Lãng mạn là đây sao? - Chương 84
Chương 84
Kwon Hyung Do cáu kỉnh vung tay, mặt tỏ rõ vẻ bực bội.
“Khoan đã nào. Để tôi nghĩ xem có cách nào làm cho đúng luật không đã.”
“Anh chắc chứ? Loại người như anh mà cũng bày đặt đúng luật cơ à?”
“Cậu nói linh tinh gì thế. Tôi đến cái vé phạt giao thông còn chưa dính bao giờ đâu nhé. Trông vậy thôi chứ tôi là công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật lắm đấy. Một đứa vỡ nợ như cậu thì đừng có lên giọng dạy đời.”
Đúng là hết nói nổi. Ye Jin bật lại ngay.
“Trời ạ. Anh vừa mở mồm ra đã nói điêu rồi.”
“Thấy không. Lại bắt đầu coi thường tôi rồi đấy.”
Kwon Hyung Do cũng gầm gừ đáp trả.
“……”
Không khí căng như dây đàn bỗng chùng xuống đôi chút nhờ màn cãi cọ vặt vãnh của hai người.
Suýt nữa thì bật cười, Ye Jin vội nén lại. Không được mềm lòng. Giờ này cậu còn đang phải mất công đi đun nước cho Bbang cũng là tại Kwon Hyung Do cả.
Ye Jin tưởng mình đã lấy lại được vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra khóe miệng cậu vẫn đang khẽ nhếch lên. Và Kwon Hyung Do, người thoáng nhận ra Ye Jin trông có vẻ gầy đi, không thể không để ý tới điều đó.
Aisss, chết tiệt… Thằng nhóc này vừa láo lại vừa thấy cưng. Thiệt chỉ muốn tụt phắt quần nó ra cắn cho một phát vào mông ghê.
Cứ chiều nó thế này có ngày nó hư mất. Kwon Hyung Do càng nhíu chặt mày, vẻ mặt cứng lại.
Thế nhưng, một bên khóe miệng Kwon Hyung Do cũng đang nhếch lên một cách kỳ lạ.
“À, thôi nếu anh không làm thì đưa đây cho tôi. Tôi phải đi nhanh còn…”
Ye Jin vừa đưa tay ra thì mắt cậu dừng lại trên tay áo của Kwon Hyung Do.
Vết máu trên tay áo Kwon Hyung Do vẫn còn rõ mồn một. Chỉ rửa sơ qua bằng nước thì không thể nào sạch hết được. Trái lại, cánh tay đã được lau sạch máu lại không còn dấu vết gì, chứng tỏ đó chắc chắn không phải máu của anh.
Nhận ra ánh mắt Ye Jin đang dán chặt vào tay áo mình, Kwon Hyung Do lại càng xắn tay áo lên cao hơn. Cơ bắp trên cẳng tay anh nổi lên cuồn cuộn, trông đầy vẻ thị uy.
“Tôi bảo cậu đi đun nước cơ mà. Còn đứng đực ra đấy làm gì.”
Dù anh nói giọng cộc lốc, Ye Jin vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Vết đó… Lẽ nào là máu của anh Cheol Yong ạ?”
Thói quen ăn nói đã ăn sâu từ lâu đâu dễ gì thay đổi. Nhất là những lúc bất ngờ và bối rối thế này, những cách xưng hô quen thuộc lại càng dễ bật ra. Có điều, Kwon Hyung Do nào phải loại người đủ tinh ý để nhận ra mấy chuyện đó. Nghe Ye Jin gọi “anh Cheol Yong”, anh liền xấc xược đáp lại.
“Thì sao nào. Nếu đúng là máu của hắn thì cậu định làm gì.”
Chẳng hiểu sao, Ye Jin ngước nhìn Kwon Hyung Do, vẻ mặt đột nhiên ánh lên nét gì đó rất lạ.
“Anh ta… chết rồi ạ?”
Thoạt nhìn thì có vẻ lo lắng, bất an đấy. Nhưng Kwon Hyung Do thừa sức đọc được sự mong chờ ẩn sau vẻ mặt đó.
Thằng nhóc này học đâu ra cái trò này thế không biết. Sao hôm nay cứ làm cái bộ dạng đáng yêu vậy nhỉ. Kwon Hyung Do nhoẻn miệng cười, trong đầu thầm nghĩ những điều mà nếu Ye Jin mà nghe được chắc sẽ ghét cay ghét đắng.
“Không.”
Giọng Kwon Hyung Do thấp thoáng vẻ nham hiểm khi anh chờ xem phản ứng của Ye Jin.
“Đang bắt hắn làm việc rồi.”
Nếu tôi bảo để hắn sống thì cậu sẽ thất vọng à? Mà cũng có thể là không. Seon Ye Jin lúc nào cũng khó đoán. Có khi cậu còn chẳng biết tôi đang đợi cậu trả lời, biết đâu lại quay sang khen tôi làm tốt cũng nên.
…Thế thì khốn nạn thật.
Kwon Hyung Do bất giác nhận ra mình không chỉ chờ đợi, mà đã thành mong ngóng câu trả lời của Ye Jin. Và sự thật đó khiến anh thấy khó chịu.
