Lãng mạn là đây sao? - Chương 88
Chương 88
Giám đốc Ma và gã thư ký lục soát kỹ máy tính của Ye Jin lẫn Kim Jae Man, đến cả ngăn kéo cũng không tha. Trông họ căng thẳng cứ như đang khám xét, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được gì. Ye Jin giật thót tim khi Giám đốc Ma mở đúng cái ngăn kéo chứa ‘muối’, nhưng vừa nghe lão ta chửi “Chết tiệt, toàn thuốc lá là thuốc lá,” cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Jae Man, dù cùng hội cùng thuyền, nhưng lại tỏ ra thản nhiên đến lạ, thậm chí còn liếc nhìn Ye Jin.
“Anh cứ giật mình thon thót thế thì lộ hết bây giờ.”
“Biết đâu được. Nhỡ Kwon Hyung Do lỡ miệng thì sao.”
Nghe Ye Jin nói, Kim Jae Man khịt mũi cười, ra chiều chẳng coi nỗi lo đó ra gì.
“Đừng để vẻ ngoài xuề xòa của anh ấy đánh lừa. Thực chất, anh ấy cẩn trọng và tính toán đến từng chi tiết đấy. Lấy ví dụ vụ đánh sập sòng bạc lớn hồi đó đi, anh ấy đã bí mật gài người vào từ trước rất lâu rồi. Mà tài tình ở chỗ, các tay trong đó còn chẳng hề biết về nhau, chỉ mình anh ấy nắm hết. Một người không hề tin tưởng ai, nhưng lại cực kỳ cao tay trong việc dùng người…”
“Này. Hai thằng kia. Tụi mày ồn ào quá đấy. Câm mồm lại.”
Gã thư ký của Giám đốc Ma gằn giọng đe dọa. Hắn vừa quay đi, Kim Jae Man đã không nhịn được lại thì thầm.
“Nghe cái giọng quê mùa của hắn kìa. Thằng đó chỉ đang bắt chước thôi, Đúng là đồ làm màu, phải không?”
Ye Jin không rõ Kwon Hyung Do có thực sự tính toán kỹ lưỡng đến vậy không, nhưng cậu biết chắc một điều: Kim Jae Man đúng là một tên kỳ cục hết chỗ nói.
Khi giám đốc Ma và gã thư ký vừa quay lại tay không, Kim Jae Man lập tức hành động. hắn kéo tuột quần xuống và móc ra cái ổ cứng dày cộm giấu bên trong.
“Tưởng bỏng mẹ nó mông rồi chứ, đệt. Má ơi má ơi, mông con nóng quá.”
Kim Jae Man hát vu vơ một bài hát trẻ con. Giọng đã dở tệ, lại thêm cái điệu bộ lúc nãy chẳng khác nào một kẻ bệnh hoạn, đúng là chướng tai gai mắt.
Trong lúc Kim Jae Man lắp lại ổ cứng, Ye Jin lần lượt đóng lại mấy ngăn kéo đang mở hênh hoác.
Dọn xong chỗ mình, cậu tiến đến bàn Kwon Hyung Do, quả nhiên trong ngăn kéo chỉ toàn vỏ bao thuốc lá. Tất cả đều cùng một nhãn hiệu, và dù đã có một bao thuốc hút dở đặt sát mép ngăn kéo, vẫn còn dấu vết của một bao thuốc mới tinh vừa bóc.
Ye Jin lấy bao thuốc hút dở ra, ngắm nghía một lát rồi rút một điếu ngậm lên môi. Cậu không châm lửa.
“Xin một điếu nhé.”
Cậu lẩm bẩm dù chẳng có ai nghe. Mình không phải côn đồ nên phải xin phép chứ. Thực ra, nếu biết đó chính là bao thuốc mình từng mua ném cho Kwon Hyung Do, có lẽ cậu đã chẳng cần làm thế.
Ye Jin nghịch điếu thuốc chưa châm trên môi. Đầu lọc dính vào môi.
Bên trong ngăn kéo thứ hai ngập tràn kẹo. Một vốc lớn đã bị gã lái xe cho Giám đốc Ma lấy đi, tạo thành một chỗ trống ở giữa. Ye Jin nhẹ nhàng gom kẹo lại, khéo léo lấp chỗ trống như trẻ con đang nghịch cát. Vậy mà, ánh mắt cậu cứ bị hút vào đó. Phải chăng vì nó phảng phất một cảm giác mất mát, một sự hụt hẫng không cách nào tránh được?
“Anh. Hôm nay lắp lại cái này xong chắc hết hơi làm việc mất. Đi ăn bì với em không? Ăn bì lợn đi?”
“Nhưng tôi còn việc phải làm…”
“Thì mình vẫn đang ngồi lù lù ở văn phòng đây thôi. Em nói khéo là hai anh em mình đi mua đồ dùng văn phòng là được ấy mà. Đi thôi anh, ngại gì.”
Nghĩ mình vừa lập công, phen này có thể lấy le với Kwon Hyung Do, Kim Jae Man phấn khích vung nắm đấm vào không khí, hô hào: “Hôm nay anh em mình thụt két của anh ấy đi.” Ye Jin chẳng có lý do gì để ghét chuyện làm Kwon Hyung Do tốn tiền cả.
