Lick Me Up If You Can - Chương 107
*
Bụng hắn nôn nao.
Đó là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được. Khi một cảm giác sống dậy, lập tức toàn thân hắn bắt đầu gào thét lên như sấm gầm. Cảm giác như có thứ gì đó đang bò dọc theo các mạch máu, cắn xé nội tạng khắp nơi. Từ sâu trong mũi bốc lên mùi hôi thối, đầu đau như muốn vỡ ra, kèm theo chóng mặt. Bụng cuộn lên, cảm giác buồn nôn dâng trào khiến hắn cứ liên tục phát ra tiếng rên khó chịu.
Haa, haa.
Hắn thở hổn hển, cố sức mở mí mắt nặng trĩu nhưng chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Sau vài lần cố gắng chớp mắt, cuối cùng tầm nhìn mới dần lấy lại tiêu cự.
Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh vật quen thuộc trong căn phòng. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra đây là phòng mình. Khi hắn chầm chậm đảo mắt, thấy túi truyền dịch treo ở đầu giường. Dõi theo dây truyền xuống, hắn nhận ra mình đang được tiêm thứ gì đó không rõ. Hắn vô thức giơ tay còn lại định sờ vào cánh tay đang cắm kim tiêm thì bất chợt một giọng nói vang lên.
“Để yên. Nếu không muốn mất cánh tay đó.”
Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc lập tức đánh thức ý thức mơ hồ của hắn. Hắn quay phắt về hướng phát ra giọng nói, mắt trợn to và bất động ngay tại chỗ.
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa nhìn thẳng vào hắn.
Dominique Miller.
Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu. Mái tóc gần như bạc trắng giống hệt hắn, chiều cao gần 2 mét, luôn ăn vận chỉnh chu trong bộ vest không một kẽ hở, thân hình săn chắc giấu bên trong lớp vải… không nghi ngờ gì, đó chính là bố hắn.
Người đàn ông ấy và tôi giống nhau rất nhiều. Không, phải nói là tôi giống ông ấy. Dù sao đi nữa, nguồn gốc của tôi cũng là người đàn ông đó.
Giờ thì đến cả đôi mắt màu tím ấy…
Chỉ vừa nghĩ tới điều đó thôi, hắn đã suýt bật ra một tiếng thét. Hắn nhìn người đã biến hắn thành bộ dạng này một cách đầy oán hận nhưng ông ta chỉ nhếch mép cười nhạt.
“Cứ thử xem.”
“Nếu cậu cũng khiến ta vui như ‘Ashley’ đã làm, thì tốt biết mấy.”
Hắn nắm chặt nắm tay trên cánh tay đang cắm kim truyền, rồi lại thả ra. Đã kìm nén biết bao lần muốn tung một cú đấm vào ông ta, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng không thể, nhất là lúc này, khi cơ thể hắn kiệt quệ đến vậy.
Ý nghĩ rằng sức lực hắn đã khổ luyện bao năm giờ đây trở nên vô dụng khiến hắn ghê tởm chính mình. Giờ hắn chỉ có thể nằm đó, trừng mắt nhìn ông ta. Cũng như “Ashley” đã từng làm.
“Bởi vì ‘Ashley’ cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi.”
Dominique im lặng quan sát hắn một lúc, rồi nhếch môi cười lạnh. Thỉnh thoảng hắn có cảm giác ông ta như một con rắn. Nhất là khi ánh mắt như xuyên thấu tất cả, còn khóe miệng thì nhếch lên lạnh lùng như thế. Như mọi lần, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến hắn bất giác khựng lại. Có lẽ Dominique thích thú với phản ứng đó, vì ông ta mở miệng một cách vô cảm:
“Thật đẹp mắt đấy, bộ dạng thảm hại của cậu, con trai à.”
Ông ta cố ý kéo dài câu nói, như muốn nhấn mạnh sự thê thảm của hắn .
Hắn thừa biết Dominique giỏi thế nào trong việc dùng những từ ngữ bóng bẩy hoa lệ mà khiến người khác cảm thấy nhục nhã đến tận cùng. Ông ta không bao giờ văng tục hay thốt ra những lời thô lỗ, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi người khác làm vậy.
Dù không cần dùng những ngôn từ tục tĩu, Dominique vẫn có thể đạp bẹp đối phương tới đáy cùng cực.
Và chắc chắn ông ta cũng biết cách đó càng khiến người ta tức giận hơn, nên lại càng vui vẻ sử dụng nó như một vũ khí tối thượng của mình.
Dù đã từng vô số lần chứng kiến và trải qua, hắn vẫn không thể kìm nén cơn giận đang cuộn trào. Hắn biết đó chính là điều ông ta mong muốn, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Hắn siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay, cố kiềm chế cảm xúc dâng lên như sóng dữ. Cảm giác trong người đang dần hồi phục chút ít, dù cơ thể vẫn còn rã rời.
Hắn không thể chịu nổi nếu không tung một cú đấm vào khuôn mặt vênh váo kia. Lý trí thì thầm rằng “Giờ không phải lúc”, nhưng cũng chính vì đã nhẫn nhịn quá lâu, nên hắn không thể tiếp tục nữa. Đè nén cơn giận, hắn gắng gượng mở miệng:
“Rốt cuộc, bố… đã làm gì tôi?”
Câu hỏi đứt quãng, lắp bắp. Dominique chỉ liếc mắt về phía dây truyền dịch.
“Chỉ đang loại bỏ pheromone của cậu thôi, con trai của ta ạ.”
