Lãng mạn là đây sao? - Chương 97
Chương 97
Chủ tịch Choi tới nơi đúng lúc các Jockey và ngựa đua đang dạo mấy vòng quanh trường đua phụ.
Bầu không khí tại khu dạo ngựa hôm nay sôi động một cách khác thường. Ai cũng hiểu rằng đây là trận đấu quyết định cuối cùng, nơi thắng thua sẽ định đoạt tất cả. Lượng khách VIP cũng vì thế mà tăng vọt. Ánh mắt họ ánh lên vẻ thèm thuồng khi nghĩ đến việc sắp sở hữu được những Jockey sắp sửa chìm trong nợ nần. Điều mỉa mai là, đám Jockey ở đây lại có ngoại hình khá bắt mắt
“Từ hạng mấy là bị phạt nhỉ?”
“Hạng 4.”
“Thế thì hôm nay tôi phải cố cầu cho cái đứa mình chọn thua mới được.”
Tay nắm chặt các chuỗi hạt cầu nguyện, họ điên cuồng van vái bất kỳ thế lực siêu nhiên nào, với hy vọng duy nhất là tay đua ngựa họ đã chọn sẽ ‘ngã ngựa’ trong cuộc đua này.
Mà người nhận được nhiều lời cầu nguyện tha thiết ấy nhất, không ai khác, chính là Seon Ye Jin.
Seon Ye Jin thở ra làn hơi nóng, chậm rãi dạo quanh trường đua phụ. Nhìn tấm lưng thẳng tắp kia, trông cậu vẫn như mọi khi, nhưng bên dưới lớp áo, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt sũng.
Vừa vào khu chuẩn bị, Seon Ye Jin đã vội vàng nuốt mấy viên thuốc. Là thuốc hạ sốt và giảm đau. Giờ người ta có kiểm tra doping ngựa thật đấy, chứ quy trình kiểm tra doping cho Jockey thì vẫn chưa có. Thế nên mới có tin đồn, hồi Colosseum mới mở cửa, từng có mấy vụ đua ngầm bẩn thỉu, Jockey bị ép uống thuốc, hoặc có khi tự nguyện uống.
Biết đâu mấy chuyện đó vẫn đang diễn ra mà chỉ mình cậu không hay, hoặc có khi chính cậu đã vô tình bị lôi vào tự lúc nào không biết.
Ye Jin hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh. Đến cả ly nước cũng khiến cậu không yên tâm, vì vậy cậu đành nuốt trôi viên thuốc chỉ bằng nước miếng. Trớ trêu thay, cậu lại thầm ước rằng viên thuốc này là một liều doping cực mạnh, để cậu có thể nuốt trọn nó mà không cần suy nghĩ.
“Mấy thằng Jockey, ra ngoài hết!”
Bbang đập mạnh vào cánh cửa sắt.
Ông nhìn theo từng gương mặt u ám của đám Jockey lần lượt bước ra, rồi thoáng giật mình khi thấy Ye Jin lướt qua.
“Này. Cậu ổn không đấy?”
“…….”
Thay vì trả lời, Ye Jin chỉ nhếch mép cười nhạt, phẩy tay, rồi khẽ dựa vào Clover bước ra ngoài.
Vị trí của cậu là làn đua số 6. Clover trông có vẻ phấn khích lắm rồi. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông quất vào người Ye Jin buốt thấu xương.
Loa phóng thanh rít lên một tiếng ‘biiik’ chói tai, rồi giọng nói oang oang đầy phấn khích của Bbo Jji vang lên.
“Nào nào! Cuộc đua cuối cùng của năm đến rồi đây! Chắc hẳn quý vị đã chọn được chiến mã may mắn của mình rồi chứ? Hãy thắng một vố thật đậm rồi đường hoàng ra về nào! Tận hưởng cuộc vui tới bến bên lò sưởi ấm cúng nào!”
Ye Jin ngẩn người nhìn lên trời.
Trời trong vắt, nắng dịu nhẹ. Clover khẽ lắc lắc mông, như muốn nhắc cậu mau tỉnh táo lại.
“Hôm nay là một cuộc đua cực kỳ đặc biệt! Một trận sinh tử đặt cược bằng nợ nần đây! Cơ hội đổi đời không chỉ dành cho quý vị thôi đâu! Chúng tôi cũng công bằng trao cơ hội ấy cho các Jockey của chúng ta! Đổi! Đời!”