Ye Jin gật gù. Rồi trước khi đóng ngăn kéo, cậu bất giác vơ một nắm kẹo nhét vào túi. So với nắm của gã thư ký Giám đốc Ma thì chỉ như nắm tay trẻ con thôi. Nhưng vẫn lộ quá. Nếu Kwon Hyung Do biết mình thụt két thế này, anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Bước chân Ye Jin theo sau Kim Jae Man rời văn phòng trông phấn chấn lạ thường.
***
Kim Jae Man làu bàu khi thấy Ye Jin ăn kẹo trước bữa thịt nướng. Chẳng là Ye Jin đã lỡ “tham ô” hơi nhiều kẹo làm túi quần cộm hẳn lên, nên giờ đành phải lấy ra “phi tang” bớt. Viên kẹo bạc hà hình con thoi có lớp vỏ ngoài nhám nhám; chỉ cần ngậm một lúc cho vỏ tan đi là chạm đến phần ruột mềm xốp, mềm đến độ răng cạo nhẹ cũng ra.
Nó nhanh chóng lõm vào, và cũng hay làm xước cả vòm miệng lẫn lưỡi.
Ye Jin không đáp, chỉ đi vào quán ăn Kim Jae Man vừa chỉ.
“Quán tôi chưa mở cửa đâu.”
“Bọn tôi ở Colosseum đến.”
Tiếng nói của Kim Jae Man hòa cùng tiếng ghế kéo loẹt xoẹt khi hắn ta ngồi xuống khiến ông chủ quán giật bắn người, chỉ dám đáp lại khe khẽ.
“Giờ quán chỉ có bì lợn với thịt ba chỉ thôi ạ.”
“Bọn tôi đến để ăn bì mà, đừng lo. Có canh tương đậu không? Cho cay vào nhé. À, cả soju nữa.”
Kim Jae Man làm động tác vặn cổ tay như chuẩn bị rót, miệng giả tiếng ‘ừng ực’, bộ dạng trông thèm rượu ra mặt.
Trong khi đó, thấy ông chủ quán, người tầm tuổi cha mình, lộ rõ vẻ e sợ và cảnh giác chỉ vì cái tên “Colosseum”, Ye Jin ngại ngùng không dám nhìn thẳng, đành phải cúi đầu xuống.
“Ui, nhìn hấp dẫn quá! Nghe thiên hạ đồn quán này cũng được phết đấy.”
“Tiền nong trả đàng hoàng rồi hẵng về chứ?”
Nghe Ye Jin cúi đầu lẩm bẩm, Kim Jae Man hỏi lại: “Hả?”
“Tiền ấy. Mình trả rồi hẵng đi chứ? Đừng lấy cớ tiền bảo kê rồi quỵt tiền ăn, chúng ta đừng làm trò đó.”
Đó vốn là chuyện đám Colosseum thường làm, nên Kim Jae Man cũng ngấm ngầm định thế. Nhưng thấy Ye Jin nghiêm mặt nói vậy, hắn ta đột nhiên thấy ngượng. Vừa gãi đầu lúng túng, Kim Jae Man vừa nói: “Anh cũng y như anh ấy nhỉ.”
“Kwon Hyung Do với tôi á?”
Ye Jin ngẩng phắt đầu lên.
“Chuẩn luôn. Anh ấy cũng y vậy đó. Quán bảo thôi không cần đâu, anh ấy vẫn cứ đòi trả tiền cho bằng được rồi mới chịu về. Chẳng có tí khí chất giang hồ nào cả… Ai cũng thắc mắc đã thu tiền bảo kê rồi thì trả tiền ăn làm gì nữa, thế mà anh ấy vẫn cứ thế…”
Kim Jae Man vụng về bắt chước giọng Kwon Hyung Do.
“‘“Định trấn lột hai lần hả? Thu tiền bảo kê là được rồi, tiền cơm là chuyện khác, thằng chó. Người xưa dạy rồi, không được đá vào nồi cơm của người ta.’ Anh ấyra vẻ ta đây lắm.””
Kim Jae Man lắc đầu lia lịa, thái độ rõ là ngán ngẩm.
Nghe tức cười quá, Ye Jin bật cười khúc khích.
“Ủa, anh ta bao nhiêu tuổi mà ăn nói y như cụ già vậy? Lâu lâu lại xổ ra mấy câu nghe già khụ à. Mà cái câu người xưa đó lấy đâu ra thế không biết? Không được đá nồi cơm là cái gì.”
Bị Ye Jin nói trúng phóc, Kim Jae Man bật cười hề hề. Phải công nhận, bộ dạng anh ta lúc cười trông dễ coi hơn hẳn so với khi cố gồng mình làm giọng du côn lúc nãy.
Để Kim Jae Man không mất hứng, Ye Jin nói thêm.
“Chúng ta đến đây để làm Kwon Hyung Do xẹp ví mà. Cứ trả tiền đi, trả thêm tiền boa nữa.”
“À. Đúng rồi nhỉ. Anh cũng thông minh phết.”
