Lick Me Up If You Can - Chương 108
Cơ thể hắn phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ. Ashley hét lên rồi vung nắm đấm về phía ông ta. Cơn giận dồn nén bấy lâu trong phút chốc bùng nổ. Nếu chỉ là chuyện liên quan đến bản thân, Ashley có thể nhẫn nhịn được. Nhưng gọi Koi là ‘đồ lai’ thì hắn tuyệt đối không thể tha thứ.
Phải đấm nát cái gương mặt ghê tởm kia. Phải giết ông ta. Phải giết chết! Phải giết!
Ashley nghiến răng, dốc toàn lực lao về phía bố mình. Người đàn ông đó khẽ nhếch môi cười.
“……Ức!”
Nắm đấm vung hết sức chỉ xé qua không khí. Mất đà, cơ thể hắn loạng choạng nghiêng hẳn. Khi nhận ra ông ta chỉ cần lùi nửa bước đã dễ dàng tránh được cú đấm của mình, thì Ashley đã ngã sõng soài trên sàn rồi.
Ầm! Tiếng động vang dội bên tai. Toàn thân hắn đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch, nhưng cơn đau gần như không được cảm nhận. Đang lảo đảo cố gắng chống tay gượng dậy, thì—
“……!”
Một cú đá bất ngờ giáng thẳng vào mặt khiến Ashley không kịp kêu lên, lại một lần nữa ngã lăn xuống sàn. Dominique không cho hắn kịp đứng dậy, lập tức dùng một chân giẫm chặt lên cổ Ashley.
“Khặc…….”
Hơi thở bị bóp nghẹt trong tích tắc, âm thanh rên rỉ khổ sở thoát ra từ miệng Ashley. Với vóc dáng cao lớn của người đàn ông, ông ta trông như một gã khổng lồ đang đè ép hắn . Ashley cố hết sức muốn gỡ chân ông ta ra khỏi cổ mình, nhưng Dominique không nhúc nhích chút nào. Trái lại, áp lực trên cổ còn tăng thêm, đến mức trước mắt hắn dần tối sầm lại. Mặc dù vậy, đôi tay Ashley vẫn yếu ớt vùng vẫy bên chân ông ta.
Dominique, nhìn đứa con đang vật lộn, mở miệng lạnh lùng:
“Ta tha cho cậu muốn làm càn cũng chỉ vì cậu là ‘Ashley’.”
Cũng bởi vì cậu là “Dominique”.
Ashley nghĩ vậy khi nghe giọng nói băng giá ấy, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt đến mức không thể thốt ra tiếng nào. Áp lực nơi chiếc giày giẫm trên cổ hắn càng siết chặt, hoàn toàn cắt đứt dòng không khí. Những tiếng rên đau đớn cũng tắt hẳn, mắt Ashley trợn ngược, dần dần lịm đi.
Nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ chết.
Trong cơn ý thức mơ hồ dần biến mất, Ashley chợt tự hỏi: Nếu người đàn ông này giết người, liệu ông ta có phải ra hầu tòa không nhỉ?
Có lẽ là có, giống như tất cả mọi người.
Giống với tất cả…
Chỉ là kết quả thì sẽ khác thôi. Tội hay không tội, chẳng qua phụ thuộc vào việc có thuê được luật sư đắt giá hay không. Điều Ashley tò mò chỉ là: liệu ông ta sẽ tự bào chữa cho mình, hay phái một đội quân luật sư từ văn phòng luật của mình ra tranh cãi thay.
Một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa trong lúc cận kề cái chết.
……Koi.
Khi khuôn mặt cậu ấy chợt hiện lên trong đầu, Dominique bất ngờ bỏ chân ra.
“Khặc, khục, khụ!”
Luồng không khí ào ạt tràn vào phổi khiến Ashley ho sặc sụa trong đau đớn. Cảm giác như ai đó đang bóp nát cả hai lá phổi hắn. Cố gắng thở dốc, ho đến mức bật cả dịch mật đắng ngắt. Dạ dày như bị thiêu đốt, hắn nghiến răng nuốt cơn đau rồi rên rỉ yếu ớt.
Khi cuối cùng hơi thở cũng dần ổn định lại, Dominique cúi người xuống nhìn Ashley đang nằm vật trên sàn.
“……Ư!”
Bị túm tóc bất ngờ, Ashley vô thức bật ra một tiếng rên nghẹn. Dominique quỳ một gối xuống bên cạnh, nhìn xuống gương mặt méo mó của hắn rồi cất tiếng:
“Đáng lẽ cậu chỉ nên đùa bỡn vừa đủ rồi vứt đi là được rồi.”
Giọng ông ta trầm xuống, lạnh lẽo hơn bình thường. Ashley cố gỡ tay ông ta khỏi tóc mình, nhưng Dominique lại giật mạnh hơn, kéo đầu hắn xuống thấp. Ashley không kìm được mà bật lên một tiếng kêu đau ngắn và Dominique thì ghé sát vào tai hắn, giọng đe dọa:
“Ta không sinh con trai mình ra để nó đi giao phối với một thằng con lai.”
