Lãng mạn là đây sao? - Chương 80
Chương 80
“Này! Trông cậu sắp nghẹt thở đến nơi rồi kìa.”
Kwon Hyung Do giật mạnh Seon Ye Jin, kéo sát cậu vào lòng.
“Buông ra…!”
“Vừa mới xong chuyện, lại định vì cái tính đó mà lăn ra chết đấy à?”
Chẳng thèm để tâm, Kwon Hyung Do vừa tặc lưỡi vừa bóp mạnh gáy Seon Ye Jin. Bàn tay anh siết chặt đầy vẻ đe dọa, như thể đang cân nhắc có nên bóp mạnh cho cậu ngất đi luôn không.
Ít nhất thì với Seon Ye Jin, hành động đó rõ ràng là một sự uy hiếp.
Vẫn xoa nắn gáy Seon Ye Jin, Kwon Hyung Do lại tặc lưỡi lần nữa.
“Chống cự hay dựa vào thì chọn một đường đi chứ. Người bé tí mà tát đau phết. Cậu lấy tay này đấm thằng chó đó à? Trông có thấm tháp gì đâu. Thôi thì, cũng gọi là được.”
Seon Ye Jin nghiến răng. Chẳng thấm vào đâu ư? Cái điệu bộ thản nhiên chối bỏ trách nhiệm như thể mình trong sạch lắm của anh thật khiến người ta buồn nôn. Một tên côn đồ hạ đẳng. Dù vậy, cuối cùng Seon Ye Jin cũng đành để mặc đôi tay rũ xuống.
Cậu kiệt sức rồi. Giờ có đang tựa vào vòng tay của một tên khốn hay lòng từ bi của Phật, tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
“Chắc toàn ăn đòn nên chẳng biết đánh đấm gì nhỉ. Lần sau phải đánh cho ra hồn hơn tí. Nói thật là tôi vẫn không tin nổi đấy. Ít nhất cũng phải làm nó rụng cái răng cửa thì mới gọi là đánh chứ….”
Kwon Hyung Do lẩm bẩm. Lần này anh độc thoại dài hơn hẳn bình thường, như thể đang tự nói với chính mình.
Chẳng ai nghĩ đó là lời an ủi. Thậm chí, khó mà nhận ra Kwon Hyung Do thực ra đang lúng túng.
Đương nhiên, Seon Ye Jin cũng vậy. Ngay cả khi Kwon Hyung Do nói rằng anh thực sự lúng túng và đang cố vỗ về thì cậu cũng chẳng đời nào tin. An ủi kiểu này ư? Chắc cậu sẽ hét lên ‘Nhảm nhí!’.
Cũng phải thôi. Bởi Kwon Hyung Do vốn là kẻ chưa từng nhận, chưa từng trao, và cũng chưa bao giờ cần đến sự an ủi.
Anh kéo Seon Ye Jin đang thở hổn hển, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế câu cá cũ kỹ cạnh máng ăn. Hoàn toàn mất hồn và rã rời, Seon Ye Jin chỉ còn thở khe khẽ. Đầu óc quay cuồng như thiếu dưỡng khí. Vừa lúc cậu vòng tay ôm cổ, thu mình lại, cảnh tượng Kwon Hyung Do ngồi xổm trước Woo Cheol Yong, liên tục tát vào má anh ta đập vào mắt.
Âm thanh vang lên rõ mồn một.
Tiếng bạt tai vang lên chan chát, mạnh đến nỗi tưởng như đang thụi bằng nắm đấm chứ chẳng phải lòng bàn tay. Kwon Hyung Do mút ngón tay rồi đưa đến dưới mũi Woo Cheol Yong. Vẫn còn thở. Anh túm cổ áo anh ta rồi lôi sền sệt đi đâu đó.
Seon Ye Jin, người đang cúi gập lưng như muốn vùi đầu vào giữa hai đầu gối, ngơ ngác một lúc rồi mới ngẩng mặt lên.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
“…Kw, Kwon Hyung Do?”
Seon Ye Jin kinh hoàng thốt lên tên anh, nhưng chỉ thành tiếng thều thào yếu ớt. Cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹt, âm thanh không sao thoát ra rõ ràng. Một ý nghĩ lạnh gáy chợt đến, Hay là… cơ thể mình đã chai sạn với việc không thể gào thét, không thể kêu cứu rồi?
Seon Ye Jin thu mình lại, toàn thân run lẩy bẩy không kiểm soát. Chìm trong mê sảng, cậu cảm nhận từng vết bỏng rát khi thuốc lá dí vào da thịt, những lằn roi ngựa xé rách lưng, và nỗi nhục nhã tột cùng khi thứ nước tiểu dơ dáy bị hắt lên người.
“An… Anh định giết hắn à? Hay… Hay hắn chết rồi?”
