Lãng mạn là đây sao? - Chương 95
Chương 95
Dựa vào cửa ngủ gục, người Seon Ye Jin trông khác hẳn mọi khi, rõ ràng là không được khỏe.
Ye Jin khó nhọc lắm mới ngồi dậy được, cố vươn vai duỗi người thì khớp xương kêu răng rắc như thể đông cứng lại. Mãi đến lúc tắm xong thay đồ, lớp vải mỏng nhẹ cọ vào da cũng thấy rát buốt, cứ như đang mặc chiếc áo dệt bằng gai và mảnh thủy tinh vậy. Hình như cậu láng máng nhớ mình từng đọc về nàng công chúa đan chiếc áo như thế trong một cuốn truyện cổ tích xa xưa nào đó.
Nàng công chúa đó đưa áo cho các anh trai, họ mặc bộ đồ gai góc ấy vào rồi biến thành thiên nga bay đi mất, đúng không nhỉ.
Còn Ye Jin, nói gì đến chuyện hóa thiên nga bay đi, cậu chỉ thấy mình như sắp bị mặt đất nuốt chửng tới nơi.
Ở Colosseum, nơi làm gì có chuyện cho nghỉ ốm, Ye Jin vẫn im lặng đi làm, không một lời ca thán, cũng chẳng kêu ca hay oán trách gì số phận. Lúc máy tính khởi động kêu rè rè như tiếng thở dài khe khẽ, cậu thấy hơi thở mình nặng trĩu, rơi xuống nhẹ hẫng như một túm bông.
Máy tính khởi động xong, cậu mở Word. Trong đó chỉ có sổ sách tiền nong cá cược, tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi khoản nợ của cậu đâu cả. Nợ nần thì cứ phải đầu năm hoặc lúc gần trả hết mới được báo. Đúng là một lũ chó má. Cậu đành tự nhẩm tính số hoa hồng mình được hưởng rồi cộng dồn từng khoản lãi cắt cổ, cao ngất ngưởng quá xa mức pháp luật cho phép.
Chỉ còn nước cậu tự mình cặm cụi tính toán từng đồng lãi cắt cổ ấy. Kẻ hèn nhát đổ hết nợ lên đầu cậu rồi dùng cái chết đào tẩu thì đã biến mất như con thiên nga mặc áo gai kia, chỉ còn lại Ye Jin như nàng công chúa đan áo đến nát cả tay.
“Anh, đến sớm thế?”
Kim Jae Man xuất hiện với vẻ mặt hớn hở, chẳng biết chính mình mới là người đến muộn. Ye Jin chỉ khẽ gật đầu. Nhưng chỉ một cái gật nhẹ cũng đủ làm đầu óc cậu quay cuồng.
Thấy Kim Jae Man cứ tủm tỉm ngân nga không rõ lý do, Ye Jin thấy lạ. Cậu liếc nhìn tên đồng nghiệp qua màn hình một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Có chuyện gì vui à?”
“À. Cũng tại việc sắp xong cả rồi ấy mà. Vụ này mà trót lọt là em cứ thế ngồi mát ăn bát vàng thôi. Cắm một cái ống hút vào lưng Hội Đua ngựa thế này này!”
Kim Jae Man huơ tay múa chân trong không khí. Hành động đó trông chẳng giống cắm ống hút, mà như đang đâm dao thì đúng hơn. Ye Jin chỉ thờ ơ nhìn tên đồng nghiệp ba hoa chuyện phạm pháp cứ như thể đó là kiệt tác để đời, chẳng khác gì đang xem một chương trình TV nhạt nhẽo.
Đó là những lời Ye Jin chẳng tài nào hiểu nổi, mà cũng chẳng buồn để tâm. Thà không nghe còn hơn. Cậu chỉ gật đầu cho có lệ rồi lại tiếp tục điền vào các ô trong Word, tốc độ chậm hẳn so với mọi khi. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, Kwon Hyung Do mới tới.
“Chào buổi sáng, anh ạ!”
Dù có hơi loi choi lươn lẹo, Kim Jae Man vẫn luôn nhớ phép tắc chào hỏi, vội bật dậy cúi gập người.
