Lãng mạn là đây sao? - Chương 81
Chương 81
Cho đến lúc đó, Woo Cheol Yong vẫn mê man bất tỉnh.
Kwon Hyung Do liếc nhìn kẻ đang nằm bất động, khạc một bãi nước bọt rồi mới leo lên ghế lái. Anh nhấn ga, cho xe chạy thẳng tới con đập lớn nhất nước. Con đập này có hồ chứa, nên các quán lẩu cá cay mọc lên san sát quanh đó. Nhưng chuyến đi này của anh không nhằm mục đích ăn uống.
Khi con đập hiện ra trước mắt, Kwon Hyung Do hạ kính xe xuống. Công trình sừng sững như một con cá voi khổng lồ mà đến anh cũng chưa thấy bao giờ. Tiếng nước đổ xối xả hòa cùng luồng gió đông buốt giá lùa vào xe. Chắc nhờ vậy mà Woo Cheol Yong lim dim mở mắt, bắt đầu tỉnh lại.
“Ơ… ơ ơ… Ơ?! Oaaa, á á á á!”
“Ồn ào quá.”
Kwon Hyung Do vừa gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ vừa thờ ơ nói. Vốn dĩ tâm trạng anh đang bực bội sẵn rồi.
Woo Cheol Yong hình như chẳng nghe thấy giọng Kwon Hyung Do. Anh ta lên cơn co giật, gào thét không ngừng. Anh từng thấy Ye Jin lên cơn giống vậy, nhưng cảm giác lần này khác hẳn. Phiền chết đi được.
Anh bẻ lái kít một tiếng, tấp xe sát lề rồi dừng chéo. Cú phanh gấp khiến Woo Cheol Yong đang giãy giụa bị dúi mạnh về phía trước. Mặt mũi dúi dụi vào thảm lót sàn, anh ta bắt đầu nấc lên từng tiếng.
Kwon Hyung Do đang im lặng hút thuốc thì quay đầu lại. Gương mặt vô cảm của anh trông chẳng khác nào dạ xoa. Tiếng nấc của Woo Cheol Yong càng lúc càng dồn dập. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, đầu điếu thuốc lóe đỏ, thoáng soi rõ gương mặt anh rồi lại lụi đi. Anh bóp miệng Woo Cheol Yong, nhét điếu thuốc đang cháy dở vào.
Rồi anh thô bạo ngậm chặt miệng anh ta lại. Kế đó, hắn buông lời thì thầm khiến kẻ nghe phải rợn tóc gáy.
“Mày không im ngay thì tao bóp cổ mày chết tươi bây giờ, chứ không đợi mày hết nấc đâu.”
“Ực… ự… ọ ọ ọ….”
Bị đầu thuốc lá nóng rẫy làm bỏng lưỡi, Woo Cheol Yong cuối cùng phải nuốt luôn cả mẩu thuốc. Cái vị tro thuốc ghê tởm cứ lởn vởn trong miệng. Kwon Hyung Do quan sát đôi mắt anh ta đảo qua đảo lại một hồi mới chịu buông tay đang kẹp chặt mặt anh ta ra, rồi cất giọng nhẹ bẫng.
“Quả nhiên trò này hợp với mình thật.”
***
Kể từ hôm đó, Kwon Hyung Do hình như bận tối mắt tối mũi nên biệt tăm luôn. Nhưng cũng chẳng sao. Ye Jin chỉ lo làm việc của mình. Kwon Hyung Do biến mất, còn cuộc sống thường ngày của cậu thì vẫn vậy.
Khi mùa đông đến gần và trận đấu cuối cùng sắp diễn ra, Kim Jae Man suy nghĩ về tương lai bất định của Đấu trường Colosseum – không biết liệu năm sau nó có còn hoạt động không. Hắn ta dựa người vào ghế làm nó kêu lên kẽo kẹt, mắt liếc về phía Ye Jin.
Nhìn mặt cậu thì chẳng đoán được đang nghĩ gì. Mối quan hệ giữa họ không thể gọi là quá thân, nhưng theo những gì Kim Jae Man biết về Ye Jin từ trước tới nay, cậu dường như không phải kiểu người sẽ chủ động tạo khoảng cách rành mạch như vậy… Ít ra là đối với hắn.
Và hình như với Kwon Hyung Do cũng thế.
Kim Jae Man hắng giọng. Nhưng Ye Jin vẫn dán mắt vào màn hình. Là vì tiền cược hoàn trả cho trận đấu cuối cùng đang đổ về không ít. Nhất là khi có cả đám VVIP tham gia, khiến Ye Jin vừa cảnh giác, không biết nên xem xét chuyện này ra sao, vừa mệt mỏi tự hỏi liệu cái sự cảnh giác này có phải cũng là do cái đầu vốn dĩ bất thường của mình gây ra không.
