Lãng mạn là đây sao? - Chương 79
Chương 79
Hoàn toàn bất lực, Ye Jin giãy giụa một cách tuyệt vọng.
“Ý cậu là sao…? Cậu nói gì thế?”
Kwon Hyung Do gằn giọng vặn hỏi.
Nước mắt Ye Jin cứ thế trào ra.
Bất lực và nhục nhã. Tại sao mình phải chứng minh điều này với anh ta chứ? Lại còn là cái thứ như tình cảm yêu đương đó nữa?
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Vì nghịch lý thay, tận đáy lòng cậu lại thực sự khao khát được chứng minh. Khao khát nói cho Kwon Hyung Do biết đó chỉ là hiểu lầm, rằng cậu và cái tên khốn đó chẳng hề có gì
Ye Jin hít một hơi thật sâu rồi bật khóc nức nở.
Tất cả đều vô nghĩa.
“Được thôi! Tôi nói thẳng cho anh biết! Thằng khốn đó là một trong những kẻ đã hành hạ tôi. Tôi không muốn nói ra nó quá nhục nhã! Xấu hổ không chịu nổi! Tôi sợ kể ra hắn đã làm nhục tôi thế nào, anh sẽ lại nghĩ tôi giả vờ trong sạch dù bản thân nhơ nhớp, sợ anh sẽ cười vào mặt tôi! Tại sao chứ! Chết tiệt… tôi cũng còn chút lòng tự trọng cuối cùng chứ…. Dù tôi có là cái hạng mạt rệp thế này đi nữa….”
Ye Jin vừa lẩm bẩm trong tiếng thút thít, vừa dùng mu bàn tay quệt mạnh khuôn mặt đẫm nước mắt.
“Tôi cũng có lòng tự trọng mà….”
Woo Cheol Yong từ lâu đã cài một quả bom nổ chậm trong đầu Ye Jin. Giống như tiếng tích tắc không dứt từ chiếc đồng hồ trong bụng con cá sấu của Thuyền trưởng Hook, tâm trí Ye Jin cũng liên tục bị ám ảnh bởi tiếng kim giây tích tắc. Chỉ có điều, đó không phải đồng hồ, mà là một quả bom
“Nhìn xem.”
Kwon Hyung Do nhếch mép cười khẩy. Nhưng đôi mắt trợn trừng hoang dại lại tố cáo rằng anh đã mất sạch lý trí.
“Trước mặt tôi thì cậu ngoan ngoãn lắm cơ mà. Nhảm nhí thật.”
Nhưng nếu ngược dòng thời gian lại, thì kẻ đầu tiên biến Ye Jin thành con cá sấu của Thuyền trưởng Hook với tiếng kim giây tích tắc trong đầu lại chính là lũ côn đồ thuộc hạ của Kwon Hyung Do.
Ye Jin tuyệt vọng giãy giụa. Vì muốn sống, vì cơ thể như sắp nổ tung nhưng lại không muốn vỡ tan.
“Chỉ là chưa bị đâm thủng thôi chứ tôi cũng lăn lộn chán chê rồi! Sao hả! Biết được chuyện đó rồi anh hả dạ chưa? Giờ phải làm sao đây? Tưởng bóc được tem hàng mới, ai dè lại không phải nhỉ!”
Lời thú nhận của Ye Jin, bật ra giữa gương mặt đỏ bừng và tiếng nấc nghẹn, nghe rời rạc câu được câu mất, khó hiểu tựa như tiếng lảm nhảm của một gã say.
Nhưng đại ý thì đã rõ.
Woo Cheol Yong, kẻ mà anh cứ ngỡ là “anh Cheol Yong của Seon Ye Jin”, hóa ra lại đứng đầu danh sách những tên khốn nạn nhất trong mắt cậu.
Nghe vậy, lòng Kwon Hyung Do nhẹ nhõm đi phần nào. Giờ thì chuyện Ye Jin cứ lải nhải rằng anh bị lừa cũng chẳng còn quan trọng nữa. Rõ ràng Woo Cheol Yong không thể nào có vị trí đặc biệt gì với Seon Ye Jin
Ye Jin thở hổn hển như sắp đứt hơi, thậm chí còn bắt đầu nấc cụt.
