Lick Me Up If You Can - Chương 109
* * *
“Buffalo vô địch!”
“Uwoaaaa!”
Tiếng reo hò vang dội, mọi người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng. Koi cũng khoác vai các đồng đội của mình trong đội cổ vũ, nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng.
“Chúng ta đã cố gắng hết sức mình luôn rồi này!”
“Đám khỉ đột kia làm tim mình muốn rớt ra ngoài luôn.”
“Đúng vậy, cứ tưởng cuối cùng kết quả à thua bét nhè chứ!”
“Thật là suýt soát. Nếu kéo dài sang hiệp phụ chắc bọn mình thua rồi chứ chả đùa nổi.”
“Nhưng đâu có kéo dài đâu, Buffalo chiến thắng rồi mà!”
“Buffalo!”
Coi cũng hô theo, rồi buông tay khỏi vai các bạn, quay đầu nhìn lại. Bọn con trai đội khúc côn cầu đang tung hô nhau, vỗ lưng nhau, vui mừng đến mức không biết làm gì cho phải.
Đương nhiên rồi. Họ đã phải nỗ lực vô cùng mới đi đến được đây cơ mà.
Coi cảm thấy chát đắng trong lòng khi nhớ lại. Nếu như Ashley còn ở đây thì có lẽ chiến thắng đã dễ dàng hơn. Nhưng thực tế không phải vậy. Từng trận đấu họ đều phải căng thẳng tột độ mới giành được chiến thắng, có khi chỉ cách biệt đúng một bàn. Người cổ vũ như cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, chết đi sống lại theo từng pha puck của bọn họ.
Dù sao thì, ít nhất những nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp.
Koi mỉm cười nhìn mọi người, nhưng nụ cười nhanh chóng lụi tắt. Tháng hai đã trôi qua. Mùa giải kết thúc. Kỳ học cũng sắp sửa kết thúc.
Ashley từ hôm đó đến giờ, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Cậu ổn chứ, Ash…?
Nỗi bất an và lo lắng thiêu đốt lồng ngực cậu, nhưng cậu không thể làm gì. Koi đã hỏi cả người quản lý trong dinh thự, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng:
“Ngài ấy vẫn ổn.”
Hắn ổn thật sao?
Koi muốn nghe giọng nói của Ashley. Muốn được rúc vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Tại sao hắn vẫn chưa quay lại?
Chẳng lẽ… mọi thứ sẽ kết thúc thế này sao…?
“Ê Koi, đi thôi! Hôm nay có tiệc mừng mà!”
“À, ừm!”
Nghe tiếng gọi của phó đội trưởng, Koi giật mình, vội vàng chạy theo. Không ai nhắc gì đến Ashley cả. Mọi người ngầm hiểu rằng đó là điều không nên chạm tới. Khi Ashley bị gạt ra khỏi đội khúc côn cầu, chẳng ai biết lý do. Huấn luyện viên chỉ đơn phương ra thông báo. Dù Bill và các thành viên trong đội có phản đối kịch liệt, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Dù gì thì, có nói gì sau lưng người vắng mặt cũng đâu ích gì.
Bill chỉ biết nghiến răng nuốt giận, đưa ra một đề nghị:
“Sau kỳ nghỉ, chúng ta sẽ chính thức khiếu nại với bên trên.”
Tất cả thành viên đội khúc côn cầu đều đồng ý. Nhưng sau đó, Ashley biến mất. Giáng Sinh trôi qua, năm mới trôi qua và giờ tháng hai cũng sắp kết thúc… Vẫn không có tin tức nào.
Tại sao lại như vậy…?
Dù bên ngoài Koi vẫn cười đùa cùng mọi người, trong đầu cậu chỉ ngập tràn hình ảnh Ashley. Liệu Ash có phải… đã chán cậu rồi không…?
Trong khi không thể làm gì với sự bất an dày vò, thời gian cứ thế trôi đi.
Kỳ học kết thúc, mùa hè đến rồi cũng đi và Koi bước vào năm cuối trung học – lớp 12.