“…Anh Jin, anh Ye Jin!”
Mãi đến lúc Kim Jae Man gõ tay lên bàn, Ye Jin mới nhận ra người ta đang gọi mình. Giật mình, tay cậu nhấn giữ phím cách, tạo ra một khoảng trắng dài dằng dặc.
“Ơ… Ừm. À, vâng.”
“Giám đốc Kwon dạo này hình như bận lắm. Anh có nghe ngóng được tin gì không?”
“…….”
Bàn tay Ye Jin lặng lẽ nắm chặt con chuột rồi buông lỏng, sau đó cậu rê chuột để chọn và xóa đi dãy khoảng trắng vừa được gõ ra.
“Làm sao tôi biết được.”
“Hừm.”
Cũng may là do tiếp xúc quá lâu với đám người ăn nói thô lỗ này, nên Kim Jae Man chẳng hề bận tâm đến thái độ đó, thần kinh của hắn ngược lại còn được rèn đến mức cực kỳ chai lì.
Kim Jae Man kẹp cây bút giữa môi trên và mũi rồi bĩu môi.
“Giám đốc Kwon hình như đang mưu tính chuyện gì đó, nhưng tôi không rõ là chuyện gì. Mà tôi sợ nhất là những lúc anh ấy cứ im hơi lặng tiếng như thế này. Hồi trước cũng y hệt, anh ấy chẳng hé răng nửa lời, cứ một mình lẳng lặng làm việc, rồi bất thình lình dẫn quân đi úp sòng bạc lớn nhất Gangwon Do. Phải sau vụ đó ảnh mới về làm cho Chủ tịch Choi đấy.”
Ye Jin chỉ im lặng gõ bàn phím. Tiếng lách cách hòa cùng giọng nói của Kim Jae Man, tạo thành một hợp âm rỗng tuếch. Đầu óc cậu cứ ong ong, tinh thần như trôi dạt đi đâu, thờ ơ nhìn mọi thứ.
“Thế nên giờ tôi cứ thấy bất an thế nào ấy ,cảm giác y hệt như trước mấy lần anh ấy sắp làm chuyện lớn vậy. Với tôi nhé, mấy lúc Giám đốc Kwon sắp quậy là tốt nhất nên chuồn đi cho sớm. Anh thấy thế nào?”
Ye Jin bực mình nhấn phím Enter.
“Tôi thì sao mà biết được….”
Nhưng trái ngược với tiếng gõ phím đầy bực bội, giọng cậu lại chẳng có chút sinh khí nào. Trông cậu cứ như người mất hồn.
Kim Jae Man nheo mắt.
Thực ra, hắn ta cũng lờ mờ biết Kwon Hyung Do đang làm gì. Vừa rồi chẳng qua chỉ là thăm dò Ye Jin thôi.
-Không biết. Chắc tự lo được thôi. Tôi bận rồi.
Khi lựa lời hỏi Kwon Hyung Do về Ye Jin, Kim Jae Man cũng nhận được phản ứng y hệt. Chỉ có điều, Kwon Hyung Do thì có vẻ hơi dỗi kiểu trẻ con, còn Ye Jin thì lại khác biệt một cách lạ lùng.
Tiếc là bản thân Kim Jae Man cũng chẳng phải loại người tinh ý gì cho cam.
‘Giận dỗi yêu đương đây mà.’
Kim Jae Man nhếch mép cười thầm, thản nhiên nghĩ bụng.
Hắn ta vốn cực ghét chuyện yêu đương nội bộ. Ở cái tổ chức xã hội đen âm u, toàn đực rựa thế này, hắn ta từng nghĩ trừ khi tranh giành gái thì làm gì có mấy vụ lằng nhằng tình cảm. Ai mà dè, ở cái chốn này mà cũng có. Mà đối tượng lại còn là Kwon Hyung Do cơ chứ. Kim Jae Man thấy mối quan hệ này khá là thú vị. Và nếu được, hắn ta cũng mong hai người họ yên ổn. Vì những lúc tâm trạng tốt, Kwon Hyung Do khá là hào phóng.
“Hay để tôi gọi điện cho anh ấy thử nhé?”
Kim Jae Man đột nhiên dí sát mặt vào hỏi.
Ye Jin nhìn gương mặt đang dí sát vào mình bằng đôi mắt mệt mỏi, rồi hỏi lại. Chính cậu cũng không nhận ra giọng mình đã líu nhíu cả lại.
