Lãng mạn là đây sao? - Chương 96
Chương 96
Bước ra khỏi bệnh viện, Ye Jin cảm thấy cơ thể mình rệu rã hẳn. Cậu thậm chí còn lo không biết có đủ sức lết về Colosseum không nữa.
Hơi thở nóng rẫy phả ra từng đợt, cậu vịn tay vào lan can, cố gắng lê từng bước xuống cầu thang. Đầu vẫn cúi gằm vì sợ vấp, nhưng ngay khi chân vừa chạm tấm thảm chùi chân ở cuối bậc thang, một đôi giày to sụ đột ngột chắn ngay trước mặt.
“…”
Thấy người kia rõ ràng không có ý định tránh đường, cậu đành lách người qua, nhưng đối phương cũng ngay lập tức di chuyển theo, chặn lại.
Ye Jin lại thử lách qua hướng khác, nhưng kết quả vẫn y hệt, lại bị chặn lại tức thì.
“Gì.”
Ye Jin khẽ buông một tiếng, nghe như tiếng thở dài, đầu vẫn không ngẩng lên.
“Sao vậy.”
Thấy người kia vẫn im lặng, lần này cậu đổi sang giọng lễ phép hơn hẳn.
“Anh tìm tôi có việc gì không ạ?”
Bực mình quá, cậu đành ngẩng đầu lên. Kwon Hyung Do đang nhìn xuống với gương mặt lạnh băng, rồi đột ngột nhếch môi cười khẩy. Nụ cười và vẻ mặt vô cảm trên gương mặt anh tạo thành một sự đối lập đến kỳ quái.
“Giờ mới chịu ngẩng lên nhìn tôi cơ đấy.”
“…”
“Ăn cháo chưa?”
“Chưa.”
“Thế ăn gì rồi.”
“Tôi ăn cơm rồi.”
Ye Jin lại cố lách người đi một lần nữa. Kwon Hyung Do chỉ đơn giản giơ tay ra chặn lại. Chênh lệch vóc dáng quá lớn khiến cậu có cảm giác như đang đối mặt với một bức tường đá hay một chiếc xe tải chắn ngang đường.
Đành bó tay, Ye Jin buông tay khỏi lan can, trân trối nhìn Kwon Hyung Do. Ngay khoảnh khắc quyết định mặc kệ tất cả, cơn sốt trong người cậu như bùng lên dữ dội hơn. Hơi nóng dường như quẩn đặc lại giữa hai người, khiến không khí xung quanh như muốn nhão ra.
Cậu chỉ muốn buông xuôi hết tất cả. Cảm giác như có thể đổ gục xuống ngay tức khắc. Thế nhưng, riêng trước mặt Kwon Hyung Do thì tuyệt đối không được phép.
Thật trớ trêu làm sao, người duy nhất giữ cho Ye Jin không gục ngã vào lúc này, lại chính là Kwon Hyung Do, cái tên khốn nạn này.
***
Kwon Hyung Do lôi Ye Jin xềnh xệch đến phòng khám nội khoa mà họ từng tới lúc đêm khuya, rồi đập cửa ầm ĩ đòi mở. May thay, cô y tá duy nhất đang tranh thủ chợp mắt trên gác đã xuống mở cửa. Ông bác sĩ cũng đã có tuổi, nhà lại ở ngay đối diện phòng khám, nên Ye Jin nhanh chóng được vào truyền nước.
“Người ta vẫn hay bảo tuổi trẻ nên nếm mật nằm gai, nhưng mà tuổi trẻ mà cực khổ quá thì về già chỉ tổ mang bệnh vào thân, yếu ớt đi thôi.”
Vị bác sĩ vừa xem xét tình trạng của Ye Jin vừa làu bàu.
Kwon Hyung Do chỉ im lặng nhìn Ye Jin, người vẫn mê man thở yếu ớt dù kim truyền đã găm vào tay, nên cũng chẳng buồn đáp lời ông bác sĩ.
Trong lúc anh đứng khoanh tay nhìn, cô y tá ban nãy mở cửa đã đặt ấm lên bếp lò để đun nước. Nghe tiếng nước sôi lục bục, Kwon Hyung Do bất giác nhớ đến mấy đầu ngón tay, ngón chân lạnh cóng của Ye Jin.
Dù đang ở nơi ấm áp, mấy đầu ngón tay, ngón chân cậu vẫn cứ đỏ ửng lên. Vài chỗ thậm chí còn bắt đầu thâm tím lại.
“Bác sĩ. Bên trong nội tạng liệu có bị dập không?”