Việc mình làm thì mắc mớ gì phải nhìn sắc mặt Seon Ye Jin chứ. Kwon Hyung Do tặc lưỡi, khó chịu với chính mình vì đã thoáng bận lòng về chuyện đó, dù chỉ trong giây lát.
“Sao nào. Hay để tôi giết hắn giúp cậu nhé?”
Cuối cùng, kẻ mất kiên nhẫn hơn đã lên tiếng trước. Anh hỏi cứ như thể mong Ye Jin sẽ nói đúng như thế, nhưng cậu chỉ lẩm bẩm điều gì đó như chẳng hề nghe thấy.
“Anh… đã để hắn sống…”
Kwon Hyung Do thấy hơi bực dọc vì quá muốn biết Seon Ye Jin thực sự nghĩ gì. Không phải kiểu bực tức muốn động tay động chân, mà là một sự nôn nao khó tả. Seon Ye Jin đang khuấy lên trong Kwon Hyung Do những cảm xúc tinh vi, phức tạp mà anh chưa từng biết tới, và cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào đối với anh.
“Thế nên cậu thấy vui à?”
Dù gì cũng là thằng anh nó từng thân thiết, thử tỏ ra giận dữ hay buồn bã xem nào. Tôi sẽ lột truồng cậu ngay tại đây. Kwon Hyung Do dán mắt vào đôi môi đang mấp máy của Ye Jin, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng.
“Vừa mừng… lại vừa không mừng.”
Ye Jin lẩm bẩm, mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác.
“Sao lại không mừng.”
Kwon Hyung Do hỏi dồn, chẳng thèm bận tâm hỏi lý do mừng. Ye Jin vô thức mân mê cánh tay Kwon Hyung Do, lơ đãng đáp lời.
“Một kẻ đã làm chuyện đó với tôi mà anh lại để hắn sống thì… tôi thấy khó chịu. Nhưng… tôi cũng không muốn thấy người mình quen biết lại đi giết người.”
Ye Jin lẩm bẩm như đang nói mê.
“Ha.”
Kwon Hyung Do thấy thật nực cười. Anh gãi mạnh lên ngực mình. Ngứa ngáy muốn chết. Hình như kẻ bị ám ảnh không phải anh, mà là Seon Ye Jin thì phải.
Không phải thích, mà cũng chẳng phải ghét.
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kwon Hyung Do. Cái kiểu trả lời gì thế này, nhạt tuếch đến mức chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì, chỉ muốn gào lên, thế mà lạ thay càng nghĩ lại càng thấy ngứa ran cả da đầu.
Cứ như thể cái thằng nhóc bé tí này đang đùa giỡn với anh vậy. Vừa mới khiến người khác bực mình xong đã lại nói mấy lời như đang làm nũng. Đây không phải là đùa giỡn thì là cái gì?
Dám giỡn mặt với Kwon Hyung Do này á? Với tôi á? Kwon Hyung Do nghiến răng ken két, quai hàm nổi rõ lên.
Anh đẩy mạnh ấm nước về phía Ye Jin. Nước trong ấm sóng sánh tràn ra, làm Ye Jin ướt sũng.
“Anh làm cái trò quái gì vậy!”
Sự bình tĩnh gắng gượng của Ye Jin cuối cùng cũng sụp đổ, cơn giận dữ bên trong cứ thế sôi trào như nước trong ấm.
Kwon Hyung Do nhìn Ye Jin đang đùng đùng nổi giận, nhưng thay vì vênh váo như mọi khi, anh lại đưa tay túm lấy cổ áo Ye Jin. Anh kéo giật cậu lại sát mặt mình rồi gằn giọng.
“Cậu đang giở trò với tôi đấy hả?”
“Gì cơ?”
“Cái trò chơi đùa với cảm xúc người khác cũng khá đấy chứ. Tôi cứ tưởng cậu chỉ giỏi cãi lý thôi, ai dè mấy trò này cũng rành gớm nhỉ? Sao trên giường không mang cái này ra mà dùng xem nào.”
“Anh tự dưng nổi điên cái gì vậy chứ…!”
Quá bối rối, môi Ye Jin như đông cứng. Lưỡi cũng líu lại khiến cậu nói năng ngọng nghịu, thế mà cái vẻ đó lại đáng yêu đến vô lý, làm Kwon Hyung Do càng thêm tức tối. Hóa ra đôi khi quá dễ thương cũng khiến người ta phát điên, một điều Kwon Hyung Do chưa bao giờ biết. Đúng là phải trải qua mới thấm.
Căng thẳng tột độ khiến lời nói như tắc nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn bộ dạng chỉ biết mấp máy môi không nói nên lời của Ye Jin, Kwon Hyung Do bực bội vuốt ngược mái tóc.
“Sợ cậu cũng giở cái trò này với mấy thằng khác thì tôi đau đầu chết mất, thật sự đấy…”
Kẻ vốn chỉ định ‘bán’ Seon Ye Jin với giá cao nhất có thể như Kwon Hyung Do, lúc này lại đang phiền lòng vì một chuyện chẳng hề liên quan đến kế hoạch ban đầu
Ye Jin nheo mắt, gạt phắt tay Kwon Hyung Do ra.
