Lãng mạn là đây sao? - Chương 86
Chương 86
Ye Jin từng chỉ đáng giá 700 nghìn won, nhưng nhờ lượt đặt cược cuối cùng ngay trước trận đấu, giá trị của cậu đã vọt lên một triệu won. Đúng là giá trị thị trường. Người ta vẫn bảo mùa đông là mùa cá cam ngon nhất, xem ra, nói Ye Jin đang vào mùa cũng chẳng sai.
Kwon Hyung Do vẫn biệt tăm biệt tích. Ye Jin cố gắng duy trì nhịp sống thường nhật, nhưng tâm trí cậu không lúc nào yên bởi cuộc chạm mặt cuối cùng với Kwon – một cuộc gặp gỡ khó gọi là đối thoại. Không, ‘không yên’ là còn quá nhẹ. Tim cậu thắt lại đau đớn. Cảm giác như bị giấy ráp cọ xát da thịt, rồi bị hắt dòng nước lạnh buốt, rồi bị đẩy ra ngoài trần truồng giữa trời đông buốt giá.
Cảm giác tủi nhục âm ỉ bao trùm lấy Ye Jin. Hệt như cái lúc cậu mới bị lôi đến Đấu trường Colosseum. Cái thời chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai, cứ ngỡ mọi người đều biết mình đã chịu đựng những gì, đã bị thuần hóa ra sao – cảm giác lúc đó và bây giờ giống hệt nhau.
Thế nên, cậu càng dành nhiều thời gian ở bên Clover hơn. Clover chẳng bao giờ đi rêu rao chuyện tầm phào, cũng chẳng hề buông lời tục tĩu. Nó chỉ như mọi khi, nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo như trẻ con, hoặc nũng nịu đòi cà rốt.
“Chỉ có mày thôi đấy. Thật sự. Nếu không có mày, chắc tao đã treo cổ chết từ lâu rồi.”
Nghe thì như một lời bày tỏ tình cảm đơn thuần, nhưng với Ye Jin, đó hoàn toàn là lời từ tận sâu trong lòng.
Trái ngược với sự yên bình nơi trường đua, không khí tại Đấu trường Colosseum lại ồn ào hết mức. Ngày nào Bbo Jji cũng diện vest ra vẻ ta đây, rồi chặn bất cứ ai gặp được để hỏi họ trông hắn thế nào. Không cần biết đối phương là ai, chỉ cần nhìn thấy là hắn gọi lại, bắt đứng đối diện và ép đưa ra lời nhận xét thật lòng bằng giọng đầy đe dọa.”
Ye Jin vốn khéo léo lẩn tránh, nhưng cuối cùng cũng không thoát nổi cái trò dở hơi ấy.
“Này, thằng điên. Lại đây xem nào.”
Trưởng nhóm Bbo Jji vừa rít thuốc liên tục, vừa vẫy tay gọi Ye Jin lại, chẳng khác nào đang gọi chó.
Ye Jin đành miễn cưỡng lê bước tới trước mặt hắn.
Không phải cậu cố ý, nhưng có lẽ vì tâm trạng đang phơi bày hệt như ngày đầu bị lôi đến đây, Ye Jin không dám nhìn thẳng vào mắt Bbo Jji. Mà không chỉ riêng hắn, việc đối diện với ánh mắt của hầu hết mọi người ở Đấu trường Colosseum lúc này cũng là một thử thách với cậu.
“Bộ vest của tao trông thế nào?”
Ye Jin vốn chẳng ưa gì cái hạng người lúc nào cũng chưng diện bảnh bao thế này. Ngay cả khi còn ở ngoài xã hội cũng vậy.
Lần gần nhất cậu thấy ai đó mặc đồ tây chính là Kwon Hyung Do. Hình ảnh gấu quần tây mà cậu đang cố quên đi bỗng dưng ùa về, khiến Ye Jin ném cho Bbo Jji một cái nhìn khó chịu.
“Cũng bình thường thôi ạ?”
Dù Ye Jin nghĩ rằng mình đã ôn hòa lắm rồi, nhưng thực chất lại còn xấc xược hơn cả khi đối mặt với Kwon Hyung Do. Phải chi Kwon Hyung Do ở đây mà xem. Để anh thấy rõ ai mới là người bị Ye Jin thực sự coi thường
“Nhìn cho kỹ vào, địt mẹ. Không thể chỉ bình thường được.”
“Sao thế ạ? Bộ là có tổng thống đến thăm hay sao?”
Bbo Jji gằn giọng, “Thằng chó này,” rồi giơ tay.
Hắn nghiến răng, vung tay đánh sượt qua đầu Ye Jin. Cảm giác nhục nhã còn hơn cả đau đớn.
“Còn cà vạt thì sao.”
“Trông như trai bao chuyên đào mỏ ạ.”