“Gọi làm gì chứ.”
“Thì bảo anh ấy gọi mì tương đen cho chúng ta!”
“Thế thì cậu Kim Jae Man tự gọi đi. Tôi không muốn ăn.”
“Sao vậy. Giám đốc Kwon quý anh lắm cơ mà. Hai người cũng thân nhau nữa.”
Nghe vậy, Ye Jin bật cười khẩy một tiếng.
Nụ cười thoáng qua lạnh lẽo đến độ đến kẻ thiếu tinh ý như Kim Jae Man cũng phải giật mình.
Ye Jin, người vừa bật tiếng cười khẩy, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt sau mái tóc dài đã không còn bình thường. Là đang khóc? Hay đang cười?
“Tên đó?”
Ye Jin lạnh lùng hỏi lại.
“Tên đó quý tôi ư?”
Kim Jae Man không đáp lại nổi. Đến cả cái tài mặt dày của hắn ta lúc này cũng phải chịu thua.
“Nếu đối xử như vậy mà được gọi là yêu quý, thì tôi sợ rằng thêm một lần được ‘yêu quý’ kiểu đó nữa, chắc tôi chỉ thở thôi cũng bị hắn ta giết chết mất.”
Ye Jin lẩm bẩm những lời rợn người rồi lại tiếp tục điền vào các ô trong Word như không có gì xảy ra.
Từng ô vuông trông chẳng khác nào những phòng giam. Còn những con số bên trong lại như biến thành hình ảnh các Jockey và ngựa đua nằm ngổn ngang, bất động.
Ye Jin lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn.
“Còn chuyện thân thiết, cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Nên cậu Kim Jae Man đừng có nhầm. Cứ ngây thơ thế thì không sống nổi ở đây đâu.”
“Anh Jin. Sao anh lại nói vậy…? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhập số, Tab. Nhập số, Tab.
Sau chuỗi thao tác lặp đi lặp lại, Ye Jin lắc đầu.
“Không có gì. Vẫn bình thường như mọi khi thôi.”
Chỉ là cậu vừa tỉnh táo hơn một chút thôi. Mà không, phải nói là đầu óc cậu chưa bao giờ sáng suốt như bây giờ. Giống như việc ‘anh Cheol Yong’ giờ chỉ còn là ‘Woo Cheol Yong’, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mọi thứ hơn, đủ để nhận ra chính mình trước đây đã hành xử kỳ quặc đến mức nào.
***
“Giờ tôi đã hiểu vì sao trước đây chú cứ hay cằn nhằn tôi rồi.”
Bbang, tay đang cầm cốc trà ý dĩ, nghe Ye Jin lẩm bẩm thì nhớ lại vài chuyện.
Mà thực ra không phải chỉ vài chuyện. Chúng cứ thế tuôn ra như thể kéo được cả mẻ lưới đầy cá. Chuyện chống đối Giám đốc Kwon, chuyện nhổ nước bọt vào mặt Bbo Jji, chuyện cào xước xe của tổng quản, chuyện cắn vào má một tên đàn em cấp tổ trưởng đến hằn dấu răng. Thành tích đó đủ khiến người ta tự hỏi sao cậu vẫn còn đủ chân đủ tay đến giờ.
“Tôi đã cư xử rất kỳ cục đúng không chú? Không chỉ là tính hơi xấu, mà còn hơn thế nữa phải không ạ?”
“Ừm… Cũng không hẳn là tính xấu… Chỉ là cậu hành động như thể mình có chín mạng thôi.”
Bbang vừa xoa đuôi mắt vừa gật đầu.
Rồi chợt như nghĩ ra điều gì, ông hỏi.
“Nhưng sao đột nhiên lại nghĩ vậy? Lúc tôi cằn nhằn thì cậu có chịu nghe đâu.”
Ye Jin nhìn xuống cốc trà ý dĩ đang nguội đi. Thứ nước đục ngầu chẳng soi nổi bóng mặt cậu.
“Tự nhiên tôi nhận ra thôi ạ. Thực sự là rất đột ngột.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Đang ngồi thơ thẩn, Ye Jin bỗng nhớ ra Ppang đã ở đây rất lâu, cậu liền ngẩng phắt đầu dậy.
“Có nhiều người giống tôi không chú?”
“Giống cậu ở điểm nào?”
Bbang vừa cẩn thận đổ nước nóng xuống sàn, vừa nói tiếp.
“Ý cậu là những đứa đến đây rồi trở nên kỳ cục giống cậu ấy hả?”