“Sắp tắt thở đến nơi rồi đấy.”
Ye Jin trừng mắt nhìn Kwon Hyung Do đang tặc lưỡi đầy sát khí. Dù vậy, đôi mắt sưng húp lại khiến bộ dạng cậu trông thật nực cười.
“Mặc, mặc xác tôi. Chết hay không… Thà, thà cứ để tôi chết quách đi.”
Miệng Ye Jin lập tức bị bịt chặt. Kwon Hyung Do dùng tay che kín nửa dưới khuôn mặt cậu rồi thì thầm vào tai: “Này, Ye Jin à. Seon Ye Jin.”
“Này thằng khốn… cậu nói vậy làm tôi…”
Giọng Kwon Hyung Do chậm rãi.
“Tổn thương đấy… Biết không hả?”
Tổn thương? Anh á? Cái đồ mở miệng ra là dối trá lừa lọc.
Nước mắt Ye Jin lại tuôn rơi, thấm ướt cả bàn tay Kwon Hyung Do.
“Tôi chưa bao giờ coi rẻ cậu, sao cậu cứ tự hạ thấp mình như thế…? Sao lại biến tôi thành kẻ phải bứt rứt vì một thứ rẻ tiền như vậy… Hả?”
Giọng Kwon Hyung Do thật nhẹ nhàng. Vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa dụ dỗ Ye Jin. Như một con rắn độc xảo quyệt.
“Nếu tôi bỏ tay ra, cậu phải bình tĩnh… nghe chưa? Thật từ từ… nói cho rõ ràng xem nào. Rằng cậu chẳng có quan hệ gì với hắn ta hết. Không phải thế mà, đúng không? Hửm?”
Vì bị bịt kín cả miệng lẫn mũi, Ye Jin chỉ còn biết phát ra những tiếng ú ớ nghẹt thở ‘ực, ực’, thấy vậy Kwon Hyung Do mới bỏ tay ra. Ye Jin liền hổn hển hớp lấy không khí, tiếng khóc nấc nghẹn ngào hòa cùng nhịp thở hổn hển.
“Kh-không phải! Không có quan hệ gì hết! Không… là… là thứ quan hệ khốn nạn! Ngay từ đầu… ngay từ đầu đã vậy rồi!”
Cái ‘ngay từ đầu’ mà Ye Jin nói chính là điểm khởi đầu theo đúng nghĩa đen. chính là khoảng thời gian trước lúc cậu bị đưa tới nơi này và bị ép trở thành một Jockey ngoan ngoãn. Woo Cheol Yong đã tham gia vào chính cái quá trình ‘uốn nắn’ đó ngay từ những ngày đầu
Cảm giác bị phản bội đau đớn, sự căm ghét bản thân tột cùng, nỗi nhục nhã vì đã tin tưởng và đi theo kẻ từng tiểu tiện, bắn tinh dịch lên người mình rồi đánh đập mình tàn nhẫn. Giữa mớ cảm xúc hỗn độn đó, Ye Jin khao khát sự an ủi. Nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cậu, Kwon Hyung Do, với đôi mắt đờ đẫn, lại thì thầm bằng giọng điệu dịu dàng giả tạo.
“Hết nấc rồi kìa?”
Mặt Ye Jin bỗng nóng bừng. Đó là vì cậu bất chợt nhớ lại cảnh tượng khó coi mình vừa bày ra. Mà oái oăm thay, lại là ngay trước mặt một tên khốn đang ngắc ngoải chờ chết…
Thấy Ye Jin lúng túng muốn giằng tay bỏ chạy, Kwon Hyung Do khẽ thở dài phía sau rồi giữ chặt cổ tay cậu.
“Tạm thời tôi sẽ tin cậu. Rồi sẽ từ từ nghe cậu giải thích sau. Chết tiệt, tôi đúng là thằng ngu mà. Vì cậu mà tha mạng cho thằng khốn đó, thấy cậu trèo lên người thằng khác mà vẫn còn định giải quyết bằng đối thoại.”
Dù bản chất là côn đồ, Kwon Hyung Do lại sở hữu một biệt tài đáng nể là có thể buộc người khác phải mang ơn mình, chỉ bằng vài câu chữ.