Ye Jin cũng uể oải đứng dậy, khẽ nghiêng người chào. Kwon Hyung Do lạnh lùng dõi theo từng cử động của cậu. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào người cậu, không rời. Ye Jin là người quay đi trước và ngồi xuống ghế. Mãi đến lúc đó, Kwon Hyung Do mới chịu về chỗ mình.
Kwon Hyung Do mở ngăn kéo, tiếng giấy gói kẹo bạc hà sột soạt khi anh mân mê nó, rồi đột nhiên vơ cả nắm ném thẳng vào thùng rác. Ye Jin, đang vật lộn với cơn khó chịu trong người, hoàn toàn chẳng để ý.
“Trưa nay ăn cháo.”
“Dạ? Cháo ạ? Cháo hạt thông ạ?”
Nghe câu nói tỉnh bơ của Kwon Hyung Do, Kim Jae Man liền nhăn mặt như sắp ói. Ký ức kinh hoàng bị ép tẩm bổ tăng cân bằng món cháo hạt thông đến phát ngán lại ùa về. Kim Jae Man vốn tạng người khó hấp thu, ăn món đó vào chỉ tổ đầy bụng khó tiêu chứ chẳng lên được lạng thịt nào. Ngược lại, Kwon Hyung Do, kẻ ăn như mèo mửa, trông lại có vẻ rắn chắc hơn.
Thành ra càng thêm ấm ức.
“Em ngán cháo hạt thông tới tận cổ rồi. À, hay là để bồi bổ cho anh Ye Jin ạ? Nếu vậy thì em giơ cả hai tay hai chân ủng hộ luôn.”
“Jockey không được nặng cân. Chuyện đó mà cậu cũng không biết à?”
Kwon Hyung Do bực bội đóng sầm ngăn kéo rồi ngậm điếu thuốc.
“Thật vậy ạ?”
Kim Jae Man tò mò hỏi lại, nhưng Ye Jin chỉ gật đầu thờ ơ. Thực ra, cậu còn chẳng rõ hắn đang hỏi “thật vậy” về cái gì nữa. Cậu cố tình lờ đi lời của Kwon Hyung Do.
“Ngoài cháo hạt thông ra thì mình đổi sang cháo gà được không anh?”
Kim Jae Man lẩm bẩm. Kwon Hyung Do vê vê đầu lọc thuốc lá, rồi buông một câu với giọng nhỏ hơn thường lệ.
“Thì hỏi thử nhân viên còn lại xem.”
“Anh. Anh ơi. Anh Ye Jin. Mình ăn cháo gà đi. Nha anh?”
“…….”
Ye Jin đang thở hắt ra khi nhìn bốn con số không chình ình sau dấu phẩy trong ô văn bản.
“Dạ? Anh?”
“Hả…? Cậu nói gì cơ?”
Ye Jin hỏi lại, giọng hơi bực bội.
“Em bảo là mình ăn cháo gà đi. Anh Hyung Do bảo nếu anh Ye Jin không đồng ý thì không được.”
Lúc này Ye Jin mới nhìn sang Kwon Hyung Do.
Đồng ý cái quái gì… Từ bao giờ anh ta lại cần mình cho phép chứ.
Ye Jin đáp cộc lốc.
“Mọi người ăn gì cũng được. Tôi sao cũng được. Cũng chẳng muốn ăn gì lắm…”
“Anh ấy nói vậy đó, anh?”
Nghe Kim Jae Man lon ton báo lại, Kwon Hyung Do gạt tàn thuốc.
“Nói lại với cậu ta, nếu ốm mà nghỉ một ngày thì cứ lấy ngày phép thăm bà ngoại ra mà trừ.”
Tay Ye Jin siết chặt trên bàn phím.
Lúc này, Kim Jae Man nhỏ bé mới cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, hắn ta ôm lấy tấm lưng tưởng như sắp vỡ tung của mình mà truyền lại lời nhắn. Dù sao thì người đáng sợ nhất đâu phải Seon Ye Jin, mà là Kwon Hyung Do kia chứ.
“Ừm… Anh ấy bảo, nếu anh ốm mà nghỉ một ngày thì phải dùng ngày phép bù vào đấy ạ.”
“… Nhờ cậu nói lại là phận tôi lính lác, sếp xã hội đen bảo sao nghe vậy thôi chứ biết làm sao.”
