Lãng mạn là đây sao? - Chương 85
Chương 85
Kwon Hyung Do nhìn Seon Ye Jin, mặt mũi mếu máo như sắp khóc đến nơi, cứ như đang quan sát một sinh vật lạ. Anh đứng sát rạt trước mặt cậu, nhìn chòng chọc không rời mắt, cái nhìn dai dẳng như muốn liếm sạch da thịt cậu. Nếu ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống, hẳn Seon Ye Jin đã bị anh ngấu nghiến chẳng còn sót lại gì rồi.
Tiếng khóc của Seon Ye Jin nhỏ dần dưới cái nhìn như muốn nuốt chửng đó. Cậu ưỡn ngực, cố gắng đối mặt với Kwon Hyung Do với vẻ không khuất phục, nhưng chẳng trụ nổi quá ba giây.
“Đừng, đừng nhìn nữa.”
“…….”
“Đồ điên. Nói mà chẳng chịu nghe….”
Khó chịu trước cái nhìn trừng trừng không dứt của Kwon Hyung Do, Seon Ye Jin bắt đầu vung tay loạn xạ. Sau vài cú đấm trượt, Kwon Hyung Do mới duỗi thẳng tay đẩy cậu ra xa. Dù vậy, bàn tay đang túm gáy cậu vẫn siết chặt. Trông anh chẳng khác gì đang túm một con mèo hoang giãy giụa trong tay.
“Lòng tự trọng của cậu cao đến đâu thì tôi không biết, nhưng tôi có ép cậu nói dối đâu, sao lại phải tỏ ra đau khổ thế?”
Kwon Hyung Do nghiêng đầu hỏi. Chết tiệt, chẳng dễ thương chút nào. Đã lớn tướng lại còn vạm vỡ phát tởm. Seon Ye Jin ghê tởm quay mặt đi.
“Sao lại mít ướt thế nhỉ? Càng ngày càng mau nước mắt thế?”
Seon Ye Jin lắc đầu nguầy nguậy, tránh bàn tay thô ráp đang tùy tiện đưa lên sờ mặt mình.
“…Khi mới gặp tôi đâu có ra nông nỗi này, vậy nếu không phải do anh thì còn do ai nữa? Sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của tôi gần đây chính là anh mà.”
Rõ ràng dạo gần đây Seon Ye Jin càng ngày càng khó đoán. Cảm xúc của cậu ngày càng thất thường, những cơn bùng nổ cảm xúc cũng xảy ra thường xuyên hơn. Cũng không hẳn là anh thấy khó chịu hay phiền phức gì. Bởi vì trông cũng khá dễ thương và thú vị.
Chỉ là, thứ đồ hỏng này chắc chắn sẽ không trụ nổi lâu ở đây. Cho đến giờ, không biết là nhờ trời Phật nào phù hộ mà cậu sống sót được, nhưng sau này sẽ rất vất vả. Cái Đấu trường mà Seon Ye Jin ghê tởm kia thực chất lại là nơi đã che chở cậu đến tận bây giờ, là cái địa ngục duy nhất tạm gọi là sống được, và cậu sẽ nhận ra điều đó chưa đầy một tháng nữa thôi. Dù có phải chen chúc trong mấy nhà trọ rẻ tiền cùng đám côn đồ làm thuê, hay làm chân chạy Bacchus trong sòng bạc, thì cũng chẳng có nơi nào cho Seon Ye Jin sống tử tế được cả.
Vì vậy, không còn cách nào khác, anh phải giữ cậu bên mình. Seon Ye Jin không thể sống sót nếu thiếu anh. Kết luận tự biên tự diễn này thậm chí còn được củng cố thêm bằng những lý lẽ nghe có vẻ xuôi tai, biến nó thành một bữa ăn thịnh soạn, ngon lành hơn. Kwon Hyung Do thưởng thức, ngấu nghiến nó, rồi cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Anh đoán Seon Ye Jin có lẽ không hiểu sự thật hiển nhiên này, nhưng anh có thể bỏ qua chuyện nhỏ đó. Đến việc cậu cãi lại, thậm chí đánh mình mà anh còn chịu được, thì chút thiếu hiểu biết này nhằm nhò gì. Vốn dĩ anh đã coi Seon Ye Jin là hàng lỗi từ lâu rồi.
