Lãng mạn là đây sao? - Chương 89
Chương 89
Ye Jin nốc rượu ừng ực. Thấy cậu uống ngon lành thế, Kim Jae Man lại càng hào hứng rót thêm. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh vậy thôi chứ tửu lượng của hắn ta cũng đáng gờm lắm. Tốc độ cạn chén còn nhanh hơn cả Ye Jin, thế mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ, chẳng có dấu hiệu gì là say.
Nhai miếng gỏi rong biển sần sật, Ye Jin bất giác lạc vào miền ký ức với món sashimi cá cam mùa đông, một hương vị giờ chỉ còn là dư âm xa xôi. Cậu nhớ những lần thưởng thức nó tại các bữa tiệc công ty thuở trước, vào cái thời mà hoàn cảnh hiện tại này là điều không tưởng. Khi vị béo ngậy, dai giòn của món ăn xưa cũ ùa về cùng miếng gỏi, đôi mắt Ye Jin nặng trĩu, từ từ khép lại. Có lẽ hơi ấm dịu nhẹ tỏa ra từ bếp than đã lụi tàn, không còn bỏng rát như ban đầu, cũng góp phần đưa cậu vào trạng thái mơ màng này.
“Anh buồn ngủ ạ?”
Kim Jae Man huơ huơ tay trước mặt Ye Jin. Cậu lắc đầu.
“Không được say… Lúc về… phải xem có thằng nào lẽo đẽo theo sau không… rồi còn phải khóa cửa cẩn thận nữa….”
“Hả? Sao vậy? Trông anh nghèo rớt mồng tơi thế này thì có cái quái gì mà sợ trộm chứ?”
Kim Jae Man ngạc nhiên hỏi lại, vẻ mặt thản nhiên.
“Đâu phải sợ trộm. Mà khối thằng nó thèm cái lỗ đít của tôi hơn là cái ví này đấy chứ.”
Nếu là người khác thốt ra câu đó, Kim Jae Man chắc chắn đã bĩu môi, cho là lo hão hoặc làm quá lên. Thế nhưng, khi đặt vào bối cảnh biệt lập của cái xó Colosseum này, lại thêm cái vẻ ngoài của Seon Lee Jin, hắn ta thấy khó mà phản bác được nên đành im lặng.
“Thế thì cứ ngồi đây lúc nào tỉnh táo hẳn hãy về. Anh chợp mắt một lát đi.”
Đúng lúc ấy, chắc là đến giờ quán mở bán buổi tối, cánh cửa bật mở, đám công nhân làm ở con đập gần đấy lục đục kéo vào sau giờ tan ca.
Tiếng khách khứa ồn ào, tiếng ông chủ niềm nở mời chào, tất cả những âm thanh hết sức đời thường ấy.
Lại càng khiến mọi thứ như một giấc mơ.
Ye Jin lí nhí lẩm bẩm.
“…do dạo này ở đâu thế?”
“Hả? Anh hỏi gì cơ? Tiền nong dạo này ở đâu à?”
Cậu vốn định hỏi Kwon Hyung Do dạo này đang ở xó nào, nhưng lưỡi đã líu lại, nói không ra câu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Kim Jae Man đổ chuông. Hắn ta vội nghe máy, vừa “A lô” một tiếng đã thấy đi ra một góc nghe chuyện.
Kwon Hyung Do đang đứng hứng gió biển mùa đông ở cầu cảng, anh dụi mẩu thuốc xuống đất, hỏi vào điện thoại.
“Lão già hết thời Giám đốc Ma mò đến tận nơi rồi à?”
[Vâng. Hình như lão đánh hơi được gì rồi. Đang lục tung máy tính lên đấy.]
Kim Jae Man vừa kể lể mình đã sợ chết khiếp ra sao, vừa tếu táo bảo suýt nữa thì thằng nhỏ của mình liệt luôn, không ngóc đầu lên nổi.
Kwon Hyung Do đếch thèm quan tâm đến “cái đó” của Kim Jae Man – chứ của Seon Ye Jin thì may ra anh còn hứng – nên giọng anh bắt đầu gắt lên.