Giọng điệu ngọt ngào ấy hoàn toàn không hợp với ông ta. Không đời nào lại có người bố nào gọi con mình bằng giọng lạnh lẽo như thế.
Hắn tự hỏi, những đứa con của Alpha Trội khác, liệu có nghĩ giống hắn không?
Ashley không thể hiểu nổi. Chỉ có một điều chắc chắn: dù không phát tán tin tức tố của mình, bố của hắn có lẽ vẫn sẽ là kẻ tồi tệ nhất như vậy.
Với Dominique, người đã quá quen thuộc với sự khinh miệt và ghê tởm hướng về phía mình, ánh mắt của Ashley cũng chẳng có gì mới mẻ hay gây đau đớn. Ngược lại, ông ta dường như còn thích thú với sự phản kháng ấy. Bởi vì giải trí của ông ta chính là giẫm đạp và hủy diệt những kẻ dám chống đối và từ chối mình.
Giống như cách ông ta đã chiếm lấy “Ashley”.
Nhưng hiện tại, điều Ashley thấy thắc mắc lại là chuyện khác. Hút pheromone ra… bằng kim tiêm á? Điều đó có thể sao? Trong lúc hắn đang chớp mắt ngạc nhiên, Dominique bất ngờ đứng bật dậy. Trước động tác đột ngột ấy, Ashley vô thức giật mình, nhưng cơ thể hắn vẫn bị trói chặt trên giường. Không thể tự do cử động, hắn chỉ có thể bất lực nhìn bố mình từng bước một tiến lại gần.
“Có nhiều cách để rút pheromone ra.”
Ông ta dừng lại bên cạnh giường, ánh mắt hướng về chai truyền dịch. Ashley nằm im lặng nhìn bố mình nhếch mép cười nhạo về dòng dịch đang nhỏ từng giọt, tạo ra những bọt khí nhỏ.
“Nhưng tại sao không dùng kim tiêm để hút, thì giờ chắc cậu đã hiểu rồi đấy.”
…Gì cơ?
Ashley khựng lại, chớp mắt. Dù cơn chóng mặt và đau đầu khiến đầu óc hắn hỗn loạn, giọng nói ấy vẫn vang lên rất rõ ràng. Như để chứng minh rằng hắn không nghe nhầm, Dominique cúi xuống nhìn cậu.
“Nếu ở buổi tiệc, con trai ta rút pheromone đúng cách thì đã không ra nông nỗi này rồi.”
Giọng ông ta không hề có chút tiếc nuối hay xót xa. Thậm chí còn thấy lạ khi ông ta không bật cười thành tiếng vì sự khoái trá. Trước ánh mắt đó, trước cả sự căm ghét và khinh bỉ, Ashley cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trước tiên.
Hắn chợt nhớ ra lý do tại sao mình chưa từng chống lại ông ta. Nỗi sợ bị tiêm nhiễm từ thuở nhỏ đã khiến ngay cả việc phản kháng cũng là điều không dám mơ tới. Nỗi lo sợ rằng mình rồi cũng sẽ trở thành “Ashley” như bây giờ. Linh cảm rằng người đàn ông này hoàn toàn có thể làm như vậy. Và giờ đây, nỗi sợ ấy lại một lần nữa trói chặt lấy cơ thể hắn. Nó là một sự tẩy não và nó ăn mòn hắn từng ngày.
Ông ta đã không ngừng thúc vào đầu hắn…
Hắn chỉ là vật sở hữu của ông ta mà thôi.
Giống như cách ông ta làm với “Ashley”. Cứ như thể đóng dấu lên một nô lệ mà mình sở hữu, người đàn ông đó đã khắc tên mình vào người con trai. Đến đây thì bất cứ ai từng biết ông ta cũng có thể đoán được, nhưng việc khắc tên đệm thay vì tên chính mới thật đặc biệt. Một kẻ ám ảnh bởi bản thân đến mức ấy mà lại để tên người khác đứng trước tên mình — quả là điều khó tin. Cái tên duy nhất mà gã đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng này có thể thốt lên hai chữ “yêu thương”.
Dẫu cho đó chỉ là cách yêu vô cùng ích kỷ và méo mó của ông ta.
Ashley siết chặt nắm tay, rồi lại thả ra. Cậu cảm nhận được sức lực đã dần quay trở lại. Nhất định phải đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét kia. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
“Có gì mà khó chịu đến vậy chứ? Ta chỉ bảo cậu rút pheromone ra thôi mà.”
Dominique nghiêng đầu hỏi.
“Cũng đâu phải mày chưa từng có kinh nghiệm.”
Giọng điệu như thể thật sự không thể hiểu nổi. Dĩ nhiên rồi, ông ta hoàn toàn không hiểu. Với Dominique, hành động đó chỉ đơn giản là việc lấy pheromone ra. Số lượng Alpha Trội coi việc đó là tình dục e rằng chẳng nhiều. Cũng có thể, ông ta hiểu rõ nhưng cố tình viện cớ. Nhưng dù sao, Ashley cũng chẳng muốn quan tâm.
“Tôi… đã có người mình thích rồi.”
Ashley khó nhọc thốt ra. Dominique nheo mắt lại.
“À à…….”
Ông ta thốt lên như thể vừa hiểu ra một điều gì đó rất đáng kinh ngạc, nhưng cái âm cuối kéo dài kia chỉ khiến không khí thêm bất an. Dominique nở nụ cười nhạt, cúi xuống nhìn Ashley đang trừng mắt nhìn mình.
“Ý cậu là con chó lai đó à.”
—-
*Lo rồi:3333