”… Anh nói thẳng với ảnh luôn đi ạ… Vâng. Để em nói.”
Kim Jae Man gãi đầu rồi quay sang hỏi Kwon Hyung Do.
“Anh nghe rồi chứ ạ?”
Kwon Hyung Do bật dậy khỏi ghế. Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi sải bước tới chỗ Ye Jin.
“Seon Ye Jin.”
“…….”
“Nói lại, bảo cậu ta dù có phải thức trắng đêm nay cũng phải làm cho xong hết việc. Kim Jae Man.”
“Ơ kìa, anh đang đứng ngay đây mà…”
Nghe giọng Kim Jae Man đầy khó xử, Ye Jin nhấn mạnh phím Enter.
“Vâng. Tôi sẽ làm vậy.”
“… Em có cần truyền đạt lại không, anh Ye Jin?”
Kim Jae Man trông như sắp mếu. Hắn ta chẳng hiểu nổi sao sếp với anh Ye Jin cứ phải cà khịa nhau ngay tại chỗ làm thế này. Dù đây chẳng phải nơi làm việc gì cho tử tế, nhưng ít ra cũng phải biết phân biệt công tư chứ.
Kim Jae Man còn chưa kịp lầm bầm mấy lời phàn nàn hiếm hoi có vẻ xuôi tai thì Kwon Hyung Do đã đạp cửa văn phòng đi mất.
Tiếng “RẦM” vang lên, chiếc container rung lắc nhè nhẹ. Mãi đến khi dư chấn lắng xuống, Kim Jae Man mới quay sang tỏ vẻ bênh vực Ye Jin.
“Thiệt tình, lớn đầu rồi mà cứ hễ bực là bỏ đi như con nít ấy nhỉ? Hết nói nổi. Chắc chắn là anh chẳng làm gì sai đâu. Phải không anh? Lại tại sếp chứ gì?”
“Ừ. Lỗi của thằng khốn đó.”
Ye Jin vò nát cuốn sổ ghi chép đã nhập xong vào máy tính rồi ném vào thùng rác, như thể đang gấp lại cái đêm qua vốn chỉ kết thúc bằng sự căm ghét của chính mình.
***
Dù người ê ẩm đau nhức, Ye Jin vẫn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu công việc. Cơn buồn nôn cứ trực chờ nơi cổ họng. Nhờ Kwon Hyung Do đi khuất mắt, Kim Jae Man đã gọi được cơm tương đen. Ye Jin ngồi cạnh chỉ khều khều vài hạt cơm trong đĩa cơm rang trứng, cuối cùng chỉ húp chút nước canh jjampong cho qua bữa.
“Ừm… Cậu Kim Jae Man này. Hôm nay tôi xin phép ra ngoài một lát. Tôi về ngay.”
Ye Jin dè dặt xin phép Kim Jae Man, người duy nhất có vẻ dễ nói chuyện.
Sức chịu đựng tinh thần của cậu đã chạm ngưỡng. Nỗi nhớ bà dâng lên khắc khoải, và nó càng trở nên dữ dội hơn khi cậu bất chợt hình dung lại bộ truyện cổ tích thế giới cũ kỹ bà từng mang về.
Kim Jae Man lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng: “Anh phải về ngay đấy nhé. Nghe chưa?”. Ye Jin cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, lòng tự hỏi liệu có phải mình cũng đang coi thường cả người đồng nghiệp này.
Những lời Kwon Hyung Do có lẽ chỉ buột miệng nói ra lại đang ghì chặt lấy cậu như dây cương, như yên ngựa. Cậu bất giác tự hỏi, liệu đây có phải cảm giác của con ngựa lần đầu bị con người khuất phục? Lòng tự tôn bị giày xéo, biết rõ điều này sai trái, nhưng vẫn bất lực trước sự kìm kẹp cả trên thân thể lẫn gương mặt.
Chẳng có cách nào chống cự.
Ye Jin đón xe buýt đến bệnh viện nơi bà đang điều trị. Nghe nhân viên chào “Lâu rồi không gặp cháu”, cậu cố nhớ lại lần cuối mình đến đây. Thế nhưng, mỗi lần cố lục lại ký ức, tâm trí cậu lại chỉ hiện về cuộc truy hoan thô bạo với Kwon Hyung Do đêm trước. Ye Jin đến cái TV trong phòng thăm cũng chẳng buồn nhìn.
