Lãng mạn là đây sao? - Chương 83
Chương 83
“Đúng là cái tài làm người ta say đắm.” Giọng nói thô thiển cùng với tiếng cười khả ố của anh Jang cứ ám ảnh trong đầu Kwon Hyung Do. Seon Ye Jin… không lẽ cậu ta sinh ra đã vậy?
Trong đầu cậu cũng rối như tơ vò, chẳng kém gì Kwon Hyung Do. Làm thế này… có ổn không đây?
“Trời vào đông rồi, nên chắc chẳng còn cuộc đua nào nữa đâu anh à.”
Biểu cảm của Kwon Hyung Do đông cứng lại, khiến Ye Jin thoáng căng thẳng. Một vẻ u ám lạ lùng phủ lên gương mặt cậu, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thấy Kwon Hyung Do cau mày, Ye Jin lại càng thêm lo, không biết liệu vụ giao kèo này có thành hay không.
Nhưng không còn thời gian nữa rồi. Kwon Hyung Do đã nói sẽ phá hủy chỗ này, và sau đó thì không biết số phận cậu sẽ trôi dạt về đâu. Thậm chí, mấy tên côn đồ khác còn đang lăm le cậu. Dù Kwon Hyung Do không ra tay, lũ khốn đó cũng sẽ tự mình xử lý cậu thôi. Phải rời khỏi đây thôi.
Như để tự trấn an mình thêm lần nữa, Ye Jin siết chặt tay Kwon Hyung Do hơn.
“Cho nên… ngoài thứ Hai, thứ Ba, những lúc khác chúng ta vẫn ‘ngủ’ với nhau được mà… Đổi lại, mỗi lần như vậy, anh trả tiền cho tôi, có được không?”
Ngay lúc ấy, Kwon Hyung Do cảm giác như bị búa bổ vào đầu. Đầu óc anh trống rỗng. Thấy Kwon Hyung Do chỉ im lặng mím môi, Ye Jin bắt đầu thấy sốt ruột. Cậu cứ đinh ninh anh sẽ mừng rỡ đồng ý ngay, vì cuối cùng cũng được làm tình thường xuyên hơn, thế mà lại chẳng thấy động tĩnh gì.
Hay là… hứng thú làm tình với cậu đã nguội lạnh rồi?
“Sao vậy anh? Anh không muốn à?”
Ye Jin dè dặt dò hỏi.
Kwon Hyung Do vẫn không đáp lại.
Ye Jin kéo tay Kwon Hyung Do đặt lên mông mình. Theo phản xạ, Kwon Hyung Do bóp lấy cặp mông đàn hồi ấy, nhưng dương vật anh vẫn mềm xìu. Đến cả lúc Ye Jin lao vào đòi giết anh, nó còn cương lên cơ mà.
Thấy thế, Ye Jin ngây ra hỏi.
“Giờ tôi hết hấp dẫn với anh rồi à?”
Kwon Hyung Do nghiến răng đáp.
“Ký ức về cái lần ‘ nếm thử’ đó còn mờ mịt lắm, nói gì đến cái ‘mùi vị’ quái quỷ ấy. Tôi chẳng nhớ gì cả.”
“Vậy thì… mình làm lại một lần rồi anh quyết định nhé?”
Kwon Hyung Do không ưa cái kiểu tỏ ra ngọt ngào này của Ye Jin. Anh thậm chí còn nghĩ chắc cậu điên rồi, hoặc bị ma nhập. Thế nhưng, chính bản thân anh cũng chẳng khá hơn khi không thể ngừng bàn tay đang xoa nắn cặp mông của Seon Ye Jin.
