Lick Me Up If You Can - Chương 106
Ashley trong chốc lát vẫn chưa nhận ra mình vừa nghe thấy điều gì. Hổn hển, hổn hển, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề đến nghẹn ngào. Khi hắn ta khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm phải người thư ký đang nhìn xuống. Cô ta cất lời với gương mặt lạnh lùng như thường lệ.
“Ngài còn nhớ rằng bản thân mình đã từng xét nghiệm máu chứ?”
Ashley chỉ biết thở hổn hển, lắng nghe. Người thư ký tiếp tục:
“Mức pheromone đã tích tụ đến mức nguy hiểm. Từ trước đến nay, có lẽ ngài chưa từng xử lý đúng cách một lần nào cả đúng không. Việc ngài rơi vào kỳ Rut là điều hiển nhiên.”
“Vậy… cái này là…”
Tâm trí hoàn toàn rối loạn. Một mùi pheromone tương tự mà lại khác biệt, pha trộn với hương lạ đang lượn lờ khắp nơi. Điều khiến hắn không thể giữ vững lý trí nhất chính là mùi hương xa lạ ấy. Ngực như bốc cháy, bụng dưới đau âm ỉ. Ashley cố hít thở từng nhịp, rồi cất tiếng đầy khó nhọc. Người thư ký đáp:
“Đây là bữa tiệc pheromone, của những Alpha Trội.”
Ban đầu hắn không thể hiểu đó là gì. Người thư ký nhìn thẳng vào hắn vẫn đang ngây ra như tượng, rồi tiếp tục nói:
“Tôi sẽ truyền đạt lại lời của ngài Miller gửi đến ngài, thưa cậu chủ.”
Ashley thất thần nhìn đôi môi thoa son đỏ như máu đang chậm rãi chuyển động. Tựa như một thước phim quay chậm, môi cô ta mấp máy:
“Junior.”
<Junior.>
Chất giọng trầm khàn của người đàn ông lạnh lùng như vang vọng lại bên tai. Người thư ký vẫn tiếp tục, giọng nói cứng rắn:
“Hãy giải phóng hết lượng pheromone tích tụ.”
Khi ấy, ông ta – Miller – đã mỉm cười với Ashley. Mùi Cigar cay nồng hòa quyện với hương thơm ngọt ngào đến mức nghẹt thở lập tức tràn lên sống mũi.
<Quà mừng năm mới đấy.>
“Đừng có… nói nhảm.”
Ashley rít lên rồi toan bỏ đi. Nhưng ngay khi gắng sức đứng dậy, hắn lại loạng choạng và ngã gục. Hai người tên vệ sĩ gác phòng đứng ở hành lang lập tức tiến lại, đứng hai bên cạnh ngay hắn, sẵn sàng chế ngự bất cứ lúc nào. Người thư ký lên tiếng giữa hai người họ:
“Ngài có biết pheromone của Alpha Trội ảnh hưởng đến não bộ như thế nào rồi đúng không? Khi tích tụ sẽ xảy ra chuyện gì, hẳn ngài cũng biết. Vì vậy nên cần phải giải phóng trước – những buổi tiệc như thế này được tổ chức định kỳ là để làm điều đó.”
Ashley rõ ràng đang nghe cô nói, nhưng lại chẳng hiểu gì. Pheromone… cái gì cơ? Khuôn mặt hắn vẫn còn đờ đẫn vì thứ mùi hương chết tiệt kia, thư ký cũng nhận ra nhưng không lấy gì làm bất ngờ. Cô chỉ tiếp tục lời mình cần nói:
“Đương nhiên có nhiều cách để giải phóng pheromone, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả và chắc chắn bằng… quan hệ tình dục.”
Cô ta cố tình đảo mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng. Ashley, như bị thôi miên, cũng làm theo. Thư ký nhìn về phía những con người đang quấn lấy nhau như một mớ hỗn độn kia, rồi lên tiếng:
“Omega có rất nhiều, nên hãy cứ giải quyết đi. Buổi tiệc này được tổ chức là vì điều đó mà. Không sao đâu, ngài Miller nói vậy đấy. Dù sao thì sớm thôi, pheromone cũng sẽ khiến ngài mất hoàn toàn ý thức. Khi đó, cơ thể ngài cũng sẽ tự động hành động theo bản năng.”
