Lãng mạn là đây sao? - Chương 78
Chương 78
Woo Cheol Yong bắt đầu lên cơn co giật.
“Ồ? Không được. Chết dễ thế này thì sướng quá rồi.”
Chẳng buồn bận tâm, Kwon Hyung Do ném Woo Cheol Yong xuống đất. Anh ta giãy giụa một lúc rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
“Chết tiệt, bẩn quá đi mất.”
Kwon Hyung Do túm gáy Woo Cheol Yong lôi đi xềnh xệch. Tiếng ọe khan đến ghê người vang lên làm Ye Jin sực tỉnh, cậu vội lao tới chặn Kwon Hyung Do lại trước khi anh kịp xuống tay giết người.
“Khoan đã! Anh dừng lại đi! Cứ thế này anh ta sẽ chết thật đó…!”
Mới lúc nãy thôi, chính Ye Jin còn định xuống tay giết Woo Cheol Yong.
Nhưng khi lý trí quay về, Ye Jin thật sự không thể trơ mắt nhìn một mạng người biến mất. Đây chính là một trong vô vàn những điểm khác biệt cốt lõi, không thể san lấp giữa cậu và Kwon Hyung Do. Seon Ye Jin, xét cho cùng, không phải là kẻ có thể kết liễu một mạng người, cũng chẳng thể làm ngơ trước cảnh tượng đó. Nếu không phải rơi vào trạng thái điên loạn hoàn toàn, đánh mất hoàn toàn bản ngã, thì cậu sẽ không bao giờ bước qua giới hạn đó
Nghịch lý thay, chính việc Kwon Hyung Do đột ngột có mặt lại cứu rỗi Ye Jin, giúp cậu không đánh mất đi bản ngã mà cậu vẫn hằng trân trọng. Cậu đã dừng lại đúng lúc, lấy lại lý trí ngay trước bờ vực của giới hạn cuối cùng.
Nhưng Kwon Hyung Do thì khác.
Anh vốn là kẻ chẳng màng đến những lằn ranh đó.
“Chứ cậu nghĩ tôi định cứu hắn à?”
Kwon Hyung Do trợn mắt hỏi ngược lại. Rồi anh quay về phía Woo Cheol Yong đang nằm sõng soài sau lưng. Anh lôi anh ta dậy, một tay vòng ra sau siết cổ, tay còn lại đè đầu anh ta chúi về trước. Anh thực hiện tư thế giết người dễ dàng này một cách thuần thục đến đáng sợ.
“Hay cậu thấy buồn à? Buồn thì cũng phải đành chịu thôi. Mở to mắt ra mà xem đi. Xem Cheol Yong oppa đã lén lút tằng tịu với cậu sau lưng tôi sẽ nhận được kết cục thế nào.”
Vừa say khướt vừa bị đánh tới tấp, giờ lại bị siết cổ, Woo Cheol Yong đã gần như tắt thở, lưỡi lè ra, đôi mắt lật ngược lên chỉ còn thấy lòng trắng. Viễn cảnh một sinh mạng sắp bị dập tắt ngay trước mắt, cùng nỗi kinh hoàng khi nhận ra kẻ hành quyết chính là Kwon Hyung Do, siết chặt lấy trái tim Ye Jin.
“Dừng lại, dừng lại đi!”
Trớ trêu thay, tư thế của Ye Jin lúc này lại giống hệt tư thế của Kwon Hyung Do. Chỉ khác là Ye Jin không hề có ý định giết người, và cũng chẳng đủ sức làm điều đó.
Cứ thế, Ye Jin nhón chân, áp sát mặt vào gáy Kwon Hyung Do. Cậu chẳng nhìn thấy gì. Cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác, chỉ biết van nài theo bản năng. Sống mũi cao thẳng lướt qua gáy Kwon Hyung Do, hơi thở cùng đôi môi và má ẩm ướt vương lại trên vùng gáy lấm tấm mồ hôi dù trời đang đông của anh.
