Lãng mạn là đây sao? - Chương 90
Chương 90
“…Không được giết người. Tao đã dặn ở đây không được phép giết người cơ mà.”
“Anh Jang, đã biết Seon Lee Jin là người của tôi rồi, sao anh còn để thằng chó chết Giám đốc Ma kia đụng vào? Lẽ ra anh phải ngăn nó lại chứ!”
Từ phía bên kia có tiếng cố thanh minh rằng mình không biết gì, nhưng Kwon Hyung Do hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Mắt long lên giận dữ, Kwon Hyung Do giật phắt chìa khóa vạn năng rồi lao về phía căn phòng. Thang máy chậm như sên khiến anh phát rồ. Anh chỉ muốn đấm nát cái bức tường thang máy, nhưng phải cố ghìm lại vì sợ nó dừng hẳn.
Thang máy vừa đến tầng, Kwon Hyung Do đã lách qua khe cửa còn chưa kịp mở hết mà phóng ra ngoài. Anh vừa dùng chìa khóa vạn năng mở cửa, vừa đấm thùm thụp lên cánh cửa một cách thô bạo.
Anh tông cửa xông vào chẳng cần đợi đối phương cho phép. Lão kia đã bắt Seon Ye Jin đi mà không hỏi ý anh, thì hành động này của anh coi như tự vệ chính đáng.
Mà kể cả không chính đáng thì cũng đếch sao. Cái lũ côn đồ khốn kiếp như anh thì sống cần quái gì chính danh với thượng tôn pháp luật cơ chứ?
Khung cảnh bày ra trước mắt Kwon Hyung Do lại hao hao cái cảnh anh mới chứng kiến gần đây. Lão Giám đốc Ma, thay vì giả bộ thanh cao bật nhạc cổ điển như tay buôn nghệ thuật, thì lại đang mở phim con heo do thư ký mang tới. Một tay lão túm tóc Seon Lee Jin, dúi mặt cậu vào háng mình, vừa thở hổn hển theo nhịp phim, vừa điên cuồng thúc hông.
Mắt Kwon Hyung Do như phun lửa. Seon Ye Jin nhắm nghiền mắt, một bên má sưng húp. Quanh miệng cậu sủi bọt trắng xóa, khó mà biết đó là tinh dịch hay nước bọt của chính Ye Jin. Chết tiệt, không biết cậu ta còn thở nổi không nữa.
Thấy Giám đốc Ma vẫn mải mê lắc hông mà chưa nhận ra sự có mặt của mình, Kwon Hyung Do tung cú đấm trời giáng vào tường. Dù là phòng hạng sang dùng vật liệu cao cấp, bức tường vẫn lõm sâu. Tiếng ‘RẦM!’ vang dội khiến Giám đốc Ma đang thở hổn hển giật bắn mình quay ngoắt lại.
“Giám đốc Ma. Thật không ngờ cái gọi là đạo đức kinh doanh của ngài lại còn thua cả một thằng khốn như tôi đấy nhỉ?”
Ngay lúc đó, Giám đốc Ma, dù chưa một lần chứng kiến tận mắt, lại có thể hình dung rõ mồn một cảnh tượng Kwon Hyung Do từng phá tan sòng bạc trông khủng khiếp thế nào.
Chỉ là lần này tay không cầm xà beng với mỏ lết thôi, chứ cái khí thế thì y như một kẻ đến đây để san bằng tất cả
“Này. Thằng chó nào cho phép mày vào đây? Thằng quản lý Jang à?”
Giám đốc Ma vừa hỏi vừa quệt cằm. Hơi thở hổn hển của lão nghe ghê tởm muốn ói. Kwon Hyung Do nhổ toẹt nước bọt xuống sàn, mũi chân gõ nhẹ, ra hiệu sẵn sàng lao vào.
“Ngài tò mò chuyện đó làm gì? Tôi đây cũng đang thắc mắc lắm. Sao Giám đốc Ma lại có thể mặt dày cướp đồ của người khác, chẳng có lấy một tý đạo đức kinh doanh nào như thế chứ.”