“Rồi sao? Mày cứ đứng yên cho lão lục soát thế à?”
[Hả? Đại ca nói gì thế? Đại ca coi tôi là hạng nào chứ. Mà thực ra thì… cũng gần gần thế thật. Nhưng mà phải nói là, anh Ye Jin nhà mình đỉnh thật đấy.]
Hì hì, Kim Jae Man cười hềnh hệch rồi kể công của Ye Jin mà cứ như là của mình không bằng.
Vẻ mặt cau có như dạ xoa của Kwon Hyung Do dần dãn ra khi nghe Kim Jae Man kể chiến tích của Ye Jin, cuối cùng anh bật cười sằng sặc.
“Thật không? Thằng Seon Ye Jin làm thế thật hả? Mẹ kiếp, sao mà nó đáng yêu thế không biết nữa?”
Rõ ràng cái chữ ‘đáng yêu’ mới là chính chứ ‘đáng khen’ chỉ là phụ. Kim Jae Man giả vờ điếc, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt kể công mình. Nào là mình đã nhanh trí bật băng sex thế nào, nào là tay bị kẹt khóa quần ra sao, nhưng Kwon Hyung Do chỉ nghe cho có, tai này lọt qua tai kia.
Hai người cứ thế, kẻ nói điều mình muốn nói, người nghe phần mình muốn nghe.
“Thế giờ đang làm vài ly ở đâu đấy?”
Trong những lời Kim Jae Man nói, tai Kwon Hyung Do chỉ lọc được đúng chi tiết là hai người kia đang ăn mừng vụ việc suôn sẻ bằng cách trốn việc đi thưởng thức món da heo, thế nên anh mới truy hỏi.
Kim Jae Man đọc tên quán. Mặt không lộ vẻ gì, nhưng Kwon Hyung Do có trí nhớ cực tốt với mấy thứ lặt vặt như gương mặt chỉ gặp thoáng qua hay tên quán xá, nên anh mường tượng ra ngay cái biển hiệu và vị trí quán.
“Tôi qua đó bây giờ đây.”
[Từ chỗ đại ca chạy qua đây cũng mất cả buổi chứ chẳng chơi. Thôi khỏi cần. Đại ca cứ lo xong việc đi rồi tính. Rốt cuộc tôi còn phải mốc meo ở cái xó này đến bao giờ nữa? Đầu tôi sắp mọc nấm đến nơi rồi. Bao giờ tôi mới được về Seoul hả đại ca? Ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây này…]
Kim Jae Man được cái làm việc thì nhanh gọn đấy, nhưng mà lắm mồm thật. Kwon Hyung Do định cúp máy luôn nhưng rồi lại thôi.
Tên Kim Jae Man nói cũng không sai. Từ chỗ anh đến đó lái xe cũng ngót nghét ba tiếng. Nhưng về Seoul chắc nhanh hơn chút.
Kwon Hyung Do lại rít một hơi thuốc nữa. Thằng khốn Giám đốc Ma này cuống quá làm càn rồi hay sao. Anh cũng bắt đầu bực mình. Đâu phải chỉ mình Kim Jae Man thấy đầu óc sắp mốc meo. Với một kẻ ưa bay nhảy như Kwon Hyung Do, cái cảnh phải chôn chân một chỗ ở Colosseum này đúng là nhàm chán đến phát điên.
Vụ này kéo dài quá rồi. Anh nghĩ, xong vụ này chắc phải chuồn xuống bờ biển phía nam ấm áp nào đó thôi. Đương nhiên là phải lôi cả Seon Ye Jin theo. Ở cái nơi âm u này lâu quá làm thằng nhóc cũng sinh ra ủ rũ theo rồi.
Kwon Hyung Do tặc lưỡi, liếc đồng hồ rồi nói vào điện thoại.
“Được rồi. Vậy cho nó ăn uống vừa phải thôi, rồi liệu đường mà về.”
[Thế tôi quẹt thẻ của đại ca nhé…!]