Đó là từ dùng để chỉ mấy gã trai bao chuyên moi tiền phụ nữ. Dĩ nhiên, Bbo Jji đừng nói là trai bao đào mỏ, đến cái mác trai bao bình thường hắn còn chẳng xứng. Vì hắn thiếu yếu tố tiên quyết của một gã trai bao: ngoại hình ưa nhìn.
“Trai bao đào mỏ? Nghe ngầu đấy chứ? Ý mày là trông tao sành điệu hả?”
Tiếc thay, đầu óc Bbo Jji cũng rỗng tuếch nốt, nên lại tưởng đó là lời khen, vênh mặt lên.
Ye Jin chẳng còn chút kiên nhẫn nào để giảng giải tử tế cho cái tên Bbo Jji đang làm trò hề này. Chút kiên nhẫn ít ỏi mà cậu có đã dồn hết để đối phó với Kwon Hyung Do rồi. Và từ sau cuộc nói chuyện lần trước, sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt ấy vẫn chưa kịp hồi lại.
“Ý tôi là trông giống trai bao thôi ạ. Nếu ngài muốn vẻ sang trọng thì… cái đó hơi… thuộc về bẩm sinh rồi.”
Nói tóm lại, ý là hắn sinh ra đã mang tướng tầm thường, có cố cũng vô ích.
Ấy thế mà Ye Jin lại thầm thấy hả hê. Thế này đã là lựa lời lắm rồi đấy chứ nhỉ?
Có lẽ vì tiếp xúc quá nhiều với cái hạng người mà không chửi thề thì không nói nổi một câu hoàn chỉnh, nên tiêu chuẩn về lễ phép và lịch sự của Ye Jin đã lệch lạc đi ít nhiều.
Thế nhưng, chẳng biết có phải do quá căng thẳng không mà Bbo Jji, người mà thường ngày đáng lẽ đã tung cước đá cậu, lại tỏ vẻ bất an thấy rõ trước lời Ye Jin.
“Thật hả? Này. Vậy phải làm sao bây giờ? Tao muốn trông giống một doanh nhân thành đạt một chút.”
Chẳng lẽ tệ lắm cũng là thị trưởng đến thăm hay sao?
Ye Jin ngán ngẩm nhìn Bbo Jji đang cài bông hoa đỏ rực trông đến lố bịch trên ngực áo khoác.
“Trước hết thì bỏ bông hoa ra đi ạ.”
Bbo Jji vội vàng gỡ bông hoa ra. Ánh mắt Ye Jin lướt qua vật vừa bị ném xuống sàn, rồi lại miễn cưỡng ngước lên nhìn bộ dạng khó coi của hắn trước sự thúc giục không ngừng.
“Rồi sao nữa. Nói tiếp đi.”
“…Cả đôi giày trắng kia nữa ạ.”
“Đôi này đắt tiền lắm đấy, địt mẹ. Hàng Armani đấy.”
Armani là cái quái gì? Mình chỉ biết Jommani thôi mà.
Ye Jin không tài nào hiểu nổi cái cách phát âm cố uốn lưỡi đầy kệch cỡm của Bbo Jji. Mà cho dù cậu có nhận ra đó là tên một thương hiệu xa xỉ đi nữa, thì cũng chỉ xem như vòng ngọc trai đeo cổ heo mà thôi.
“Dù sao thì đôi giày trắng trông quê mùa lắm ạ. Cà vạt thì bóng quá. Áo sơ mi thì… họa tiết hơi lố. Còn áo khoác với quần là màu tím đậm hay màu xanh đen thế ạ?”
Ye Jin tự cho là mình đã góp ý rất nhẹ nhàng, nhưng nghe kỹ lại thì chẳng khác nào đang chê bai từ đầu đến chân.
Gương mặt Bbo Jji, kẻ đến hỏi Ye Jin chỉ vì nghĩ thằng nhóc ưa nhìn thì hẳn sẽ có mắt thẩm mỹ, bắt đầu hết đỏ lại tái. Cuối cùng, không đợi Ye Jin nói hết, hắn liên tục vỗ vào gáy cậu chan chát. Lập tức, gáy Ye Jin đỏ bừng lên, y hệt như cái mặt Bbo Jji lúc đó.
“Mày thì biết cái đếch gì. Hỏi mày đúng là sai lầm mà. Cút đi.”
Sao lại trút giận lên mình chứ, bản thân hắn có cố khoác gì lên người thì cũng thế thôi.
Ye Jin lầm bầm trong bụng, chào lấy lệ rồi quay đi. Cái kiểu ăn mặc trai bao đào mỏ kệch cỡm đó, chắc phải cỡ Kwon Hyung Do may ra mới cân nổi, hoặc có khi cũng không. Nói gì thì nói, ấn tượng đầu tiên về Kwon Hyung Do chính là cái vẻ đào hoa đủ sức khiến các quý bà từ Gangnam đến Seongbuk Dong phải mê mệt đổ rạp.
Chẳng hề hay biết mình vừa có cái suy nghĩ có thể khiến Kwon Hyung Do vênh mặt tự đắc nếu nghe được, Ye Jin đi về phía trường đua.
