Lãng mạn là đây sao? - Chương 99
Chương 99
Nhìn Kwon Hyung Do đứng nép một bên, khép nép kính cẩn cạnh Chủ tịch Choi, Ye Jin mới lờ mờ nhận ra người đàn ông trạc sáu mươi đầy quyền uy trước mặt mình là ai.
Cậu vốn biết Kwon Hyung Do là dân anh chị có máu mặt ngay từ lúc anh xuất hiện, thế mà người này còn có vai vế cao hơn cả anh. Hơi thở Ye Jin bỗng gấp lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.
Chủ tịch Choi lại tỏ ra khá dễ chịu với đám nhóc con. Mà Seon Ye Jin trông cũng sáng sủa, vừa thuận mắt ông, lại thêm trận đấu ban nãy khiến ông hứng thú, đúng là một đứa đáng để mắt.
“Ừm, trận vừa rồi cậu chạy coi cũng khá đấy.”
Ngay khi Ye Jin còn đang hổn hển khổ sở, Chủ tịch Choi đã cất lời khen ngợi. Hành động đó phơi bày rõ bộ mặt chỉ biết nghĩ đến mình, không cần che đậy của lũ ác nhân
“Ta muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.”
Ye Jin đang sốt cao, đầu óc quay cuồng, thêm cú sốc đột ngột phải đối mặt với trùm cuối của đám côn đồ khiến cậu gần như mất hết lý trí. Cậu đưa tay ôm trán, thở hắt ra hơi nóng hầm hập, rồi bất giác buột miệng nói toạc ra suy nghĩ của mình.
“Nếu chỉ định nói mấy chuyện vớ vẩn làm mất thời gian của tôi, thì ông già cũng phải trả công đấy chứ.”
Bbo Jji đứng sau lưng mặt tái mét, gã Tổng quản bên cạnh thì mặt đằng đằng sát khí như muốn vặn cổ Ye Jin ngay tức khắc, còn Kwon Hyung Do thì…
Kwon Hyung Do chỉ nhướn một bên mày.
Chủ tịch Choi phá lên cười ha hả, vỗ bàn đôm đốp. Cười chán chê, ông mới đột ngột phẩy tay ra hiệu.
“Hyung Do à. Dẫn hết lũ lâu la ra ngoài đi.”
Kwon Hyung Do không nghĩ Chủ tịch Choi sẽ ra tay đánh Seon Ye Jin, nhưng cũng chẳng dám chắc. ông già này cũng là dân anh chị thứ thiệt. Ai mà lường được hành động của hạng người này cơ chứ.
“Thằng nhóc này tính nó vốn hơi khùng khùng điên điên vậy ạ.”
Để bao che, Kwon Hyung Do cố tình nói quá lên.
“Tin đồn về nó lan khắp nơi rồi ạ. Thậm chí bây giờ…”
Ye Jin cảm nhận được cái liếc xéo của Kwon Hyung Do. Bàn tay bị thương không nắm lại được, cậu đành co quắp mấy ngón chân trong giày thay thế. Tên khốn này coi mình như đồ bỏ đi mà chẳng hề đắn đo.
“Trạng thái xem ra còn tệ hơn bình thường nữa ạ.”
Chủ tịch Choi lại phẩy tay với Kwon Hyung Do một lần nữa. Khi anh cúi người thấp hơn, ông nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi hỏi.
“Đừng có lộ liễu thế chứ. Coi chừng bị nó cắn lại đấy.”
“……”
“Ra ngoài đi. Ta đã bao giờ đánh đám trẻ con chưa.”
Kwon Hyung Do thoáng nghiến răng nhưng nhanh chóng giãn cơ mặt, rồi dẫn gã Tổng quản và Bbo Jji ra ngoài.
Lúc Kwon Hyung Do lướt qua, Ye Jin cảm nhận khuỷu tay anh sượt vào cẳng tay mình. Toàn thân đau ê ẩm khiến cái chạm nhẹ cũng tê rần như điện giật. Ye Jin hít phải mùi kẹo bạc hà quyện lẫn mùi thuốc lá từ người Kwon Hyung Do, bất giác nhớ đến thứ thuốc vị bạc hà cậu bị Giám đốc Ma ép uống, cơn buồn nôn chợt cuộn lên cổ họng.
Nhưng đây không phải là nơi có thể nôn ọe được.
“Nào. Nhóc con. Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi.”
Bởi vì trước mặt cậu chính là kẻ cầm đầu cái đám ác ôn này.
“Nhóc có vẻ ghét ta lắm nhỉ?”
Khi văn phòng chỉ còn lại hai người, Chủ tịch Choi đột ngột hỏi Ye Jin. Tay thì đau nhức, đầu óc lại quay cuồng, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà dò xét ý tứ của ông.