Khi Ye Jin ý thức được mình vừa tỏ ra yếu đuối lại còn lầm tưởng được Kwon Hyung Do dỗ dành, cổ cậu – người vì quá xấu hổ mà đã định bỏ qua mọi thứ – bỗng cứng ngắc lại. Chút tỉnh táo vừa nhen nhóm trong đầu đã bị Kwon Hyung Do làm cho tan biến
“Đối thoại?”
Tiếng tích tắc trong đầu im bặt. Bom đã nổ. Thứ mà Woo Cheol Yong chỉ làm tăng tốc chứ chưa kịp châm ngòi, thì Kwon Hyung Do lại dễ dàng kích hoạt.
Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, mình lại đi tin tên khốn này. Lại còn ảo tưởng anh ta là kẻ ác đến cứu mình! Lại còn tưởng mình nhận được sự an ủi… cái thứ chết tiệt đó!
Ye Jin đột nhiên giãy giụa điên cuồng khiến Kwon Hyung Do phải nhíu mày. Anh không tài nào hiểu nổi Ye Jin. Hai người họ vốn đã hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải vì hoàn cảnh trớ trêu này, họ đã chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ.
Thấy Ye Jin vùng vẫy dữ dội, không màng đến cổ tay sắp gãy, Kwon Hyung Do liền buông ra. Ngay lập tức, anh chuyển sang ấn chặt gáy cậu vào tường. Nhưng chẳng cho Ye Jin kịp định thần, bàn tay duy nhất còn tự do của cậu đã điên cuồng cào cấu khắp nơi.
“Đối thoại á?! Đây mà là đối thoại sao?! Cái cách anh đối xử với tôi từ trước đến giờ mà là đối thoại hả!”
Ngay cả khi gặp nhau trong hoàn cảnh bình đẳng, họ cũng khó lòng thấu hiểu nhau, huống hồ lại gặp nhau theo cái cách éo le này thì càng vô vọng. Kwon Hyung Do bối rối trước một Ye Jin đột nhiên nổi điên, còn Ye Jin thì như muốn phát rồ vì sự lệch pha không thể kết nối nổi với Kwon Hyung Do. Cảm giác còn bức bối hơn cả nói chuyện với khúc gỗ.
Kwon Hyung Do túm lấy tay Ye Jin, quát lớn.
“Đây là đối thoại chứ còn gì nữa! Tôi hỏi, cậu trả lời!”
Không chỉ lời nói, mà cả hơi thở Ye Jin cũng như tắc nghẹn. Cậu há hốc miệng, sững người trong giây lát. Cái tên khốn này rốt cuộc đang nói cái quái gì thế kia…?
“Này cái đồ vô học kia.”
Ye Jin gầm gừ.
Kwon Hyung Do trợn mắt trước lời nói như đâm trúng tim đen của anh.
“Anh đi phát tờ rơi có khi còn có lý hơn đấy! Thế này mà anh gọi là đối thoại à? Đồ cầm thú!”
“Cậu đang đứng cạnh cái thằng vừa cưỡng bức cậu xong mà lại bảo tôi không phải người à?”
Kwon Hyung Do cười khẩy đáp trả. Ngay lập tức, Ye Jin dùng nắm đấm rỉ máu đấm thùm thụp vào ngực mình.
“Đó mà là đối thoại sao?! Tất cả những gì anh làm chỉ là bạo lực! Chỉ toàn là bạo lực! Anh đã chà đạp tôi! Đánh đập tôi! Dí thuốc lá vào lưng tôi, tiểu tiện lên người tôi! Thèm khát tôi! Tất cả lũ côn đồ các anh đều là hạng đó! Đánh tôi thừa sống thiếu chết rồi bắt tôi phải câm nín mà sống! Giờ chỉ vì một cái hôn mà tôi phải liều mạng chống cự sao?! Trong khi chính tôi đây đã thấy mình sắp chết đến nơi rồi”
Những lời tuôn ra tựa như một màn giải bày đầy căm phẫn của Ye Jin. Trước mắt cậu giờ đây không còn là Kwon Hyung Do nữa. Thay vào đó là một bóng đen khổng lồ hòa quyện vào nhau. Trong đó có Woo Cheol Yong, có ánh đèn đỏ của máy quay, có những giọng nói mơ hồ không thể phân biệt.
