Lãng mạn là đây sao? - Chương 87
Chương 87
Ye Jin tuy không sành sỏi, nhưng cũng thừa sức nhận ra Giám đốc Ma không hề hành động theo sự chấp thuận của Kwon Hyung Do. Rõ như ban ngày là hắn đang mưu tính phản bội, giống hệt kẻ đang ước lượng xem cần tung cú đấm mạnh tới đâu để có thể túm gọn tóc đối phương.
Lẽ ra Ye Jin chẳng có lý do gì phải giúp Kwon Hyung Do cả. Ừ thì… chắc là vậy.
Nhưng Ye Jin lại liếm môi, rồi buột miệng nói dối.
“Đàn em của Giám đốc Kwon đang giữ chìa khóa văn phòng. Giờ cậu ta đi vắng rồi, phải có chìa khóa mới vào được. Để tôi đi lấy ngay đây.”
Kim Jae Man chắc chắn đang ở văn phòng. Hắn ta gần như chẳng bao giờ rời khỏi đấy. Ngay cả lúc không làm việc, hắn ta cũng chỉ ngồi lì một chỗ chơi cái game quỷ quái gì mà Ye Jin nhìn mãi không hiểu.
Ye Jin tỏ vẻ sốt sắng, nói “Tôi sẽ quay lại ngay ạ.” rồi quay người đi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, người bị đánh chết sẽ là cậu chứ chẳng phải Kwon Hyung Do, thế mà không hiểu sao cậu lại cả gan làm vậy. Chính Ye Jin, với cái đầu đang rối như mớ bòng bong, cũng không tài nào hiểu nổi.
“Để tôi đi theo cậu ta, Giám đốc.”
Cái giọng của gã thư ký nghe hợp gọi ‘đại ca’ hơn là ‘Giám đốc’.
Đồ khốn thích chõ mõm vào!
Ye Jin thầm rủa trong bụng. Bị đánh ở đây chắc chết cũng không ai biết.
“Vậy sao. Thế thì….”
“Ối giời ơi! Giám đốc Ma!”
Đúng lúc ấy, giọng của Tổng quản- kẻ từ trước đến giờ chưa từng giúp được tích sự gì cho Ye Jin – vang lên.
Quay đầu nhìn lại, thấy gã Tổng quản đang hối hả lao tới với dáng điệu lật đật, Bbo Jji bám sát gót. Gã Tổng quản cũng khoác lên mình bộ vest lố bịch chẳng khác gì Bbo Jji.
“Thằng kia là thằng nào thế. Chẳng phải thằng cò mồi à?” (Giám đốc Ma)
“Vâng ạ. Nhìn cái kiểu bóng bẩy y chang thằng Woosung bên kinh doanh nhà mình, phải không ạ?”
Nghe Giám đốc Ma tặc lưỡi, gã thư ký cũng cười khúc khích phụ họa.
Tổng quản chẳng hay biết mình đang bị chế nhạo, vẫn cười hề hề khúm núm, hai tay xoa xoa.
“Ấy chà, trời lạnh thế này sao ngài lại đứng đây làm gì. Mời ngài vào trong ạ. Tôi mới kiếm được ít rượu bạch tửu hảo hạng từ Viễn Đông về. Mời ngài làm chén cho ấm người.”
Giám đốc Ma là một tay nghiện rượu nặng. Mà lại còn là bạch tửu nữa chứ. Chỉ cần hình dung cảnh dòng rượu thượng hạng trôi qua cuống họng, mang theo hương vị cay nồng đặc trưng xộc thẳng lên khoang mũi, là hắn đã không tài nào nhấc nổi bước chân.
Không chỉ Giám đốc Ma, mà gã thư ký thân cận của hắn cũng mê tít bạch tửu với vodka. Gã này cũng là một tên sâu rượu chính hiệu, rượu nào cũng chơi tuốt, cứ có là nốc.
Cả hai gần như cùng lúc nuốt nước bọt.
“Makdong à. Mày vào làm chén đi. Này nhóc. Văn phòng hướng nào?”