“…….”
Seon Ye Jin đang phóng chiếu hình ảnh của mình lên cơ thể Woo Cheol Yong. Cậu hình dung ra cảnh bản thân nằm đó, chỉ còn thoi thóp, bị ai đó phóng uế lên người. Rồi cuối cùng, bóng dáng Kwon Hyung Do – người vốn không hề ở đó – lại hiện về, túm lấy thân thể vô thức của cậu kéo lê đi như một kiện hàng.
Đó là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng lại chân thực như thể cậu đã thực sự trải qua.
Trong tâm trí Seon Ye Jin, Kwon Hyung Do vừa là người cứu rỗi, vừa là ác quỷ giáng thêm tai ương. Anh cứu cậu, rồi lại hành hạ cậu bằng cách bắt dạng chân, dò xét bên trong, tra hỏi về những kẻ đã ngủ cùng, gầm lên bắt cậu thừa nhận đã tự nguyện dan díu.
Chính vì thế, ngay cả khi Kwon Hyung Do quay lại sau khi đã ném Woo Cheol Yong vào xe, Seon Ye Jin vẫn không chắc đó là thực tại hay chỉ là ảo giác.
Rồi Kwon Hyung Do hạ thấp người, ngồi xổm xuống đối diện, ngang tầm mắt Seon Ye Jin, người đang nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
“Cậu làm tôi đến tức giận cũng chẳng nổi nữa.”
Lời nói đó làm Seon Ye Jin cố gắng trừng mắt nhìn lại. Thế nhưng, vẻ kiệt quệ khiến cậu trông y hệt một chú chó con đang run rẩy, dù cố gồng mình thì cái đuôi vẫn cụp xuống.
“…Vậy nãy giờ không phải anh đang nổi giận, mà chỉ đùa giỡn thôi đấy à?”
Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn không chịu thua một lời.
Kwon Hyung Do vò rối mái tóc rồi thở dài thườn thượt. Seon Ye Jin nhìn đỉnh đầu anh rồi ngơ ngác hỏi.
“Anh vẫn còn nghi ngờ tôi, đúng không?”
Kwon Hyung Do đáp thẳng thừng, không một chút do dự.
“Vốn dĩ tôi có bao giờ tin tưởng đâu.”
Trước câu trả lời đậm chất Kwon Hyung Do, biểu cảm của Seon Ye Jin trở nên khó tả, như muốn khóc mà lại chẳng thể khóc.
“Vậy hóa ra nãy giờ chỉ có mình tôi làm trò ngu ngốc thôi à.”
“Gì chứ. Lẽ nào cậu định nói là đã từng tin tôi thật à?”
“…….”
Seon Ye Jin chẳng nói gì. Làm sao cậu dám thừa nhận cái điều đáng ngượng là trong giây lát đã tưởng anh đến để cứu mình chứ?
Kwon Hyung Do bật cười khẩy trước sự im lặng đó. Nhưng kỳ lạ là, tiếng cười khô khốc ấy lại dần làm tan đi không khí nặng nề, mệt mỏi.
“Cậu tin tôi? Thật á? Cậu đã tin tôi sao?”
Cuối cùng Kwon Hyung Do cũng bật cười thành tiếng. Phản ứng như thể vừa nghe được chuyện gì đó hết sức kỳ cục. Ngược lại, Seon Ye Jin lại trở nên bình tĩnh trước thái độ chẳng thèm đếm xỉa của anh, cậu sụt sịt mũi. Tên khốn…
Nhưng cay đắng thay, sự thật là cậu đã thoáng tin tưởng. Việc cậu không ngừng tự nhủ không được tin Kwon Hyung Do, có lẽ chính là vì trái tim cậu đang dần nghiêng về phía anh mất rồi.
Sự mở lòng này không phải vì thiện cảm thông thường hay sự quyến luyến xác thịt. Nó mơ hồ và phức tạp hơn nhiều. Chỉ là da thịt không ngừng cọ xát, lời nói không ngừng trao đổi, và sự quen thuộc cứ thế len lỏi vào, không sao tránh được.
Giống như chiếc áo len cũ càng cọ xát càng xù lông, Seon Ye Jin bất giác cứ liên tục va chạm với Kwon Hyung Do. Như chiếc quần jean mới giãn ra theo cử động của đầu gối và khoeo chân, Cậu sợ rằng sự quen thuộc này sẽ trở thành lẽ tự nhiên, rồi ăn sâu thành một điều hiển nhiên không thể thay đổi. Việc hút thuốc ngày càng nhiều gần đây, cuộc sống này đang trở nên quen thuộc đến đáng sợ, Kwon Hyung Do vừa xa lạ lại vừa như một quán tính không thể dừng lại.