Vị bác sĩ, vốn quen giấc người già dậy sớm, đang thành thạo xé gói cà phê hòa tan, chẳng buồn đáp lại.
Kwon Hyung Do dường như cũng chẳng trông đợi câu trả lời, anh kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh Ye Jin.
Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, mãi đến gần sáng mới cõng Ye Jin rời đi.
Con phố im lìm, lạnh cắt da cắt thịt. Trong sự tĩnh lặng đó, tiếng rao ‘ai bánh giầy, thạch kiều mạch đây…’ của người bán hàng đêm vọng lại yếu ớt, nghe xa xôi như không thuộc về nơi này. Kwon Hyung Do sửa lại tư thế của Ye Jin trên lưng, anh cảm nhận rõ ràng là cậu đã nhẹ hơn trước.”
Ye Jin vừa hé mắt, đầu óc còn đang mơ màng thì một cái bát đã dúi tới tận miệng. Cậu vô thức ngậm lấy thứ vừa chạm vào môi rồi nuốt xuống, một dòng nước có vị ngọt mặn kỳ cục trôi tuột vào cổ họng. Cái vị quái quỷ đó làm Ye Jin ho sặc sụa, vội vàng đẩy cái bát ra.
“Cái gì thế này?!”
Kwon Hyung Do thờ ơ liếc nhìn cái bát bị đẩy ra, rồi lại rót thêm một ít đưa tới.
“Nước pha chút đường với muối. Uống đi cho lại sức.”
Đúng là kiểu vừa đấm vừa xoa đây mà. Đã thế lại còn không phải là nước đường riêng, nước muối riêng, mà lại cố tình pha chung hai thứ đó vào một?
“Ghê chết đi được. Tôi không uống đâu.”
Ye Jin vùng vằng đáp trả rồi cố gắng ngồi dậy.
Nhưng cơn đau ê ẩm khắp người ập tới khiến cậu nằm vật trở lại giường. Kwon Hyung Do chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, phản ứng cực kỳ thản nhiên.
“Cậu là con nít chắc? Còn bày đặt kén cá chọn canh à. Uống đi. Hôm nay đấu rồi đấy.”
Hôm nay là ngày đấu sao.
Ye Jin đang cố nhẩm tính ngày tháng thì mặt bỗng tái mét, sống lưng lạnh toát. Kwon Hyung Do lại đưa thứ nước anh vừa pha lúc nãy. Lần này Ye Jin ngoan ngoãn nhận lấy uống một hơi cạn sạch, nhưng đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng thất thần.
“Tỉnh táo hơn chút nào chưa?”
Nghe hỏi đã tỉnh hẳn chưa, Ye Jin chỉ ngơ ngác gật đầu.
Lúc này Kwon Hyung Do mới lấy áo sơ mi của mình ra mặc vào cho Ye Jin. Ye Jin chỉ cao tầm mét bảy, trong khi anh cao hơn mét chín. Trông cậu chẳng khác nào một thằng nhóc mặc trộm áo của bố. Vừa xắn mấy vòng tay áo lên cho cậu, Kwon Hyung Do vừa điềm tĩnh dặn dò.
“Hôm nay tập trung tinh thần vào mà làm cho tốt đấy.”
Chẳng cần hỏi cũng biết tình trạng cơ thể mình đang tệ đến mức nào. Ye Jin vội rút tay khỏi tay Kwon Hyung Do, dùng tay kia ôm chặt lấy cánh tay đang run lên không kiểm soát nổi của mình.
“Nghe rõ chưa hả? Ye Jin. Hôm nay phải làm cho ra hồn đấy.”
“…”
Vẻ mặt Kwon Hyung Do lúc này trông như thể anh thà cắn lưỡi chết đi còn hơn phải nói ra những lời đó. Nhưng Ye Jin nào còn hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện ấy. Cậu loạng choạng đứng dậy. Phải vịn vào cái TV mới đứng vững nổi, hai chân vẫn run lẩy bẩy. Cơ thể nặng trĩu như đeo đá, đầu óc thì mụ mị như một cái giẻ lau ướt sũng.
“Hôm nay mà thua, thì toàn bộ tiền cược thua lỗ sẽ được cộng vào nợ của cậu đấy.”
Lời đó vừa dứt, hai chân Ye Jin như nhũn ra, khiến cậu khuỵu người xuống sàn.
Như nàng tiên cá lần đầu tiên có được đôi chân người, Ye Jin ôm lấy chân mình, ngơ ngác hỏi lại. Cậu thậm chí quên luôn cả việc mình đã cố dùng kính ngữ để giữ khoảng cách với Kwon Hyung Do từ trước.
