Lick Me Up If You Can - Chương 10
Chương 10
Vừa kịp thời dài và thả lòng bờ vai.
“Tôi sẽ giúp cậu.”
Hả?
Ban đầu, Koi nghĩ rằng mình nghe nhầm. Khi chớp mắt nhìn lên, Ashley vẫn giữ nụ cười quen thuộc và nói:
“Tôi bảo là sẽ giúp mà. Bắt đầu từ đâu đây? Lau dọn trước nhé?”
“Cái… cái gì? Tại sao?”
Lần này thì chắc chắn Koi đã nghe rõ. Nhưng cậu vẫn không thể tin vào tai mình. Ashley Miller sẽ giúp dọn dẹp chỗ này sao? Đột nhiên làm vậy là vì cái gì? Vì lý do gì chứ?
Chắc chắn là có ý đồ gì đó.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là nghi ngờ. Nhưng rồi Koi nhanh chóng nhận ra điều đó cũng chẳng hợp lý. Người ta chỉ làm vậy khi có gì đó để trục lợi, còn cậu thì có gì để mà Ashley muốn lấy chứ? Kể cả hạt bụi trong góc nhà này cũng không đáng để Ashley bận tâm.
Mà có khi bụi trong nhà hắn còn nhiều hơn ấy chứ.
Châm biếm bản thân một chút, Koi suýt bật cười nhưng kịp nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm vào Ashley. Dù thế nào, cậu cũng không thể yên tâm được. Dù không có gì để lấy, nhưng thật khó tin khi ai đó lại tử tế mà chẳng vì lý do gì cả.
“Tôi không tin vào lòng tốt không có lý do.”
Cậu ta cảnh giác nhìn Ashley chằm chằm. Nụ cười trên gương mặt Ashley chậm rãi biến mất. Cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, chính Ashley là người thở dài trước.
“Thực ra, tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi.”
Biết ngay mà.
“Chuyện gì vậy?”
Không thể đoán ra được, Koi hỏi lại. Ashley có vẻ lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bài tập nhóm ấy.”
“Bài tập?”
Câu trả lời đột ngột khiến Koi chớp mắt, lặp lại lời cậu vừa nói. Ashley gãi đầu một cách lúng túng.
“Cái bài tập nhóm của thầy Martinez ấy. Cái mà cả hai chúng ta đều được A+.”
“À… à à.”
Bây giờ thì Koi đã hiểu. Cậu đoán được luôn Ashley sắp hỏi gì tiếp theo. Và đúng như mong đợi, Ashley nói tiếp bằng giọng có vẻ băn khoăn.
“Sao cậu lại để tên tôi vào?”
Gương mặt hắn ta đầy thắc mắc, như thể không thể nào hiểu nổi. Nhìn thấy điều đó, Koi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đồng thời, một chút tinh nghịch trỗi dậy khiến cậu cố tình đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.
“Thế thì sao? Cậu không thích à?”
“Nó kỳ lạ.”
Ashley nhíu mày. Koi cảm thấy lạ lẫm, như thể đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của hắn ta.
“Chính cậu còn nói mà, cậu không tin vào lòng tốt không có lý do. Vậy tại sao lại làm thế? Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.”
Ashley khoanh tay, nhìn xuống Koi như thể muốn ép cậu phải trả lời ngay. Không muốn tỏ ra yếu thế, Koi cố đứng thẳng lưng nhất có thể. Nhưng dù có cố thế nào, cậu vẫn phải ngẩng cao đầu mới nhìn được mặt Ashley.
“Chẳng có gì to tát cả. Cùng nhóm thì dĩ nhiên phải để tên vào thôi.”
“Phải làm vậy thật sao?”
Ashley vẫn chưa thể tin vào lời của Koi. Hắn ta nhìn cậu chằm chằm, khiến Koi do dự một lát rồi thở dài, quyết định trả lời thật lòng.
“Vì đó là bài tập nhóm. Mình sợ nếu khai là làm một mình, thầy Martinez có thể sẽ trừ điểm.”
“Nhưng những đứa khác vẫn nộp bài mà không ghi tên nhóm viên đấy thôi?”
“Đó là tụi nó.”