Đổi đời à… Từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực thẳm, thì cũng là một kiểu đổi đời thôi.
Mình đã trải qua một lần rồi còn gì. Lần thứ hai thì có khó khăn gì đâu.
Ye Jin ép sát người xuống, cái nhìn cương quyết hướng thẳng về phía trước. Cảm giác cái chết đang lởn vởn ngay bên cạnh, nhưng cậu lắc đầu xua đi – cậu vẫn chưa chết, cậu vẫn đang tồn tại.
Chỉ cần còn sống, là còn phải tiếp tục phi.
***
Kwon Hyung Do đứng kế bên Chủ tịch Choi. Bên cạnh vết bầm cũ do Ye Jin để lại, khuôn mặt anh giờ đây điểm thêm vài vết rách mới toanh. Đuôi mắt cũng bị xước nhẹ, trong khi vùng xương trán phía trên lông mày sưng húp, khiến hai mắt trông không cân xứng lắm. Cái vẻ ngoài vốn đã lãng tử bất cần của anh, nay lại pha thêm nét hung bạo với vết máu khô ở khóe môi và nướu răng sưng đỏ.
Đó là ‘tác phẩm’ của Chủ tịch Choi.
Vừa đặt chân đến Colosseum, Chủ tịch Choi đã hỏi thẳng.
-Giám đốc Ma… là do mày ra tay thế này à?
-Vâng.
Nghe câu trả lời cộc lốc của Kwon Hyung Do, Chủ tịch Choi đã đích thân ra tay “chỉnh đốn” anh. Sau khi lẳng lặng chịu trận, Kwon Hyung Do mới hỏi.
-Ông ấy vào viện chưa ạ?
-Cái tay mày đã đánh gãy người ta, sau này còn phải run dài dài đấy.
Kwon Hyung Do châm lửa điếu thuốc Chủ tịch Choi vừa kẹp trên môi, vẻ mặt ông trông đầy phức tạp.
Thay vì hỏi lý do vụ Hạ phạm thượng (cấp dưới phạm thượng) này, Chủ tịch Choi lại chất vấn Kwon Hyung Do, xem có phải chính thằng khốn Giám đốc Ma là đứa tuồn thuốc ra không.
-Không phải kẻ chủ mưu đâu ạ.
Nghe Kwon Hyung Do báo cáo, Chủ tịch Choi cau mày.
-Không phải chủ mưu, nhưng có vẻ cũng nhúng tay vào không ít. Còn nhúng sâu tới đâu, cổ tay hay cả cánh tay, thì phải điều tra thêm mới rõ ạ.
-Chủ mưu hay cổ tay cái quái gì, đã nhúng chàm thì như nhau cả thôi, đúng không?
-……
-Lũ khốn vô ơn bạc nghĩa đâm sau lưng bố già của tụi nó, ý mày là vậy chứ gì. Hả?!
Chủ tịch Choi nổi trận lôi đình. Dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng xem ra ông cũng đã ngờ ngợ Giám đốc Ma từ trước. Kwon Hyung Do cũng vậy.
Thế nhưng, trọng tâm bức ảnh nhận từ tay Joo Madam lại rõ ràng nhắm vào một kẻ khác… Một người mà Kwon Hyung Do, không, ngay cả Chủ tịch Choi cũng chưa từng mảy may ngờ tới.
Trong ảnh là Giám đốc Im, người hơn Giám đốc Ma chừng tám tuổi. Nhìn tiêu điểm và bố cục ảnh là đủ biết ông ta mới là kẻ chủ mưu.
Đúng là lão cáo già.
Lần đầu thấy bức ảnh, Kwon Hyung Do không khỏi bật cười sững sờ.
Giám đốc Im và Giám đốc Ma, hai kẻ ngoài mặt chẳng bao giờ nói với nhau nửa lời, hóa ra lại lén lút gặp nhau đêm hôm, thân thiết đến độ ngồi chung cả chiếu.