“Làm ơn dừng lại đi! Dừng lại đi mà! Tôi không muốn nhìn thấy người chết!”
Lý do Ye Jin cầu xin không hoàn toàn là vì muốn cứu Woo Cheol Yong. Cậu tin chắc Kwon Hyung Do cũng đã từng nhuốm máu. Tuy nhiên, việc phải trực tiếp nhìn thấy cảnh giết người lại là chuyện hoàn toàn khác. Bản thân Ye Jin cũng không phải chưa từng nghe tin người quen qua đời, nhưng chứng kiến một cái chết diễn ra ngay trước mắt thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Tình hình đã căng như dây đàn. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ đứt phựt. Đã tới giới hạn rồi. Chết tiệt, làm ơn, đừng để chuyện này xảy ra ở đây, đừng xảy ra trước mắt mình. Ye Jin tha thiết cầu xin trong lòng.
Không rõ Kwon Hyung Do đã hiểu hành động của Ye Jin thế nào, anh đột ngột buông tay. Woo Cheol Yong chỉ kịp hự lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Đũng quần của anh ta ướt sũng, rõ ràng đã sợ đến mức tiểu không tự chủ.
“Cậu không muốn nhìn tôi giết thằng khốn đó à?”
Kwon Hyung Do siết chặt Ye Jin không cho cậu thoát, rồi từ tốn xoay người lại. Ye Jin bắt đầu nấc lên từng tiếng. Ánh sáng từ ngọn đèn halogen phía trên chiếu thẳng xuống, khắc những mảng sáng tối đầy kịch tính lên khuôn mặt và thân thể Kwon Hyung Do. Ye Jin gắng sức cụp mắt xuống, nhưng thứ đập vào mắt còn gây khó chịu hơn gấp nhiều lần.
Dương vật cương cứng của Kwon Hyung Do làm phần đũng chiếc quần tây phồng lên thấy rõ.
Là vì sao chứ?
Ye Jin chết lặng. Anh cương lên khi định giết người, hay là vì cậu… Cậu không tài nào lý giải nổi. Có lẽ, đối với một người bình thường, việc không thể hiểu nổi hành vi này mới chính là điều bình thường cần phải có. Giá như đây là một thế giới vận hành theo lẽ thường…
“Đừng có làm tụt hứng. Ngẩng mặt lên coi, chết tiệt.”
Đầu Ye Jin đang cúi gục bỗng bị giật ngửa lên. Kwon Hyung Do thả nắm tóc đang giữ, rồi dùng tay gạt mạnh phần tóc mái đang che trước mặt Ye Jin. Lực tay anh mạnh đến nỗi đầu cậu cứ theo đó mà giật lùi về phía sau liên tục.
“Cậu không muốn nhìn tôi giết thằng khốn đó, hay là không muốn nhìn thằng khốn đó chết?”
Mỗi lần nhắc đến ‘thằng khốn đó’, Kwon Hyung Do lại đưa ngón cái lên miệng liếm, rồi dùng chính ngón tay đó di di vết thương nơi khóe môi Yee Jin. Đầu Yee Jin không tự chủ được mà lắc lư theo từng cái miết tay của anh.
“Hai người qua lại với nhau từ bao giờ? Hả? Ngay từ đầu à?”
Kwon Hyung Do gầm gừ. Anh muốn giết quách thằng khốn đó đi. Muốn xé xác anh ta ra ngay lập tức. Nhất là ngay trước mặt Seon Ye Jin.
Bản tính của anh vốn không ưa trò dụ dỗ ngọt nhạt để sai khiến kẻ khác. Anh đã thấy chướng mắt Woo Cheol Yong kể từ cái lúc anh ta không ngần ngại đớp ngay miếng ‘bả chuột’ mà anh đưa ra để thử lòng. Mà không, chính xác là anh đã ghét anh ta từ trước đó rồi. Từ lâu lắm rồi.