Ashley vùng vẫy thoát khỏi tay ông ta, nhưng cơ thể đang gập cong quá mức, ép sát xuống sàn đá, khiến hắn chẳng thể cử động như ý muốn. Điều duy nhất hắn có thể làm là trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
“Đừng xúc phạm Koi.”
Hắn nghiến răng, gằn giọng qua kẽ răng. Dominique cúi thấp mắt xuống, rồi đưa tay còn lại ra. Chỉ đến khi Dominique túm lấy tay mình, Ashley mới nhận ra ông ta đang nhìn gì.
“Để bảo vệ thứ lai căng đó mà cậu dám để lại vết thế này à.”
Trên cánh tay bị ông ta nắm lấy là một vết sẹo khá lớn, dấu vết của lần Ashley đã tự cắn xé bản thân để bảo vệ Koi khi dị biến phát tác. Nhìn thấy Dominique lần đầu tiên nhíu mày khó chịu, Ashley cảm thấy một niềm khoái cảm nhỏ nhoi trào dâng. Hắn đã làm đúng. Bảo vệ Koi là điều đúng đắn.
“Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi cũng sẽ làm y như vậy.”
Ashley tuyên bố giữa những hơi thở dốc nặng nhọc của mình. Dominique rời mắt khỏi vết sẹo, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Biểu cảm lạnh lùng như thường lệ lại hiện lên, khiến Ashley cảm thấy có phần hụt hẫng. Dominique thả tay hắn ra, hơi nghiêng đầu, giọng thì thầm như lời mật ngọt:
“Cho dù có đổ bao nhiêu pheromone đi nữa, cậu cũng sẽ chỉ thất vọng thôi nếu nghiêm túc với một đứa tật nguyền không thể thức tỉnh.”
“……Ức!”
Chưa kịp để Ashley đáp lời, Dominique đã buông hắn ra như ném bỏ một món đồ cũ, rồi đứng dậy.
“Đi chữa trị đi.”
Ngay khi Dominique quay lưng bước đi và ra lệnh, người thư ký mà đến lúc ấy Ashley còn không nhận ra sự hiện diện mới bắt đầu cử động. Phải lúc đó Ashley mới nhận ra cô ta đã đứng nép sát vào tường như một cái bóng. Khi hắn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Dominique khuất dần ra ngoài, người thư ký đã tiến lại gần, quan sát tình trạng của hắn rồi cất tiếng:
“Phải tiêm lại thôi.”
Cô ta lạnh lùng nói với giọng điệu công việc thường ngày, rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản gia. Ngay lập tức, quản gia dẫn theo mấy người giúp việc bước vào phòng, đỡ Ashley dậy và đặt hắn nằm lại lên giường. Khi thấy bác sĩ riêng của gia đình thở dài rồi lấy bông cồn ấn vào cánh tay mình, Ashley mới nhận ra kim truyền dịch đã bị rút ra, và vì thế mà lượng máu chảy ra thật khủng khiếp.
Hắn ngây người nhìn những người giúp việc vội vã lau sạch vũng máu loang đỏ sàn nhà. Lúc đó, bác sĩ riêng cất giọng:
“Tôi sẽ tiêm lại bên tay kia. Lần này đừng tự ý rút kim ra nữa. Nếu không, có khi phải cắt bỏ cánh tay thật đấy.”
Để lại lời cảnh báo đáng sợ, ông ta nối lại ống truyền dịch và cắm kim vào cánh tay còn lại của Ashley. Ký ức về cơn đau dữ dội cùng muôn vàn khổ sở lúc tỉnh lại khiến hắn nhăn mặt méo xệch.
“Nhất định phải tiêm cái này sao?”
Hắn hỏi và người thư ký đáp:
“Tất nhiên rồi. Nếu không muốn vì pheromone mà thần kinh bị hủy hoại và phát điên.”
Ashley nuốt ngược câu chửi vào trong lòng, im lặng không nói gì nữa. Khi hắn im lặng chịu đựng, người thư ký đang im lặng quan sát bèn mở lời:
“Nếu ban đầu ngài ngoan ngoãn để chúng tôi hút pheromone ra, thì ngài Miller cũng đã không đối xử nặng tay đến vậy đâu.”
“……Ý cô là vì tôi dám chống đối ông ta nên làm ông ta bực mình?”
“Đó cũng là một phần thôi.”
Cô ta bình thản trả lời, mặc cho Ashley bật cười khẩy giễu cợt.
“Nhưng điều quan trọng hơn,” người thư ký nói tiếp, “Là ngài Miller không chịu nổi việc cậu trân trọng đứa trẻ đó đến mức này.”
Một con chó lai.
Âm giọng đầy khinh miệt của Dominique vang lên trong đầu Ashley. Rốt cuộc là như vậy. Việc hắn hết lòng yêu quý và giữ trọn lòng trung thành với Koi, một kẻ xuất thân hèn mọn, thấp kém, khiến Dominique chướng mắt.