Haa, haa…
Ashley vẫn chỉ biết thở hổn hển. Cô ta đã nói từ nãy đến giờ, nhưng hắn không thể nào hiểu được. Mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi hương nồng nặc ấy, đang dần khiến hắn phát điên. Người thư ký cúi nhìn cậu, nhẹ nhàng nói thêm:
“Trong buổi tiệc này còn có một Omega Trôi nữa đấy. Ngài cũng biết tìm được một Omega Trội khó thế nào mà, đúng không? Hãy tận dụng cơ hội này đi.”
“Khoan… chờ đã…”
Ashley cố với lấy cô, nhưng toàn thân đã mất hết sức lực, đến cả giơ tay cũng không thể. Việc duy nhất hắn có thể làm là cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Người thư ký nhìn hắn ta lần cuối rồi nói:
“Chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Cô ta quay lưng rời đi. Như thể đó là tín hiệu, hai người gác liền giữ chặt hai bên và đẩy Ashley vào trong sảnh.
“Không…!”
Ashley hét lên, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Và cậu bị bỏ lại, giữa không gian tràn ngập mùi pheromone ấy.
* * *
“Ưm ưm ưm, ưm ưm ưm ưm.”
Koi vừa chăm chỉ dọn dẹp vừa ngân nga khe khẽ. Sắp đến Tết rồi. Cậu đã nói với bố rằng không thể về nhà vì còn phải đi làm thêm. Dĩ nhiên bô cậu có vẻ không vui lắm, nhưng ông cũng không nói lời gì khó nghe.
Giá như ngày nào cũng yên bình thế này thì tốt biết mấy.
Koi vừa nghĩ vừa đập đập gối để phủi bụi. Mọi thứ thật yên bình. Tiền làm thêm ngày càng nhiều, việc ôn thi đại học cũng tiến triển tốt. Koi đang trải qua những ngày tháng hài lòng nhất trong đời.
Ngoại trừ một điều.
Không có Ash.
Vừa nghĩ đến hắn ta, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc sụp đổ. Cậu đã nói dối bố để được ở lại biệt thự, mong rằng hôm nay Ash có thể đến. Nhưng cuối cùng chỉ là hy vọng viển vông.
Hắn đã nói sẽ đến sau Tết mà, đồ ngốc này.
Rõ ràng vừa mới gọi điện với Ash, vậy mà lại mong đợi điều vô lý thế này, thật quá ngu ngốc. Koi dừng tay, căn biệt thự rộng lớn lập tức chìm vào tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên cậu ở lại đây một mình vào lúc thế này, khiến cậu có cảm giác kỳ lạ.
Hóa ra nơi này lại yên ắng đến thế.
Nghĩ đến việc Ash đã luôn ở lại một mình nơi này khiến cậu đau lòng.
Chắc hắn cũng đã cảm thấy cô đơn lắm……
Lòng chợt quặn thắt, cậu thở dài.
Dù sao giờ Ash cũng đang ở cùng gia đình, thế là tốt rồi.
Ash có thể không nói gì tốt đẹp về gia đình mình, nhưng dù sao ở bên họ vẫn hơn là một mình ở đây. Dù ở đây thì hắn sẽ được ở cạnh Koi trong dịp Giáng sinh và Tết, nhưng còn những ngày khác thì sao?
Ở kia, ít nhất cũng có người bên cạnh mỗi ngày……
Ngược lại, suốt thời gian vắng Ash, Koi hoàn toàn chỉ có một mình. Dù vẫn giữ liên lạc với mấy người trong đội khúc côn cầu và đội cổ vũ, nhưng đến ngày lễ, ai cũng về với gia đình. Koi chỉ có thể ở lại một mình.
Mình và Ash giống nhau thật nhỉ……
Chợt nhận ra điều đó, cậu càng thấy cô đơn. Cuối cùng, cậu khẽ thì thầm:
“Nhớ cậu quá, Ash ơi.”
