Lãng mạn là đây sao? - Chương 82
Chương 82
“Người khác thế nào mặc kệ họ. Tôi đang nói chuyện của tôi kia mà. Chỉ mình tôi thôi.”
“Kể từ khi đến đây, cậu đã thay đổi hẳn, rất lạ. Ban đầu cậu im lặng đến mức khác thường, nên càng dễ thấy sự khác biệt. Giờ thì cậu lúc thì nổi giận vô cớ, la hét, đập phá, lúc khác thì tự dưng xìu xuống, chẳng nói chẳng rằng.”
Ông nhớ lại cái hồi Ye Jin mới bị lôi đến đây. Trông cậu thảm không chịu nổi. Bọn kia ném cậu cho ông, bảo là chưa đánh cho què quặt đâu, kêu ông lau sạch máu me đi.
Bbang vừa lau người Ye Jin nhớp nháp máu với đất cát, vừa tặc lưỡi, tiếc cái mặt mũi sáng sủa thế này mà lại rơi vào cái xó này.
Seon Ye Jin vừa từ cõi chết trở về, một thời gian dài chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai. Cậu cũng không hé răng nửa lời, đến mức người ta còn tưởng cậu quên cả tiếng mẹ đẻ rồi. Thế nhưng, đúng như ông lo ngại, sau khi nếm trải đủ thứ, Ye Jin trở đã lại là cậu của ngày xưa.
Vốn dĩ Ye Jin đã có máu hiếu thắng và sự lì lợm ăn kèm. Nhưng vấn đề là chuỗi ngày cậu trải qua không chỉ kéo cái tính cách đó về, mà còn đẩy nó chệch hẳn khỏi quỹ đạo, vượt xa cái ngưỡng bình thường.
Ye Jin không biết đã bao nhiêu lần suýt nữa thì bị tấn công bất ngờ trong lúc đang ngủ say. Chính vì thế, cậu chẳng bao giờ ngủ sâu giấc được, lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cửa nẻo không an toàn. Nỗi sợ bị theo dõi khiến cậu liên tục phải ngoái lại nhìn, đến mức chỉ cần có ai đó bất thình lình đứng sau là cậu có thể lao vào tấn công ngay.
Cứ thế, sự nghi ngờ ngấm vào thành một phần trong cuộc sống thường ngày của Ye Jin.
Vì biết mình càng khóc thì bọn chúng càng hả hê, Ye Jin chọn cách nổi điên. Cậu cố nín khóc, và hễ nước mắt chực trào ra là cậu lại lao vào đánh nhau để chúng không thấy bộ dạng ấy. Kết cục là, dù mình có bị ăn đòn, cậu vẫn cứ đấm lấy đấm để vào mặt những thằng khốn nạn kia.
Bbang cho rằng Ye Jin đã thích nghi. Không phải cậu trở nên kỳ cục, mà là cái bản thể tên Seon Yijin đã tự biến đổi để tồn tại được ở nơi này.
Có điều, sự biến đổi đó nhìn từ bên ngoài lại chẳng khác nào một con thú bị thoái hóa, hư hỏng và dị dạng. Theo góc nhìn ở đây, cậu đã được thuần hóa; còn theo góc nhìn của thế giới bên ngoài, cậu ta đã thành đồ bỏ đi. Ye Jin là một sản phẩm lỗi.
“Còn đầy thằng điên hơn cậu.”
Bbang đáp lại thờ ơ.
“Ít ra cậu còn chưa đụng đến thuốc.”
Có những thằng chơi thuốc đến độ nhét vào cả hậu môn. Cứ như thể nhét vào lỗ đít ngựa vậy.
“Nếu… dùng thuốc thì sẽ ra sao ạ?”
“Sao? Tò mò hả? Thôi dẹp đi.”
Bbang hắt nước nóng xuống sàn rồi đưa cái ấm nhôm méo mó cho Ye Jin.
“Định nghĩ vẩn vơ thì đi đun nước đi.”
Ye Jin xách cái ấm ọp ẹp bước về phía vòi nước.
Phải đợi một lúc lâu nước mới chảy ra. Đường ống chắc bắt đầu đóng băng rồi. Đông đến, tắm rửa cũng thành cực hình. Nghĩa là ngoài cái lạnh, còn phải run rẩy canh chừng xem có thằng khốn nào bất thình lình lẻn vào không.