Trong khi đó, Seon Ye Jin vẫn đang vùng vẫy không ngừng, liều mạng cố thoát ra. Khó chịu trước sự kiên trì đó, Kwon Hyung Do tặc lưỡi rồi vỗ nhẹ lên má Ye Jin một cái.
“Yên xem nào.”
Tiếng tát vang lên khá lớn, nhưng Kwon Hyung Do hoàn toàn kiểm soát được lực. Điều chỉnh ‘van bạo lực’ sao cho chỉ đủ làm người kia tỉnh ra mà không đau, với anh là chuyện quá dễ.
Có lẽ cái tát đã có tác dụng, Seon Ye Jin ngây mặt ra, nước mắt nước mũi giàn dụa. Ngay cả bộ dạng lem luốc thảm hại thế này mà trông vẫn ưa nhìn có lẽ là vì bản thân Seon Ye Jin vốn dĩ đã xinh đẹp. Đó là một nhận định hết sức chủ quan của Kwon Hyung Do.
“Thôi nín đi, há miệng ra nào. Để tôi liếm rồi thổi phù cho cái lưỡi hư này nhé. Biết đâu lại làm cậu tỉnh táo hơn.”
“Cút đi…. Nước bọt của anh mà dính vào là thối rữa mất.”
Seon Ye Jin sụt sịt mũi, lầm bẩm.
Có Seon Ye Jin trong vòng tay, lại thêm cái ‘sự thật’ ngày càng ngon lành hơn nhờ thêm nhiều lý lẽ, Kwon Hyung Do cũng trở nên khoan dung hơn. Vì nghĩ rằng Seon Ye Jin không thể sống thiếu mình nên phải bám lấy mình, anh quyết định lựa lời dỗ dành:
“Bảo làm đồ rẻ tiền mà sao cứ làm giá thế.”
Kwon Hyung Do chép miệng, lẩm bẩm. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào người Seon Ye Jin. Seon Ye Jin ghét cái nhìn khó chịu của Kwon Hyung Do nên cố hết sức liếc đi chỗ khác để né tránh. Thế nên, cậu nào biết ánh mắt kia nhìn mình say đắm đến mức nào.
“Tôi nói muốn làm đồ rẻ tiền hồi nào?”
“Chẳng phải lần nào ngủ với tôi cậu cũng đòi tiền sao. Thế chẳng phải nhận tiền rồi làm trai bao thì là gì.”
“Là ai đã chụp ảnh, còn làm cả catalog ảnh chứ….”
Dù cậu có gắt lên bằng giọng mũi nghèn nghẹn thì cũng chẳng ăn thua gì.
“Việc đó quan trọng sao? Vả lại tôi chỉ chụp ảnh thôi mà. Có thằng khốn nào bỏ tiền ra mua cậu đâu. Ngay cả tôi cũng không.”
Mẹ kiếp. Chỉ nói sự thật thôi mà sao lại đáng ghét thế cơ chứ? Có lẽ vì lời anh nói tuy không sai, mà cũng chẳng đúng?
Seon Ye Jin lườm Kwon Hyung Do như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao anh có thể chỉ nhớ những việc có lợi cho mình như vậy rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra cơ chứ. Cậu chỉ muốn dùng chính cái tài giả đò đó mà cắt phăng cái của nợ của anh đi cho xong. Nhưng Seon Ye Jin cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Kwon Hyung Do dùng tay lau mạnh mặt Seon Ye Jin. Vừa lau vừa càu nhàu, “Aizz, nhìn mặt mũi bẩn hết cả rồi này,” nhưng tay vẫn không rời khỏi má cậu.
Rồi anh chậm rãi nhấn nhá từng chữ, như muốn khắc sâu vào đầu Seon Ye Jin.