Giám đốc Im. Một lão già có vẻ ngoài như học giả, kín tiếng đến độ chẳng ai nghĩ lão là dân xã hội đen. Nghe đồn trái ngược với vẻ ngoài đó, lão chính là bộ não tính toán tiền nong cho Chủ tịch Choi từ cái thời ông còn là một tay anh chị trẻ tuổi tung hoành ngang dọc. Ngay cả cái tên Im Hakmu cũng là do Chủ tịch Choi đặt cho lão, còn tên thật thì nghe đâu là Im Byung Gi hay gì đó.
Mình đã đánh giá lão quá thấp rồi.
Giống hệt như mình đã từng xem thường Seon Ye Jin.
Ánh mắt Kwon Hyung Do dán chặt vào Seon Ye Jin. Nhìn từ xa, trông cậu có vẻ vẫn ổn. Trạng thái xem ra không đến nỗi tệ. Rõ ràng là đang cố dùng ý chí để gồng mình lên. Dù đã được cho cơ hội bỏ cuộc, cậu lại tự tay đá phăng đi, còn tỏ thái độ thách thức khi vẫn cố bám trụ trong nhóm đầu, khiến Kwon Hyung Do phải lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
“Thằng nhóc đó phi tốt phết nhỉ.”
“Là một đứa có năng khiếu ạ.”
“Hay để nó về dạy cho con bé út nhà mình nhỉ? Mà khoan, cái này đâu phải đua ngựa bình thường, đúng không?”
“Cậu ta giao tiếp với ngựa cũng tốt lắm ạ.”
Vừa nói xong, Kwon Hyung Do tự thấy buồn cười. Giao tiếp cái quái gì với súc vật cơ chứ. Mình đúng là đang nói nhảm giống hệt Seon Ye Jin rồi.
“Kỹ năng của cậu ta xem ra rất ổn. Lý lịch trước khi đến đây cũng sạch sẽ ạ.”
“Vậy hả? Nợ nần bao nhiêu?”
Kwon Hyung Do xem lại sổ nợ của Ye Jin. Khoản nợ vơi đi từ từ – đúng kiểu con nợ chăm chỉ. Cái đức tính cần cù này tuy tốt, nhưng ở chốn này thì lại là nhược điểm. Loại bất chấp mọi cách để xoay tiền nhanh mới có giá trị. Chứ cố gắng trả đều đặn thế này thì cũng chỉ thành con gà đẻ trứng vàng, vỗ béo cho bọn chủ nợ vắt lãi dần dần mà thôi.
“Cũng kha khá thôi ạ. Không đến mức quá lớn.”
Nhưng cũng đủ để hủy hoại cả một đời người.
Kwon Hyung Do nuốt lại lời định nói vào trong.
“Nếu mày dẹp xong chỗ này rồi, có nên đưa thằng đó về dạy cho con bé út nhà mình không?”
“Ý ngài là để cậu ta dùng tiền dạy học trả nợ ạ?”
“Tao trả lương gia sư hậu hĩnh thế nào mày không biết à? Đối với nó thì cũng là chuyện tốt còn gì.”
“…….”
Không thể phủ nhận, đối với Ye Jin, đây là một cơ hội tốt hơn nhiều so với bất cứ thứ gì khác Kwon Hyung Do từng đề nghị. Chẳng phải thứ duy nhất Kwon Hyung Do từng gợi ý cho cậu chỉ là kêu cậu đi bán cái thân xác coi cũng được mắt đó thôi sao? Mà mục đích chính cũng chỉ là để hù dọa thằng nhãi Lee Jin đó.
Tâm trạng chùng xuống. Đây không phải điềm tốt.
“Mà thôi chuyện đó tính sau, con bé út nhà tao nhờ tao hỏi thăm mày đấy. Con nhóc đó hình như còn quý mày hơn cả bố nó nữa ấy chứ, thật hết hiểu nổi.”
“Là do cô ấy biết nhìn người đấy ạ. Dù sao tôi cũng đẹp trai hơn ngài mà, thế chẳng phải tốt hơn sao?”
Kwon Hyung Do nói đùa, nhưng Chủ tịch Choi lại không cười. Thay vào đó, ông quay lại nhìn Kwon Hyung Do đang đứng sau lưng mình, rồi hỏi với giọng khá nghiêm túc.
“Nếu chúng ta lập công ty đàng hoàng rồi, mày có muốn phụ trách mảng xây dựng không?”