Mải nghĩ ngợi, Ye Jin không hề nhận ra nước đã tràn ra cả ngoài ấm.
Mình hỏi về thuốc… là vì Woo Cheol Yong. Lúc đó trông anh ta lạ lắm. Anh ta bắt đầu chơi thuốc từ bao giờ nhỉ? Trước đó đâu có thấy biểu hiện gì. Mình cũng chẳng hề nhận ra… Mà thôi. Mình cũng đâu biết cái thằng khốn đó lại chính là kẻ trong nhà kho. Chẳng có ai để mà tin tưởng được… không một ai…
Nước không chỉ đầy tràn mà còn tuôn xối xả từ vòi ấm đang chĩa thẳng vào Ye Jin, làm đôi chân cậu ướt sũng. Giữa cái lạnh cắt da có thể làm đông cứng cả vòi nước, một cánh tay bất ngờ vươn đến từ kế bên Ye Jin, người vẫn đang ngây người không hay biết chân mình đã ướt lạnh. Máu vương vãi không chỉ trên tay áo được xắn cao mà còn loang lổ trên cả những hình xăm thô thiển, bẩn thỉu. Người đó vội vàng đưa tay vào dòng nước đang chảy mạnh, xối qua loa vết bẩn rồi vặn khóa vòi.
“Nước tràn hết rồi kìa.”
Mãi đến khi nghe giọng nói của đối phương, Ye Jin mới giật mình hoàn hồn.
Không khí đặc quánh mùi thuốc lá. Phảng phất còn có mùi tanh nồng. Thật khó tin là cậu lại mất cảnh giác đến mức không nhận ra có người áp sát như vậy.
Ye Jin ngây ra nhìn lên Kwon Hyung Do.
“Lâu rồi không gặp mà trông cậu chẳng có vẻ gì là mừng nhỉ.”
Tưởng như đang mỉa mai, nhưng giọng điệu của Kwon Hyung Do lại cực kỳ thản nhiên.
Ye Jin vừa cầm chiếc ấm đầy ắp nước lên, Kwon Hyung Do liền giằng lấy nó khỏi tay cậu. Thấy rõ thái độ cố tình phớt lờ của Ye Jin, anh liền nghiêng đầu ra hiệu về phía những ngón chân đã tím đi vì lạnh của cậu
“Này. Cậu muốn mất ngón chân à?”
“……”
Ngay cả trước lời lẽ khó nghe của Kwon Hyung Do, Ye Jin vẫn chẳng buồn đáp lại.
Thái độ coi thường ra mặt đó khiến Kwon Hyung Do sôi máu.
Vốn dĩ dạo này anh đã bận sấp mặt. Mối làm ăn qua Madam Joo đúng là mỏ vàng. Nhờ thế mà anh vừa phải móc tiền túi, vừa phải chạy tới chạy lui Incheon như bị ma đuổi, ngủ trên xe là chuyện cơm bữa, vậy mà Seon Ye Jin lại chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một cái.
Cảm giác y như người trụ cột trong nhà nai lưng kiếm tiền về mà còn bị đối xử thua con chó giữ nhà. Chẳng hiểu nghĩ mình là trụ cột cái kiểu gì mà Kwon Hyung Do lại hờn dỗi vớ vẩn, tự dưng nghĩ vẩn vơ đâu đâu, má anh giật giật rồi choàng tay qua vai Ye Jin.
“Nặng.”
Ye Jin khẽ gạt tay anh ra. Rồi mặc kệ mấy ngón chân tê cóng, cậu đưa bàn tay đỏ ửng lên miệng hà hơi. Kwon Hyung Do nhìn khắp người Seon Ye Jin, từ tai, chóp mũi, đến đầu ngón tay, ngón chân, chỗ nào hở ra cũng đỏ lựng lên trông đến là ngon mắt, khiến anh phải nuốt nước bọt ừng ực.
Chắc chó cũng không trơ trẽn bằng mình. Kwon Hyung Do thấy buồn cười cho chính bản thân, liền giữ Ye Jin lại.
“Vẫn còn dỗi à?”