“Ừ ừ. Thằng ranh này. Cứ tiêu cho sạch túi tao đi xem nào.”
Kwon Hyung Do, một đại gia tiền nhiều không kể xiết, chẳng đời nào phá sản chỉ vì mấy miếng da heo, thế mà lại cứ tỏ vẻ keo kiệt với Kim Jae Man.
Cúp máy, Kwon Hyung Do quay người lại.
Ở đó, Woo Cheol Yong đang chống nạng, run cầm cập vì lạnh. Gió biển đúng là lạnh cắt da cắt thịt thật. Nhưng Kwon Hyung Do vốn chẳng biết lạnh là gì, nên nhìn cái bộ dạng của Woo Cheol Yong chỉ thấy như đang làm màu, ngứa mắt không chịu được.
Ban đầu, Kwon Hyung Do cố nén cơn tức. Anh vốn không phải loại người để cảm xúc lấn át, nhất là khi đang làm việc. Anh biết rõ một nụ cười nhếch mép vừa có thể uy hiếp, vừa khiến kẻ khác khó chịu ra sao, và khi đối phương cảm nhận được sự uy hiếp và khó chịu đó, chúng sẽ thấy nhục nhã thế nào.
Việc gì mình phải khó chịu vì một thằng tép riu như này, tỏ thái độ ra thì trông mình nhỏ mọn quá. Nhận ra điều đó và nhìn những bộ mặt tái mét đi vì sốc mới là thú vui của Kwon Hyung Do.
Nhưng lần này thì khác. Kwon Hyung Do nghiến mẩu thuốc lá trong miệng như nhai kẹo cao su, tiến sát lại gần Woo Cheol Yong, chống tay lên hông, thở hắt ra một cái.
Rồi anh hỏi Woo Cheol Yong.
“Giám đốc Ma đến Colosseum, chuyện này mày biết đúng không?”
“Cái, cái đó!”
“Chỉ cần nói có hoặc không. Ở đây không cần thêm kẻ lắm lời.”
Kwon Hyung Do rít một hơi thuốc sâu đến hóp cả má, rồi hỏi.
Woo Cheol Yong sợ Kwon Hyung Do lại dí điếu thuốc đang cháy dở vào miệng mình như lần trước, anh ta sợ đến mức mắt đảo tròn liên tục, lưỡi theo phản xạ liếm vội đôi môi khô khốc.
Dù liếm môi khô chỉ là một phản xạ tự nhiên, Kwon Hyung Do vẫn thấy chướng mắt. Cũng là hành động đó, Seon Ye Jin làm thì anh thấy quyến rũ chết người, còn Woo Cheol Yong làm thì lại thành ra kệch cỡm, khó coi.
“À, à, không phải đâu ạ.”
“Vậy à.”
Woo Cheol Yong cứ ngỡ Kwon Hyung Do sẽ vặn hỏi thêm vài câu, nên thấy màn tra hỏi kết thúc chóng vánh như vậy thì ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu lên.
Nhưng đúng là linh cảm của Woo Cheol Yong không sai hoàn toàn.
Kwon Hyung Do nhếch môi cười khẩy với Woo Cheol Yong, một nụ cười phản diện chính hiệu. Nhìn đường gân xanh hằn rõ trên trán Kwon Hyung Do, Woo Cheol Yong run lên bần bật.
“Nhưng mày phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy. Sau này mà để tao biết mày nói dối, thì lúc đó mày có chống nạng cũng đừng hòng lê đi đâu được.”
Woo Cheol Yong rên lên một tiếng như bị bóp cổ rồi vội vàng gật đầu lia lịa.
Kwon Hyung Do thừa biết Woo Cheol Yong đang tính toán gì, nhưng anh tạm cho qua. Mấy thằng vừa nhát vừa ngu lại còn tự cho mình là khôn như Woo Cheol Yong chính là loại mồi ngon nhất. Chỉ cần bả một thằng như này là cả ổ chuột tự khắc lăn ra chết. Anh giữ lại mạng cho Woo Cheol Yong đâu phải để không.