Tiếng nói của chính mình vang lên quá lớn khiến Koi vội vàng bịt miệng lại. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Koi giật bắn, vội vàng lôi điện thoại ra.
Mắt cậu trợn to.
“Ash?”
Tiếng gọi thân thuộc vang lên khiến Ashley bất giác nhắm mắt lại. Hơi thở gấp gáp khiến đầu óc rối loạn. Không, lý do không chỉ là vì thở. Lượng pheromone tích tụ lâu nay đã phát nổ sau khi ngửi thấy mùi của một Omega, khiến hắn bước vào kỳ Rut. Bụng dưới nóng ran, hơi thở dồn dập, hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Ashley ngồi sụp trong căn phòng chật hẹp, thở dốc mà cất lời:
“Koi.”
Chỉ kịp gọi mỗi cái tên, ở đầu dây bên kia, Koi vui mừng hỏi:
– Ash, cậu sao vậy? Cậu gọi chỉ để chúc mừng năm mới thôi sao?
“…Gì cơ?”
Ashley ngừng lại, tách điện thoại ra và nhìn đồng hồ. Ngay sau đó, Koi hỏi tiếp:
– Cậu mệt lắm hả? Cậu gọi đúng giờ bên mình đấy. Bên kia chắc khoảng 3 giờ sáng nhỉ?
À… Cuối cùng Ashley cũng hiểu ra. Hắn điều chỉnh hơi thở rồi đáp lại:
“Ừ, cậu nói đúng rồi đấy.”
Hơi thở dần bình ổn, cậu thì thào:
“Happy New Year, Koi.”
– Happy New Year.
Koi đáp lại, giọng tràn đầy vui vẻ. Nghe được giọng ấy, Ashley cũng thấy lòng dịu đi. Dù đầu óc vẫn bị pheromone làm rối loạn, trong lòng chỉ muốn giải tỏa hết mọi thứ, nhưng chỉ cần được nghe giọng Koi là đã có thể chịu đựng thêm.
“Thật… may là cậu… không ở đây.”
– Hả?
Koi hoang mang. Rõ ràng cậu không hiểu Ashley đang nói gì. Ashley muốn cười nhưng không còn sức.
“Tôi… đã mua nhẫn rồi, Koi.”
Giọng nói lẫn trong hơi thở đứt quãng khiến Koi dè dặt hỏi lại:
– Nhẫn?
“Ừ.”
Hơi thở run rẩy vang vọng qua đầu dây.
“Lần trước cầu hôn… có hơi tệ phải không?”
Ý thức mơ hồ khiến Ashley khó nhớ rõ thời điểm ấy là khi nào.
“Lần này… nếu gặp cậu, tôi định… quỳ gối… cầu hôn lại đàng hoàng và hoành tráng luôn.”
– Ash…?
Koi gọi khẽ tên hắn trong hoài nghi. Đến mức này rồi, dù ai có vô tâm đến đâu cũng cảm thấy điều gì đó bất thường.
Ashley cất lời trước:
“Koi.”
– Ừ.
Koi vội vàng đáp. Ashley thở mạnh rồi nói:
“Làm vợ tôi nhé, Koi.”
Giọng cậu chợt run rẩy, không thể kiểm soát. Koi nuốt khan, rồi lên tiếng:
– Ừ.
“…Thích tôi… nhé, Koi.”
– Mình cũng thích cậu.
Koi đáp lại chắc nịch.
– Không, là yêu. Yêu cậu, Ashley Miller.
Ashley cuối cùng cũng nở một nụ cười yếu ớt. Koi không kìm được nữa, định hỏi rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra—
Nhưng Ashley đã tắt máy.
Không thể chịu đựng thêm được nữa.
Haa, haa.
Hắn lảo đảo chống tay đứng dậy. Với tay lần mò xung quanh cho đến khi chạm được vào bồn cầu, Ashley nghiêng đầu xuống và nôn thốc nôn tháo.
Khoảng 30 phút sau, trong căn buồng vệ sinh bẩn thỉu của một trạm xăng bỏ hoang, ở nơi hẻo lánh, thư ký đã tìm thấy Ashley đã mất ý thức, nằm cuộn người đầy thảm hại.
—
*Lo nha, lo nha bro