Và rồi Kwon Hyung Do lại buột miệng thốt ra câu nói tồi tệ nhất, cái câu mà tuyệt đối nên tránh khi đối mặt với một người đang thực sự bực bội
Ye Jin nhướng mày rồi ngước nhìn Kwon Hyung Do. Ánh mắt ấy lạnh đến gai người.
“Anh thấy bộ dạng này của tôi là đang dỗi đấy à?”
Trông thì như một màn cãi vã hết sức tầm thường của mấy cặp đôi, nhưng bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng hơn nhiều. Chính xác hơn, là bầu không khí quanh Ye Jin tỏa ra đặc mùi sát khí.
“Không phải thế thì là gì? Giờ mà bảo cậu không phải đang làm mình làm mẩy thì tôi cũng chịu đấy. Chọc tức tôi thì cậu được cái gì cơ chứ?”
“Nói chuyện với cục đá chắc còn dễ hơn nói chuyện với anh. Giờ tôi cũng chẳng biết mình đang nói chuyện với người hiểu tiếng người không nữa. Vì nói mãi anh không hiểu, nên tôi không buồn đáp lại nữa thôi. Chẳng phải tôi cố tình chọc tức anh, cũng chẳng phải dỗi hờn gì cả.”
“Thế thì chính là dỗi rồi còn gì.”
Kwon Hyung Do không nhận ra tình hình, cố nói lảng sang chuyện khác.
Ye Jin thở dài thườn thượt.
Mình không thể ở đây thêm nữa, không thì chắc sẽ phát điên mất thôi. Trước khi tâm trí hoàn toàn sụp đổ, mình phải sống thật kín đáo, như một cái bóng vô hình, không gây chuyện như trước nữa. Mục tiêu là cùng Clover an toàn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này
Muốn vậy thì dù có phải dạng chân cho Kwon Hyung Do đi chăng nữa, cậu cũng không muốn công khai gây sự. Và để không phải cãi nhau với Kwon Hyung Do, cách tốt nhất là đừng nói chuyện.
Ye Jin đang đứng im, quay sang nhìn Kwon Hyung Do. Mấy hôm không gặp mà tên này lại gầy đi thì phải. Kwon Hyung Do nheo mắt, săm soi khắp người Ye Jin. Trước ánh nhìn trần trụi đó, Ye Jin cố tỏ ra không có gì nhưng cuối cùng vẫn phải quay mặt đi.
Mình phát điên mất vì không thể quên được cái bộ dạng thảm hại mà mình đã bảo Kwon Hyung Do quên đi. Khóc lóc ầm ĩ rồi còn được Kwon Hyung Do dỗ dành, xấu hổ muốn chết.
Ye Jin ưỡn thẳng chiếc cổ thon dài, cố tỏ ra kiêu kỳ một cách vô ích.
“À mà nhắc mới nhớ, hôm nay thứ Ba rồi nhỉ. Xin lỗi nhé. Làm ở đâu đây?”
“Gì?”
Kwon Hyung Do đang mải săm soi Ye Jin, nghe câu nói đường đột liền cau mày.
Thật ra anh còn chẳng nhớ hôm nay là thứ Ba. Vì anh đã bận tối mặt tối mũi rồi.
“Làm trong xe cũng được. Đâu phải lần đầu. À mà khoan, để tôi đun xong ấm nước này rồi hẵng đi nhé. Tôi cần mang qua cho chú Bbang.”
“Cậu không khỏe à? Hay bị đau chỗ nào? À không… nhìn cậu xanh xao quá. Mà cũng chẳng lạ. Cái đứa sợ lạnh như ma mà ăn mặc mỏng manh thế này, chẳng ốm yếu mới lạ.”
Kwon Hyung Do tặc lưỡi rồi đưa tay sờ trán Ye Jin. Cái tiếng chậc lưỡi ấy nghe như gọi chó vậy, khiến Ye Jin lộ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố nén xuống, siết chặt nắm tay đến độ móng tay bấm sâu vào da thịt.
Ngay trong cơn giận, mình vẫn thấy hơi sốc về bản thân. Trước đây mình đâu có dễ bị kích động như vậy. Sống mãi giữa đám cặn bã này, có lẽ mình đã bị tiêm nhiễm cái bản tính bạo lực của chúng mất rồi. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ cảnh chết chóc diễn ra ngay trước mắt cũng chẳng làm mình rung động. Mà không… biết đâu chính mình lại trở thành kẻ xuống tay giết người.