“Vậy không ghét thì phải làm sao? Tôi có phải đám xã hội đen quèn đâu mà ông mong tôi phải tôn trọng, kính nể hay ngưỡng mộ ông.”
“Đúng là cái đồ hỗn láo, dám cãi chem chẻm. Trẻ người non dạ nên chẳng biết sợ là gì hả. Tuổi trẻ đứa nào mà chẳng thế. Bồng bột, ngu ngốc, chỉ biết lặp đi lặp lại sai lầm. Mà ta thì lại không ghét mấy cái đó.”
Ý ông ta là sao cơ chứ. Thà cứ như Kwon Hyung Do còn hơn. Bị chửi thẳng vào mặt bằng lời lẽ thô thiển còn dễ chịu hơn, cái kiểu nói năng vòng vo thế này, nhất là trong tình trạng của Ye Jin bây giờ, thật khó nghe. Lịch sự là thứ xa xỉ chỉ dành cho lúc người ta thảnh thơi thôi.
“Cậu ngủ với thằng Kwon Hyung Do, đúng không?”
“…Đâu có bảo ông hỏi thẳng toẹt ra như vậy.”
Ye Jin giật mình, lắp ba lắp bắp.
“Gì cơ?”
“Không có gì ạ.”
May mà Chủ tịch Choi cũng có tuổi rồi. Tai có vẻ hơi nghễnh ngãng. Ye Jin hắng giọng rồi bực bội đáp lại.
“Đó là chuyện riêng tư. Ông cũng tò mò gớm nhỉ. Người già ai chả thế. Tọc mạch, thích lên lớp dạy đời. Mà tôi thì ghét cay ghét đắng mấy cái đó.”
Chủ tịch Choi nhanh chóng hiểu ra ý Kwon Hyung Do khi nói thằng nhóc này hơi khùng.
Không biết trời cao đất dày thì cũng thôi đi, nhưng đến mức này thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Đúng là mất phanh hoàn toàn.
Chủ tịch Choi chống cằm, nhìn Ye Jin đầy vẻ hứng thú.
Ai nhìn vào cũng thấy bộ dạng cậu thảm hại thật. Máu lẫn dịch vàng rỉ ra từ lòng bàn tay, mặt mày nhăn nhó vì đau. Tóc tai bết dính bụi đất và mồ hôi trông thật luộm thuộm. Tuy nhiên, lưng lại thẳng tắp, xương chậu vững vàng không nghiêng ngả, tạo nên một tư thế đầy kiên định.
ông vốn chẳng hề quan tâm đến đua ngựa, chỉ coi đó là công cụ kiếm tiền. Nhưng sau khi thấy Seon Ye Jin, Chủ tịch Choi bắt đầu có chút hứng thú với cái đám gọi là Jockey. Những kẻ cưỡi ngựa theo đuổi một thứ gì đó khác hẳn mục tiêu của đứa con út nhà ông.
“Ta từng nghĩ lũ Jockey chỉ là đồ trang sức cho ngựa thôi, nhưng xem trận đấu hôm nay của cậu xong, suy nghĩ của ta đã hơi khác rồi. Đủ thấy nó ấn tượng mạnh thế nào đấy.”
“…Cảm ơn ông.”
Ye Jin không hèn hạ đến mức cả lời khen cũng phải móc mỉa lại.
Cậu thực sự ngạc nhiên vì lời khen nghe có vẻ chân thành đó.
Khi cậu chớp mắt, Chủ tịch Choi dùng bàn tay đang chống cằm gõ gõ lên mặt bàn. Rồi ông thẳng người dậy. Quả nhiên, không phải tự dưng mà cầm đầu được đám côn đồ, so với tuổi tác thì phong thái của ông vẫn rất ra dáng kẻ bề trên.
Chủ tịch Choi chậm rãi quét mắt nhìn Ye Jin từ đầu đến chân rồi phẩy tay.
“Lại đây xem nào.”
Ye Jin nhớ lại ngày đầu tiên gặp Kwon Hyung Do ở đây. Anh đã đột ngột bắt cậu cởi đồ. Nếu Chủ tịch Choi có làm vậy, cũng chẳng có gì lạ.
Cậu nén lòng chuẩn bị bước tới, Chủ tịch Choi liền kéo mạnh cổ tay Ye Jin, giật cả hai tay cậu về phía trước. ông thả một tay cậu ra, lật xem xét bàn tay còn lành lặn hơn của cậu rồi cười khẽ ‘hừm’.
“Ra là vậy.”
Vậy là sao cơ chứ?
“Được rồi. Giờ thì.”
Được cái gì mới được chứ.
Ye Jin tỏ vẻ bối rối ra mặt nhưng Chủ tịch Choi chẳng buồn giải thích thêm.