“Kia ạ, phía kia… qua bãi đậu xe….”
“Đừng có giở trò vớ vẩn đấy, liệu hồn. Tao cho thằng anh này đi cùng mày.”
Tưởng cắt được cái đuôi này rồi, ai dè lại lòi ra cái đuôi khác. Ye Jin chán nản cúi gằm mặt.
Giám đốc Ma và gã thư ký lững thững theo sau Bbo Jji và Tổng quản, miệng không ngớt hỏi han về tên tuổi với đẳng cấp của thứ rượu kia.
“…….”
Chỉ còn lại Ye Jin và gã đàn ông xăm hình mỏ neo, cậu vội giấu đôi tay đang run rẩy ra sau lưng.
Đám sói đi trước vừa khuất bóng, gã đàn ông da ngăm khẽ huých cùi chỏ vào người Ye Jin rồi hất hàm chỉ lối. Hướng đó là phía chuồng ngựa.
‘Lẽ nào gã này không hiểu tiếng Hàn?’
Ye Jin đoán thầm. Nếu thế thì đúng là trời giúp rồi. Cậu lắc đầu, rồi chậm rãi bước đi.
Gã xăm mỏ neo vẫn còn bận đưa mắt nhìn quanh với vẻ hiếu kỳ, mãi sau mới lững thững theo sau, không rõ điều gì thu hút gã đến thế. Gã dường như không mấy quan tâm đến Ye Jin. Chính vì vậy, khoảng cách giữa hắn và Ye Jin – người đang cố đi nhanh hơn – ngày càng xa. Ye Jin lo rằng việc đột ngột cắm đầu chạy hoặc bước nhanh hơn vào lúc này sẽ chỉ khiến gã thêm nghi ngờ.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ thong thả bước đi.
Khi đến được cửa văn phòng, Ye Jin siết chặt tay nắm cửa rồi cố ý xoay cái núm tròn sao cho thật nặng nhọc. Hành động có chủ đích làm quá này khiến cánh cửa rung lên và phát ra tiếng kêu lạch cạch. Ye Jin cảm thấy có tiếng động ở phía trong; dường như Kim Jae Man đang chuẩn bị đứng dậy để mở cửa.
“Đây rồi. Văn phòng Giám đốc Ma tìm đây.”
Ye Jin cố ý nói lớn.
“Thấy không? Cửa khóa rồi.”
Ye Jin lắc mạnh cửa. Nghe tiếng sột soạt rất khẽ vọng ra từ bên trong, cậu vội ho khan một tiếng thật to.
“Xin lỗi… Xem ra vẫn phải đi lấy chìa khóa thôi. Chìa khóa ấy. Key.”
Kim Jae Man chắc chắn đã nghe thấy hết rồi. Nếu không phải dạng tép riu dưới trướng Kwon Hyung Do, hẳn hắn ta đã đoán ra tình hình. Ye Jin cảm nhận được tiếng chốt cửa khẽ cài lại từ bên trong.
“Để chắc ăn, tôi gọi thử xem có ai ở trong không nhé.”
Với vẻ hơi cường điệu, Ye Jin ghé mắt nhìn vào bên trong container.
Chẳng nhìn thấy gì bên trong. Trước đây cậu từng thắc mắc sao cửa sổ nào cũng treo mấy cái chăn hoa hòe hoa sói, giờ thì cái sở thích quái đản của Kwon Hyung Do lại hữu dụng thế này đây. Có khi nào anh đã liệu trước được nó sẽ có ích trong những lúc thế này không nhỉ.
Cảm nhận được Kim Jae Man đang cố hết sức di chuyển thật khẽ nhưng vẫn tất bật bên trong, Ye Jin làm dấu X bằng hai tay rồi chỉ về hướng khác, nói: “Phải đi lấy chìa khóa thôi. Key.”
Với vẻ mặt không để lộ chút cảm xúc nào, gã đàn ông nhìn Ye Jin một hồi rồi mới gật đầu.