“Tôi bị điên chắc mà làm thế với người khác?”
Đương nhiên cậu chẳng có lý do gì mà phải nói những lời này với ai khác. Vì cậu đâu cần hỏi người khác xem Woo Cheol Yong sống chết ra sao, cũng chẳng cần lo ai khác sẽ đi giết người.
Thế nhưng, lần này Kwon Hyung Do lại cố tình vặn vẹo lời Ye Jin theo ý mình. Anh nheo mắt, nở một nụ cười quái đản rồi hỏi vặn lại.
“Chỉ với tôi cậu mới làm vậy thôi, đúng không?”
“Cái đó…!”
Ye Jin định hỏi sao anh cứ bắt người ta nói đi nói lại mãi thế, nhưng lời lẽ lại tắc nghẹn. Cổ rồi đến cả mặt cậu dần đỏ bừng lên. Thấy Ye Jin chỉ mấp máy môi, cuối cùng bật ra tiếng rên khe khẽ như sắp tắt thở, Kwon Hyung Do liền kéo mạnh cậu vào lòng.
“Không phải cái nghĩa đen tối trong đầu anh đâu, ý tôi là…!”
“Ừ ừ. Biết rồi, biết rồi mà.”
Kwon Hyung Do đáp qua loa, bật ra tiếng cười khoái trá đến đáng ghét. Anh còn siết chặt Ye Jin đến mức áp má mình vào má cậu.
“A, cái thằng nhóc đáng yêu chết tiệt này. Đang bận tối mắt mà vì cậu chắc tôi sắp nổi điên mất”
“Chết tiệt, buông… buông tôi ra…!”
Má bị ép đến mức môi chúm lại như cá vàng, vừa đau vừa rát.
Ye Jin giãy giụa.
“Nói lại câu vừa rồi xem nào. Không, nói kiểu khác cơ.”
“Á, cái gì… Gì chứ! A, đau!”
“Nói đi, nói cậu sẽ không làm vậy với thằng nào khác. Nói cậu chỉ có mình tôi thôi.”
“Tôi nói thế bao giờ chứ…!”
Bóp méo sự thật cũng vừa phải thôi chứ. Ye Jin uất nghẹn đến khó thở.
“Tôi… không hề… nói… vậy!”
“Sai rồi.”
Kwon Hyung Do lắc đầu, nhìn Ye Jin chằm chằm với đôi mắt sáng rực. Rõ ràng là anh sẽ không buông tha cho đến khi đạt được điều mình muốn. Đến nước này thì đúng là một tên côn đồ đích thực.
“Không phải! Tôi không có nói!”
Hơi thở của Ye Jin bắt đầu trở nên gấp gáp.
Phải đối diện trực tiếp với đôi mắt điên cuồng như chó dại, mắt của một con Tosa ngay trước mặt mà không thể né tránh, cậu thấy bức bối, ngột ngạt như bị nhốt trong hộp kín. Hơn nữa, Kwon Hyung Do đúng là một kẻ điên có sức mạnh kinh khủng.
“Không phải. Cậu có nói mà.”
Kwon Hyung Do tiếp tục dồn ép. Ye Jin chợt nghĩ: Biết đâu không phải mình điên, mà chính tên khốn này mới là kẻ điên thực sự? Vì hắn không biết mình điên, nên mới thấy một người hoàn toàn bình thường như mình lại hoá rồ trong mắt hắn. Giả thuyết này nghe cũng khá hợp lý
“Nói lại đi. Rằng chỉ có mình tôi thôi. Rằng không có tôi thì cậu sẽ chết. Rằng không có tôi thì cậu chẳng là cái thá gì hết.”
Rằng không có anh thì cậu chẳng là gì cả…
Rằng không có anh thì cậu sẽ chết…
Đó chính là những lời mà lũ côn đồ tép riu vẫn thường dùng để chế nhạo Ye Jin.
Rằng chỉ cần Giám đốc Kwon chán mày thì mày chẳng là cái thá gì, chỉ tổ để bọn tao vần qua vần lại cho đến nát bét thôi. Bọn tao còn đang xếp hàng dài chờ ngày đó đây này.
Thực tế là, chừng nào Seon Ye Jin chưa thoát khỏi Colosseum, thì không có Kwon Hyung Do, cậu đúng là chẳng là gì cả, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Với Kwon Hyung Do, đó có thể chỉ là lời trêu đùa, nhưng với chính Ye Jin, đó lại là hiện thực tàn khốc.
Đôi mắt Ye Jin mở lớn. Nước mắt từ từ dâng lên, rồi bắt đầu lã chã tuôn rơi. Kwon Hyung Do giật nảy mình như thể giọt nước mắt nóng hổi thấm vào tay anh là dung nham vậy.
“Đồ khốn nạn…”
Ye Jin bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Làm sao tôi nói thế được chứ… Chết tiệt, tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ…”