Triệu chứng này rõ ràng đã nặng hơn. Chỉ cần nhìn cách đám côn đồ gia tăng mấy trò bạo lực vặt vãnh trong thời gian Kwon Hyung Do ít xuất hiện là biết. Bọn chúng đang chờ đợi. Chờ thời cơ Kwon Hyung Do biến đi để mặc sức xâu xé cậu.
Như lời chú Bbang nói, cậu hành động cứ như thể mình có nhiều mạng lắm vậy. Nhưng vì chỉ có một mạng thôi, cậu phải chuẩn bị sẵn đường lui. Sau đó, quan trọng nhất là phải chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu Kwon Hyung Do chán cậu, hoặc rời khỏi nơi này, biến mất tăm khỏi đời cậu, thì quãng đời sau đó sẽ là chuỗi ngày bị mấy thằng khốn động dục rình rập đòi thông đít.
Khi Kwon Hyung Do không có mặt ở đây, Ye Jin đã cố gắng vận dụng hết tâm trí, dù đầu óc có phần không ổn định, để vạch ra một phương án xem chừng hợp lý và hiệu quả nhất. Kế hoạch đó là:
- Lợi dụng Kwon Hyung Do
- Tìm cách thoát thân càng sớm càng tốt.
- Dùng Kwon Hyung Do làm công cụ cho bước thứ 3.
- Kế hoạch này lại thiếu mất bước 2. Bước 2 nên là gì nhỉ?
Trong lúc Ye Jin đang căng não suy nghĩ, Kwon Hyung Do lại hỏi.
“Sao tự dưng lại ngoan ngoãn thế này? Ốm thật hả?”
Vừa nói, anh vừa tùy tiện sờ nắn gáy và cánh tay Ye Jin. Bàn tay thô bạo cọ vào làm da thịt cậu đau rát. Đúng lúc đó, mục số 2 chợt lóe lên trong đầu Ye Jin.
“Không sốt, nhưng đợi thêm chút nữa khéo lại sốt thật đấy. Đợi đến lúc đó rồi làm cũng được. Có khi người nóng hổi lại thích hơn.”
Lời nói thản nhiên Ye Jin vừa thốt ra chính là mục số 2 cậu vừa nghĩ đến.
Tuy nhiên, cái ‘kế sách’ này của Seon Ye Jin, người rõ ràng đang không bình thường, lại kích động Kwon Hyung Do dữ dội. Gân xanh hằn rõ trên trán, Kwon Hyung Do siết chặt nắm đấm. Lửa giận bùng lên không kiểm soát, đến mức anh cảm thấy chỉ có tự dội thứ nước lạnh như băng này lên đầu thì may ra mới nguôi ngoai được.
Mệt vãi cả cứt, đến Seon Ye Jin cũng trở nên dở hơi.
“Cậu đang chọc tức tôi đấy à?”
Kwon Hyung Do hỏi lại với giọng mệt mỏi.
Không phải là chọc tức. Ye Jin định bình tĩnh giải thích nhưng rồi lại thôi. Ngay từ đầu đã không thể giải thích tử tế được rồi. Anh lợi dụng tôi, thì tôi cũng lợi dụng anh một chút. Hoàn toàn sòng phẳng, nhưng trong thế giới của Kwon Hyung Do thì chắc chắn không phải vậy. Hơn nữa, Kwon Hyung Do là cái loại người mà dù cậu có nói gì, thậm chí có nổi điên lên, cũng sẽ tự diễn giải theo ý của anh.
Thay vào đó, Ye Jin thử thương lượng theo cách Kwon Hyung Do quen thuộc hơn – cách của bọn đầu đường xó chợ.
“Kwon Hyung Do.”
Kwon Hyung Do giật mình khi bàn tay Ye Jin nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đang siết chặt vai cậu. Sao lại thế này, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Một sự đáng yêu đến phảng phất một điềm gì đó chẳng lành.
Ye Jin từ từ ngước lên nhìn Kwon Hyung Do. Rồi cậu nhón chân, bất ngờ hôn chụt lên má anh một cái. Kwon Hyung Do cứng đờ cả người như bị điện giật bởi cái chạm môi mềm mại, ẩm ướt ấy.