“…Đó phải là vị trí của các tiền bối chứ ạ. Với lại tôi thì biết gì về xây dựng đâu. Chỉ giỏi đập phá thôi. Bê tông thì cũng chỉ quen dùng để chôn người.”
“Công việc thì học là biết chứ có gì. Làm gì có đứa nào học nhanh bằng mày.”
Anh nhận ra lời đề nghị về mảng xây dựng không phải là tất cả. Kwon Hyung Do không đáp.
Chủ tịch Choi dường như cũng trầm ngâm giây lát, rồi vừa nhìn xuống cuộc đua đang vào hồi gay cấn giữa chặng, vừa buông một câu.
“Rồi khi nào ổn định thì cưới con bé út nhà tao đi.”
“…….”
Kwon Hyung Do vẫn đang nhìn Seon Ye Jin. Dù cậu có lẫn vào đâu, anh vẫn tìm ra được. Seon Ye Jin đang gắng sức bám trụ trong nhóm đầu. Tốc độ có chậm lại chút ít, nhưng vẫn chưa bị bỏ lại phía sau.
“Tôi không có ý định kết hôn đâu ạ, thưa ngài. Với lại, lấy người chồng như tôi chẳng phải chuyện gì tốt đẹp đâu.”
“Mày thì làm sao. Chẳng phải chính mồm mày vừa nói mày đẹp trai sao? Con bé út nhà tao ấy à, nó chỉ cần mặt mũi sáng sủa với cái ‘phần dưới’ ngon nghẻ là đủ rồi.”
“Vậy ngài nên bảo cô ấy cẩn thận với hạng người đó đi ạ. Thiếu gì mấy thằng đào mỏ vừa mặt dày vừa có ‘hàng họ’ ngon lành chứ?”
“Khỏi nói tao cũng biết, cái thằng nó quen trước đúng là một thằng ăn bám, tao đã phải tốn công dọn dẹp rồi. Thế nên giờ tao mới nghĩ phải gả nó cho một đứa tao tin tưởng được, mà nó lại có ý với mày. Từ trước tới giờ vẫn thế mà. Quá tốt còn gì. Mày cũng đâu phải loại bắt cá hai tay, đúng không?”
“Không hề ạ.”
Nên mới có thể tùy ý chơi bời đến tận bây giờ.
Có lẽ Ye Jin là trường hợp đầu tiên anh cho phép ở cạnh lâu như thế, mà không cần phải có mối quan hệ ràng buộc thể xác hay tình cảm. Thuở mới ra khỏi cô nhi viện, không một xu dính túi, anh cũng từng tá túc chỗ vài người phụ nữ lớn tuổi, nhưng chẳng ở được bao lâu là lại cuốn gói ra đi. Đơn giản vì kiểu quan hệ đó không phải gu của anh.
“Tôi không có năng khiếu làm trai bao đâu ạ, thưa ngài.”
Kwon Hyung Do thờ ơ đáp. Chủ tịch Choi liền đấm mạnh vào nắm tay của anh.
“Định ở bên con gái tao để làm trai bao hả? Thằng mất dạy này ăn nói cái kiểu gì thế. Tao còn đang định vắt kiệt xương sống mày ra mà lợi dụng đây này, ở đó mà mơ hão!”
Ông cười lớn ha hả, chuyện này coi như tạm gác lại, nhưng xem ra sẽ không dễ dàng cho qua thế đâu.
Kwon Hyung Do biết Chủ tịch Choi quý mình, nhưng không ngờ lại đến mức muốn biến anh thành người một nhà thế này, trong lòng không khỏi sững sờ.
Nếu là trước đây, có lẽ anh đã ậm ừ cho qua rồi. Vì cũng chẳng có gì tệ lắm. Cô con gái út của Chủ tịch Choi trong mắt anh giống em gái hơn là phụ nữ, anh thậm chí chẳng buồn bận tâm. Nhưng nếu xét thấy lợi ích đôi bên hợp nhau, thì chẳng phải cũng là một đối tác khá ổn hay sao? Vậy mà giờ đây, cái suy nghĩ thực dụng ấy lại chẳng hề lóe lên trong đầu anh. Chẳng thấy hứng thú. Không chỉ không hứng thú, mà còn thấy phiền phức, khó chịu. Hoàn toàn chẳng mảy may động lòng.