Dĩ nhiên rồi. Người đàn ông đó thậm chí còn nghĩ rằng Ashley cũng không xứng với tiêu chuẩn của mình kia mà.
Mãi đến lúc đó Ashley mới hiểu ra lý do tại sao Dominique lại ném mình vào cái “bữa tiệc pheromone” ấy. Ông ta đã thử cậu. Để xem tình cảm của Ashley dành cho Koi sâu đậm đến mức nào. Và hắn đã thất bại thảm hại trong bài thử đó, hẳn đấy mới chính là lý do lớn nhất khiến Dominique nổi giận.
Người thư ký tiếp tục nói:
“Chỉ cần chơi bời qua loa rồi chia tay, thì chẳng phải sẽ là lý tưởng nhất sao? Ngài Miller nếu thấy chỉ đến mức đó cũng sẽ chẳng để tâm nhiều đâu.”
Ashley không muốn chút giận dữ vô cớ trút lên cô ta, nhưng hắn không thể chịu được giọng điệu châm chọc ấy.
“Cô nói thế vì cả đời chưa từng yêu ai đến mức như vậy nên mới dễ dàng buông lời thôi.”
Cô ta không hiểu. Làm sao ai có thể hiểu được? Làm sao có ai biết được tình yêu mãnh liệt đến mức không còn gì ngoài nhau mà Ashley và Koi dành cho nhau chứ. Trước lời nói hỗn xược của Ashley, người thư ký vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ bình tĩnh đáp:
“Không biết nữa. Nhưng chẳng có gì ngớ ngẩn bằng việc tin rằng tình yêu tuổi teen sẽ kéo dài mãi mãi đâu.”
Câu trả lời ấy hoàn toàn khác với điều Ashley mong đợi, khiến hắn vô thức cau mặt lại. Người thư ký vẫn giữ giọng điệu công việc, tiếp tục:
“Hơn nữa, cậu đã phân hóa, còn cậu ta thì chưa. Ngài nghĩ Beta có thể gắn bó được với Alpha hay Omega sao? Vì người kia, cậu nên từ bỏ thì tốt hơn.”
Trong khoảnh khắc ấy, Ashley khựng lại. Những lời cô ta nói, liên tiếp đâm trúng vào chỗ đau của cậu.
“Nếu thực sự yêu ai đó, thì cũng phải biết buông tay, đó mới là người trưởng thành. Dù sao thì, cậu vẫn chưa phải người lớn nên chắc cũng không hiểu đâu.”
Bác sĩ vừa hoàn tất việc sơ cứu vừa thấp thỏm quan sát hai người. Người thư ký chẳng hề bận tâm, tiếp tục quay sang Ashley nói:
“Với lượng pheromone mạnh như vậy, lẽ ra cậu bé đó phải phát hiện hoặc đột biến từ lâu rồi mới đúng, vậy mà đến giờ vẫn không có chút thay đổi nào, chẳng phải là rất kỳ lạ sao?”
“Vậy, rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì?”
Ashley cuối cùng cũng nghiến răng ken két mà gằn giọng đáp lại. Mỗi lời cô ta nói đều đâm sâu vào tim hắn, cứ thế lần mò đến tận chỗ đau nhất rồi bóp nó cắn nát nó.
“Dù đã ở cạnh một Alpha Trội vừa phát hiện suốt mấy ngày trời, thậm chí liên tục bị pheromone bao phủ, vậy mà cậu ta vẫn chưa phân hóa… có thể là vì bản thân cậu ta đang ra sức từ chối đấy thôi.”
Những lời đào bới thứ suy nghĩ mà Ashley cố tình chôn vùi khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Hắn chỉ mới phân hóa không lâu, lại thiếu hiểu biết về giống loài, nên không thể không bị dao động bởi lời cô ta.
“…Thật vậy sao?”
Âm giọng khẽ hỏi vang lên giữa hai người, không hề mang chút tự tin nào. Người thư ký đáp lại thờ ơ:
“Ai mà biết? Nhưng chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra hay sao?”
Nếu có thể trả lời được câu hỏi ‘Tại sao cậu ấy không phát hiện?’, thì tốt biết mấy. Nhưng không ai biết được đáp án. Người thư ký cũng không kéo dài thêm, cho phép bác sĩ đã làm xong việc rời đi.
“Anh vất vả rồi. Anh có thể về được rồi. Ngài Miller, nếu có việc cần thì hãy gọi cho tôi. Vậy nhé.”
Nói xong, cô ta cùng bác sĩ rời khỏi phòng như thể chẳng còn gì để nói thêm. Cuối cùng Ashley cũng ở lại một mình, nhưng trong lòng lại dậy lên nỗi bất an dữ dội chưa từng có.
—
*Cho nhỏ Trans xin 5p vai của anh bác sĩ, nhỏ Trans sẵn sàng bịt mỏ bà thư ký:333