Tưởng như sắp thở phào được rồi thì cậu lại phải mím chặt môi. Khi Ye Jin và gã đàn ông kia vừa quay lưng đi được chừng mười ba bước, một tiếng ‘cạch’ vang lên từ bên trong.
Tiếng động khá lớn. Không thể nào chỉ mình Ye Jin nghe thấy. Gã đàn ông nhăn mặt, quay phắt người lại còn nhanh hơn cả Ye Jin, sải bước về phía cửa. Ye Jin mặt cắt không còn giọt máu, chân như đóng băng tại chỗ.
‘Mày, chết đi.’
Gã đàn ông đang ra hiệu bằng cái cử chỉ đó. Cái động tác đưa tay cứa ngang cổ rồi chỉ vào Ye Jin trông không có vẻ gì là đùa giỡn cả.
Cơn run rẩy khiến cậu buồn nôn. Những cảnh bạo lực kinh hoàng từng trải qua vụt qua tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Cậu không thể chịu đựng chuyện đó thêm lần nữa. Nếu chuyện đó lặp lại, cậu không dám chắc liệu mình có thể giả vờ bình thường mà sống tiếp được không…
Gã đàn ông lắc mạnh tay nắm cửa. Ye Jin nghẹt thở như thể tay nắm cửa kia chính là cổ họng mình vậy. Cậu ngập ngừng lùi lại từng bước. Một tia hy vọng chợt lý lóe lên, rằng biết đâu Kwon Hyung Do sẽ đột ngột xuất hiện. Đồ hèn nhát. Ye Jin tự trách mình nhưng vẫn không ngừng mong đợi.
Và đúng lúc gã đàn ông lắc tay nắm cửa như muốn giật tung nó ra, thì cánh cửa bật mở từ bên trong.
“Aizz. Mở đây, mở đây mà.”
Kim Jae Man ló mặt ra, một tay túm lấy đũng quần. Mặt hắn ta đỏ bừng, và trên màn hình TV mà Ye Jin có thể nhìn thấy từ chỗ mình đứng, một bộ phim sex tục tĩu đang chiếu dở dang.
“Mẹ kiếp, đang quay tay cũng không yên nữa! Được chưa hả?!”
Kim Jae Man quát tháo. Đúng là kẻ có tật giật mình lại còn già mồm. Sự tức tối vô lý của hắn làm Ye Jin sững sờ, còn gã đàn ông kia thì không khỏi bị cụt hứng.
“Mà thằng này là thằng nào vậy!”
Kim Jae Man lăn lộn trong giới giang hồ đâu phải để làm cảnh. Hắn ta lập tức giành thế chủ động, làm ầm ĩ lên.
Hắn hỏi gã lạ mặt có biết đây là văn phòng của ai không, rồi bắt đầu lên mặt dạy đời về thứ bậc, lôi cả gốc gác giang hồ ra để thị uy, dù bản thân cũng chỉ là một tên côn đồ.
Nhưng gã đàn ông thì làm sao hiểu được. Gã đẩy Kim Jae Man ra. Bị đẩy bật ra khỏi văn phòng container đặt tạm bợ trên mấy chồng gạch, Kim Jae Man giả vờ mất đà, lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững lại và tiến về phía Ye Jin.
“Sao thế anh? Nghe bảo Giám đốc Ma tới cơ mà. Thằng kia là thằng nào vậy?”
“Tôi không biết. Là người của Giám đốc Ma dẫn đến.”
Gã đàn ông đang lục lọi bên trong văn phòng. Bộ phim sex trên màn hình đang đến đoạn cao trào.
“Haizz… hú vía. Suýt chết thật. Không có anh Ye Jin là em toi rồi. Mà sao anh biết hay thế? Anh chỉ toàn làm Word thôi mà. Trong đó đang chạy cái chương trình mà để Giám đốc Ma biết được thì to chuyện đấy.”
“Cậu giấu kỹ chưa?”
“Giờ đang nằm trong quần sịp của em đây này.”
Kim Jae Man cười toe toét, vẻ mặt đầy tự hào.