“Thân tôi sắp tới sẽ bận tối mắt tối mũi đây. Nhưng tôi sẽ liệu cơm gắp mắm để không thiếu phần ‘đâm’ cậu đâu. Với lại, mỗi lần về tôi sẽ tìm cậu đầu tiên, nên liệu mà chuẩn bị cho tốt vào. Còn nếu cậu dám dùng lưỡi nhảy điệu blues với thằng nào khác, tôi sẽ khiến con mắt trái của thằng đó với con mắt phải của nó nhảy tango ngay giữa hai hàng lông mày đấy, liệu hồn.”
Với Kwon Hyung Do, đó là lời dỗ dành nhỏ nhẹ và từ tốn, còn với Seon Ye Jin, đó lại là lời đe dọa và thủ đoạn trắng trợn.
Anh đặt Ye Jin đứng vững trên sàn, sau khi nhấc bổng cậu lên đến mức mũi chân chỉ còn lướt trên mặt đất. Cổ áo phông của cậu bị kéo giãn, hở cả ra. Trên đường về phải mua cho cậu cái áo len nào dày dặn mới được. Ghé qua Itaewon chăng? Anh biết một chỗ bán đồ Mỹ khá ổn bán áo len.
“…….”
“…….”
Seon Ye Jin cố tình phớt lờ Kwon Hyung Do, mắt chỉ nhìn xuống đất dưới chân. Cậu thấy bứt rứt vì đối phương cứ đứng ì ra đó, không nói cũng không đi, nên bất giác dùng mũi chân di di trên mặt đất.
“Với lại….”
“Với lại cái gì nữa chứ.”
Seon Ye Jin hậm hực đáp lại.
Kwon Hyung Do nhìn lồng ngực đang phập phồng của Seon Ye Jin rồi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Sợi dây thun buộc tóc cũng theo đó mà bật tung ra.
Trông hoang dại hơn hẳn, anh thở dài một hơi.
“Phần của cậu… tự tính toán đi. Rồi định giá bản thân cho nó đàng hoàng xem nào.”
Chết tiệt, chút chuyện này thì tôi thừa sức làm được.
Kwon Hyung Do bực bội gãi cổ.
Ngoài nợ nần, có vô số cách khác để giữ chặt Seon Ye Jin, và việc để cậu thanh toán hết nợ ở đây để có cớ đưa đi nơi khác cũng tiện cho anh hơn. Nợ thì cứ tạo món khác là được chứ sao. Con ngựa chết tiệt mà cậu sống chết vì nó có thể đổ bệnh, bà của cậu cũng vẫn đang nằm viện mà.
Kwon Hyung Do, kẻ không chút ngần ngại nghĩ ra những điều mà Seon Ye Jin chắc chắn sẽ khinh miệt và ghê tởm, nhìn đồng hồ đeo tay rồi tặc lưỡi. Phải đi thôi. Anh thực sự rất bận. Bận đến mức phải cố tình thu xếp thời gian mới có thể dây dưa với Seon Ye Jin thế này.
“…….”
Seon Ye Jin hoàn toàn không biết Kwon Hyung Do đã cố tình thu xếp thời gian để đến gặp mình, nên nhìn cái vẻ bận rộn đủ kiểu của anh mà thầm chửi rủa. Mà thực ra, dù có biết anh cố tình đến thì cậu cũng chửi như thường thôi. Có khi còn tệ hơn.
“Tôi phải đi đây. Nhanh lên.”
Vậy mà tên đàn ông trông rõ là bận rộn lại xách ấm nước của Seon Ye Jin mà đi trước.
Bận thì đi luôn đi, còn bày đặt xách nước hộ làm gì. Nhưng sợ anh biến mất trong nháy mắt, Seon Ye Jin vội vàng đuổi theo. Rồi cậu chợt để ý thấy ống quần bị ướt của Kwon Hyung Do.
Gấu quần tây màu xanh sẫm ướt sũng một mảng.
“Có gì đâu chứ….”
Sau khi lẩm nhẩm một mình, Seon Ye Jin chậm rãi đi theo vệt nước bị sánh ra từng giọt do chính cậu đã đổ quá đầy ấm.