Cậu dụi mặt rồi quay hẳn lưng về phía TV mà ngồi xuống.
“Ối chà, bà ơi. Cháu trai bà đến thăm này. Cháu trai quý hóa của bà đây này.”
Bà cụ nhanh chóng được đưa ra.
Ye Jin vội đứng dậy, cố nặn một nụ cười tươi, nhưng bà chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi. Trên tay bà là đôi găng tay len đan màu vàng hoa chuông.
“Đôi găng tay này…”
“À. Bên kia cầu có cái nhà thờ đó cháu. Người ta đan tặng làm quà mừng năm mới đấy. Đẹp không? Bà phải khoe cái này với cháu trai cưng chứ nhỉ. Phải không bà?”
Nhưng bà cụ vẫn không phản ứng gì.
Ye Jin nhìn bà, cảm giác như có một bức tường vô hình, mềm mại mà không bao giờ rách, ngăn cách giữa hai người.
Rồi một cơn nghẹn ngào dâng lên, cậu ôm chầm lấy bà.
“Bà ơi.”
Hơi ấm thấm vào lòng.
Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua.
Bà cụ khóc ré lên và giãy giụa như đứa trẻ. Với bà, Ye Jin chẳng qua chỉ là một gã đàn ông xa lạ.
“Ối giời. Ối giời ơi, sao bà lại thế này. Hử? Bà vẫn mong gặp cháu trai lắm cơ mà. Trời đất ơi.”
Bầu không khí căng thẳng hẳn lên trong nháy mắt.
Ye Jin lùi lại một bước, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đưa tay dụi mặt. Cậu cất giọng khản đặc can.
“Là lỗi của cháu. Cháu chỉ ngồi đây nhìn bà một lát rồi về thôi. Cháu nhìn bà chút rồi đi ngay.”
May mà không lâu sau, bà cụ lại ngoan ngoãn trở lại, nên Ye Jin không cần phải đi.
“…….”
Bà không ở đây, bà đang ở một nơi nào đó khác. Một thế giới khác. Vậy nên, không phải bà không thấy mình, cũng chẳng phải bà không nhận ra mình, chỉ đơn giản là ‘tần số’ của hai bà cháu không còn khớp nhau nữa.
Ye Jin cố ép mình nghĩ như vậy.
Nhưng… nhưng còn bản thân cậu, người bị bỏ lại một mình này, thì phải làm sao đây?
Ye Jin cứ nhìn bà không chớp mắt, gương mặt cuối cùng cũng nhăn lại vì đau đớn. Dù nước mắt không rơi, cậu chỉ vươn tay ra, tới khoảng không tưởng chừng sắp chạm vào tay bà, rồi gục mặt xuống bàn.
“Bà ơi… Đừng bỏ cháu lại một mình mà đi đến nơi tốt đẹp đó…”
Không có lời đáp, Ye Jin nhìn những bông hoa giấy cũ kỹ dán trên tường, lặng lẽ khóc.
Giá rét và đơn độc cứ thế bủa vây. Một kẻ mà thân nhiệt lúc nào cũng hừng hực, như thể chẳng hề biết đến cái lạnh mùa đông, thì liệu có khi nào hiểu được hai từ “cô đơn”? Hắn và mình vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Trông mong một sự kết nối với kẻ khác biệt tần số, khác biệt ngôn ngữ như vậy, đúng là ảo tưởng.
Thế nhưng chúng tôi rõ ràng đang đối diện nhau đây, thậm chí còn ôm nhau nữa là đằng khác. Dù tự nguyện hay không, làm sao dễ dàng chấp nhận được rằng hai kẻ đã từng thân mật đến thế về thể xác lại là những cá thể hoàn toàn tách biệt?
Vậy nên đây không phải lỗi của mình. Là lỗi của Kwon Hyung Do. Tên khốn đó mới là kẻ tồi tệ.
Cháo cái con mẹ gì chứ, thằng chó chết…
Ye Jin lẩm bẩm như kẻ say. Lúc này, cậu mới bật ra tiếng cười khùng khục khe khẽ.