“Cái gì? Mặt dày? Đồ của người khác?!”
Giám đốc Ma lồm cồm bò dậy khỏi người Ye Jin đang tái nhợt vì say thuốc, gầm lên.
“Nó nợ tiền Colosseum tức là nợ chúng ta. Nói cho đúng thì thằng ranh này là của Chủ tịch. Chính mày mới là thằng đang tòm tem đồ của Chủ tịch đấy?”
hi ánh mắt Kwon Hyung Do quét qua cái thắt lưng bung mở và chiếc quần lót xộc xệch của Giám đốc Ma, cơn thịnh nộ trong anh nổ tung, không cách nào ghìm lại. À không, nói đúng hơn là anh chưa từng có ý định kiềm chế. Một cú đá trời giáng của anh khiến cái tủ giày bay đi. Dù được cố định chắc chắn xuống sàn bằng đinh, nó vẫn vỡ nát tan tành, đinh vít bật tung chỉ trong chớp mắt.
Giữa cảnh hỗn loạn đó, Ye Jin vẫn bất tỉnh. Lẽ nào cậu ta bị chuốc thuốc rồi sao? Ban đầu, anh còn có ý định lợi dụng Seon Ye Jin, nhưng giờ đây, ý nghĩ Seon Ye Jin có thể đã dính phải thứ thuốc đó, dù chỉ một chút, cũng đủ khiến anh phát điên.
Không, anh điên thật rồi.
“Vậy ra vì tò mò lỗ đít đàn ông nên ngài muốn làm ‘anh em cột chèo’ với cái thằng đàn em khó ưa như tôi đây à?”
Ye Jin khẽ bật ra một tiếng rên đau đớn, nhưng âm thanh mong manh đó lập tức bị nuốt chửng bởi bầu không khí đặc quánh, căng thẳng giữa hai người đàn ông đang gườm gườm chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nhau.
Thân thể không cử động nổi, đầu đau như búa bổ, và giữa cơn đau ấy, mọi tiếng động đều trở nên chói tai khủng khiếp. Giọng của Kwon Hyung Do cũng không ngoại lệ.
“Hay là, vì tò mò không biết thằng đàn em này phất lên kiểu gì, nên ngài nghĩ bụng, ‘Thử chọc cặc vào lỗ đít thằng nó bao nuôi xem thế nào’, phải vậy không?”
“Cái gì? ‘Phải vậy không?’? Này cái thằng chó hoang chết tiệt. Tao đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mày dù mày là thằng mất dạy, thế mà giờ mày dám hỗn láo, coi thường trên dưới thế hả? Mày ăn nói trống không với ai đấy?”
“Có ngắn bằng cặc của tiền bối không?”
Kwon Hyung Do cười khẩy.
Anh biết mình đang làm một chuyện điên rồ.
Giám đốc Ma không thể nhịn thêm được nữa, gầm lên lao vào Kwon Hyung Do. Nhưng khổ nỗi, trước khi gọi Seon Ye Jin đến, lão đã tìm quản lý đòi thêm rượu cao lương rồi nốc tới say khướt. Nắm đấm của lão còn chưa kịp chạm tới người Kwon Hyung Do thì chân anh đã đạp thẳng vào bụng lão trước.
“Ự… hự… Thằng chó chết này… Được lắm. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày…”
“Thích ngày giỗ thế cơ à. Vậy tôi sẽ tiễn ngài đi cho nhẹ nhàng. Cũng đến lúc ngài phải ngửi mùi nhang khói rồi đấy.”
Kwon Hyung Do sấn tới chỗ Giám đốc Ma đang nằm sõng soài, thúc đầu gối đè chặt lên ngực lão.
Điên thật rồi. Đúng là điên thật mà.