Koi bướng bỉnh đáp.
“Dù gì thì cũng là bài tập nhóm. Nếu thầy Martinez phát hiện ra thành viên nhóm không tham gia đầy đủ rồi trừ điểm thì sao?”
Bài tập đó quan trọng với tôi như vậy mà cậu thì cứ thế biến mất.
Nghĩ đến chuyện đó, Koi bực dọc nhìn hắn ta chằm chằm. Ashley lại tiếp tục hỏi.
“Vậy mà cậu không giận à?”
“Có chứ. Nên mình đã viết tên mình lên trước còn gì.”
Nghe câu trả lời ấy, mắt Ashley trợn tròn vì bất ngờ. Rồi ngay sau đó, hắn ta bật cười lớn. Không hiểu có gì buồn cười đến thế mà Ashley cười đến mức cúi cả người xuống, Koi chỉ biết ngơ ngác nhìn.
“Vậy là tôi nợ cậu một lần rồi.”
Sau một lúc cười chán chê, Ashley nói với vẻ mặt vẫn còn nét vui vẻ.
“Thôi kệ đi, dù sao cũng vì tôi mà cậu làm vậy mà.”
Koi đáp lại ngay lập tức. Thật ra, cậu cũng ngầm nghĩ rằng Ashley đã giúp mình trước đó nhưng không nói ra thành lời. Chỉ là, câu nói vừa rồi vốn mang ý tiễn khách, vậy mà Ashley chẳng những không rời đi mà còn đảo mắt nhìn quanh cửa hàng một lượt.
“Giờ cậu định dọn dẹp đúng không? Cùng làm đi.”
“Hả?”
Hắn ta nói thật đấy à?
Koi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Ashley chẳng chần chừ thêm, chỉ xoay người bước đi và hỏi.
“Trần nhà thì sao? Cái đó chắc tôi lau thì hơn nhỉ?”
Koi ngẩng lên nhìn khoảng trần cao chót vót, ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Chờ chút, mình đi giặt khăn cho.”
Nói rồi, cậu vội chạy ra ngoài, lấy dụng cụ vệ sinh mang vào. Ashley vẫn đứng chờ ở chỗ cũ, nhận lấy khăn từ tay Koi rồi bắt đầu lau trần nhà. Không dùng đến bậc thang mà vẫn có thể vươn tay lau sạch vết bẩn, nhìn cảnh đó, Koi chợt cảm thấy có chút tự ti, nhưng rồi nhanh chóng kéo mình trở về thực tại. Còn nhiều việc phải làm lắm. Cậu vội vàng lau dọn và sắp xếp lại kệ hàng bừa bộn.
Nhờ có Ashley giúp đỡ, việc dọn dẹp diễn ra nhanh hơn tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, cửa hàng đã trở về trạng thái gọn gàng ban đầu. Nhưng vấn đề là có vài chỗ trên kệ trống trơn, còn trong tủ lạnh, tận năm chai bia đã không cánh mà bay.
Tổng cộng hết bao nhiêu tiền đây nhỉ…
Koi thở dài thườn thượt.
“Xong rồi chứ?”
Nghe giọng Ashley, cậu ngẩng đầu lên. Trái ngược với Koi, người đã mệt đến kiệt sức, Ashley vẫn chẳng khác gì lúc mới bắt đầu dọn dẹp cà. Nhìn vẻ ngoài hoàn hảo đến khó chịu của hắn ta, Koi chỉ biết gật đầu yếu ớt.
“Giờ cậu có thể về rồi. Cảm ơn vì đã giúp nhé.”
“Không có gì. …Còn mấy món bị thiếu thì sao? Nhiều thứ hư hỏng lắm đấy.”
“Cũng đành chịu thôi.”
Vừa dứt lời, Koi lại thở dài một hơi thật sâu. Ashley im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng.
”…Thứ Sáu này tôi tổ chức một bữa tiệc.”
Koi ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn ta. Ashley nói tiếp.
“Sẽ cần nhiều bánh kẹo và mấy thứ lặt vặt. Tôi muốn mua ở đây, cậu tính tiền giúp tôi được chứ?”
”…Ừ, được thôi.”