Ye Jin áp người sát hơn vào Kwon Hyung Do. Gần như ngay lập tức, dương vật của Kwon Hyung Do bắt đầu phản ứng. Ye Jin gục trán lên vai Kwon, một nụ cười kỳ dị, nửa như mếu máo nửa như đang cười, hiện lên môi cậu. Cảm nhận được nó đang cứng dần, Lee Jin nghĩ thầm, ‘Biết ngay mà. Đúng là đồ khốn.’ Dù tự thấy không nên nghĩ vậy, nhưng quả thực, sự quan tâm của Kwon đối với cậu dường như chỉ giới hạn ở ham muốn thể xác. Đơn giản vậy cũng tốt. Quá đơn giản.
“Bao nhiêu.”
Kwon Hyung Do nén cơn giận đang sôi lên trong lòng và hỏi. Ye Jin dùng đầu gối cọ nhẹ vào mặt trong đùi anh. Chỉ cần nhích lên chút nữa là chạm đến thứ kia của anh. Dù đưa ra một lời đề nghị trơ trẽn như vậy, giọng Ye Jin lại yếu ớt lạ thường.
“Bằng số tiền hoàn thuế mà tôi vừa nhận.”
“Đừng có nói nhảm. Theo mức này thì chưa hết tháng cậu đã sạch nợ rồi, cậu nghĩ tôi sẽ để yên chắc?”
Kwon Hyung Do gầm gừ.
“Như vậy không được sao anh?”
“Gì?”
“Ngay từ đầu tôi ‘cày’ ở đây cũng chỉ để trả nợ cho nhanh. Anh nghĩ xem, anh lợi cả đôi bên còn gì? Vừa được thỏa mãn với tôi, mà tiền bỏ ra rồi cũng quay về túi đám đàn em của anh thôi.”
Lý lẽ của Ye Jin nghe qua thì có vẻ xuôi tai. Nhưng vấn đề lại nằm ở Kwon Hyung Do. Lời của Ye Jin chẳng hề lọt vào tai anh. Kwon Hyung Do đơn giản là không thể chấp nhận việc Ye Jin biến mất khỏi Colosseum trước cả khi anh rời đi. Một lý do đơn giản nhưng không hề trong sáng, mà thật bẩn thỉu.
Chẳng qua là không ngủ với nhiều người, chứ cái dạng của anh bây giờ khác gì thằng làm trai đâu. Kwon Hyung Do không được phép tỏ ra bị tổn thương một cách hèn hạ chỉ vì thấy mình rẻ rúng. Càng không được bực tức vì cái kiểu ngủ với Seon Ye Jin như bán sỉ thế này khiến anh cảm thấy bản thân trở nên rẻ mạt.
Chỉ là thứ tự và người đề xuất thay đổi thôi, chứ vốn dĩ đây là điều anh định làm ngay từ đầu mà.
Nghiến răng ken két, Kwon Hyung Do trừng mắt nhìn Ye Jin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rồi đột nhiên như nhận ra điều gì, anh nhìn vào khoảng không. Sau đó, anh siết chặt má Ye Jin, kéo mạnh về phía mình.
“À há.”
Đôi mắt Kwon Hyung Do sáng lên, khóe miệng từ từ nhếch thành một nụ cười. Ye Jin không chịu nổi ánh nhìn đó, cố quay mặt đi nhưng bị anh giữ lại.
Đó là một ánh nhìn nặng trĩu. Sợi dây kiên nhẫn mỏng manh của Ye Jin, vốn đang cố gắng chịu đựng, sắp đứt phựt. Lần này, dù cậu không quay mặt đi mà ngả người ra sau, Kwon Hyung Do vẫn dai dẳng dí sát theo, giọng lẩm bẩm đầy nham hiểm.
“Vậy là cậu định dùng tiền của tôi để chuồn khỏi đây.”
Nghe giọng nói như đang ngân nga của Kwon Hyung Do, Ye Jin giật nảy mình.
“Khôn ngoan đấy, nhưng tiếc là… tôi chẳng hề bận tâm đến việc Seon Ye Jin có trả được nợ hay không. Chẳng hề.”