Cũng phết? Bình thường hắn ta nghĩ mình thế nào kia chứ.
Ye Jin ngậm miệng lại để khỏi làm mất vui.
Đúng lúc đó, ông chủ mang bếp than hồng rực tới.
Kim Jae Man và Ye Jin theo phản xạ cùng lùi lại.
Các món ăn họ gọi đã được mang lên. Kim Jae Man liền tay pha chế món somaek (bia pha soju). Khi được hắn ta mời, Ye Jin ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Kim Jae Man rất tự hào về khả năng pha somaek của mình, tự nhận là cao thủ cả nước. Và quả đúng như lời hắn ta, ly somaek do Kim Jae Man pha rất êm, uống cực kỳ dễ chịu.
Có lẽ cũng do Ye Jin đang thèm rượu.
Nhìn miếng bì lợn cong queo trên vỉ nướng, Ye Jin lên tiếng.
“Giám đốc Ma với Kwon Hyung Do không hợp nhau à?”
Kim Jae Man đáp ngay không chút do dự.
“Không hẳn là không hợp, mà là Giám đốc Ma ghét anh ấy thì đúng hơn. Ghét cay ghét đắng Kwon Hyung Do luôn ấy.”
“Lý do là gì? Vì còn non mà láo xược sao? Hay vì còn trẻ ranh đã leo lên chức Giám đốc rồi? Hay tại một kẻ xuất thân đầu đường xó chợ, chuyên phá sòng bạc giờ lại dám ngang cơ với ông Ma? Hay đơn giản chỉ vì cách ăn mặc vẫn quê một cục như xưa?”
Trước tràng câu hỏi bắn ra như liên thanh của Ye Jin, Kim Jae Man nhất thời nghẹn họng, mãi mới đáp được.
“Anh nói trúng hết rồi còn gì…”
Cả hai im lặng một lúc, chỉ tập trung nướng thịt.
Kim Jae Man trông có vẻ khờ khờ, nhiều lúc chẳng biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tiếp xúc cũng thấy dễ chịu chứ không khó ưa. Đặc biệt, tay nghề nướng thịt của hắn ta cũng không phải dạng vừa. Tiếp nối sự tự tin về pha somaek là kỹ năng nướng thịt, mà hắn ta làm chuyên nghiệp y như nhân viên nhà hàng lành nghề vậy.
“Trước em có thời gian làm ở chợ thịt Majang-dong. Sau thì chuyển sang đứng bếp nướng thịt cũng một thời gian dài. Chuyện học hành thì cũng thường thường thôi, nhưng đúng kỳ thi quan trọng lại xôi hỏng bỏng không, thế là đành vào khoa máy tính bị người ta chê là ế ẩm. Rồi lại dính vào bài bạc, poker với hwatu các kiểu… Cứ thế long đong lận đận, chẳng ra đâu vào đâu, cuối cùng dạt về đây.”
Kim Jae Man gãi đầu ngượng nghịu, rồi lại tự kể lể thêm chuyện cá nhân dù Ye Jin không hỏi.
“Mà thôi, dù sao em lông bông thế mà giờ cũng có công ăn việc làm ổn định rồi. Anh Kwon trả lương sòng phẳng lắm, không keo kiệt đâu. Khối đứa đàn em chẳng ra gì cứ muốn theo hầu anh ấy kia kìa. Phải chi anh ấy thu nạp thêm người, em cũng có đứa đệ tử mà sai bảo tí. Khổ nỗi, anh ấy ngại rắc rối, chỉ thích làm một mình, nên ông Ma mới gai mắt. Ông Ma thuộc thế hệ giang hồ cũ, lạc hậu lắm.”
Từng có một giai đoạn giới côn đồ cả nước bị truy quét gắt gao, bắt bớ không ngừng. Nghe đồn Giám đốc Ma khi đó số đỏ lắm mới chỉ phải nhận bản án 3 năm tù. Hơn nữa, lại có Chủ tịch Choi can thiệp, nên lão chỉ phải “bóc lịch” đúng 1 năm là được về theo diện đặc xá Ngày Giải phóng. Ye Jin giữ lại trong lòng câu hỏi đầy mỉa mai: ‘Giang hồ mà cũng có suất đặc xá Ngày Giải phóng à?’, rồi lặng lẽ uống rượu.
“Vậy Giám đốc Ma đó cũng không đến mức ghét Kwon Hyung Do tới độ muốn giết chết chứ nhỉ?”
“Sao anh lại nghĩ là không?”
Kim Jae Man cười nhếch mép.
“Anh nghĩ lý do vớ vẩn à? Nghe thì nhỏ nhặt thật, nhưng với dân giang hồ, nhất là mấy bố già cổ lỗ sĩ, cái thể diện là thứ sống còn đấy. Anh Kwon cũng không phải dạng vừa đâu. Nổi đình nổi đám thế mà vẫn yên ổn tới giờ là giỏi rồi. Anh biết mà, cây có cao thì gió mới hay lay chứ, đúng không?”
Biết chứ. Chẳng phải vì thế mà mình đã bị đánh như vậy sao.