Lẽ ra anh nên làm theo ý mình ngay từ đầu. Việc quái gì phải tốn công dụ anh ta nuốt cái thứ của nợ đó chứ. Đã thế, sau khi uống bả chuột, anh ta còn không tìm đến đồng bọn mà lại mò đến chỗ Seon Ye Jin, càng chứng tỏ tên ngu này ngoài nắm đấm ra thì chẳng được tích sự gì.
Giờ chỉ nước dùng nắm đấm, đánh cho gãy vài cái răng thì may ra anh ta mới chịu nghe lời. Dù động cơ thực sự là khác, Kwon Hyung Do vẫn tỏ ra như thể đây là lý do chính đáng vừa mới xuất hiện. Cứ như thể anh đã luôn tìm kiếm một cái cớ như vậy. Tất nhiên, anh cũng không ngờ Woo Cheol Yong lại dám vượt rào đến mức độ này.
Kwon Hyung Do kẹp Ye Jin chặt cứng bên hông. Anh xoay người, đá văng Woo Cheol Yong sang một bên. Dù thân hình to lớn, nhưng cái cảnh anh ta lăn lông lốc như một bao tải rách khiến tiếng nấc của Ye Jin càng thêm nghẹn ngào.
“Seon Ye Jin. Tôi biết tính cậu mà, cậu đâu phải loại người cao thượng đến thế. Không muốn nhìn người chết? Tại sao? Vì đó là thằng đó à?”
“Vì tôi không cùng một giuộc với các người!”
Ye Jin nấc lên một tiếng nghẹn ngào, hai vai run bần bật.
“Là con người, không muốn nhìn người khác chết, đó là chuyện đương nhiên, không phải sao?!”
Nấc… nấc… Kwon Hyung Do nhìn lồng ngực Ye Jin phập phồng với ánh mắt trống rỗng. Cảm giác về nỗ lực bám víu sự sống yếu ớt, đáng thương của Woo Cheol Yong khi giãy giụa vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay anh. Dĩ nhiên anh không phải loại người sẽ rung động vì chuyện đó. Ngược lại, anh còn thấy tiếc vì đã không thể kết liễu được anh ta.
Cơn bạo lực chưa được giải tỏa hết khiến toàn thân anh sôi sục, sự kích thích không được thỏa mãn dồn nén lại như sắp làm anh vỡ tung. Anh thấy Woo Cheol Yong cực kỳ chướng mắt, dù không rõ lý do cụ thể. Cần phải dùng đến anh ta, nhưng lại không muốn dùng. Mà người chạm đúng vào nỗi khó chịu âm ỉ bấy lâu trong lòng anh lại là Seon Ye Jin. Seon Ye Jin chính là ngòi nổ, và cũng là liều thuốc độc chí mạng của Kwon Hyung Do.
Tại sao Seon Ye Jin lại ngồi trên người thằng khốn đó, tại sao mặt mũi cậu lại bầm dập thế kia dù rõ ràng đang ở thế chủ động. Nhưng chết tiệt, tại sao cậu lại không chịu nói gì. Cảm giác như thứ đồ của mình bị kẻ khác làm hỏng ngay trước mắt khiến Kwon Hyung Do cực kỳ khó chịu.
Kwon Hyung Do kéo giật Ye Jin, ép sát cậu vào cửa chuồng ngựa. Nếu quay đầu sang bên, Ye Jin có thể bắt gặp ánh mắt của con ngựa bên trong.
“Tôi không đáng tin đến thế sao?”
“Đột nhiên… đột nhiên anh nói gì vậy chứ…”
Đầu Ye Jin bị bàn tay Kwon Hyung Do giữ chặt, ấn ghì xuống khiến cậu không thể cử động. Sức mạnh ấy thật khủng khiếp. Ye Jin nhận ra Kwon Hyung Do đã nương tay với cậu đến nhường nào suốt thời gian qua. Cậu chợt thấy sợ hãi. Bởi vì ngay cả khi nương tay, Kwon Hyung Do vẫn luôn khiến cậu đau đớn.