“…Tôi xoay một vòng nhé?”
“Gì? Sao cơ?”
“Kwon Hyung Do bảo tôi làm thế. À, không. Giám đốc Kwon…”
Nghe vậy, Chủ tịch Choi lại phá lên cười ngặt nghẽo. Cười một hồi lâu, ông gật gù.
“Ừ. Cũng đáng lắm.”
“Ý… ý ông là sao ạ.”
Chủ tịch Choi vẫn tiếp tục nói những lời khó hiểu.
“Đáng để thằng Kwon Hyung Do mê mệt cậu đấy.”
“Dạ…?”
Lời khen có vẻ thật lòng ban nãy đã là lạ rồi, nhưng câu nói tiếp theo còn khó đoán hơn nữa.
Ye Jin bối rối ra mặt, lúng túng mấp máy môi.
“Hyung Do, là đứa ta khá ưng ý. Nó làm tốt hơn ta nghĩ nhiều nên giữ bên cạnh cũng thấy vui. Cậu nghĩ sẽ ở bên nó được bao lâu?”
Hạng người này đều có cái tài chỉ nói những gì mình muốn nói. Ye Jin nhăn mặt khó chịu.
“Chuyện đó hình như không phải việc tôi quyết định được.”
“Vậy à? Ta lại thấy có vẻ như đó sẽ là việc cậu quyết định đấy.”
Ye Jin thở dài thườn thượt, lắc đầu mệt mỏi.
“Không phải đâu ạ. Giám đốc Kwon tìm… tìm đến tôi cho đỡ buồn chán khi ở đây thôi, còn tôi thì nhận lợi ích từ Giám đốc Kwon… quan hệ của chúng tôi chỉ có vậy.”
Nói thì nói thế, nhưng phản ứng của Kwon Hyung Do lại dữ dội đến vậy. Nếu chỉ để giải khuây, thì luôn có thể kiếm thứ khác thay thế được, nhưng cái cách anh phản ứng khi thấy Seon Ye Jin ngã ngựa lại khác hẳn. Giống như phản ứng khi mất đi thứ gì đó độc nhất vô nhị, không gì thay thế nổi.
Lũ nhóc ranh thú vị chính là ở chỗ này đây. Ngờ nghệch và chỉ biết đến mình. Chủ tịch Choi khoái trá ra mặt vì nắm được điểm yếu mà ngay cả Kwon Hyung Do cũng không hề nhận ra.
“Vậy thì cái lợi ích đó, để thằng khác mang lại cũng được chứ sao?”
“Dạ…?”
Ye Jin lại ngớ người ra lần nữa.
“Cậu về phe ta đi, thằng đó trả cậu bao nhiêu, ta trả gấp đôi.”
“……”
“Sẽ cho cậu sống ở nơi thoải mái, ấm áp, không bị đánh đập gì hết, lại còn giúp trả nợ nữa.”
Cậu đâu có ngốc đến mức xiêu lòng trước sự tử tế đột ngột này. Ye Jin khẽ nhíu mày.
“Nếu ông định nói đến chuyện bán… thân, thì tôi xin phép coi như chưa nghe thấy gì.”
“Lao động nào mà chẳng là bán thân. Chỉ là bán theo cách nào mà thôi.”
Dĩ nhiên, nếu dùng Ye Jin, Chủ tịch Choi định để cậu kèm cặp cho thằng con út. Nhưng ông cố tình lờ đi không nói. Có vẻ đây là một lời đề nghị bỉ ổi đến mức chính ông cũng thấy có lỗi với cả Kwon Hyung Do.
“Chỉ cần nghĩ đến kết quả thôi. Cân nhắc xem cách nào lợi nhất. Cậu trông đâu giống đứa ngu ngốc đến thế, nhỉ?”
Đó là lời thì thầm của ác quỷ, rít lên như tiếng lưỡi rắn độc.
“Dù sao thì cậu cũng đâu có ngủ với Kwon Hyung Do vì yêu đương gì sất, vậy thì đối phương là ai có quan trọng đếch gì đâu? Chọn kẻ nào trả nhiều tiền hơn mới là khôn ngoan chứ.”
Đó là những lời quá đỗi ngọt ngào. Làm sao có thể không bị cám dỗ cho được.
Tự do vốn tưởng xa vời vợi bỗng chốc như được kéo lại ngay trước mắt. Thậm chí, con đường đến đó còn bằng phẳng hơn nhiều so với việc tiếp tục ở lại cái Đấu trường Colosseum này… Ít nhất, nghe lời Chủ tịch Choi thì có vẻ là vậy.
Con đường trải thảm bằng mật ngọt…
Ánh mắt Ye Jin thoáng dao động.