Nhưng hình ảnh ban nãy cứ lởn vởn trong đầu anh không dứt. Cái lão già Giám đốc Ma khốn kiếp hết thời đó, lột áo phông của Seon Ye Jin, cố nhào nặn phần ngực phẳng lì của cậu. Lão banh chân Seon Ye Jin ra, dùng cái của nợ hết xí quách như chính bản thân lão cọ vào giữa hai đùi cậu.
Cái cảnh tượng chó chết.
Thấy nắm đấm của Kwon Hyung Do giơ cao như sắp bổ nát đầu mình, Giám đốc Ma lại cười khẩy.
Mày dám đụng vào tao ở đây là xác định ăn kỷ luật liền, thằng chó! Tội dưới phạm thượng là điều mà Chủ tịch tối kỵ nhất, biết chưa? Sự ưu ái cho mày chấm dứt tại đây! Ngon thì đánh đi, thằng khốn. Tao thách đấy!”
Trông cứ như một cái bẫy được giăng sẵn. Giống như lão cố tình chọc tức để Kwon Hyung Do phạm thượng, rồi mượn cớ đó đá anh văng khỏi mọi chuyện.
Nếu anh bị kỷ luật ở đây, vụ cấu kết giữa đám thuộc hạ băng đảng Cảng Incheon với Giám đốc Ma và Giám đốc Im sẽ bị ém nhẹm, và Colosseum rất có thể sẽ rơi vào tay Giám đốc Ma. Khi đó, kết cục của Seon Ye Jin sẽ thê thảm thế nào thì khỏi cần nói.
Mạch máu trong mắt Kwon Hyung Do như muốn nổ tung.
“Sao nào? Sợ rồi hả? Mày yêu thật lòng thằng đó chắc? Với một thằng đực rựa mà cũng bày đặt yêu đương à? Thôi đi thằng chó. Đồ điên. Sến súa như cải lương hạng bét, đ*t mẹ nó. Sao không đi làm kép hát luôn cho rồi?”
Ma Gi Jung cười ha hả như thể mình đã thắng chắc.
Đúng lúc đó, Ye Jin cựa mình rồi cuối cùng nôn thốc nôn tháo ngay bên cạnh giường.
“Cái thời mày một mình vác kìm đi tung hoành ngang dọc,đếch cần đàn anh chống lưng ấy, đấy mới là thời oai nhất của mày đấy, thằng ngu ạ! Mày tưởng thằng ranh đó coi mày khác tao à? Trong mắt nó, cả hai thằng mình đều là lũ du côn như nhau thôi! Đằng nào cũng tới nước này rồi, hay mình làm một trận ‘lẩu thập cẩm’ đi cho vui? Hả? Anh em mình xả hơi tí… Khặc!”
Giám đốc Ma chưa kịp nói hết câu. Kwon Hyung Do đã bật dậy, vớ lấy bức tượng thạch cao to bằng bắp tay, loại đồ trang trí chỉ có trong mỗi phòng hạng sang ở Trevi.
Thấy tình hình không ổn, Giám đốc Ma vội lồm cồm bò dậy định chạy trốn. Nhưng Kwon Hyung Do đã nhanh hơn một bước, giẫm mạnh lên lưng lão, rồi vung bức tượng thạch cao phang thẳng xuống đầu lão.
BỐP—.
Tiếng xương cốt vỡ vụn hòa cùng tiếng tượng thạch cao tan nát tạo thành một âm thanh hỗn loạn, ghê rợn. Chính tiếng động khủng khiếp đó đã khiến tầm nhìn đang nhòe đi của Ye Jin đột ngột trở nên rõ ràng.
Và Ye Jin đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Khi tỉnh táo hẳn lại, Seon Ye Jin nhận ra mình đang nằm sõng soài trên chính bãi nôn của mình.
Cậu đã say khướt khi trở về Colosseum cùng Kim Jae Man. Vừa đặt chân đến nơi, gã trưởng phòng đã lôi cậu đi ngay. Hắn giao cậu cho thư ký của Giám đốc Ma, và gã thư ký đó, vừa rùng mình thầm nghĩ ‘đám đàn ông kinh tởm thật’, vừa nhét mạnh thứ gì đó giống viên kẹo bạc hà vào miệng Ye Jin.
Cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu chỉ muốn nhổ nó ra ngay, nhưng vị bạc hà quyện với hậu vị đắng ngắt khó chịu, cộng với đầu óc mê man vì say, đã đánh lừa cảm giác của cậu. Thoáng nhớ tới viên kẹo Kwon Hyung Do từng cho, cậu đã nuốt nó ngay.
Và rồi cậu thấy mình ở đây.
Ye Jin run rẩy nhìn Kwon Hyung Do. Anh đang đăm đăm nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt trống rỗng đến điên dại. Bụi từ bức tượng thạch cao vỡ vụn vẫn đang lả tả rơi xuống.
Đầu là nơi chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ chảy rất nhiều máu. Ấy vậy mà Giám đốc Ma lại bật cười khúc khích.
“Ha, cái đ*t mẹ… Đã bảo Anh Jang đừng có tiếc tiền, phải dùng loại thạch cao xịn vào chứ. Dùng đồ rẻ tiền nên mới thế này đây, chết tiệt…”
Kwon Hyung Do với đôi mắt vô hồn, chỉ lẩm bẩm một mình như kẻ mất trí.
Tất cả bọn họ đều điên hết rồi. Ye Jin run lên cầm cập khi phải chứng kiến cảnh bạo lực diễn ra ngay trước mắt, đúng như nỗi sợ hãi ăn sâu trong lòng cậu.
Lợi dụng lúc Kwon Hyung Do đứng dậy tìm một bức tượng thạch cao khác, Giám đốc Ma bất ngờ xoay người lại. Lão dùng hết sức phang mạnh vào ống chân Kwon Hyung Do rồi chế nhạo.
“Đang diễn tuồng đấy à?!”
Một miếng thịt lẫn máu văng ra từ khóe miệng Giám đốc Ma.
“Ai mà thèm xem cái thứ phim tình cảm của hai cái cặc chứ. Khỏi cần xem cũng biết là đồ bỏ đi, nhìn qua lỗ đít cũng thấy là thứ vớ vẩn. Lũ đàn ông chúng mày chỉ giỏi làm trò bệnh hoạn. Giờ thì sao hả, Hyung Do? Hyung Do, Hyung Do. Kwon Hyung Do! Là nó tự nguyện theo tao đến đây đấy. Tao đã bảo sẽ cho nó một khoản kha khá mà.”
“Rồi tao còn hứa, kể cả Colosseum có sập thì tao cũng sẽ đưa nó đi trốn an toàn. Mày có hứa được như thế không hả? Đồ ngu! Để một thằng đĩ nó dắt mũi mà cũng không nhận ra!”
Ngón tay Ye Jin khẽ giật.
Đĩ con mẹ mày, đồ chó chết. Từ trước đến giờ mình chỉ làm chuyện đó với một mình thằng khốn Kwon Hyung Do thôi. Nếu nói là đĩ, thì phải là mày với hắn mới đúng. Ye Jin chỉ có thể cử động ngón tay, hơi thở trở nên gấp gáp.
Kwon Hyung Do đang vươn tay định chộp lấy cái gạt tàn pha lê, trong đầu thoáng nghĩ ‘Để xem thứ này có phải đồ giả nốt không’, thì người anh bỗng sững lại.
“Mày nghĩ mỗi mình mày có ô dù chắc, thằng chó con ạ. Tao cũng có chống lưng đấy. Mày bảo mày mở sòng bài à? Thế thì hoặc là phải biết lựa lời dỗ ngọt bọn VVIP, hoặc là đừng có chỉ biết tỏ ra cứng rắn suông, phải biết cho chúng nó nếm thử mùi lỗ đít của đám đàn em mày đi chứ. Đúng là thằng ngu đần độn.”
Kwon Hyung Do trừng trừng nhìn xuống Giám đốc Ma, rồi từ từ giơ chân lên, nhắm thẳng vào mặt lão.