“Tôi đi thật đây.”
“Ừ. Đi đi… Ưm, này!”
Bực mình vì Ye Jin đến chào mà chẳng thèm nhìn lại, Kwon Hyung Do kéo giật cậu lại. Rồi anh ôm chặt lấy Ye Jin mà hôn ngấu nghiến; nhìn từ phía sau, Ye Jin hoàn toàn bị bóng dáng Kwon Hyung Do che khuất, trông như chỉ còn một người.
“Á!”
Nhìn bộ dạng Seon Ye Jin rùng mình vì cảm giác chạm vào khuyên lưỡi của mình, Kwon Hyung Do cười khẽ. Ghét đến thế này cơ à, lần sau phải dùng cái này mút thật kỹ chỗ bên dưới mới được.
Chẳng hề hay biết Kwon Hyung Do đang có những suy nghĩ đồi trụy đến mức nào, Seon Ye Jin chỉ biết lè lưỡi ra mà rùng mình liên tục. Chỗ phồng lên trong quần Kwon Hyung Do không hề có ý định hạ xuống. Tất cả là do thằng nhóc xinh đẹp mà ‘hỏng hóc’ kia gây ra.
“Đồ điên!”
Seon Ye Jin nhổ phì nước bọt rồi lườm theo bóng lưng cao lớn đang sải bước khuất dần.
Rồi cậu từ từ hạ mắt xuống nhìn gấu quần. Phần gấu quần ướt sũng.
Nghĩ lại thì đây là lần thứ hai cậu thấy Kwon Hyung Do mặc vest. Ký ức về lần đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp, nên Seon Ye Jin đã vội quay mặt đi.
Thế nhưng trên đường đi đun nước, và cả trong lúc chờ nước sôi, hình ảnh gấu quần ướt sũng đó cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu.
Cẩn thận xách ấm nước sôi sùng sục quay lại, Bbang đã gào lên là chờ đến mức muốn tự chặt nốt cổ tay còn lại rồi. Dù có bảy cái miệng như số ngón tay của Bbang, cậu cũng chẳng biết nói gì. Seon Ye Jin lẳng lặng rót từng chút nước lên nền đất đóng băng.
“Chú ơi. Nhân công này giá thị trường là 700 nghìn won đấy.”
“Hả? Cá sống chắc mà đòi giá thị trường? Vớ vẩn. Mà 700 nghìn? Cậu có giá thế cơ à?”
Có lẽ vì đợi lâu nên bốc hỏa thật, tiếng càu nhàu của Bbang nghe cũng khác hẳn.
Nhưng Seon Ye Jin, vẫn đang mải nghĩ đến cái gấu quần ướt sũng kia, chỉ lẩm bẩm đáp lại.
“Vì có biết tuần sau giá là bao nhiêu đâu.”
Con số 700 nghìn won. Do trận đấu tuần này được đồn là trận cuối cùng nên ‘giá’ của cậu mới cao hơn mức thù lao 400-500 nghìn thường lệ. Ngần ấy cũng chỉ vừa đủ để cậu trang trải phần lãi phát sinh. May mắn là Ye Jin có kỹ năng và bị mang đến đây sớm, nên tiền lãi không bị đội lên một cách vô tội vạ, đó cũng coi như là may rồi.
Nhưng con số 70 đó đè nặng lên vai Seon Ye Jin. Biết rõ tiền cược gốc là bao nhiêu, cậu càng thêm phiền muộn. Phí hoa hồng từ tiền cược đã là 1/7. Nếu không phải tay chơi lớn cỡ nào, thì cuối cùng cũng chỉ có mất trắng. Ở cái nơi như hố kiến sư tử này, không chỉ mình cậu mà ngày nào cũng có những con kiến mới bị hút vào, bị xâu xé mà không hề hay biết mình đang chết dần. 1/7, 70, một tuần có 7 ngày. Toàn những con số may mắn như vậy mà chẳng trúng độc đắc nổi, đúng là hợp với cái cuộc đời khốn nạn này thật.