* * *
“Uwoaaa…”
Tiếng hò reo ầm ĩ khiến tai cậu ù đi. Trước khi giải đấu khúc côn cầu trên băng bắt đầu, trường học đã tổ chức một lễ hội. Mặc dù gọi là lễ hội, nhưng thực chất chỉ là lôi một chiếc xe cũ sắp bị vứt bỏ ra, rồi đập phá, thiêu hủy nó, gây náo loạn mà thôi.
Vì được giáo viên nhờ giúp đỡ một số việc nên hôm nay Koi tan học muộn hơn bình thường. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cậu nhanh chóng nhận ra sự hỗn loạn xung quanh. Có vẻ đám học sinh đang tụ tập gây ồn ào để chuẩn bị cho “Car Crash” — màn đập phá xe hơi mà họ cho là thú vị nhất.
Dưới bầu trời chạng vạng khi bóng tối bắt đầu buông xuống, những chiếc đèn pha cao lớn được bố trí cách đều nhau chiếu sáng rực rỡ cả sân vận động. Giữa sân, một chiếc xe hơi cũ được chuẩn bị sẵn nằm trơ trọi. Đám đông học sinh đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc được xông vào đập phá chiếc xe, ai nấy đều phấn khích đến mức như muốn nổ tung.
Khi đang định đạp xe ngang qua sân vận động, Koi bỗng thấy Ariel đứng gần khán đài, tách biệt khỏi đám đông. Chính xác hơn thì phải nói là “bọn họ”, vì Ariel không đứng một mình.
“Cô ấy đang ở cùng với Bill…?”
Koi kinh ngạc tròn mắt. Đây là một sự kết hợp ngoài sức tưởng tượng. Người cậu cho rằng thân thiết với Ashley nhất trong đội — Bill — lại đang đứng cùng với bạn gái cũ của Ashley.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, mắt chớp chớp ngây người nhìn. Ariel, người có vóc dáng cao lớn chẳng kém Ashley, cùng với Bill, cựu đội phó đội khúc côn cầu trông họ có vẻ khá vui vẻ.
Cả hai đều đã thôi tham gia các hoạt động ngoại khóa để tập trung vào kỳ thi đại học từ khi lên lớp 12. Vậy nên bình thường họ đâu có cơ hội gặp nhau nhiều. Nhìn hai người lúc này, Koi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Giữa không khí náo nhiệt của đám đông đang hét hò phấn khích, Ariel và Bill vừa quan sát vừa thỉnh thoảng cười, thì thầm điều gì đó với nhau. Hai người trò chuyện với vẻ mặt dịu dàng, khiến ai nhìn vào cũng thấy có gì đó đặc biệt.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm phía sau:
“Không lẽ hai người họ đang định hẹn hò à?”
Không nghe thấy câu trả lời, nhưng quả thật, đây là một suy đoán rất có lý. Nếu không có tình cảm gì, thì hai người vốn chẳng còn mấy liên hệ sao lại có thể đứng đó, vừa trò chuyện vừa cười đùa như vậy chứ?
Họ đang nói chuyện gì vậy…?
Khi Koi đang tò mò suy nghĩ, thì bất ngờ, Bill quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, Koi giật mình tròn mắt. Dù chẳng làm gì sai, cậu vẫn thấy lúng túng, vội nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Đúng lúc ấy, một số đèn chiếu bất ngờ tắt phụt kèm theo tiếng lách tách rợn người, ánh sáng tập trung lại chiếu thẳng vào chiếc xe. Khoảnh khắc mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến. Trong bầu không khí im lặng như nín thở, huấn luyện viên đội khúc côn cầu ném một cuộn giấy cháy vào đống củi chất sẵn. Đống củi, đã được tẩm xăng từ trước, lập tức bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, huấn luyện viên gầm lên bằng chất giọng khàn khàn, pha lẫn âm sắc kim loại:
“Uwoaaa! Tiến lên, Buffalo!”
Cả đám đông hét vang, lao về phía chiếc xe. Mọi người dùng đủ mọi công cụ để đập phá, có người dùng chân đá, có người thì mải mê quay video.
Mình nên đi thôi.
Koi quay người lại, vội vã rời đi. Mọi thứ này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nếu như Ash có mặt ở đây, thì mọi chuyện chắc chắn đã khác…
Tháng mười cũng đã gần kề.