Lời Kwon Hyung Do nói cậu là đồ lỗi vang vọng trong đầu. Ít nhất thì Kwon Hyung Do không nói dối. Có vẻ là không. Có lẽ sẽ không. Cậu có linh cảm anh không nói dối. Mong là vậy.
Trớ trêu thay, những lời lẽ cay nghiệt đó giờ lại thành phao cứu sinh cho cậu. Dù chẳng muốn chấp nhận, nhưng nếu đúng như lời anh nói, nếu cậu là một kẻ có chút khiếm khuyết, một kẻ có vấn đề thần kinh, thì tình hình này có vẻ dễ chấp nhận hơn một chút. Bởi vì một khi được ‘sửa xong’, khi mọi thứ trở lại như cũ, thì cái ‘lỗi’ này có lẽ cũng sẽ biến mất.
Seon Ye Jin lí nhí với giọng não nề.
“Ừ thì tin đấy. Chỉ một lúc thôi, sao nào. Chắc tại đầu tôi chập mạch, đúng như anh nói rồi còn gì.”
“Cái đầu đó dù có hỏng đến mấy thì đến chết cũng không nói nổi câu nào nghe lọt tai nhỉ….”
Kwon Hyung Do cười tủm tỉm, duỗi chân đứng dậy rồi khẽ ngoắc tay.
“Được rồi, đứng dậy đi.”
Thấy Seon Ye Jin chẳng buồn nhúc nhích vì không muốn và chân cũng đã mềm nhũn, anh lại nói thêm lần nữa.
“Tôi bận lắm. Còn cậu thì chắc lạnh cóng rồi. Nhanh gọn lên đi. Ít nhất là lúc này.”
“…….”
Cuối cùng, thấy Seon Ye Jin vẫn không có phản ứng, Kwon Hyung Do bèn kéo mạnh cậu đứng dậy.
Gương mặt Seon Ye Jin ửng đỏ sau khi tự đập vào đầu. Hẳn là tay đánh trượt nên lan sang cả những chỗ không định đánh. Cơ thể cậu vốn thuộc loại da thịt mỏng, rất dễ hằn dấu. Điều này bất chợt làm Kwon Hyung Do nhớ tới tấm lưng chi chít sẹo của cậu. Chắc vì cơ thể dễ lưu sẹo như vậy nên những kẻ gây ra chúng mới thấy khoái trá đến thế.
Kwon Hyung Do cau mày nhìn Seon Ye Jin rồi hỏi.
“Lúc lưng cậu bị biến thành cái giẻ rách như thế, Woo Cheol Yong cũng ở đó à?”
“…….”
“Giờ lại định chơi trò im lặng à? Tôi không phải cảnh sát. Không cho cậu cái quyền giữ im lặng đâu.”
“…Chuyện đó bây giờ anh tò mò để làm gì cơ chứ.”
Mãi mới nhận được câu trả lời, nhưng đó không phải là điều anh muốn nghe. Kwon Hyung Do tặc lưỡi. Tỏ rõ sự khó chịu.
Hoàn toàn phớt lờ Kwon Hyung Do, Seon Ye Jin rũ người xuống như con rối đứt dây, giọng thì thào yếu ớt.
“Dù cho Woo Cheol Yong có mặt lúc đó hay không… thì giờ còn quan trọng gì nữa đâu.”
“Được rồi. Coi như tôi nghe xong câu trả lời rồi đấy.”
“…….”
Seon Ye Jin lại mím chặt môi.
Kwon Hyung Do lắc lắc cánh tay cậu. Cánh tay buông thõng yếu ớt, lắc lư qua lại theo lực kéo. Cậu chẳng buồn rụt tay về.
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng trả lời điều mà Kwon Hyung Do muốn nghe.
“Dù sao cũng là do người của công ty anh, đám đàn em của anh làm cả thôi. Woo Cheol Yong có ở đó hay không thì liên quan gì, anh đừng tò mò nữa. Đây vốn chẳng phải là chuyện của anh sao?”
“Lại định trút giận sang tôi đấy à.”
Kwon Hyung Do cười hắt ra bằng mũi, vẻ không tin vào tai mình. Nhưng người thấy khó tin ở đây phải là Seon Ye Jin mới đúng. Cái thái độ đó là sao, làm như mình là người bị hại không bằng?
“Tôi đánh cậu chắc? Tôi quất roi vào lưng cậu, hay dí thuốc lá lên người cậu à? Lúc chuyện đó xảy ra, tôi còn chưa biết cậu là ai nữa là.”
Seon Ye Jin bật ra tiếng cười trống rỗng trước bộ dạng thực sự oan khuất của Kwon Hyung Do.
“Phải rồi. Anh chẳng có lỗi gì cả.”