Kwon Hyung Do mở cửa xe. Woo Cheol Yong gần như lết vào ghế sau. Kwon Hyung Do dùng dây an toàn thít chặt người anh ta lại rồi mới vòng sang ghế lái.
“Vậy thì, giờ chúng ta đến hỏi thẳng ngài Giám đốc Ma xem ngài ấy có quen thằng nào tên Cheol Yong không nha?”
Đương nhiên đó chỉ là lời dọa suông, nhưng Woo Cheol Yong vẫn rú lên một tiếng, người run bắn.
Đúng là cái đồ đáng bị thiến. Kwon Hyung Do tặc lưỡi, nghĩ thầm thằng này đúng là làm mất mặt đàn ông. Thực ra nếu bị đánh cho tơi tả như Woo Cheol Yong, thì đến cả Trưởng phòng Jang của Trevi với cái thân hình hộ pháp kia chắc cũng phản ứng y như vậy, nhưng Kwon Hyung Do vốn là một kẻ độc ác và ích kỷ.
Thế nhưng, Kwon Hyung Do lại phải tức tốc quay xe một lần nữa. Bởi vì Kim Jae Man vừa gọi điện báo, thằng chủ mưu nào đó đã đưa Seon Ye Jin đang say bí tỉ đến chỗ Giám đốc Ma
***
Kwon Hyung Do phóng xe như điên. May mà không gây tai nạn. Woo Cheol Yong cuối cùng cũng nôn thốc nôn tháo ra ghế sau. Mặc kệ anh ta, đầu óc Kwon Hyung Do như muốn nổ tung vì không hiểu nổi tại sao chỉ trong chớp mắt mọi chuyện lại thành ra thế này. Đúng là đồ chó chết.
Với người khác, Seon Ye Jin tựa như sao may mắn, mang đến vận đỏ và sự bình an, nhưng đường đời của chính cậu thì lại chẳng mấy khi bằng phẳng, luôn đầy rẫy trắc trở.
Một tay lái xe, Một tay gọi Kim Jae Man không ngớt, Kwon Hyung Do phải lượn vô lăng đổi hướng không biết bao nhiêu lần mới tới được Trevi C.C.
“Này! Cái quái gì vậy! Mẹ kiếp! Mày lái xe kiểu này làm nát hết cỏ của tao thì có đền không hả?! Hả?!”
Jang Moon Yong vừa gào vừa hớt hải chạy ra, chân thấp chân cao như đi chân trần.
“Ồ, anh Jang đây à. Ra là anh bày trò này à?”
Kwon Hyung Do trợn mắt nghiến răng.
“Thấy tôi đến mà mặt tỉnh bơ thế này, xem ra anh biết hết rồi nhỉ?”
Jang Moon Yong mặt mày khó xử thấy rõ, hét lên “Này!”.
“Tao cũng vừa mới đi vệ sinh một lát quay ra đã thấy lão mò đến, biết làm thế nào được! Mấy đứa nhỏ thì có tội gì! Thấy cái lão mặt mũi bặm trợn, vênh váo đến đòi chìa khóa thì tụi nó chả phải đưa à! Với lại lão Giám đốc Ma đó là khách VIP ở đây đấy!”
“VIP với chả VỊP cái quái gì, hôm nay tôi phải chôn sống thằng chó đó ngay trên cái bãi cỏ này.”
“Thằng chó này! Cỏ này đắt tiền lắm đấy nhá!”
Trong tiếng gào thét oai oái của ông ta, tuyệt nhiên không có lấy nửa lời lo lắng cho Giám đốc Ma. Kwon Hyung Do hất hàm về phía sau xe.
“Nếu phân của lão Giám đốc Ma có làm chết cỏ thì tôi đền, còn giờ anh trông hộ thằng khốn ở ghế sau kia đi.”
Kwon Hyung Do gằn giọng với Jang Moon Yong xong liền hỏi gấp.
“Vậy, thằng chó đẻ Giám đốc Ma đang ở đâu?”