“Tại sao cậu lại ngồi trên người thằng đó? Cậu chủ động? Cậu thích thế à? Nếu thích sao mặt mũi lại ra nông nỗi này? Không thích? Vậy tại sao lại ngồi im ở đó? Chết tiệt, cái đầu này của tôi không tài nào hiểu nổi cái đầu đá của cậu, Seon Ye Jin, kẻ luôn mồm nói khác tôi. Hả?”
“Kh-không phải. Không phải thế đâu. Tôi không hề muốn…”
“Không phải? Thế tại sao lại ngoan ngoãn thế hả?”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt Ye Jin.
Kwon Hyung Do tra hỏi cứ như thể cậu vừa ngoại tình. Ngoại tình? Chuyện đó chỉ xảy ra trong một mối quan hệ gắn kết tình cảm như người yêu hay vợ chồng, còn giữa cậu và Kwon Hyung Do thì làm gì có mối quan hệ đó mà nói chuyện sai với trái.
Đầu óc Ye Jin không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa. Cảm giác tủi hờn, bất lực như của một đứa trẻ bao trùm lấy cậu, giữa vòng xoáy của những lần phản bội liên tiếp và cảnh bạo lực không thể kiểm soát trước mắt.
“Ngoan ngoãn… Chết tiệt, anh muốn tôi cũng làm như anh chắc?!”
“Đáng lẽ cậu phải làm thế mới đúng!”
Ye Jin ấm ức phản kháng, Kwon Hyung Do liền quát lại.
“Không giống tôi thì cũng phải giống như cách cậu đối xử với tôi chứ! Tôi không hiểu nổi sao lần này cái miệng của cậu lại im re thế hả? Hả?”
Đối mặt với Kwon Hyung Do đang gầm gừ, Ye Jin phóng về phía anh ánh mắt sắc như dao rồi hét lên.
“Ngay cả lúc dạng chân cho anh, tôi cũng đã ngoan ngoãn lắm rồi! Dù đó không phải điều tôi muốn…!”
“Ngoan ngoãn? Ye Jin à, Ye Jin à, Seon Ye Jin… Thế mà gọi là ngoan ngoãn à? Tôi thật sự nhức hết cả đầu vì cậu đây này. Cậu không nghe thấy đầu tôi sắp nổ tung đây à…”
Dĩ nhiên ban đầu cậu có tức giận phản kháng, nhưng gần đây đúng là đã ngoan ngoãn hơn thật. Nước mắt Ye Jin cứ thế lặng lẽ chảy dài.
Kwon Hyung Do càng làm thế, càng tỏ ra mình quang minh chính đại, như thể chẳng có gì phải giải thích về những chuyện anh đã làm, Ye Jin lại càng thấy tủi thân.
Ye Jin cũng đã nổi điên với anh, nhưng có đánh lại anh được đâu. Anh chưa bao giờ lắng nghe lời cậu nói dù chỉ một lần. Mọi sự phản kháng của cậu trước anh cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi, đồ khốn…
“Và tôi cũng đâu có ngoan ngoãn!”
Ye Jin nghiến răng lầm bầm.
“Tôi đã đập vào đầu thằng khốn đó rồi… Rõ ràng mới lúc nãy tôi còn định giết hắn cơ mà…”
Ye Jin quay lại chỉ tay về phía Woo Cheol Yong.
Woo Cheol Yong nằm sõng soài trên sàn, mềm nhũn. Khuôn mặt anh ta là một mớ hỗn độn bê bết máu và dịch nôn, không thể nhận dạng nổi. Đến cả cái tình trạng thê thảm này của anh ta cũng là do Kwon Hyung Do gây ra, chứ không phải thành quả báo thù của cậu. Những cú đánh của cậu gần như vô hình, không để lại dấu tích đáng kể nào. Cậu đã điên cuồng tấn công, vậy mà công sức của cậu chẳng là gì nếu đặt cạnh nắm đấm của Kwon Hyung Do. Thật quá bất công. Rốt cuộc, chẳng có gì là do tay cậu làm nên.