Cậu đáp lại một cách yếu ớt, nửa như mỉa mai, nửa như chân thành.
Kwon Hyung Do là Giám đốc. Ở một vị trí cao chót vót. Lũ người đã lôi cậu đến đây, viện cớ ‘thuần hóa’, ‘dạy dỗ’ để hành hạ cậu đủ kiểu, thực chất chỉ là đám tép riu dưới trướng, cách xa anh vạn dặm. Ngay cả khi chú Bbang dính vào nợ nần và dàn xếp tỷ số, kẻ mà chú ấy làm việc cùng chắc chắn cũng chỉ là hạng ruồi muỗi so với Kwon Hyung Do.
Vì vậy, Kwon Hyung Do cũng không hề hay biết những chuyện ở cấp dưới, những chuyện đã xảy đến với cậu. Và bởi vì anh không biết, Seon Ye Jin quyết định sẽ để mặc cho cảm xúc của mình tuôn trào. Cứ việc căm ghét Kwon Hyung Do, cứ việc cảm thấy tủi nhục.
“Vậy nên bây giờ đừng có quan tâm đến chuyện đó nữa….”
“Muộn rồi. Với lại, cậu bảo đã tin tôi cơ mà. Ít ra cũng phải đáp lại chút chứ.”
“Thôi được rồi. Bộ dạng thảm hại hôm nay của tôi, anh quên hết đi được không. Hả? Làm ơn nhé.”
Seon Ye Jin yếu ớt gạt tay Kwon Hyung Do ra. Với sức lực cỏn con đó thì không thể nào khiến anh buông tay, nhưng lạ thay, những ngón tay anh lại ngoan ngoãn thả lỏng.
Thật trái ngược với cơn giận điên cuồng lúc đầu khi thấy Seon Ye Jin đè trên người Woo Cheol Yong, bây giờ dù cậu có nói những lời khó nghe như vậy, anh cũng chẳng hề có ý định trách phạt.
“Này. Không có gì muốn nhờ tôi sao?”
Dù anh cố tình hỏi lớn tiếng, nhưng không hề có câu trả lời nào đáp lại.
Kwon Hyung Do đứng sau lưng Seon Ye Jin, người đang bướng bỉnh chỉ nhìn về phía trước, châm một điếu thuốc. Sau khi nhả ra làn khói đặc sệt, anh vò đầu rồi hét lên.
“Seon Ye Jin! Thằng khốn đó cậu muốn tôi xử lý thế nào, không có ý kiến gì hết à?!”
Một tên côn đồ vô phương cứu chữa.
Seon Ye Jin yếu ớt phì nước bọt rồi tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Trước ngón tay giữa yếu ớt đang chĩa về mình, Kwon Hyung Do bật ra một tiếng cười khô khốc, nghe có phần trống rỗng và mỉa mai.
“Thằng chó này, khốn kiếp thật. Coi người ta còn không bằng dái chó. Giờ muốn sao đây. Giết hay tha đây.”
Thế nhưng, giọng điệu chửi rủa của anh lại không hề tỏ ra cay nghiệt hay bực bội thực sự.
Rõ ràng ban đầu anh đã tức giận đến sôi máu, theo lẽ thường thì hẳn đã xử lý luôn cả Seon Ye Jin rồi, nhưng ý định đó đã lơ đãng biến mất từ lúc nào, thay vào đó là thái độ thận trọng đến nực cười này. Kwon Hyung Do bật ra tiếng cười không rõ là cười khẩy hay cười thật lòng, rồi đá mạnh vào nền sân tập ngựa đang yên đang lành. Lớp cát mỏng phủ trên mặt đất đóng băng bay lên mù mịt như bụi tuyết.
Bên cạnh anh, con ngựa của Seon Ye Jin, trông như thể đang chống nạnh hút thuốc lia lịa, đột nhiên nhổ toẹt nước bọt.
“Á! Cái con ngựa điên này!”
Kwon Hyung Do chật vật né được rồi trừng mắt nhìn nó, con ngựa liền quay ngoắt đầu đi như thể không biết gì.
Thật hết nói nổi. Giờ đến cả ngựa cũng coi thường anh. Chuyện này thật không đúng với tác phong của một Kwon Hyung Do khét tiếng chút nào.
Kwon Hyung Do trợn mắt lườm con ngựa rồi ném điếu thuốc xuống đất.
“Hay lắm! Giờ mày cũng muốn bắt chước chủ mày, coi thường tao à, con ngựa khốn? Cứ làm đi! Tính khí của Kwon Hyung Do này chắc cũng chết sạch hết rồi nhỉ?”
Sau đó, Kwon Hyung Do còn lảng vảng quanh sân tập một lúc lâu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phòng nghỉ của Seon Ye Jin, cuối cùng mới chịu hướng về xe của mình.