“Gì cơ…?”
“…”
“Làm, làm gì có cái luật lệ đó.”
Kwon Hyung Do không hề né tránh ánh mắt của cậu.
Ye Jin đọc được tất cả trong ánh nhìn lặng lẽ ấy.
“Đồ chó!”
Ye Jin vớ lấy cái gối gần đó ném thẳng vào người Kwon Hyung Do.
“Đồ chó chết! Sao anh lại làm thế hả! Anh còn là con người không vậy?!”
Thực chất, Kwon Hyung Do thêm cái điều khoản này không chỉ vì tình hình hôm nay. Khả năng cao đây là trận đua cuối cùng của Colosseum năm nay, nên bằng mọi giá phải thắng lớn. Mấy tay Jockey kia sáng nay thế nào cũng nhận được ‘tiền bôi trơn’. Nhưng dĩ nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ được nghe giải thích ngọn ngành, thua xa lời cảnh báo thẳng thắn này của Kwon Hyung Do
Theo cách của riêng anh, Kwon Hyung Do xem như đã ban cho Ye Jin một đặc ân.
Bắt người ta chui vào cái hố đã đào sẵn, đổ đầy thứ dơ bẩn vào rồi bảo tự treo cổ trong đó, xong lại tử tế mách nước cho cách chết nào đỡ đau đớn hơn – nếu thế mà cũng gọi là đặc ân, thì đúng là đặc ân thật rồi.
“Sao lại đặt ra cái thứ đó chứ! Sao lại phải làm đến mức này!”
Nếu không kể mấy câu chửi thề, thì câu mà Ye Jin hỏi Kwon Hyung Do nhiều nhất có lẽ chính là “Tại sao phải làm đến mức này?”.
Đó không chỉ là câu hỏi dành riêng cho Kwon Hyung Do, mà còn là lời chất vấn cậu ném vào mặt lũ du đãng khác, ném vào chính cuộc đời khốn khổ của mình.
“Nếu tôi nói… tôi không ngờ cậu lại đổ bệnh thế này… cậu có tin không?”
Mình ư? Lại có thể tin tưởng anh ta thêm một lần nữa sao?
Kwon Hyung Do hẳn không biết Ye Jin đang nghĩ gì trong đầu, nên chắc không cố ý nói vậy để thử lòng cậu. Nhưng lọt vào tai Ye Jin lúc này, câu nói đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn như thế.
“Tôi không lừa cậu.”
Kwon Hyung Do bình thản thừa nhận. Anh hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, dùng ngón tay cái chống cằm rồi nói tiếp.
“Thật đấy.”
Cho đến tận lúc thêm vào cái điều luật khốn kiếp này, anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói những lời này với Ye Jin, càng không thể ngờ cảm giác khi nói ra lại thế này.
Lại thế này… lại hỗn loạn và rối bời đến thế này.
Hay là vì người kia không gân cổ lên cãi lại như mọi khi? Ye Jin cũng thấy lòng mình chùng xuống. Cậu chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng này của Kwon Hyung Do chút nào. Cái vẻ rất ‘con người’ chết tiệt này của anh…
Sững sờ trong giây lát, Ye Jin cúi gằm mặt xuống.
Kwon Hyung Do chìa tay, ý muốn đỡ Ye Jin đứng lên, nhưng cậu hất mạnh tay anh ra. Lạ thường là, lần này Kwon Hyung Do không cố nài ép như mọi khi, mà chỉ lặng lẽ đưa chiếc quần dài cho cậu. Do quần có lưng thun, dù Ye Jin đã siết dây rút chặt hết mức, nó cũng chỉ tạm bám hờ trên hông. Cậu đành phải cuộn ống quần lên mấy lớp, nhưng vẻ ngoài vẫn cứ luộm thuộm.
“Bỏ cuộc cũng được.”
Kwon Hyung Do nhìn cái gáy đang cúi gằm của Ye Jin, khẽ buông một câu.
“…Mùa đông rồi. Clover là ngựa đua mà. Phải để nó chạy chứ.”
Vậy còn cậu thì sao?
Kwon Hyung Do không dám hỏi câu đó. Vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Cậu ta hẳn sẽ lạnh lùng vặn lại “Đến nước này mà anh còn hỏi tôi câu đó à?”, và trước câu hỏi ấy, anh sẽ chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải.