Biểu cảm của Ye Jin cứng đờ. Cậu nghiêm mặt nhìn Kwon Hyung Do chằm chằm, thấy anh cười toe toét. Tuy nhiên, những đường gân xanh nổi rõ trên trán cho thấy anh cũng đang tức điên. Kwon Hyung Do càng ép sát người hơn, đầy vẻ uy hiếp.
“Không lẽ Seon Ye Jin lại không biết điều đó nhỉ….”
Ye Jin nuốt khan.
Phải… cậu biết chứ. Thứ mà Kwon Hyung Do muốn là cơ thể này, chứ đâu phải tiền của cậu.
Nhìn xoáy vào mắt Ye Jin, Kwon Hyung Do nhếch mép cười.
“Mẹ kiếp, Ye Jin à. Cậu coi tôi là thằng dễ bắt nạt lắm à?”
Nghe câu nói đó, cùng với bàn tay đang siết mạnh lấy mông như muốn bóp nát, Ye Jin hít vào một hơi thật sâu.
Bàn tay Kwon Hyung Do đang vuốt ve má cậu một cách đầy đe dọa. Rồi, thấy Ye Jin không đáp, anh chuyển sang vuốt ve gáy cậu. Dù biết bàn tay đó có thể siết cổ mình bất cứ lúc nào, Ye Jin vẫn không hề tỏ ra run sợ.
Tôi coi anh dễ bắt nạt ư? Anh á?
Giá mà anh dễ bắt nạt thật thì tốt biết mấy.
Ye Jin cụp mắt xuống.
Đồ khốn. Nếu anh dễ bắt nạt thì tôi đã chẳng phải đưa ra cái đề nghị này. Chính vì đang phải đối mặt với một kẻ không hề dễ nhằn như anh nên tôi mới phải làm thế này. Anh đâu biết tôi đang tuyệt vọng đến mức nào.
Ye Jin mím chặt môi.
“Anh muốn nghĩ sao thì tùy.”
Ye Jin đáp lại, giọng yếu ớt, chẳng có chút phản kháng nào. Kwon Hyung Do nghĩ rằng chỉ cần ngón cái anh nhấn nhẹ vào cái cổ mảnh khảnh của Ye Jin lúc này thôi cũng đủ làm nó gãy làm đôi.
“Cậu muốn tôi coi cậu là đứa dễ bắt nạt hả? Được thôi. Cậu muốn ngược lại? Tôi cũng chiều ý cậu.”
Giọng điệu vẫn có vẻ thách thức như mọi khi, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Cái đầu nhỏ bé này đã tính toán những gì trong suốt thời gian qua vậy nhỉ? Thà rằng đừng nghĩ ngợi gì mà cứ hồn nhiên có phải tốt hơn không. Mà không, cậu ta có biết thế nào là hồn nhiên đâu.
Kwon Hyung Do định bụng sẽ chỉ đứng xem Seon Ye Jin bày trò gì tiếp, ngón cái anh lướt nhẹ trên cổ Ye Jin. Nhưng hành động của ngón tay lại đi ngược ý định đó, nó bắt đầu day mạnh và miết chặt hơn vào cổ cậu. Làn da nhanh chóng ửng đỏ.
“Nói tiếp đi. Tôi chiều theo ý cậu.”
Cậu đâu biết là tôi đang nhượng bộ cậu lắm đâu nhỉ.
Kwon Hyung Do nở một nụ cười bí hiểm.
“Ngoài tôi ra, cậu không được những lời này với bất kỳ thằng nào khác đâu đấy.”
Với ánh mắt khác lạ, Kwon Hyung Do nhìn Ye Jin chăm chú.
“Vì tôi thực sự có thể thả chó săn đuổi theo cậu đấy.”
“…Ực.”
Có lẽ đã thoáng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Ye Jin vội đưa tay che miệng. Một cơn buồn nôn chợt dâng lên.
“Ừ, thế thì tôi đúng là đồ dễ dãi rồi. Ngoài tôi ra, cậu định đi thỏa thuận với thằng nào khác được nữa? Hử?”