Koi chỉ phất tay như muốn bảo muốn làm gì thì làm, rồi đi vào quầy tính tiền và ngồi xuống. Cậu chống tay lên quầy, gục đầu xuống bàn. Trong khi đó, Ashley quay người, bắt đầu lấy đồ bỏ vào giỏ hàng.
Lúc hắn ta quay lại quầy tính tiền, Koi đã ngủ gục từ lúc nào. Ashley nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi lấy giấy ghi chú và bút bi từ cạnh quầy, để lại một mẩu tin nhắn. Cuối cùng, hắn ta đặt năm tờ 100 đô la xuống bên cạnh.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Koi giật mình tỉnh dậy. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại mình cậu. Vội vàng chạy ra ngoài, Koi chỉ kịp nhìn thấy chiếc Cayenne đang rời khỏi bãi đậu xe.
Đứng lặng một lúc, cậu mới quay lại quầy tính tiền. Và rồi, Koi trông thấy xấp tiền cùng mảnh giấy nhắn để lại.
“Gì đây? Những 500 đô luôn á?”
Mắt Koi tròn xoe vì ngạc nhiên. Cậu vội vàng cầm tờ giấy nhắn mà Ashley để lại lên kiểm tra. Trên đó chỉ có một danh sách vài món hàng với số lượng lộn xộn, chẳng theo thứ tự nào cả. Koi cau mày khó hiểu, nhưng rồi cậu nhận ra lý do khi đóng cửa tiệm và kiểm tra số hàng bị mất để tính toán thiệt hại.
Hôm sau, Koi đến trường vào giờ như thường lệ, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp. Bình thường, nhóm của Ashley luôn nổi bật, dù không muốn cũng dễ dàng bắt gặp, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Lạ thật.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi bất giác cảm thấy sốt ruột. Không hiểu sao, Koi cứ đứng trước tủ đồ cá nhân, mở ra rồi lại đóng vào, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh. Đừng nói hôm nay lại nghỉ học nữa đấy…?
Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi. Một cảm giác quen thuộc.
Ashley Miller đã đến.
Vui mừng vì dự đoán của mình đúng, Koi nhanh chóng quay đầu lại và ngay lập tức nhăn mặt. Ngoài Ashley và nhóm của hắn ta, ở đằng xa còn có đám Nelson đang lảng vảng quanh đấy.
Tốt nhất là nên rút lui trước đã.
Koi lùi lại từng chút một, rồi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Cậu biết chắc rằng Nelson vẫn còn cay cú vì chuyện hôm qua. Nếu bị bắt lại lúc này, chắc chắn những gì cậu phải chịu sẽ còn kinh khủng hơn gấp bội. Không thể để gã nhìn thấy được. Học kỳ cũng sắp kết thúc rồi, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi…
Nhưng nếu gã lại mò đến cửa tiệm thì sao?
Một linh cảm chẳng lành lướt qua trong đầu Koi, nhưng cậu gạt phắt nó đi. Đó là chuyện của sau này. Giờ quan trọng nhất là phải thoát khỏi tình huống này trước đã. Hổn hển thở dốc, Koi tiếp tục lao về phía tòa nhà nơi mà cậu sẽ có tiết học.
“Ơ?”
Ashley bất giác thốt lên.
Mấy người đi cùng lập tức quay sang hỏi với vẻ tò mò:
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Nhìn thấy gì hả? Cái gì vậy?”
Mặc kệ những ánh mắt dò hỏi, Ashley vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía trước. Hắn ta cũng thấy khó hiểu, nên chẳng biết trả lời ra sao.
Lúc quay đầu về phía đối diện, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Ánh mắt Ashley chạm phải Nelson đúng khoảnh khắc đối phương giật thót mình, rồi hốt hoảng kéo theo đám bạn nhanh chóng rút lui.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ashley cuối cùng cũng hiểu lý do Koi lại chạy bán sống bán chết như vậy.
“Hừm…”
Hắn lặng lẽ đưa tay xoa cằm, chìm vào suy nghĩ.
Mấy người đứng cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể trố mắt nhìn nhau đầy bối rối. Nhưng chẳng ai biết được câu trả lời cả.