Có lẽ Ash thực sự sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cậu bất giác thấy cay nơi sống mũi, hít một hơi sụt sịt. Đúng lúc ấy một ai đó bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau.
“……Á!”
Giật mình, cậu bật lên một tiếng kêu nhỏ, nhưng tiếng hét ấy hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng hò reo náo loạn. Khi vội vàng quay lại và nhìn thấy người kia, đôi mắt của Koi mở to gấp đôi.
Ngay khi nhìn thấy một khuôn mặt với tỉ lệ khoảng cách cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Koi thậm chí còn không thể thốt nổi nên câu:
“…Ash?”
Không thể tin nổi sự thật trước mắt, Koi lẩm bẩm như người mất hồn. Ashley khẽ mỉm cười. Koi há hốc miệng, không thể thốt ra lời nào, chỉ biết nhìn hắn một cách chăm chú.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn đã được báo trước, Koi và Ashley lặng lẽ chạm ánh mắt nhau. Dù chỉ vỏn vẹn vài giây, khoảnh khắc ấy lại in đậm trong trí nhớ của Koi như thể kéo dài mãi mãi. Mùi khói nồng nặc từ đống củi đang cháy, cơn gió đêm lạnh lẽo, tiếng hò hét chát chúa khiến đầu óc choáng váng và đôi mắt tím đậm đang chăm chú nhìn cậu.
Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua làm mái tóc vàng nhạt gần như là màu bạc của Ashley rối tung trên trán hắn. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, tạo thành những bóng đỏ chập chờn. Hắn có vẻ gầy đi so với trước đây. Gương mặt gầy gò, lộ rõ từng đường nét xương quai hàm sắc lạnh, nhưng ánh mắt tím vẫn tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu và ấm áp như xưa.
Ashley giơ tay vuốt nhẹ mái tóc phiền phức rũ xuống trên trán mình, những lọn tóc vàng quấn quanh ngón tay thon dài rồi rũ xuống lại như cũ. Nhưng lần này hắn không buồn sửa lại. Đến cả móng tay sắc nét, gọn gàng cũng hoàn hảo đến lạ, khiến Koi cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Rồi cuối cùng, Ashley cũng cất tiếng.
“Chào, Koi.”
Dù đã nghe thấy giọng nói ấy, Koi vẫn không thể tin nổi. Chỉ biết mở to mắt nhìn, cho đến khi Ashley mỉm cười và nói tiếp:
“Đã lâu không gặp.”
“Ash…!”
Đến lúc ấy, Koi mới như bị ngạt thở. Cậu đứng đơ ra đó, mở to mắt nhìn Ashley đang dang rộng vòng tay, giống hệt như trước khi biến mất. Thế nhưng, Koi chỉ có thể nhìn chứ không tài nào cử động nổi.
Một sự im lặng ngượng ngùng đột ngột ập đến. Có quá nhiều cảm xúc dâng trào khiến cậu không biết nên nói gì, làm gì. Koi lúng túng động đậy ngón tay, há miệng ra nhưng rốt cuộc chỉ lắp bắp chẳng thành lời.
Ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng ai đó hét lên từ phía sau.
“Ơ kìa, chẳng phải là Ash sao?”
Ashley quay đầu lại, Koi cũng theo bản năng nhìn về hướng đó. Bill đang lao tới với gương mặt rạng rỡ.
“Đúng rồi! Ê cái đồ ngốc này!”
Bill hét lên rồi nhào tới ôm chầm lấy Ashley. Ashley cũng bật cười ôm lại. Koi vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn họ. Bill tiếp tục nói oang oang:
“Sao vậy? Mày biến đi đâu mà lâu thế, không chịu đến trường?”
“Ờ, bận chút việc ấy mà.”
Ashley cười nhẹ và trả lời qua loa. Koi cũng rất muốn biết lý do, nhưng cậu chẳng thể mở lời hỏi. Chỉ biết im lặng quan sát, rồi trong lúc ấy, ánh mắt cậu vô thức lướt qua phía sau, bắt gặp Ariel đang đứng đó. Giống như mình, cô cũng chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ. Thoáng chốc, Koi cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Dù rõ ràng, cảm xúc đó chẳng nên tồn tại.