“…Vậy thì.”
Ye Jin cố nén cơn kinh tởm đang cuộn lên và lẩm bẩm.
“Hay là tôi thử đi thỏa thuận với người khác xem sao nhé?”
“……”
“Nhưng nếu tôi làm vậy thì anh cũng lại khó chịu thôi, phải không?”
Sao cậu ta lại có thể không bao giờ chịu nhún nhường thế nhỉ. Sao lại có thể không một lần nào tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ. Kwon Hyung Do lúc này mới thực sự thấy Seon Ye Jin thật đáng nể.
Kwon Hyung Do nhấn mạnh ngón cái. Khoảnh khắc khí quản bị chèn ép, Ye Jin bật ra một tiếng “khụ”. Giữ nguyên như vậy khoảng ba giây, Kwon Hyung Do mới nới lỏng tay.
“Cái đó thì đúng.”
Thản nhiên thừa nhận, anh lùi lại một bước khỏi Ye Jin. Anh đút tay vào túi quần, vì sợ rằng chúng sẽ tùy tiện vung lên mất. Vừa bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc trong túi, anh vừa hỏi.
“Nhưng cậu vốn ghét cay ghét đắng việc bị coi như thằng làm trai cơ mà, sao đột nhiên lại làm thế này?”
Ye Jin ngập ngừng một lúc rồi mới mấp máy môi.
“Để tôi trả nợ cho thật nhanh rồi cuốn gói khỏi đây.”
“……”
“Bởi vì không có anh, tôi không thể nào sống nổi ở đây được.”
Lần này giọng cậu càng lí nhí hơn.
Dù đó chỉ là một sự thật phũ phàng mà cậu đã chấp nhận, nhưng không hiểu sao khi thốt ra thành lời, nó lại nghe như một lời tỏ tình tha thiết. Ye Jin tự xoa xoa cánh tay mình. Vì vừa bị siết cổ, cậu cảm thấy trong người khó chịu và hơi xây xẩm.
Kwon Hyung Do nheo mắt nhìn Ye Jin.
Lời này nghe… cũng khá xuôi tai đấy chứ nhỉ?
Anh xoa cằm, ánh mắt như muốn lột trần Seon Ye Jin ra để nuốt chửng lấy cậu.
“Nếu anh đi rồi, thì đúng như anh nói, đám còn lại sẽ chỉ coi tôi như cái lỗ để chúng nó xả vào thôi. Vì vậy nên trước khi anh biến mất, tôi cũng phải tìm cách chuồn đi thật nhanh. Thế là kết thúc.”
“Rời đi là hết chuyện à? Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng thế sao?”
Vì chỉ quen làm kẻ xấu, Kwon Hyung Do đã buột miệng nói những lời như dao cứa vào lòng Ye Jin. Thực lòng anh muốn bảo cậu đừng nói chuyện đi hay ở nữa, mà hãy tiếp tục nói những lời dễ nghe như vừa rồi kìa.
Nghe lời chế nhạo của Kwon Hyung Do, Ye Jin khẽ cau mày.
“Nếu không kết thúc được thì sao?”
“……”
“Nếu không kết thúc được thì… anh định làm gì? Bịa ra một món nợ không có thật, hay lại nói dối kiếm cớ gì đó để giữ tôi lại?”
Anh định hỏi sao cậu cứ nghĩ người khác bỉ ổi như vậy, nhưng trong đầu Kwon Hyung Do lại chẳng nghĩ ra được cách nào khác ngoài mấy trò Ye Jin vừa kể. Anh cứng họng. Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng lại cứ lặp đi lặp lại trước mặt Seon Ye Jin. Chỉ duy nhất trước mặt Seon Ye Jin.
“Anh không còn gì để nói nữa đúng không?”
Ye Jin nói với vẻ hơi đắc thắng, thái độ như thể đã biết tỏng mọi chuyện.