***
Ye Jin ngồi trên xe của Kwon Hyung Do để đến Colosseum. Trong tay cậu nắm chặt vỉ thuốc cảm không biết đã nhận từ lúc nào. Là Kwon Hyung Do dúi vào tay cậu. Nhưng cậu chẳng cảm thấy biết ơn chút nào.
“Tôi vốn đâu có ốm yếu dặt dẹo thế này. Chưa bao giờ tôi ốm dai dẳng cả tháng trời như vậy.”
“…”
Ye Jin cứ lẩm bẩm những điều rời rạc, chẳng đâu vào đâu.
“Bà nội cũng bảo tôi gầy rộc đi rồi. Bà còn chẳng buồn hỏi dạo này tôi cưỡi ngựa có ổn không nữa. Hồi trước, lần nào gặp bà cũng bảo trông tôi vui lắm mỗi khi cưỡi ngựa, vậy mà giờ bà như quên bẵng đi mất rồi. Ông nội cũng từng nuôi ngựa mà… Giờ bà nhìn tôi cứ như người dưng nước lã vậy.”
Kwon Hyung Do bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc.
“Đến cả bà nội cũng đang dần quên tôi đi rồi. Cứ thế này tôi sẽ chỉ còn lại một mình thôi, thà rằng…”
Kwon Hyung Do chẳng buồn để tâm đến mấy lời mê sảng, trước sau chẳng hề ăn nhập gì do cơn sốt của Ye Jin. Toàn là mấy câu nhảm nhí vớ vẩn mà nếu cứ tiếp tục nghe, có lẽ chính anh cũng sẽ phát điên mất.
“Đừng có tỏ ra thảm hại nữa, xuống xe đi.”
Xe đã dừng lại trước Colosseum.
Ye Jin cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt lại. Cảm giác như thể mình đã nằm sẵn trong một cỗ quan tài rồi.
Cậu bất giác nhớ lại lời Kwon Hyung Do từng nói đùa vào lúc nào đó không rõ. Anh bảo thỉnh thoảng có đứa bị chôn sống, đầu cắm ngược xuống đất. Những lúc như thế, nạn nhân sẽ điên cuồng cào đất trong tuyệt vọng mong thoát ra. Cái hố tưởng chừng là lối thoát ấy lại chính là huyệt mộ do tự tay mình đào nên.
Ye Jin lúc này cũng cảm thấy y hệt như vậy. Càng điên cuồng vùng vẫy để được sống, dường như cậu lại càng tự đào huyệt chôn mình sâu hơn mà thôi.
Một cơn choáng váng ập đến khiến mắt cậu hoa đi. Chẳng biết Kwon Hyung Do đã đến bên cạnh từ lúc nào, anh vừa đưa tay ra định giữ lấy cậu thì bị Ye Jin hất mạnh ra.
Đó là một sự khước từ hoàn toàn khác hẳn với mọi lần trước đây.
“A…”
Ye Jin vội dùng tay này giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Kwon Hyung Do lặng lẽ nhìn đôi môi đang mấp máy run rẩy và gương mặt trắng bệch vì sốt của Ye Jin.
Anh tự nhủ chắc là mình chỉ nghĩ nhiều thôi. Dù biết rõ ràng không phải là như vậy.
Thế nên Kwon Hyung Do cứ thế nắm chặt lấy bắp tay Ye Jin mà kéo đi. Cánh tay bị giữ tuy rắn chắc, nhưng anh lại có cảm giác chỉ cần bẻ nhẹ một cái là nó sẽ gãy kêu “rắc”. Chính anh đã từng đập nát cổ tay to bè của Giám đốc Ma chỉ bằng một cú ra tay kia mà.
Ye Jin cũng chẳng hề chống cự. Cậu dường như đã đờ người ra rồi. Anh cứ thế kéo cậu về tận phòng nghỉ.
“Cứ làm như cậu vẫn thường làm là được.”
“…Như tôi vẫn thường làm là sao? Anh bảo tôi lại phạm sai lầm nữa à?”
“Không. Ý tôi là làm cho tốt vào. Cậu làm tốt mà. Vẫn luôn làm tốt đấy thôi.”
“…”
“Đừng có mà ngã ngựa một cách thảm hại đấy.”
Kwon Hyung Do buông một câu vừa khó ưa vừa lạnh nhạt rồi quay người bỏ đi.
Còn lại một mình trong phòng, Ye Jin run bắn cả người, cứ dùng tay phủi mạnh lên cánh tay mình như thể dấu tay của Kwon Hyung Do vẫn còn hằn lại ở đó.