tao chết thì con ngựa của mày sẽ ra sao! Mày sẽ không được thấy con ngựa già mày quý như cứt ấy kết thúc thế nào đâu!”
Ye Jin ngừng giãy giụa ngay tức khắc.
Như một sợi dây đàn đột ngột đứt lìa, bầu không khí căng thẳng tức thì lắng xuống. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, dường như cũng làm nguội đi cơn thịnh nộ của cả hai. Ye Jin thở gấp, nhận thức rõ ràng đến đau đớn hoàn cảnh trớ trêu, nghiệt ngã của mình.
Không được giết hắn. Giết hắn thì chẳng khác nào tự mình thực hiện lời nguyền của hắn. Mình phải sống sót rời khỏi đây. Không thể gục ngã tại đây được…
Một cơn thôi thúc điên cuồng muốn gào thét xâm chiếm Ye Jin. Cậu chỉ muốn phát tiết bằng cách dùng móng tay xé toạc cái cổ họng đã trầy xước của mình, chỉ muốn được hét lên một tiếng thật lớn cho vỡ tung lồng ngực.
Ai đó, làm ơn ai đó cứu tôi với.
Làm ơn ai đó.
Tâm trí Ye Jin bắt đầu tách rời khỏi cơ thể, ngày một xa xăm. Cậu như biến thành một người ngoài, ngồi ở một góc trống trải nào đó, nhìn bản thân đang là diễn viên chính trong vở tuồng tệ hại, rẻ tiền của cuộc đời mình.
Nhưng rồi, cậu đột ngột bị giật từ hàng ghế khán giả trở lại sân khấu, trở thành tâm điểm của vở kịch. Lý do là vì kẻ phản diện đã khuấy đảo cuộc sống cậu mạnh mẽ nhất thời gian qua đã xuất hiện trước mắt cậu.
Kwon Hyung Do.
Ngay lúc Kwon Hyung Do kéo giật Ye Jin lại và ném ra sau lưng, Ye Jin đã kịp chứng kiến tất cả.
Thực ra cậu không hề mơ màng. Mà là vì màn trả đũa tàn khốc của Kwon Hyung Do đang diễn ra như một phép màu ngay trước mắt.
Với ánh mắt của kẻ sát nhân, Kwon Hyung Do tóm gọn Woo Cheol Yong chỉ trong chớp mắt. Cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa rũ bỏ được một căn bệnh chết người, khiến Ye Jin bất giác rùng mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Và cùng với luồng điện đó, một từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu.
Kẻ phản diện.
Kẻ phản diện đã cứu mình.