Biết chắc Clover tinh ý thế nào cũng nhận ra mình bị đánh, Ye Jin quyết định đi đường vòng một chút để vết đỏ trên gáy kịp dịu đi. Trên con đường vòng này, cậu bắt gặp một bãi đậu xe dùng để bốc dỡ hàng hóa nằm ở một góc khuất. Nơi này hầu như không còn được sử dụng, nhưng thực chất đã thành địa bàn cho đám côn đồ mới vào nghề tụ tập hút thuốc và tiếp tục cái thói cũ làm đại ca xó chợ.
Nhưng khác hẳn mọi khi, có một chiếc xe sang trọng đang đậu ở đó, trông hoàn toàn lạc lõng.
Khi cậu đang đứng sững nhìn cảnh tượng lạ lẫm ấy, cửa sau xe đột nhiên mở ra. Một người đàn ông vừa mở cửa sổ gạt tàn thuốc, vừa bước xuống xe.
“A…”
Nhận ra người vừa bước xuống, Ye Jin bất giác buột miệng một tiếng đầy chán nản.
Ye Jin nhận ra khuôn mặt đó. Là người đã gặp qua. Gã đàn ông cậu thấy ở văn phòng, người được cho là tiền bối của Kwon Hyung Do. Nói cách khác là một tên côn đồ có vai vế. Một đàn anh giang hồ thứ thiệt.
Ye Jin định quay người chuồn thẳng.
“Này, nhóc con. Làm gì đấy. Lại đây.”
Dù biết là không thể…
Ye Jin vô cùng bối rối, đành nặng nề lê bước lại gần.
Thấy Giám đốc Ma tỏ ý quen biết cậu nhóc, người thư ký kiêm đàn em đồng hương của ông ta cũng ra khỏi ghế phụ. Gã có thân hình hộ pháp, bụng phệ nhưng không hề tỏ ra ì ạch. Vết sẹo dao hằn trên mặt trông cũng không phải loại tầm thường.
Không chỉ vậy, một người nữa cũng bước xuống từ ghế lái, ăn mặc hoàn toàn khác Giám đốc Ma và gã thư ký. Hắn toát ra cái vẻ rất rõ của dân đi biển. Tuy cũng mặc sơ mi màu mè như Kwon Hyung Do, nhưng cái vẻ quê kệch lại nổi bật lạ thường. Ngoại hình hắn lại có nét lai, trông khá lạ
Ba chọi một. Một luồng mồ hôi lạnh vô hình chảy dọc sống lưng Ye Jin. Thực ra thì chẳng có giọt mồ hôi nào chảy ra cả, nhưng cái cảm giác lạnh gáy này cũng đủ khiến lục phủ ngũ tạng cậu như co rúm lại.
“Chúng ta là người quen nhỉ. À không, chắc nhóc con không nhớ đâu nhỉ.”
Giám đốc Ma nhìn xuống Ye Jin với tư thế của kẻ bề trên. Ye Jin chắp tay sau lưng, lòng bàn tay lo lắng cứ nắm chặt rồi lại mở ra liên tục.
Thấy cậu không đáp mà đối phương cũng chẳng nói gì thêm, xem ra đó không phải là câu hỏi cần cậu trả lời.
Giám đốc Ma hút thuốc liên tục như một cái máy. Kwon Hyung Do cũng hút nhiều đấy, nhưng Giám đốc Ma thì rõ ràng là nghiện nặng rồi. Gã đàn ông có vẻ ngoài hơi lạ đứng cạnh liền thành thạo châm thuốc cho ông ta. Khi tay áo gã được vén lên, Ye Jin thoáng thấy hình xăm mỏ neo, nhưng đúng lúc đó lại chạm phải ánh mắt hắn nên vội nhìn xuống đất.
“Giám đốc Kwon hôm nay ra ngoài rồi ạ.”
Ye Jin khó khăn lắm mới nói được một câu. Cậu đoán chắc là họ đến để gặp Kwon Hyung Do.
“Ừ ừ. Biết rồi. Tao không đến để gặp thằng khốn đó.”
“……”
“Cái văn phòng thằng chó đó hay dùng nằm ở đâu?”
“Dạ?”
Ye Jin bất giác hỏi lại trước câu hỏi đột ngột chẳng đầu chẳng đuôi. Ngay lập tức, gã thư ký của Giám đốc Ma vung tay định tát.
“Này này. Đừng doạ thằng bé.”
Nghe Giám đốc Ma can, gã thư ký khạc một bãi đờm đặc quánh xuống đất rồi lùi lại một bước.
Khoảnh khắc đó, cậu tưởng mình toi mạng thật rồi. Đã rất lâu rồi Ye Jin mới lại cảm nhận cái nỗi kinh hoàng bị đe dọa tính mạng như vậy. Nếu cú tát đó mà trúng, màng nhĩ cậu chắc chắn sẽ thủng.
“Cho tao xem văn phòng của thằng chó đó chút.”