Tiếng ‘cạch’ ban nãy là lúc Kim Jae Man tháo vỏ máy tính. Hắn ta tháo nguyên cái ổ cứng gắn thêm ra rồi nhét vào sau mông. Kết quả là mông hắn ta giờ trông phồng lên một cục.
Ye Jin không biết đó là ổ cứng, thầm thề rằng bất kể thứ giấu trong đó là cái gì, sau này cậu sẽ không bao giờ đụng vào đồ đạc của Kim Jae Man nữa.
Gã đàn ông chỉ lượn lờ bên trong như bóng ma. Gã chỉ tổ vô ích mở mấy ngăn kéo ra xem.
“Mày nghĩ tao giấu trong ngăn kéo à, thằng ngu.”
Nhìn Kim Jae Man đang khúc khích cười mà quên cả kéo khóa quần, Ye Jin liếc qua, giọng điệu chán chường bảo: “Kéo cái khóa quần lên hộ cái…”
Kim Jae Man vội kéo khóa quần lên, miệng không ngớt lời tấm tắc.
“Đúng là nhờ anh Ye Jin em mới sống sót đấy. Thật luôn. Sao anh nghĩ ra cách báo hiệu đó hay thế?”
“Chỉ là may mắn thôi.”
Quả thực là thế. Lời nói dối đó quá sơ hở, chỉ cần gã kia biết tiếng Hàn thì chắc chắn đã bị lộ tẩy.
“Còn cậu, không nghĩ ra được cái cớ nào khá khẩm hơn à?”
Bao nhiêu cái cớ không chọn, lại chọn đúng cái cớ quay tay… Cũng may hắn ta còn nhanh trí bật cả video lên.
“Thì lúc đó gấp quá em chỉ nghĩ được thế thôi chứ biết sao giờ. Mẹ kiếp, lúc tháo máy tính nó kêu cái ‘cạch’, em sợ vãi linh hồn, mồ hôi túa ướt đẫm lưng. Ướt hết cả khe mông luôn ấy chứ. Mà thôi kệ, giờ thì Giám đốc Ma hay có là ông nội lão ta đến cũng chẳng tìm ra được cái quái gì đâu.”
Đó không phải là lời nói khoác của Kim Jae Man.
Giám đốc Ma và gã thư ký quay lại khi đã ngà ngà say bạch tửu, và đúng là chẳng tìm thấy gì trong máy tính thật. Bọn họ chỉ liếc mấy con số trên màn hình rồi buông lời chế giễu là cũng kiếm chác được phết đấy nhỉ.
Giám đốc Ma đặt mình vào chiếc ghế, thân hình đồ sộ của hắn khiến chiếc ghế trông nhỏ hẳn đi so với lúc Ye Jin ngồi, rồi hắn xoay ghế một vòng. Ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân Ye Jin, người vẫn đang co ro đứng ở ngưỡng cửa, trước khi cất giọng.
“Tưởng chỉ được cái mặt, hóa ra nhai cũng được phết đấy nhỉ?”
Phải chi mình là thứ quả độc chết người, ai ăn phải là lăn ra chết ngay thì hay biết mấy. Ye Jin cúi gằm mặt, giả bộ e thẹn, nhưng gương mặt lại đông cứng, vô hồn như tượng.
“Ồ, thì ra thằng đó là lính mới à? Hèn gì. Trông cứ như cái nhà vệ sinh công cộng.”
Gã thư ký tua lại đoạn băng sex, bật lên xem, vừa cười khúc khích vừa la lối om sòm. Chẳng có gì đáng cười mà cả lũ cứ tự thấy buồn cười rồi rú lên ha hả. Ngay cả gã đàn ông xăm mỏ neo cũng cười hùa theo một cách gượng gạo.
Đúng là một lũ du côn… Ghê tởm. Cả bọn mày lẫn tao.
Việc bất giác nảy ra suy nghĩ Kwon Hyung Do xem ra còn tử tế chán so với đám này, có lẽ cũng là điều dễ hiểu.