Cảm tưởng như nỗi đau đang rỉ máu từ tim gan, còn hơn cả từ cuống họng, chứ đừng nói đến bàn tay đang chảy máu. Đó là một kiểu giao tiếp cực đoan, dùng chính sinh mạng mình làm nhiên liệu cho lời nói.
Khoảnh khắc ấy đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế giới của Ye Jin và Kwon Hyung Do, buộc họ phải đứng chung một mặt phẳng. Chỉ bằng phương thức cực đoan ấy, chỉ bằng cách tự làm mình tổn thương để cất lời, Kwon Hyung Do mới bị lôi xuống khỏi vị thế cao ngạo, ngang tầm với Ye Jin. Chính Ye Jin đã lôi anh xuống, và lần đầu tiên Kwon Hyung Do phải hạ mình
Đó là một lối giao tiếp quen thuộc đến lạ. Dù đã lãng quên từ lâu, nhưng Kwon Hyung Do cũng từng rất thành thạo nó.
Kwon Hyung Do, kẻ từng bảo vệ tuổi thơ bằng cách tự làm mình chảy máu, tự gây thương tích khi cơ thể chưa đủ lớn để chống trả, biến mình thành một thằng điên để không ai dám động đến, đã nhận ra Ye Jin qua cái mùi máu tanh nồng chảy ra từ nơi sâu thẳm nhất của cậu.
Ban đầu là lớp vỏ ngoài mời gọi, tiếp theo là dáng vẻ vùng chạy như thể tự do hơn bất cứ ai dù bị trói buộc giữa Đấu trường, và giờ đây đó không còn đơn thuần là cơn điên loạn vô nghĩa, mà chính là tiếng thét đòi quyền sống, khẳng định bản thân.
Không thể đoán được điều gì sẽ được khám phá tiếp theo từ con người này. Ngay từ đầu, anh thậm chí còn chẳng bận tâm nghĩ xa đến thế. Bởi Kwon Hyung Do vốn là kẻ sống không biết đến ngày mai.
Trái lại, ngay vào khoảnh khắc này, anh lại đang nghiền ngẫm từng lời lẽ phẫn uất mà Ye Jin tuôn ra. Không có lời nào là sai cả. Dù chúng chỉ toàn gai nhọn, nhưng khi nhấm nháp kỹ, anh vẫn cảm nhận được dư vị của chúng.
Kwon Hyung Do mơ hồ nhận ra.
Bây giờ không thể ép Seon Ye Jin thêm được nữa. Nếu không, lần này cậu thực sự có thể nổ tung mà chết mất. Kwon Hyung Do mấp máy môi rồi liếm nhẹ, buông cổ tay Ye Jin ra, bàn tay lơ lửng giữa không trung hết nắm chặt rồi lại xòe ra.
Ngay lúc này, Kwon Hyung Do cảm nhận được rằng mình cần phải làm một điều gì đó khác cho Seon Ye Jin. Nhưng chỉ dừng lại ở cảm nhận mơ hồ ấy, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Anh không thể nào biết được rằng điều Seon Ye Jin cần nhất lúc này chỉ đơn giản là sự an ủi và vỗ về.
Dù có phần nào hiểu được cơn quằn quại của Seon Ye Jin, Kwon Hyung Do vẫn không biết cách an ủi là gì. Khái niệm ‘an ủi’ đối với anh vừa xa lạ vừa khó chịu. Bởi chưa từng được ai dỗ dành, nên ngay cả hình ảnh một người cầu cứu trong tuyệt vọng trước mắt cũng chỉ như một cái bóng nhạt nhòa trong nhận thức của anh.
Hơn hết, Kwon Hyung Do chính là một trong ‘lũ côn đồ các người’ mà Seon Ye Jin vừa gào vào mặt anh.
Kwon Hyung Do khẽ khàng đưa bàn tay, vốn đang nắm lấy khoảng không, về hướng Ye Jin